Chương 22
~~~~~~~**~~~~~~~
Đêm Hội Ma. Tất cả học sinh các nhà đang ngồi trong Đại sảnh đường, trước mặt chúng là hàng dài những đĩa thức ăn vô cùng ngon lành và nóng sốt. Theo như nhận xét của Ron, thức ăn hôm nay có vẻ thịnh soạn hơn ngày thường chút xíu, đa số các món ăn đều được trang trí theo không khí Halloween. Và đặc biệt, món tráng miệng hoành tráng đến nỗi Halie đã phải hét lên đầy sung sướng khi nhìn thấy. Một đài phun chocolate cỡ nhỏ cho mỗi nhà, và kèm theo đó là kem và cả trái cây đủ vị. Giáo sư Mc Gonagall đã sử dụng một chút xíu phép thuật để làm cho chỗ chocolate ngon lành đó chảy ra mãi không ngừng, và bà vô cùng hài lòng với thành quả. Lại nói đến không gian bao quanh bọn trẻ, giờ đây khắp mọi ngóc ngách đều tràn ngập không khí Halloween. Trần nhà thì được phù phép giống hệt như bầu trời đêm tối đen như mực không một vì sao ở bên ngoài, tuy nhiên lại bất ngờ có sự xuất hiện của một vầng trăng khổng lồ toả ra thứ ánh sáng bàng bạc, đem lại sự ma mị đến khó tả.
Ron và Harry đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc ở dãy bàn nhà Gryffindor, cảm giác tội lỗi của chúng đối với Hermione bé nhỏ tội nghiệp đã tạm thời bị quên lãng. Nhưng chỉ đến khi...
_ Này, bồ biết gì không? Lúc nãy mình đã bắt gặp Granger ngồi khóc thút thít ở trong nhà vệ sinh nữ. Mình đã cố gắng an ủi và khuyên bồ ấy đến Đại sảnh đường dùng bữa, nhưng bồ ấy vẫn tiếp tục khóc và nói rằng muốn mọi người để cho bồ ấy yên.
_ Ôi, thật tội nghiệp! Không biết chuyện gì đã xảy ra với bồ ấy nhỉ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, bồ ấy sẽ kiệt sức mất thôi.
Tất nhiên, hai chàng trai Gryffindor của chúng ta nghe thấy không sót một lời. Harry cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến kì lạ, trong khi Ron thì lại đang bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi dâng trào. Hai đứa trẻ vẫn còn đang bối rối không biết hành động như thế nào thì cánh cửa gỗ cao và dài của đại sảnh đường bất ngờ bật mở, xuất hiện trên ngưỡng cửa chính là giáo sư Quirell đang vừa chạy vừa thở hổn hển.
_ Quỷ...quỷ khổng lồ tấn công! - giáo sư lắp bắp - Thiết nghĩ...mọi người nên biết...
Dứt lời, giáo sư ngã vật xuống nền đất, có lẽ là vì quá kinh sợ. Trong vòng ba giây, đại sảnh đường đã trở nên vô cùng náo loạn. Bọn học sinh năm nhất chạy vòng vòng khắp nơi, trong khi các huynh trưởng vẫn đang nỗ lực trong vô vọng nhằm trấn áp bọn trẻ. Cảnh tượng náo loạn không lời nào tả xiết, thậm chí có đứa còn hét toáng lên( có vẻ như có người đã giẫm phải chân nó ). Và rồi trong khi các giáo sư vẫn đang hoang mang không biết phải làm gì trong tình cảnh kinh hoàng này, giáo sư Dumbledore đã đứng dậy và hít một hơi thật sâu.
_ Im lặnggg!! - giáo sư nói to, tạo thành một cơn sóng âm thanh khổng lồ.
Ngay lập tức, đại sảnh đường im phăng phắc, tất cả đều ngước lên nhìn vị hiệu trưởng già đáng kính bằng đôi mắt tò mò xen lẫn khiếp sợ. Làm sao mà giáo sư có thể hét to đến như vậy được nhỉ?
Nụ cười mỉm hài lòng xuất hiện trên gương mặt của giáo sư, và ông bắt đầu ra lệnh cho các huynh trưởng xử lý đống hỗn độn này.
_ Các huynh trưởng, hãy làm việc của mình và đưa lũ nhóc phiền phức này về phòng sinh hoạt chung đi. Nếu không có bọn chúng ở đây thì ít ra bọn ta có lẽ còn có thể tập trung trí lực để xử lý con quỷ khổng lồ xổng chuồng kia. Nghe hiểu chưa? Giờ thì đi đi, đi ngay, và cố gắng đừng để cho con quỷ đó ăn mất đứa nhóc nào đấy. Nếu ta nhớ không nhầm thì nó được bỏ đói khá lâu rồi.
Lời nói đùa có phần hơi thái quá của giáo sư đã phát huy tác dụng của nó. Lũ trẻ tái mét mặt mày lầm lũi đi theo các huynh trưởng, không dám hó hé nửa lời,có vẻ như chúng vẫn còn đang bị ám ảnh về nguy cơ sẽ bị con quỷ khổng lồ ăn thịt. Halie và Draco đi theo huynh trưởng trở về kí túc xá nhà Slytherin, trong khi Harry và Ron vừa đi vừa quay đầu nhìn dáo dác.
_ Hermione! Bồ ấy vẫn đang ở trong nhà vệ sinh nữ! - Harry hốt hoảng kêu lên.
_ Bồ cứ làm như mình không biết ấy, Harry - Ron lầm bầm.
_ Thôi nào, Ron - Harry nói - Bồ đừng cứng đầu nữa. Đi với mình.
Nói rồi Harry vội tách ra khỏi nhà Gryffindor, kéo cả Ron đi cùng.
_ Đợi đã! Bồ kéo mình đi đâu vậy? - Ron gấp gáp hỏi Harry.
_ Đi cứu Hermione. Bồ ấy bị như vậy là lỗi của bồ mà, Ron. - Harry vừa chạy vừa trả lời.
Ron không nói gì, cậu chỉ cắm cúi chạy theo . Nói gì thì nói, cậu cũng thấy sốt ruột nãy giờ.
~~~~~~~**~~~~~~~~~
Halie trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin trong tâm trạng vô cùng bối rối. Lúc nãy, con bé vừa nhìn thấy anh hai nó và Ron vụt chạy đi đâu đó, không trở về phòng sinh hoạt chung như mọi người.
_ Không biết anh hai lại định làm gì đây? - con bé sốt ruột lẩm bẩm.
_ Cậu làm gì thế, Halie? - Draco hỏi con bé - Cậu ngồi như vậy đã được một lúc rồi đấy. Có vấn đề gì à?
_ Không, đâu có gì đâu. - con bé trả lời, cố gắng nói chuyện với Draco bằng giọng vui vẻ - Ăn thôi nào, Dra.
Draco nhìn con bé bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi cậu cũng đáp lời Halie với tiếng thở dài.
_ Ừ, ăn thôi.
~~~~~~~**~~~~~~~~
Halie đang ngồi duỗi chân một cách thoải mái trước cái lò sưởi , bên cạnh là Draco đang chăm chú nghiên cứu một quyển sách về độc dược nào đó, trông cậu có vẻ rất tập trung. Ngược lại với vẻ nghiêm túc của anh chàng tóc bạch kim, cô gái nhỏ của chúng ta lại bày ra vẻ mặt rất thư giãn, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ lười biếng đang dụi dụi đầu vào thành ghế sofa.
_ Này, Halie - Draco đóng quyển sách lại, ngao ngán nói với con bé - Mấy cái hành động nhìn phát kinh lên được của cậu ấy, làm tôi không tài nào tập trung nổi. Làm ơn dừng lại đi được không?
_ Xì - con bé lườm Draco một cái sắc lẻm - Cậu thì làm gì có đủ trình độ để có thể cảm nhận được sự đáng yêu của tôi . Nói để cậu biết, anh hai luôn khen tôi dễ thương đấy nhé.
_ Ừ, hẳn là vậy, cậu dễ thương lắm- Draco nói vế sau của câu nhỏ nhất có thể, gần như là lẩm bẩm trong miệng - Chắc hẳn tên Potter đó bị mù rồi nên mới khen cậu dễ thương. Dữ như bà chằn ấy.
Tất nhiên, Halie của chúng ta nghe thấy không sót một chữ mặc cho nỗ lực tuyệt vọng của anh chàng tóc bạch kim mong cô bé không nghe thấy gì.
_ Cậu nói ai là bà chằn cơ, đồ tóc bạch kim ngạo mạn ?
_ Eh, tôi ngạo mạn lúc nào vậy hả? Cậu nói xem, cậu nói tôi xem?
_ Im đi, tôi còn chưa trừng phạt cậu vì cái tội dám gọi tôi là bà chằn đâu nhé.
Draco nở một nụ cười nửa miệng khiêu khích.
_ Vậy cậu trừng phạt tôi đi. Cứ tự nhiên nhé.
_ Cậu...
Halie cứng họng, con bé chỉ biết ngồi lườm Draco trong khi chàng hoàng tử nhà Slytherin lăn ra cười đầy khiêu khích.
_ Hahahahaha....Cậu không dám, đúng không? - Draco vừa cười vừa nói không ra hơi.
Halie mỉm cười, một nụ cười mỉm đầy lịch sự. Con bé nhìn Draco bằng ánh mắt "trìu mến".
_ Thân ái - Giọng con bé nhỏ nhẹ dịu dàng hết mức - Cậu muốn chết rồi phải không!?
Nói rồi Halie đưa tay véo vào eo Draco một cái rõ đau, làm cậu chàng kêu oai oái.
~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~
End
" Ta quay trở lại rồi a, các nàng có nhớ ta hông? Ngày nghỉ lễ của các nàng thế nào? Có vui lắm hông? Nhớ comment kể cho ta với nhá! Xin hãy rủ lòng thương kẻ ngày lễ không có ai đi chơi cùng T-T Ahuhuhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top