Chương 21
~~~~~~~~**~~~~~~~~
Harry, Ron và Hermione ngồi ở đại sảnh đường, ăn sáng trong im lặng. Chúng cứ ngồi như vậy, chẳng nói với nhau lời nào cho đến khi Ron lên tiếng.
_ Này ! Mấy bồ nói gì đi chứ? Bộ mấy bồ không thấy hả? Con chó đó...
Hermione đột ngột cắt ngang.
_ Mình biết. Nó thật đáng sợ. Và đống dãi của nó thì, ôi, thật kinh tởm.
Harry cũng thêm vào.
_ Và nếu như bồ không nhớ, Hermione, con chó đó có ba đầu! Ba đầu đấy!
_ Giáo sư Dumbledore hẳn là bị điên rồi nên mới giữ một thứ như vậy ở trong trường. - Ron rùng mình.
_ Đúng vậy. Giáo sư hẳn đã điên rồi - Hermione đồng tình - Trừ khi..
_ Trừ khi gì cơ? -Ron nôn nóng hỏi.
_ Trừ khi giáo sư để nó ở đó là có mục đích - Hermione nhíu mày, cô bé đang cố nhớ ra điều gì đó - Nếu mình nhớ không nhầm thì con vật đó đứng trên một cái cửa sập.
_ Thì sao? - Ron ngờ nghệch hỏi lại.
_ Thì sao! Điều đó nghĩa là con chó ba đầu đang canh giữ một cái gì đó ở dưới cánh cửa, Ron Weasley. - Hermione thở dài ngao ngán.
_ Này mấy bồ - Harry dường như đã phát hiện ra điều gì đó - Nhớ lần tôi kể về cái gói nhỏ mà bác Hagrid mang ra từ hầm 713 ở ngân hàng Gringots không?
Hermione đập tay xuống bàn, mắt cô bé long lanh đầy phấn khích.
_ Chính nó! Nó chính là thứ mà con chó canh giữ dưới cái cửa sập!
Thế nhưng Ron lại dập tắt niềm phấn khích của cô bé chỉ bằng một câu hỏi đơn giản.
_ Nhưng mà nó là cái gì mới được?
_ Chẳng phải chúng ta có thể hỏi trực tiếp bác Hagrid sao?
_ Bồ biết gì không Harry? Bác ấy sẽ chẳng đời nào nói cho chúng ta biết đâu.
~~~~~~**~~~~~~
Trưa ngày hôm đó Harry vừa được anh Wood giới thiệu sơ lược cho về Quichditch, giờ đây cậu lại đang phải giải thích hết mọi thứ cho Ron, người mà thậm chí còn hào hứng và phấn khích hơn cả cậu. Bọn trẻ đang trên đường đến lớp học tiếp theo, chúng vừa băng qua các hành lang đầy nắng vừa trò chuyện vui vẻ.
_ Ron - Harry đang dần mất kiên nhẫn - Tôi đã nói đến lần thứ ba rồi đấy. Bồ nghe tôi kể hoài mà không thấy chán sao?
_ Không hề. Không chán một chút nào cả. Bồ kể tiếp đi. Sau đó thế nào? - Ron vẫn đang hừng hực khí thế.
Harry thở dài, nhưng cuối cùng cậu cũng nhượng bộ.
_ Sau đó...
~~~~~~***~~~~~
_ Các trò hãy nhớ, cách đọc thần chú là rất quan trọng, nhưng cách vẩy đũa phép cũng quan trọng không kém. Nhớ nhé, điệu và dẻo. Nào, các trò hãy làm theo ta. Điệu và dẻo.
Bọn trẻ đồng thanh : Điệu và dẻo!
_ Tốt lắm. Giờ thì hãy đọc theo ta nhé. Wingardium leviosa!
Bọn trẻ lại đồng thanh : Wingardium leviosa!
Halie đang không tập trung lắm, con bé lơ đãng vẩy đũa phép và lẩm bẩm.
_ Wingardium leviosa...
Ấy thế mà sợi lông vũ ấy lại thật sự bay lên, làm cho con bé được một phen hoảng hốt.
_ Ne...Nevile - Halie lắp bắp - Nhìn này.
Nevile lúc bấy giờ vẫn đang loay hoay với sợi lông mà không làm cách nào cho nó bay lên được, quay sang nhìn Halie. Sợi lông vũ của con bé lúc này đã bay lơ lửng đến tận cái mái vòm cao ngút bên trong lâu đài.
_ Cậu ...cậu làm được rồi! - Nevile reo lên.
Đúng lúc đó, có vẻ như giáo sư cũng đã nhìn thấy sợi lông vũ đang lơ lửng tuốt trên cao, ông vui vẻ nói với bọn trẻ.
_ Ồ, cô gái nhỏ này đã làm được. Các trò, hãy làm như trò ấy đã làm lúc nãy nhé. Hãy nhớ, phát âm thần chú phải đúng, và vẩy đũa phép phải thật điệu và dẻo. Làm đi nào.
Harry và Seamus chung một nhóm, cả hai đều đang rất tập trung để có thể thực hiện thành công bùa phép này. Trong lúc Harry đang vừa nhìn chằm chằm sợi lông vừa vẩy đũa phép và đọc thần chú liên tục thì có vẻ như Seamus lại gặp phải một vấn đề nho nhỏ. Sợi lông của cậu ấy đã nổ tung, và điều đó làm cho mặt Seamus đen không kém gì dính nhọ nồi, còn tóc cậu thì dựng ngược cả lên. Bọn trẻ không thể ngăn mình phát ra một tràng cười khúc khích, và Harry ngồi cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán. Ngay gần đó trên dãy ghế đối diện, Hermione đang tập trung thực hiện câu thần chú của mình , hoàn toàn trái ngược với cô bé, Ron lại đang ngồi lơ đãng, cậu chỉ đọc thần chú một cách qua loa cho xong. Hermione, với sự nghiêm túc đáng khâm phục với công việc được giao, đã chẳng ngại ngần gì mà quay sang nhắc nhở Ron nên đọc thần chú cho đúng cách.
_ Không phải Leviosa mà là LevioSa. Nhấn mạnh vào chữ " sar" ấy.
_ Thưa quý cô " Ta đây biết tuốt" , cô có thể ngừng chúi mũi vào việc của người khác được không? Có giỏi thì làm thử đi xem nào! - Ron đáp trả với vẻ khó chịu, thậm chí cậu còn nhái lại giọng Hermione - Leviosa chứ không phải Leviosa! Cứ làm như tôi quan tâm ấy.
Hermione cũng bắt đầu tức giận. Cô bé hất đầu ra sau, vẩy đũa và đọc thần chú một cách rõ ràng.
_ Wingardium leviosa!
Ngay lập tức, chiếc lông của cô bé bay lên, trôi lơ lửng trong không khí.
Giáo sư vỗ hai tay vào nhau.
_ Ồ, giỏi lắm. Các trò xem, trò Granger đã thành công.
Hermione trao cho Ron cái nhìn đắc thắng đầy khiêu khích ,trong khi cậu chỉ biết đỏ mặt cúi gằm đầu vì tức giận và xấu hổ.
~~~~~~~**~~~~~~~~
_ Bồ thấy không? Hợm hĩnh đến thế cơ chứ! Leviosa chứ không phải Leviosa, thật tình! - Ron bức xúc kể với Harry trong khi hai đứa đang băng qua khoảng sân rộng rãi để trở về phòng sinh hoạt chung sau khi buổi học kết thúc.
_ Bồ ấy chỉ muốn tốt cho bồ thôi mà - Harry nói, cố gắng thay đổi cái suy nghĩ đã đóng chặt như đinh đóng cột của Ron.
_ Hừ, tốt sao? Tôi nghĩ con nhỏ ấy chỉ cố gắng ra vẻ ta đây thì có - Ron khịt mũi - Có lẽ đó chính là lý do mà nó không có bạn. Thật tình! Nó luôn làm như mình biết tất cả vậy.
Bất ngờ, một thân hình nhỏ nhắn vượt lên đi phía trước hai đứa. Đó là Hermione. Bước chân của cô bé vô cùng gấp gáp, thậm chí Harry còn có thể nhìn thấy cơ thể của Hermione cũng đang run rẩy không ngừng. Hình như cô bé đang khóc.
Harry và Ron chỉ biết đơ người đứng nhìn theo. Mãi một lúc sau, Harry mới lên tiếng.
_ Mình nghĩ là bồ ấy nghe thấy rồi đó...
~~~~~~~*~~~~~~~
End
" Nhớ comment nhiều vô nha! Chương trước các nàng comment nhiều quá trời, ta vui quá nên đăng chương mới cho các nàng nè~"
Love
~ Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top