Chương 20


_ Đó, giờ mấy bồ đã tin mình chưa? - Hermione nói, ánh mắt cô bé tràn đầy vẻ đắc thắng - Bây giờ thì mau mau về kí túc xá đi thôi, sắp quá giờ giới nghiêm rồi đấy.

Thế là sau khi đứng chiêm ngưỡng cái cúp thêm vài phút, cuối cùng bọn trẻ cũng nuối tiếc ra về. Chúng vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

_ À mà Hermy - Halie cất tiếng hỏi sau khi cả bọn ngừng cười rũ rượi vì câu chuyện khôi hài của Ron - Tại sao giáo sư Mc Gonagall lại bất ngờ chọn anh mình làm Tầm thủ thế?

Hermione giật mình. Cô bé đã tránh nói đến chủ đề đó suốt buổi nói chuyện, nhưng giờ thì có vẻ mọi công sức đã đổ sông đổ bể.

_ Ừm...ờ...thì...- Hermione ngập ngừng. Cô bé biết là nếu kể cho Halie nghe sự thật thì chắc chắn con bé sẽ bị tổn thương.

_ Bồ do dự cái gì, Hermione? Cứ kể cho bồ ấy nghe đi - Ron nói.

_ Tôi đồng tình với Ron. Halie cần được biết chuyện này. - Harry nói dứt khoát.

_ Thôi được rồi - Hermione thở dài.

~~~~~~**~~~~~~~

_ Và đó là toàn bộ câu chuyện - Hermione nói.

_ Draco không thể nào làm loại chuyện như thế được! - Halie thở hổn hển.

_ Có, thằng đó hoàn toàn có khả năng đấy! Bằng chứng chính là việc hôm nay nó đã làm - Harry nói, có phần hơi cáu kỉnh - Em tốt hơn là đừng nên tiếp xúc với nó nữa, Halie. Malfoy chẳng tốt lành gì đâu.

_ Đúng là nhà Slytherin. Từ đầu tôi đã cảm thấy thằng Malfoy đó có vấn đề rồi - Ron vô thức buột miệng.

_ Ron! Nếu bồ đã quên thì để mình nhắc cho bồ nhớ : Bản thân mình cũng là một thành viên nhà Slytherin! - Halie chuyển từ sự bất ngờ sang thành cơn giận dữ kinh hoàng hiếm thấy - Giờ thì xin thứ lỗi, mình sẽ đi về kí túc xá. Ngay bây giờ.

Nói rồi con bé vụt chạy đi, chẳng mấy chốc đã khuất khỏi tầm mắt của bộ ba nhà Gryffindor.

Harry thở dài.

_ Mấy bồ đừng lo . Tính cách của Halie chính là như vậy. Con bé không thể chịu đựng được khi có cảm giác một trong những người thân thiết với nó lại đang đâm sau lưng và phản bội con bé. - Ánh mắt Harry chợt hiện lên tia trìu mến - Tuy không nói ra, nhưng tôi biết Halie vô cùng yêu thương tôi. Bất cứ ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến tôi cũng sẽ trở thành kẻ thù của con bé. Thế nhưng lần này, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Halie rất trân trọng tình bạn với tên Malfoy kia, vì vậy bây giờ trong con bé có lẽ đang xuất hiện loại cảm giác mâu thuẫn trước nay chưa từng xuất hiện , và điều đó làm con bé nổi giận. - Harry thở dài.


Chỉ như vậy thôi  

~~~~~~~**~~~~~~~~~~

Halie bước từng bước trở về phòng, bị cảm giác mâu thuẫn giằng xé. Liệu những gì anh hai và mọi người nói có phải là sự thật? Draco thật sự là người như vậy sao? Không ,chắc chắn chỉ là hiểu nhầm thôi. Cậu ấy không thể làm bất cứ điều gì như vậy được. Cậu ấy không thể!

Halie điên cuồng bào chữa, cố ép mình không tin vào cái sự thật này. Con bé thả rơi mình lên giường, úp mặt xuống gối. Một giọt nước mắt chầm chậm ứa ra.

Cậu ấy không thể làm thế.

~~~~~**~~~~~

Draco bước từng bước đến đại sảnh đường, nhìn cậu có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó. Draco đứng trước cánh cửa một lúc khá lâu, cậu chần chừ, do dự, nhưng rồi cậu cũng đẩy cửa bước vào. Từ sau sự việc cậu công khai thách thức Potter, Draco vẫn chưa chạm mặt Halie một lần nào, cậu thậm chí còn không dám đến thăm cô bé ở bệnh thất. Liệu cô ấy có nổi giận với cậu không? Ngu ngốc! Draco tự sỉ vả mình. Tất nhiên là cô ấy sẽ nổi giận rồi. Mình đã gần như đấu tay đôi với anh trai của cô ấy , cô ấy không nổi giận mới là lạ. Thôi được. Draco hạ quyết tâm. Cứ làm liều thôi. Mình phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.

Draco bước vào đại sảnh đường. Cậu tiến dến dãy bàn nhà Slytherin rồi ngồi xuống chỗ ngồi của cậu, như mọi khi, bên cạnh Halie.

Draco rụt rè lên tiếng.

_ Chào buổi sáng , Halie.

Halie không trả lời. Con bé cúi gằm mặt, nhìn xuống cái đĩa trống trơn đang để ở trên bàn. Và bữa sáng nhà Slytherin đã diễn ra như thế, trong không khí ngột ngạt đến mức kinh khủng. Trong suốt bữa ăn, Halie không nói một tiếng nào, và cũng chẳng đụng môi vào bất kì món ăn ngon lành nào cả, để mặc Draco cứ ngồi nhìn con bé đầy lo lắng. Chỉ đến khi bữa sáng đã sắp sửa xong xuôi, con bé mới bất ngờ lên tiếng , làm cho Draco gần như giật nảy mình.

_ Draco - Halie nói, con bé nhìn vào mắt cậu thiếu niên tóc bạch kim một cách vô cùng nghiêm túc - Tôi có chuyện cần nói với cậu. Bây giờ cậu có rảnh không?

_ Hả...à ừ... được! Bây giờ tôi rảnh. Rất rảnh. - Draco trả lời.

Halie mỉm cười, nhưng trong nụ cười của con bé lại man mác nỗi buồn.

_ Vậy được rồi. Cậu đi theo tôi.

Halie đứng dậy, con bé lặng lẽ rời khỏi đại sảnh đường, theo sau là Draco bám sát gót.

Halie dẫn Draco ra khoảng sân đầy nắng và cỏ xanh mướt , gió thổi làm cho chúng lay lay. Halie đứng quay lưng lại với Draco, mái tóc của con bé được xoã dài sau lưng, giờ đang tung bay nhè nhẹ. Trong một khoảnh khắc, Draco cảm thấy bản thân cậu có thể đánh đổi bất cứ điều gì để ngày ngày có thể nhìn thấy mái tóc đỏ tuyệt đẹp đó, để nụ cười luôn luôn hiển hiện trên đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp kia, để niềm hạnh phúc luôn lấp lánh trong đôi mắt của cô gái nhỏ. Nhưng rồi Halie lên tiếng ,phá vỡ những xúc cảm nhất thời của Draco.

_ ... - Halie chầm chậm quay người lại - Đã rất lâu rồi tôi không cột mái tóc của mình lên.... Cậu có biết tại sao không?

Draco lắc đầu. Halie mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Vì đó là công việc của anh hai. Nếu không phải là anh ấy, tôi thà cả đời này không bao giờ cột tóc còn hơn.

_ Cậu yêu cậu ta nhiều đến vậy sao ? - Draco hỏi một cách lặng lẽ

_ Tôi rất, rất yêu. Đó là lý do vì sao tôi tức giận khi nghe thấy cậu đã làm chuyện đó với anh ấy. - Halie nói.

_ Cậu giận tôi sao?- Draco hỏi

_ Không. Tôi giận chính bản thân mình. Tôi giận chính tôi đã không thể làm cho hai người tôi yêu quý trở thành bạn bè tốt của nhau.

_ Tôi xin lỗi... - Draco nói nhỏ.

_ Không, không phải lỗi của cậu, Draco. Nó là con người cậu,là một phần trong cậu. Nó là... là... bản chất Slytherin. Cậu không thể chối bỏ nó, Draco.

Draco im lặng. Giờ đây cậu thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi khiến những chiếc lá kêu xào xạc ở một khoảng trời xa xăm nào đó.

Halie cười buồn.

_ Là lỗi của tôi. Tôi đã sai lầm khi cho rằng mình có thể kéo hai người lại với nhau.

Chỉ là... hai người... quá khác biệt. 



~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~

End

" Đi học về là ta lao vào đăng truyện ngay cho các nàng nè, thương ta chưa ;"3 

Chương này hơi lủng củng xíu, các nàng thông cảm cho ta nga, nhiều việc quá mờ T-T

Nhớ comment hen, yêu các nàng!"

                Love

                        ~Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top