Chương 2

" Vậy là đã 5 năm trôi qua rồi, 5 năm kể từ ngày đầu tiên mình nhìn thấy anh hai"

5 năm trước, thành phố London, Anh.

_ " Benny, cậu đi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ muộn mất!"

_ " Được rồi. Cậu đi từ từ thôi không được sao Alisa? Chẳng giống quý tộc chút nào cả"-" Nhưng mà, cũng thật đáng yêu..."

_ "Hừm... Cậu nói gì cơ?"

_ " Không! Tôi không nói gì hết!"

_ " Hahaha , cậu đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá đi!"

_ " Cậu im đi!"

~~~~~**~~~~~

_ Alisa! Cậu đừng bỏ tôi! Cậu mau tỉnh lại đi! Tôi không cho cậu đi đâu! Alisa!!!

_ Benny... Tạm biệt...

_ Vớ vẩn! Tạm biệt cái gì! Cậu phải ở đây, ở cạnh tôi! Tôi không cho phép cậu...

_ Benny... Cậu phải hứa với tôi... sẽ sống tốt...

_ Alisa... Alisa!!!

~~~**~~~~

_" Alisa Ellis, con mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Cơ thể của con ở thế giới này vẫn sẽ sống, nhưng nó không có linh hồn. Linh hồn của con sẽ được tái sinh dưới cái tên:Halie Potter. Đến một thời điểm thích hợp, khi đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình, con có thể trở về thế giới cũ..."

" Trừ khi con không bao giờ muốn thế..."

~~~~**~~~~

Và thế là, đã năm năm trôi qua kể từ khi Hallie gặp anh hai. Hai đứa sắp bước sang tuổi 11. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là ngày sinh nhật chẳng có mấy gì vui vẻ này sẽ trôi qua một cách lặng lẽ ,và ,chẳng được bất kì ai nhớ đến, như bao lần sinh nhật trước đây.

Harry ngồi im lặng một lúc lâu. Rồi bất chợt,cậu bật dậy, dùng tay vẽ nguệc ngoạc lên mặt đất đầy cát. Một lúc sau, một cái bánh sinh nhật méo mó hiện ra, với dòng chữ: "HAPPY BIRTHDAY HALLIE AND HARRY"

Hallie bỗng dưng cảm thấy từng giọt chất lỏng ấm áp đang ứa ra, từ từ tràn khỏi khoé mi , làm cho đôi mắt xanh dương xinh đẹp của cô bé được bao phủ bởi một tầng nước mắt. Bao nhiêu năm rồi, ngày mà anh hai và cô xuất hiện trên cõi đời này... Từ trước đến giờ, cô và Harry chưa bao giờ có được một ngày sinh nhật đúng nghĩa. Ngày đó...luôn rất cô đơn...và...rất buồn. Nếu như..., nếu như cô không có anh hai...

Hallie cảm động nhìn sang phía Harry, còn cậu chỉ mỉm cười hiền lành đáp lại.

_ Chúc mừng sinh nhật, em gái bé bỏng của anh!

Cậu vừa dịu dàng xoa đầu Hallie, vừa nói với cô bé bằng giọng trìu mến, tràn đầy yêu thương.

Còn Hallie, cô  chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy anh hai, nghẹn ngào nói, nước mắt như chực ứa ra một lần nữa.

_ Chúc mừng sinh nhật anh, Harry! Cảm ơn anh, vì đã là anh trai của em!

Harry ân cần vuốt ve cô em gái nhỏ. Cậu chỉ muốn làm cho con bé vui thôi mà. Sao cuối cùng lại là làm cho Hallie khóc chứ. Trời ạ, cậu đúng là thật vụng về trong những chuyện như thế này.

_ Hallie nè - Harry lên tiếng hỏi sau khi trong lòng cậu không còn vang lên những tiếng thút thít khóc của con mèo nào đó - Em có muốn thổi nến không?

Hallie cố gắng lấy lại nét vui vẻ thường ngày, ngẩng mặt lên, tươi cười đáp lại:

_ Có chứ ạ! Anh hai, anh thổi cùng em nha?

_ Tất nhiên rồi- Harry mỉm cười- Anh đếm đến 3, chúng ta cùng thổi nhé!

_ Vâng!

_ 1,2...3!

Những hạt cát xao động. Chiếc bánh sinh nhật, cùng những cây nến mang theo những ước mơ của hai đứa trẻ, dần méo mó, biến dạng,rồi...cuối cùng là dần dần tan biến. Chẳng mấy chốc, đã trả lại mặt cát bằng phẳng như lúc ban đầu. Chiếc bánh này... sao mà mong manh quá. Mong manh và dễ tan biến đi hệt như niềm vui bình dị nhỏ nhoi của hai đứa trẻ đáng thương. Và như cả một ngày sinh nhật mà không ai trên cõi đời này còn nhớ đến...

"Rầm!!!" Hai đứa trẻ giật mình, ngồi thẳng dậy. Hallie nói nhỏ:

_ Có chuyện gì thế nhỉ?

Harry đáp lại , với vẻ mặt biểu lộ sự hoang mang:

_ Anh cũng không biết...- Nhưng rồi trong mắt cậu ánh lên tia dịu dàng- Đừng lo, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Đúng thế! Cho dù có phải đối mặt với thứ gì đi chăng nữa, cậu nhất định phải bảo vệ Hallie!

"Rầm!!!" Tiếng đập thứ hai xuất hiện, lần này làm rung chuyển cả ngôi nhà. Thằng Dudley giật bắn mình, vội vàng ngồi dậy. Dượng Vernon cuống quýt chạy xuống với cây súng trên tay, theo sau là dì Petunia, gương mặt cũng lộ rõ sự hốt hoảng chẳng khác gì ông chồng.

" Rầm!!! Rầm!!!" Hai tiếng đập liên tiếp vang lên. Có vẻ như căn nhà sắp không chịu nổi nữa rồi. Và đúng lúc dượng Vernon đang chuẩn bị đi báo cảnh sát, còn dì Petunia đang nhìn cánh cửa với gương mặt xanh lét kinh hãi như đang sắp sửa lăn đùng ra ngất đến nơi, thì cánh cửa to lớn đồ sộ đã rung lắc dữ dội nãy giờ bất chợt đổ sầm xuống , và đi kèm theo là một trận bụi mịt mù trắng tinh, có lẽ xuất phát từ tấm vách ngăn của bức tường bên cạnh. 

 Sau khi bụi đã tan bớt,một bóng người sừng sững đen sì xuất hiện trên bậc cửa,đằng sau là khung cảnh ngoài trời bão tuyết mù mịt trắng xoá. Người đó lững thững tiến vào trong nhà. Chỉ đến khi lão ta đã đứng dưới ánh đèn, Hallie mới nhìn thấy rõ hình dạng kì quái khác thường của người đàn ông này. Lão có một thân hình to quá khổ, mà không,có lẽ phải gọi lão ta là người khổng lồ mới đúng. Điều ấn tượng thứ hai đằng sau kích cỡ bất thường của lão ta chính là bộ râu của lão. Lão có một bộ râu vừa dày vừa dài, đi kèm với bộ tóc cũng dày và dài y như thế, xoăn tít, màu nâu. Lão mặc một bộ đồ tạo cho người ta cảm giác rằng nó khá rách rưới, vì có những chỗ được chắp nối từ nhiều mẩu vải khác nhau, và áo khoác của lão thì đầy rẫy những túi lớn túi nhỏ, làm cho lão mang thêm vài nét bụi bặm. Nói thế thôi, chứ nhìn chung vẫn là khá gọn gàng và sạch sẽ. Trên tay lão ta cầm một cái hộp bìa màu nâu méo mỏ, được thắt dây một cách vụng về, lỏng lẻo. Lão giơ tay còn lại lên, thân thiện vẫy chào.

 _ Harry! Hallie! Đã lâu lắm rồi ta không được gặp các cháu! Thế nào, vẫn khoẻ chứ hả?- Lão vừa nói vừa tiến đến gần, đưa cái hộp bìa nâu cho Harry.

_ Xin lỗi vì đem quà sinh nhật của các cháu đến muộn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top