Chương 17

_ Thưa... thưa thầy, em không biết.

Giáo sư Snape nghiêm khắc nhìn Harry, ông nói.

_ Potter! Trò tưởng rằng trò có thể đi học mà không cần chuẩn bị trước sao?

Rồi ông lại tiếp tục, chẳng hề để tâm đến gương mặt Harry đang ngày càng trắng bệch.

_ Trò Potter, trò hãy nói xem cây mũ thầy tu và cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

Harry vẫn im lặng. Cậu cúi mặt nhìn xuống quyển sách đang để ở phía trước.

_ Thôi được, Potter. Cơ hội cuối cùng cho trò đây - Snape nói, bằng một giọng mỉa mai rõ rệt - Có vẻ như danh tiếng không phải là tất cả nhỉ.

Bỏ qua một vài tiếng khúc khích nho nhỏ bên phía dãy bàn nhà Slytherin, Snape thong thả tiếp tục. Trông ông có vẻ rất thư giãn trong khi làm khó dễ vị cứu thể chủ.

_ Nếu như ta cần một chút be - zoar thì ta có thể tìm thấy chúng ở đâu, Potter?

Giọng của vị chủ nhiệm Slytherin nhấn nhá một cách mỉa mai mỗi khi trong câu nói của ông có từ " Potter", và điều này làm Harry khó chịu.

Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống. Nhưng khi Halie đưa ánh mắt lo lắng sang nhìn anh trai, cô bé có thể nhìn thấy vai Harry rung rung, mặc dù chúng ngồi cách nhau tận hai dãy bàn, và con bé biết điều này nghĩa là gì. Harry đang rất, rất phẫn nộ.

Trong khi đó, thầy Snape lại trông có vẻ như đang tận hưởng mọi thứ, thong thả đi đi lại trong khoảng trống giữa hai dãy bàn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Harry đầy vẻ thoả mãn. Bỗng ánh mắt Snape chạm đến hình ảnh cô gái nhỏ có khuôn mặt y hệt người phụ nữ mà ông hằng yêu đang hướng đôi mắt xanh biển xinh đẹp lo lắng nhìn về phía đứa học trò xấu số đang bị chính ông gây khó dễ. Và rồi khi đôi mắt ấy rụt rè nhìn về phía ông, Snape cảm thấy như người phụ nữ ấy đang thực sự nhìn ông qua nó, một cách đầy chân thực. Trong một thoáng chốc, Snape cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Dù sao thì, thằng bé vẫn là đứa con trai đầu lòng của " cô ấy"...

Cho đến tận khi đã trưởng thành, Halie và Harry cuối cùng mới hiểu được tình yêu mãnh liệt của người thầy năm xưa dành cho người mẹ quá cố đáng thương của chúng đã giúp ích thế nào cho cả hai anh em vào thời điểm khốc liệt sau này. Ông nhất định phải bảo vệ chúng. Ông nhất định phải thực hiện được lời hứa với Lily.

Halie rụt rè nhìn thầy Snape. Con bé đang băn khoăn rằng lựa chọn của nó liệu có đúng đắn không? Hành động của con bé sẽ cứu vãn tình hình hay chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn? Con bé không biết. Nhưng thôi vậy, chẳng còn cách nào khác cả. Phải làm liều thôi. Nếu không thì chẳng sớm thì muộn, chắc chắn anh hai nó sẽ bùng nổ.

Chớp lấy cơ hội lúc thầy Snape hướng ánh mắt về phía nó, Halie chầm chậm giơ cao tay lên, nhìn ông với vẻ mong đợi.

Sau này nghĩ lại, Severus Snape cũng không thể hiểu được tại sao mình lại gọi Halie vào lúc đó, khi cô bé giơ tay phải lên và nhìn xoáy vào mắt ông, với một niềm hy vọng mãnh liệt. 

_ Có điều muốn nói sao , Lily... Halie Potter? - Giáo sư Snape hỏi trong vô thức.

Gương mặt Halie sáng bừng lên, tuy vậy con bé vẫn còn chút rụt rè. Nhìn thẳng vào mắt Snape, con bé nói:

_ Thưa giáo sư, liệu thầy có thể cho phép em trả lời những câu hỏi này ?

Draco vội vàng quay sang nhìn Halie bằng ánh mắt hoảng hốt. Cậu ta thực sự không biết một chút gì về giáo sư Snape sao? Tại sao lại liều lĩnh đến thế? Draco nghĩ thầm. Và có vẻ như không chỉ có mình Draco nghĩ vậy. Tất cả bọn học sinh trong cái lớp học Độc dược này không ít thì nhiều cũng đã từng nghe qua những lời đồn đại về tính cách vô cùng vô lý ( thậm chí nhiều người còn dùng từ nặng hơn: " khó ở") của vị chủ nhiệm nhà Slytherin. Độc đoán , thiên vị, và, đáng sợ. Đúng thế, rất đáng sợ. Ấy vậy mà cô gái nhỏ không biết sợ là gì này lại dám liều lĩnh đứng lên cắt ngang tiết mục ưa thích của ông, lại còn hiên ngang nhìn thẳng vào mắt ông không chút sợ sệt. Bản chất nhà Gryffindor đây sao?

Đôi mày của giáo sư Snape từ từ nhíu lại, ông lên tiếng.

_ Hừm... Khá khen cho trò, Halie. Mỹ nhân cứu anh hùng sao? Có vẻ như trước đây chúng ta chưa từng có tiền lệ cho việc này...

Ông không muốn gọi con bé bằng cái tên " Potter". Nó là con gái của Lily, chỉ là con gái của Lily mà thôi.

_ Thôi được - giáo sư Snape nói, trong khi đôi lông mày vẫn nhíu chặt - Trả lời đi, Halie.

Halie vô cùng mừng rỡ. Con bé cố gắng giữ cho khuôn mặt mình cho thật bình thản, nhẹ nhàng trả lời.

_ Thưa giáo sư, khi kết hợp rễ bột của cỏ nhật quang và dung dịch của cây ngải tây, ta sẽ có được thứ thuốc ngủ cực mạnh mang tên " Cơn đau của cái chết đang sống". Be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử của dê có thể giải hầu hết tất cả độc dược. Và cuối cùng ,cây mũ thầy tu và cây bả chó sói là một, chúng còn có tên gọi khác là cây phụ tử ạ.

Cả lớp ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, kể cả Draco. Gì chứ, cậu đã được cha cho học Độc dược từ khi còn chưa vào học ở Hogwarts. Tuy những gì cậu được học chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi, nhưng nó vẫn giúp ích cho Draco rất nhiều, và với những kiến thức đó, trình độ Độc dược của cậu còn vượt trội hơn cả đống người ở đây. Ấy thế mà trong khi Draco vẫn còn đang mờ mịt với câu hỏi mà giáo sư Snape vừa đưa ra, thì Halie , một phù thuỷ sinh sống ở thế giới Muggle từ nhỏ, vốn chưa hề được tiếp xúc với Độc dược bất cứ lần nào trong đời, lại có thể trả lời một cách trôi chảy và lưu loát?!

Harry cũng rất bất ngờ. Cậu quay xuống nhìn về phía em gái mình, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Từ đâu mà con bé biết được những điều này?

Riêng bản thân Halie, con bé sau khi nói hết câu cũng sửng sốt đưa hai tay lên che lấy miệng. Halie không biết mình đã từng đọc được những kiến thức đó ở đâu, con bé chỉ biết rằng chúng đã in sâu vào trong tiềm thức của con bé từ rất lâu rồi, và những câu hỏi của giáo sư Snape chỉ đóng một vai trò duy nhất là lôi chúng ra khỏi đầu Halie mà thôi.

Giáo sư Snape cũng thoáng có chút bất ngờ, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt. Snape nói.

_ Chính xác. 20 điểm cho nhà Slytherin.

Nói rồi giáo sư Snape phất áo chùng nghiêm trang quay về phía bục giảng, tiếp tục tiết học còn đang dang dở.

~~~~~~~***~~~~~~~~

Giữa buổi trưa đầy nắng ấm áp, bọn trẻ túa ra khỏi cửa lâu đài như một đàn kiến nhỏ đông đúc, bước đi một cách tự do trên những thảm cỏ xanh mướt và tiến về phía những cây chổi đã được sắp xếp sẵn ở trên sân, mặt đứa nào đứa nấy lộ rõ háo hức. Ở giữa sân, giáo sư Hooch, người phụ nữ có đôi mắt luôn ánh lên tia vàng rực đầy mạnh mẽ, đang đứng trong hai hàng chổi, hai tay chống hông đầy vẻ oai hùng. Bà thổi một tràng còi dài inh tai, rồi lớn tiếng oang oang.

_ Nào! Các trò còn chờ đợi gì nữa! Mau lên, đứng vào phía bên trái cây chổi của các trò!

Bọn trẻ lục đục làm theo. Chúng ổn định vị trí khá nhanh đấy chứ!

_ Bây giờ - giáo sư Hooch nói lớn - Giơ tay phải của các trò ra và hô : Lên!

Lên!

Bọn trẻ hô to ,gần như đồng loạt. Có một số đứa làm được ngay từ lần đầu tiên, trong đó có Harry và Draco, cây chổi bật lên ngay và nằm gọn trong tay chúng. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy. Như Halie và Hermione chẳng hạn. Hai cô phù thuỷ nhỏ phải hô khản giọng ít nhất là đến lần thứ ba thì cây chổi cứng đầu mới chịu dựng lên một cách từ từ chậm chạp. Đó là chưa kể, Ron còn thảm hơn chúng nhiều. Cán chổi đập ngay giữa mặt cậu vào lần hô đầu tiên. Nhưng dù có thảm đến thế nào đi chăng nữa thì anh chàng tóc đỏ vẫn còn may mắn chán, vì ít ra thì cậu cũng không bị như Nevile tội nghiệp vài phút sau đó. Nevile đã thực sự bị mất kiểm soát vào lúc đó, cậu chàng đã lộn nhào trên không trung mấy vòng như một nghệ sĩ xiếc thực thụ. Để rồi cuối cùng phải rơi tự do xuống mặt đất bằng tốc độ ánh sáng, và với toạ độ, à, ngay trên đầu Halie. Cũng may mà Hermione đứng cạnh đã kịp ra tay đúng lúc, cô bé dùng hết sức lực đẩy Halie sang một bên, khiến cho con bé tuy thoát khỏi hiểm hoạ bị đè bẹp dí nhưng lại bị rách cổ tay, rơm rớm máu. 






~~~~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~~~~~

End


Sorry các nàng nhiều nha, hôm qua wattpad của ta bị lỗi đăng không được, hôm nay đăng bù cho các nàng nè :"3 . Nhớ comment ủng hộ ta nha.

Love

                   ~ Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top