Chương 15


_ Vậy bây giờ mấy bồ có muốn nghe nốt không đây? - Harry hỏi, cậu nở một nụ cười mỉm đầy tinh quái.

Cả ba con người còn lại không hẹn mà cùng gật đầu lia lịa, nhìn Harry vẻ mong chờ.

Harry hắng giọng. Cậu kể tiếp với sự hứng thú chẳng khác gì ba vị thính giả đang chăm chú lắng nghe kia.

_ E hèm. Sau đó, Halie đã rất... hoảng loạn với ngoại hình mới của mình. Con bé đã phải ăn kiêng rất khổ cực để có lại được vóc dáng như xưa. Việc không được ăn những gì mình thích có vẻ là một cực hình với Halie, vì ăn uống là ... ờm... một trong những niềm đam mê của con bé.

Hermione tò mò quay sang hỏi Halie.

_ Bồ đã phải ăn kiêng bao lâu để có lại được vóc dáng này vậy, Halie?

_ 1 tuần - Halie trả lời, miệng cô bé méo xệch.

_ Thật sao? Chỉ một tuần thôi ư? - Hermione ngạc nhiên.

Harry cười khổ. Cậu trả lời cô bạn của mình.

_ Đúng vậy, chỉ một tuần mà thôi - Harry xoa đầu Halie trong khi vẫn đang giải thích - Bồ biết đó, nhà Dursley không để chúng tôi phải chịu đói, nhưng họ cũng chẳng cho chúng tôi thêm chút đồ ăn nào để mà thừa thãi đâu. Ăn đến đâu hết đến đó thôi à. Mà còn chưa kể thỉnh thoảng cậu quý tử của họ cũng trấn lột của chúng tôi nữa.

Harry kể với giọng thản nhiên như không, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được không khí giữa bọn trẻ buồn đi thấy rõ. Lần đầu tiên, cuộc sống khổ cực của cặp song sinh huyền thoại lộ ra rõ ràng trước mắt chúng. Họ đã phải chịu đựng những gì?

_ Vậy là câu chuyện của tôi kết thúc ở đây - Harry mỉm cười. Cậu tiến lên trên nhóm bạn một quãng, bắt kịp Halie đang vừa đi vừa nhảy chân sáo vui vẻ trên hành lang, thân thiết khoác vai cô.

Còn lại ba con người vẫn đang đi ở phía sau, im lặng.

Draco đang mải mê suy nghĩ gì đó, nét mặt cậu lạnh lùng trầm ngâm. Một lúc lâu sau, Ron mới lên tiếng phá tan sự im lặng.

_ Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng những người nổi tiếng không phải lúc nào cũng có một cuộc sống sung sướng. - Cậu gần như đang nói với chính mình.

Hermione cũng lên tiếng đáp lời, để mặc Draco chìm đắm vào thế giới riêng của cậu.

_ Thật vậy - cô bé thở dài - Họ thật đáng thương.

~~~~~~~~~**~~~~~~~~

Thoáng một cái bọn trẻ đã có mặt đông đủ tại phòng học Độc dược, bộ môn do giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin giảng dạy. Đúng thế đấy, đó chính là thầy Severus Snape. Halie chỉ mất đúng 5 giây để nhận ra là nó không thích ông, ờ, đúng hơn là vẻ ngoài của ông. Ông mặc một bộ áo chùng màu đen, dài chấm gót chân, kín mít. Có vẻ như ông luôn mặc chiếc áo này( kể từ hôm Halie nhìn thấy ông lần đầu) , bởi vì con bé chưa từng thấy ông khoác lên người thứ gì khác cả. Mái tóc của ông dài và đen nhánh, bết thành từng lọn. Chúng thậm chí còn dính bết cả vào hai bên gò má ông. Snape có dáng người dong dỏng cao, nhưng không hiểu sao Halie cảm thấy từ ông toát ra một vẻ u ám đến lạ. Đôi mắt của ông, có lẽ từng có thời khá đẹp, giờ lại như hai cái hố sâu đen hun hút, chứa đầy sự sắc sảo và nghiêm khắc y như giáo sư Mc Gonagall. Tuy nhiên, ít ra thì mắt bà giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor cũng không trông giống hai cái hố sâu đen hun hút, và đặc biệt, chúng không chứa chất nhiều nỗi u sầu như của vị chủ nhiệm nhà Slytherin. Halie luôn cảm thấy có một cảm xúc khó tả trong nó mỗi khi con bé nhìn vào mắt thầy Snape. Gì đó như... sự thương cảm?

Đúng lúc Halie nghĩ đến đó, Snape đột ngột quay sang nhìn về phía chỗ ngồi của con bé từ phía bục giảng, và khi ánh mắt ông chạm nó, Halie cảm thấy từ khuôn mặt ông toát ra một biểu cảm làm nó rùng mình. Sự xúc động vô cùng. 

Trớ trêu thay, vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất. Nhanh tới nỗi Halie còn phải tự hỏi bản thân mình xem liệu có phải nó đã nhìn nhầm không. Nhưng không. Con bé không nhầm. Thầy Snape thực sự xúc động khi thấy nó.

Halie cứ ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, con bé thậm chí còn không biết là thầy Snape đang nói những gì.

Tâm trí nó chỉ trở lại bình thường khi một giọng nói lạnh lùng khó chịu vang lên.

_ Harry Potter. Chà, một tên tuổi lẫy lừng mới của chúng ta.

Rõ ràng không cần phải nói các bạn cũng biết cái giọng nói khó chịu đó là của ai rồi.

Halie ngước nhìn giáo sư Snape và trả lời thật to sau khi ông gọi đến tên cô. Tốt nhất là không nên đắc tội với thầy ấy- Con bé nghĩ.

Một lúc sau, sau khi đã điểm danh xong, giáo sư Snape bắt đầu bài thuyết trình của ông về Độc dược. Halie không chăm chú nghe mấy, con bé còn đang mải suy nghĩ xem con người ta sẽ phải trải qua những cái gì để sở hữu đôi mắt vô hồn và bộ dáng cứng nhắc thế kia. Trông Snape cứng nhắc kì quái đến độ Halie đã suýt tưởng rằng ông không phải con người , mà là một sinh vật kì dị nào đó. Hmm , có thể là gì nhỉ?

Một con dơi già! Chính xác là như thế. Halie gật gù. Đúng vậy đúng vậy, cái bộ áo chùng kì quặc màu đen toàn tập và cái mái đầu nhờn mỡ lâu ngày không gội kia không phải là hình ảnh hoàn hảo của một con dơi hay sao? Đó là còn chưa kể đến đôi mắt vừa cay độc vừa hà khắc của Snape giống y như tạc cái cách mà mắt của những con dơi đen loé sáng trong hang tối. Chính xác đến từng chân tơ kẽ tóc! 

Trong khi  Halie còn đang gật gù vui sướng với phát hiện mới của mình, bên dãy bàn nhà Gryffindor đã xảy ra một biến cố không được hay ho cho lắm. 

_ Potter!

Halie giật nảy mình. Con bé quay đầu nhìn dáo dác. Có phải thầy Snape vừa gọi nó không?

_ Trò hãy cho ta biết, Potter, nếu ta thêm rễ bột của cỏ nhật quang vào dung dịch của ngải tây, ta sẽ được gì? - giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

Nhưng lần này, Halie biết đối tượng mà giáo sư đang tra khảo chắc chắn không phải là nó. Lý do tại sao ư? Đó là vì con bé bắt gặp ánh mắt của ông đang nhìn anh trai nó đầy hà khắc và khó chịu.

Harry mặt xanh như tàu lá, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống một lúc lâu. Thảng hoặc cậu lại ngước lên, hết nhìn giáo sư đầy sợ sệt lại đưa mắt sang Ron ngồi cạnh ra ý cầu cứu. Nhưng Ron thì làm sao có đủ khả năng để có thể giúp đỡ cậu vào lúc này cơ chứ! Cả lớp học cũng không ai dám hó hé gì, tất cả ngồi im phăng phắc. Có vẻ như chỉ có Hermione là biết câu trả lời, vì cô bé cứ nhấp nhổm trên ghế ngồi của mình nãy giờ, cánh tay phải giơ cao với một hy vọng mãnh liệt mong Snape sẽ chú ý đến mình.

Nhưng giáo sư Snape còn đang mải " tra tấn " Harry bé nhỏ tội nghiệp, ông làm gì còn tâm trí mà để tâm đến những học sinh khác! Trong mắt ông giờ đây chỉ còn Harry đang lúng túng, lắp bắp không nói lên lời.

_ Thưa... thưa thầy, em không biết. 







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End

Thanks các nàng đã ủng hộ nha~~ Ta rất là vui luôn, nhớ comment nhé!

Love all  

                     ~ Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top