Chương 12
Draco đang rất vui vẻ, mặc dù chính cậu cũng không hiểu nổi lý do vì sao. Tự dưng cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp. Draco quay đầu nhìn xung quanh. Ôi Merlin ơi, sao hôm nay Blaise trông có vẻ đẹp trai thế nhỉ? Còn lão ong mật già Dumbledore nữa, cũng không còn cái vẻ khó ưa đáng ghét như mọi khi. Và còn...
Draco hớn hở quay sang nhìn Halie, đúng lúc từ khoé mi cô bé rơi xuống một giọt lệ long lanh.
Sự vui vẻ ánh lên trong mắt cậu bỗng chốc vụt tắt. Draco lo lắng nhìn Halie, tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Có phải cậu vừa nhìn thấy cô ấy khóc không? Draco cảm thấy hoang mang quá đỗi. Nhưng rồi cậu quay sang nhìn Hallie, và trong nháy mắt bất chợt hiểu ra mọi chuyện. Ánh mắt cậu chạm phải hình ảnh Potter đang ngồi thẫn thờ bên dãy bàn nhà Gryffindor. Phải rồi. Không phải họ là anh em song sinh sao? Có lẽ trước đây họ luôn luôn dính với nhau như hình với bóng, cho nên bây giờ tự nhiên bị tách ra, họ thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Draco thở dài, quay sang nhìn Halie, cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô bé an ủi.
Về phần Halie, cô bé chẳng chút để tâm đến bữa tiệc mặc dù chính bản thân đang tham gia nó. Giờ đây, con bé chỉ muốn nhào vào lòng anh hai mà khóc cho cạn kiệt nước mắt. Không thể giải toả được cảm xúc trong trái tim mình, Halie cảm thấy chúng như đang tích tụ lại , khiến con bé bức bối, khó chịu trong lòng. Đồng thời, chúng cũng chính thức biến Halie thành mọi trái bom nổ chậm. Chính con bé cũng không thể nào biết được khi nào thì những cảm xúc ấy sẽ vỡ oà ra, và làm bản thân nó bùng nổ.
Halie úp mặt vào hai bàn tay. Và đôi mắt của Draco vuốt ve cô bé, thật dịu dàng.
~~~~~~~~**~~~~~~~~~
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Halie đang ngồi bó gối trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, trước cái lò sưởi ấm áp. Cô bé đã khéo léo chọn góc này để ngồi khóc, nó được che khuất bởi mặt nghiêng của cái ghế sofa to vĩ đại trong phòng sinh hoạt chung. Phòng kí túc xá thì còn tận bốn người khác nữa, Halie nghĩ con bé không nên làm phiền đến giấc ngủ của họ. Mà Halie cũng không thể để mọi người thấy con bé trong bộ dạng này. Không một ai được nhìn thấy nó khóc.
_ Sẽ chẳng có ai thấy mình ở góc này được. - con bé nức nở thì thầm.
_ Thật vậy sao? - một giọng nói vang lên với vẻ giễu cợt.
Halie giật mình quay đầu lại. Cô bé thấy Draco đang đứng khoanh tay, nhàn nhã dựa người vào cửa kí túc xá nam. Gương mặt cậu lộ vẻ mỉa mai rõ rệt. Halie không lường trước được trường hợp này. Cô bé không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, và lại càng không ngờ tới rằng cái ghế sofa chỉ có thể che chắn cho cô khỏi tầm nhìn từ phía cửa kí túc xá nữ, đối với kí túc xá nam, nó hoàn toàn ngược lại. Lộ rõ như dưới ban ngày vậy.
Halie gần như giật bắn mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Draco, nhưng cô bé vẫn cố trấn tĩnh lại bản thân. Sau một vài giây im lặng, cô bé cất tiếng một cách gượng gạo, cố gắng không để những giọt nước mắt tiếp tục ứa ra.
_ Cậu làm gì ở đây vào giờ này, Draco?
_ Tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng - Draco thở dài, tiến lại gần Halie - Tôi đã thấy cậu khóc trong bữa tiệc chào mừng tân học sinh - cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô - Đã có chuyện gì vậy ?
Halie vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Cô bé ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Draco.
_ Có lẽ cậu nhìn nhầm rồi - cô cười - Không có gì xảy ra cả.
Draco thở dài lần thứ hai. Cô gái nhỏ này, đâu cần cố chấp đến thế chứ.
_ Hmm, tôi đoán nhé - cậu nói, trực tiếp bỏ qua Halie - Có phải cậu buồn vì không được vào cùng một nhà với anh cậu, nhưng lại không dám khóc trước mặt mọi người, nên nửa đêm nửa hôm mới mò xuống đây ngồi khóc, đúng không?
Bị Draco nói trúng tim đen, Halie xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, trở về tư thế bó gối như ban đầu. Cô bé lẩm bẩm, mắt nhìn chăm chăm vào cái lò sưởi trước mặt.
_ Vậy là cậu biết hết rồi. Còn hỏi tôi làm gì nữa cơ chứ.
Draco phì cười. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Halie, gần như ép cô bé cũng phải làm điều tương tự với mình.
_ Halie. - Đôi mắt xám của cậu nhìn xoáy vào mắt cô - Không cần phải kiềm chế với tôi đâu. Cứ khóc đi.
1 giây. Đôi mắt cô vẫn bình tĩnh nhìn cậu.
2 giây. Trong hồ nước mùa thu đó hình như có chút gợn sóng.
3 giây. Đôi mắt cô dần dần trở nên đỏ hoe. Gò má và chóp mũi của cô đã ửng hồng.
4 giây. Rơm rớm nước mắt. Một giọt lệ long lanh rơi xuống từ khoé mi cô.
5 giây. Cô cố kìm chế tiếng nấc của mình. Thêm một giọt lệ nữa rơi xuống.
Và...
Cô khóc nức nở. Gương mặt cô ướt nhem, dính đầy nước mắt. Mắt , mũi , gò má cô đỏ lựng hết cả lên, trong khi cô vẫn đang cố gắng để không nấc lên quá nhiều. Một lúc lâu sau, cô bé gục đầu vào vai Draco. Tuy Halie đã ngừng khóc, nhưng con bé vẫn không thể ngăn mình sụt sịt. Draco đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé, dịu dàng an ủi. Trong khi đó, Halie vừa thút thít vừa nghẹn ngào nói.
_ Vậy là tôi... hức... sẽ không còn được ở bên cạnh anh hai nữa... hức... chúng tôi sẽ không thể đi học cùng nhau... và... tôi cũng sẽ không được gặp anh ấy nhiều như trước nữa...
Draco vẫn im lặng , chỉ có điều động tác vuốt lưng Halie của cậu dường như nhẹ nhàng hơn.
_ Và... và... - con bé nghẹn ngào nói tiếp - Anh hai sẽ không thể tiếp tục xoa đầu tôi... sẽ không thể chải tóc cho tôi vào mỗi sáng...
Halie bật ra một tiếng nức nở.
_ Và tôi sẽ không được nằm trong lòng anh ấy vào mỗi đêm khi đi ngủ... - cô bé thì thầm.
Draco nhỏ nhẹ an ủi Halie. Cậu nói.
_ Tôi hiểu mà. Cậu đừng buồn nữa, Halie. Đã có tôi ở đây vớ...
Nhưng rồi Draco nhận thấy có cái gì đó sai sai.
_ Chờ chút - cậu cúi xuống hỏi Halie, lúc bấy giờ vẫn đang thút thít trong lồng ngực mình. - Cậu ngủ chung giường với Potter?
Halie ngước khuôn mặt vẫn còn đang ửng hồng bởi dư âm của nước mắt lên nhìn Draco, biểu cảm của cô bé không thể nào ngây thơ hơn.
_ Đúng vậy - cô bé trả lời trong vẻ thắc mắc - Có gì bất thường sao?
Draco lúng túng tránh khỏi ánh mắt của cô gái nhỏ.
_ Không! Không có gì bất thường cả! - nhưng rồi cậu lắp bắp nói tiếp, mặt đang dần dần xuất hiện những vệt hồng - À... ừm... cơ mà... cậu biết đấy...
_ Biết gì cơ? - Halie tò mò hỏi, cô bé không còn khóc nữa.
Draco có vẻ đang rất khó khăn để có thể nói nốt ý cuối của câu. Nhưng rồi cậu cũng nói, nhắm mắt làm liều vậy. Biết làm sao được, đâm lao thì phải theo lao thôi.
_ Ờm... thì... cho dù có là anh em ruột, nhưng anh trai và em gái thường không hay ngủ chung giường với nhau...
Halie dường như đã vỡ lẽ. Cô bé ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Draco.
_ Ồ - Halie mỉm cười - Thì ra là như vậy. Tôi thật sự đã không biết.
_ Nhưng mà - cô vui vẻ nói - Chúng tôi đã ngủ cùng nhau từ khi mới sinh ra rồi. Và điều đó không phải rất tuyệt hay sao?
Halie chớp chớp mắt. Từ gương mặt của cô bé toát lên vẻ mơ màng.
_ Và phải thừa nhận là tôi cực thích cảm giác được ai đó ôm vào lòng khi đi ngủ - Halie nhoẻn miệng cười - Vào mùa đông , nó thực sự rất dễ chịu và ấm áp!
Draco bất chợt lẩm bẩm trong vô thức.
_ Dễ thương quá... - cậu thì thầm.
Trớ trêu thay, Draco đỏ mặt vì chính câu nói này của cậu. Cậu im lặng một lúc lâu, bỏ mặc Halie đang ngồi nghiêng đầu nhìn khó hiểu.
~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~
~End~
Thanks for reading!
Love all
~ Mizu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top