Chương 11

_ Harry Potter.

Cả đại sảnh đường đang yên lặng bỗng chốc nổi lên những tiếng xì xào.

_ Ôi Merlin ơi, đó là Harry Potter thật sao?

_ Cậu ta trông như thế nào?

_ Những đứa trẻ còn sống!

_ " Những"? Không phải là cậu ta còn một cô em gái nữa hay sao?

Harry ngập ngừng bước lên. Cậu hướng ánh mắt lo âu về phía Hallie, còn cô bé thì mỉm cười đáp lại như để trấn an anh mình. " Không sao đâu. Đừng lo lắng, anh Harry. " - cô bé dùng khẩu hình miệng nói với Harry. Như được tiếp thêm tinh thần, Harry nhoẻn miệng cười, cậu gật nhẹ đầu với Halie, sau đó tự tin bước đi, tiến đến chỗ cái mũ.

Harry từ tốn đội chiếc mũ lên đầu. Cậu nghe thấy nó lẩm bẩm.

_ Hừm... Dũng cảm có thừa, trí tuệ không tồi, nếu ta không muốn nói là xuất sắc. Hừm ... Để xem nào, để xem nào...

Sau khi luyên thuyên một hồi mà không có kết quả, cái mũ quay sang hỏi Harry.

_ Thế nào cậu Potter? Cậu muốn vào nhà nào?

Harry mỉm cười bình tĩnh. Cậu trả lời.

_ Nhà nào cũng được, miễn là được ở bên cạnh em gái tôi.

Cái mũ lại nhíu mày.

_ Trời ạ. Khó cho ta rồi đây...

Cuối cùng, nó thở dài.

_ Thôi được! Ta nghĩ sự lựa chọn tốt nhất sẽ là... Gryffindor!

Harry đặt chiếc mũ xuống, cậu tiến đến chỗ ngồi trong ánh mắt vui mừng của Halie và những tiếng hò hét ầm trời mãi không dứt. Harry còn nghe thấy ai đó hét rất to.

_ Chúng ta có Harry Potter! Chúng ta có Harry Potter rồi!

Mãi một lúc lâu sau, khi đám sư tử nhỏ đã hò hét chán chê, đại sảnh đường mới lại chìm vào yên lặng, một lần nữa. Giáo sư Mc Gonagall lại liếc mắt nhìn vào cuộn da dê, lần này bà đã có thể kiểm soát được sự xúc động của mình. Giáo sư cao giọng đọc, nhưng trong giọng nói của bà tràn đầy sự âu yếm.

_ Halie Potter.

Halie chầm chậm bước đến chỗ chiếc mũ giữa những tiếng xì xầm to nhỏ , chẳng khác gì Harry.

Cô bé ngồi xuống, đội chiếc mũ lên đầu, khuôn mặt và ánh mắt của cô biểu lộ vẻ nghiêm túc và quyết tâm đến lạ. Halie liên tục thì thầm.

_ Xin hãy cho tôi vào cùng nhà với anh hai. Xin hãy cho tôi vào cùng nhà với anh hai...

Bị quấy nhiễu bởi những tiếng thì thầm của cô bé, cái mũ phân loại không làm cách nào để tập trung được. Nó gắt lên.

_ Nếu như ngươi cứ liên tục lầm bầm như thế, ta không thể đảm bảo rằng trong hôm nay ta sẽ tìm được nhà thích hợp cho ngươi.

Halie nói với cái mũ, gần như cầu xin.

_ Xin hãy cho tôi vào cùng nhà với anh Harry! 

Cái mũ hừ một tiếng.

_ Việc đó thì còn phải để xem. 

Halie im lặng. Cái mũ nhanh chóng trầm ngâm.

_ Hừm... để xem nào. Thông minh. Ngươi là một cô gái vô cùng thông minh. Ngươi cũng sở hữu cả lòng dũng cảm. Sự liều lĩnh. Hừm... có vẻ như ngươi hoàn toàn đủ khả năng để vào cùng một nhà với anh ngươi.

Gương mặt Halie sáng bừng lên.

_ Vậy thì...- cô bé háo hức.

Cái mũ cắt ngang lời cô.

_ Nhưng ngươi cũng có khả năng vào những nhà khác nữa - nó thong thả nói tiếp, nhấn mạnh vào từ cuối cùng - Bao gồm cả Slytherin.

Trong khi Halie đang ngồi đơ mặt nghe cái mũ giải thích vì sao cô bé có thể vào nhà Slytherin, thì mọi người ngồi dưới đang hoang mang hết sức. Có phải cái mũ Phân loại vừa mới nói " Slytherin" ? Lạy Merlin! Cái gì đang xảy ra vậy? Một Potter Slytherin sao!

Harry thấy lòng mình dường như quặn thắt. Sự lo lắng đang len lỏi ở mọi ngóc ngách trong trái tim cậu. Nếu như không được ở bên cạnh Hallie, cậu sẽ phải làm sao bây giờ? Còn con bé nữa, liệu con bé có chịu được không?

Viễn cảnh tăm tối khi bị chia cách khỏi Halie đã làm cho Harry hoảng loạn. Cậu đổ mồ hôi lạnh.

Trong khi đó, ở bên dãy nhà Slytherin, có một trái tim đang đập mạnh từng hồi, háo hức , thổn thức. Cậu không thể tin được cái mũ phân loại vừa thốt lên từ " Slytherin". Cô gái nhỏ đó sẽ vào nhà Slytherin thật sao? Trái tim của cậu như được bóp nghẹt bởi niềm vui sướng, ánh mắt cậu lấp lánh tia hy vọng. Biết đâu, cô mèo nhỏ đó thật sự thuộc về nhà Slytherin dấu yêu?

Tất cả mọi người đều hồi hộp, nín thở quan sát tình hình.

_ Thế nào? Quyết định của nhà ngươi là gì?- cái mũ hỏi Halie.

Cô bé trả lời.

_ Không phải ông sẽ là người quyết định sao?

_ Hừm... ngươi không muốn vào cùng nhà với anh ngươi à? Ta sẽ cho ngươi vào Slytherin đấy !

_ Tuỳ ông. Tôi sẽ vào nhà nào thích hợp với tôi.

Halie đã nghĩ kĩ rồi. Lí do cô bé đến thế giới này không hề đơn giản. Không thể để những tình cảm cá nhân xen vào được.

_ Được thôi- cái mũ thì thầm - Ngươi có sự mưu trí , cô gái ạ. Hãy tận dụng điều đó.

Vừa dứt lời, cái mũ đã lập tức hét lên.

_ Slytherin!

Dãy bàn nhà Slytherin dành tặng Halie một tràng pháo tay nồng nhiệt, khác hẳn thái độ thường ngày. Và mặc dù đã cố gắng, nhưng họ vẫn không thể che giấu được nét vui mừng trên khuôn mặt của mình. Trái ngược lại với đám rắn nhỏ, những nhà khác thì lại lộ rõ vẻ hoang mang sửng sốt. Nữ cứu thế chủ vào nhà Slytherin ? Thật không thể tin được!

Halie chậm rãi đặt cái mũ phân loại xuống, từ tốn bước về dãy bàn nhà Slytherin, trong ánh mắt kinh ngạc của các giáo sư và ba nhà còn lại. Harry cắn chặt răng. Cậu không thể chịu đựng nổi chuyện này. Nhìn khuôn mặt bình thản của Halie, cậu thừa biết rằng trong thâm tâm con bé đang cố kiềm chế hết sức để không oà lên khóc ngay lúc này. Chỉ cần nghĩ đến việc đứa em gái bé bỏng phải rơi nước mắt, Harry đã tức giận đến nỗi hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm lúc nào không hay.

Halie mím môi, bước chân dứt khoát, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại. Cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi dành cho học sinh năm nhất, ngay bên cạnh Draco.

Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng đại sảnh đường cũng lặng im trở lại. Giáo sư Dumbledore vỗ hai tay vào nhau.

_ Nào- cụ nói - Bây giờ chúng ta cùng nhau khai tiệc!

Cụ vừa nói xong thì không biết từ đâu xuất hiện từng hàng dài thức ăn thơm nức mũi , chúng lần lượt đáp xuống nhẹ nhàng trên các dãy bàn của từng nhà. Vào lúc khác thì chắc hẳn Halie sẽ phải hào hứng ăn ngay. Nhưng hôm nay, trong tình cảnh này,  dù thức ăn có hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa thì cô bé cũng không thể nuốt trôi được. Lướt mắt sang dãy nhà Gryffindor, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh trai, Halie không kìm lòng được mà đưa tay lên dụi dụi mắt. Sắp rồi, cái thứ chất lỏng mặn chát chết tiệt sắp tràn ra khỏi khoé mắt. Ôi chao, con bé không thể chịu đựng được nữa rồi!

Draco đang rất vui vẻ, mặc dù chính cậu cũng không hiểu nổi lý do vì sao. Tự dưng cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật đẹp. Draco quay đầu nhìn xung quanh. Ôi Merlin ơi, sao hôm nay Blaise trông có vẻ đẹp trai thế nhỉ? Còn lão ong mật già Dumbledore nữa, cũng không còn cái vẻ khó ưa đáng ghét như mọi khi. Và còn...

Draco hớn hở quay sang nhìn Halie, đúng lúc từ khoé mi cô bé rơi xuống một giọt lệ long lanh. 





~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hi mina, ta đã trở lại rồi đây😁 Hôm nay ta đăng chương mới có hơi muộn xíu vì bận đi học thêm, các nàng thông cảm cho ta nha😖 Cảm ơn vì các nàng đã ủng hộ truyện, hẹn gặp lại vào Chủ nhật nhé😊😘😊

                          Yêu thương "

                                             ~ Mizu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top