Chương 1
7:00 AM, số 4 đường Privet Drive
Trong căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang, có hai đứa bé, một trai một gái,cậu bé đang ôm cô bé ở trong lòng, và cả hai đứa vẫn còn đang say giấc ngủ . Cô bé, với mái tóc đỏ nổi bật xoăn nhẹ đáng yêu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của chú bé nằm bên cạnh, dụi dụi như một chú mèo làm nũng. Trong khi đó, cậu bé, lúc này đã tỉnh giấc vì con mèo lười nào đó, lại có mái tóc đen và dáng người gầy gò, mảnh khảnh. Nhìn sơ qua thì bất cứ ai cũng có thể thấy gương mặt của hai đứa trẻ này có khá nhiều điểm tương đồng, chỉ có chú bé mang nét chững chạc hơn một chút, điều này làm người ta dễ dàng nhận ra rằng hai đứa trẻ là anh em cùng một nhà. Cậu bé tóc đen lúc này đã mở mắt,vì vậy nên ta có thể thấy được màu mắt của cậu, chúng mang một màu xanh dương rất đẹp, tạo cho bất kì ai cảm giác ấm áp khi nhìn vào. Và, đôi mắt ấy ngay lúc này đây đang ánh lên vẻ dịu dàng ,chăm chú quan sát cô em gái đáng yêu của mình, lúc bấy giờ vẫn đang ngủ say bên cạnh. Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng chân bước rầm rầm, và vài giây sau là tiếng đập cửa ầm ĩ. Một giọng nói chói tai vang lên.
_ Harry! Halie! Dậy! Dậy mau!!!
Vâng, đến đây thì chắc các bạn đã rõ. Hai đứa trẻ mà tôi vừa miêu tả ở trên chính là Harry Potter, và em gái song sinh của cậu ấy, Halie Potter!
Harry uể oải đáp:
_ Đã dậy rồi ạ...
Nói rồi cậu từ từ ngồi dậy, vừa ngáp vừa vươn vai. Trong khi đó, Halie, cô em gái của cậu, cũng đã mở mắt, nhưng vẫn không chịu ngồi dậy, nằm im trên giường, mắt không chớp chăm chú nhìn Harry. Cậu buồn cười hỏi cô:
_ Sao thế hả, con mèo lười này, bây giờ em có chịu dậy không?
Halie vẫn giữ nguyên gương mặt và ánh mắt đáng yêu, lắc đầu, cả cơ thể không hề nhúc nhích. Harry thở dài. Sáng nào cũng như vậy mà. Lúc nào em cũng để anh phải dùng biện pháp mạnh mới chịu dậy sao, Halie?
_ Hihihi... hahaha..ha... Hai! Tha cho em! Em dậy rồi!...hihihi..Dậy rồi mà!
Harry hừ nhẹ.
_ Hôm nào cũng phải để anh tốn bao công sức gọi em dậy... Đến bao giờ em mới trưởng thành được nhỉ?
Halie cười thầm trong bụng vì cái dáng vẻ ông cụ non này của Harry, giả vờ ngây thơ hỏi lại cậu.
_ Ơ, thế khi nào mà con người ta có thể tự thức dậy mà không cần cù lét mỗi sáng thì tức là đã trưởng thành hả anh hai?
Harry tự tin đáp lại:
_ Chứ sao.
Nhưng rồi cậu suy nghĩ lại.
_ Ừm...ờ...mà cũng có thể là không phải...
Halie còn định trêu chọc Harry thêm một lúc nữa, nhưng đúng lúc đó thì tiếng gọi the thé quen thuộc lại vang lên.
_ Tụi bây đâu rồi!!! Định ngủ đến trưa à? Ra đây mau lên!!!
Thế là Harry lật đật đi tìm cái kính gãy gọng dính đầy băng keo dấu yêu của cậu, trong khi Halie thì ngồi chải lại mái tóc cho gọn gàng.Hallie chải tóc xong thì ngồi im, mắt tròn xoe nhìn Harry vẻ mong đợi. Harry mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô bé, bắt đầu buộc tóc cho Hallie. Từ khi còn bé, cậu và Hallie mỗi sáng đều có thói quen này. Harry thì rất thích chạm vào mái tóc mềm mượt óng ả của Hallie, trong khi cô bé cũng rất thích anh hai buộc tóc cho mình. Vài phút sau, mái tóc nâu đỏ gợn sóng của Hallie đã được chia thành hai lọn tóc óng ả xinh đẹp, tạo cho cô bé vẻ đáng yêu , tinh nghịch , chẳng khác gì một chú mèo con. Harry còn cẩn thận thắt lại bím tóc cho Hallie, cậu còn đưa tay chỉnh chỉnh lại những sợi tóc mái tơ trên vầng trán của cô bé. Xong xuôi, hai đứa cùng nhau ra khỏi cái tầng hầm cầu thang ẩm thấp chật chội, tiến vào phòng bếp, nơi dì Petunia đang đứng.
_ Halie, trông chừng món trứng cho tao! Còn Harry, cắt bánh mì ra!
Nói rồi dì vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm:
_ Hôm nay là sinh nhật bé cưng! Mọi thứ phải thật hoàn hảo!
Halie cười thầm trong bụng. Đây là cái ngày thú vị nhất trong năm. Mọi thứ diễn ra cứ như một tấn hài kịch vậy. Không nằm ngoài dự đoán của cô bé, chỉ vài phút sau, tiếng chân nện rầm rầm phát ra từ phía cái cầu thang tội nghiệp ngày càng vọng lại to hơn, chứng tỏ sự hiện diện của nhân vật mang tên " bé cưng " đang ngày một đến gần. Tiếng chân chạy rầm rập tiến vào phòng bếp. Dì Pentunia ngọt ngào:
_ Chúc mừng sinh nhật, bé cưng! Bố mẹ đã mua rất nhiều quà và chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật dành cho con!
Vâng , và " bé cưng " ở đây chính là ông anh họ đáng ghét của cô và anh hai, cậu quý tử nhà Dursley - Dudley Dursley!
Dudley nhíu mày, nhìn quanh một lượt đống quà chất cao như núi, bắt đầu đếm.
_ ...36,37...
Đếm xong nó quay sang nói với mẹ bằng vẻ mặt sưng vù tức giận.
_ Sao lại chỉ có 37? Ít hơn năm ngoái tận hai món!!!
Dì Petunia nói với nó bằng giọng ngọt như đường.
_ Nhìn kìa bé cưng, con đếm sót rồi kìa. Còn một món nữa đó. Kìa, dưới cái hộp quà to nhất đó.
Dudley xấu hổ trộm liếc Halie.
_ Con biết rồi - nó bất mãn nói tiếp- Nhưng vẫn ít hơn năm ngoái!
Thấy Dudley có vẻ như sắp nổi trận lôi đình, Harry và Halie cố gắng làm cho xong việc để nhanh nhanh chóng chóng đem phần ăn sáng của mình vào căn phòng dưới cầu thang, vì thằng Dudley có nguy cơ hất tung cái bàn bất cứ lúc nào, nhìn mặt nó bây giờ có khả năng làm thế lắm. Có vẻ như dì Petunia và dượng Vernon cũng nhìn thấy trước điều đó, nên khi Harry lôi Halie ra khỏi căn bếp cùng với hai phần ăn sáng trên tay, chúng vẫn còn nghe thấy một giọng nói ngọt ngào văng vẳng vọng lại bên tai.
_ Thôi nào bé cưng! Lát nữa khi chúng ta đi chơi, bố mẹ sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa, hai món nữa nha...
~~~~~~~~~~**~~~~~~~~~~~
31/7/19..
11:50 PM
Halie cuộn tròn trong lòng Harry dưới mặt sàn lạnh lẽo của căn phòng khách, trong khi Dudley đang nằm ngáy o o trên chiếc sofa ấm áp. Halie vẫn chưa ngủ. Cô bé đang nghĩ ngợi gì đó...
" Vậy là đã năm năm trôi qua rồi, năm năm kể từ ngày đầu tiên mình nhìn thấy anh hai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top