Chương 2: Bã trà
Bước tới đại sảnh, sau Aurea và Heather là Bộ Ba Vàng. Aurea ngồi phịch xuống ghế để ăn điểm tâm. Nhận thấy Potter lại bị Malfoy chọc ghẹo, à không? Có cả Parkinson mặt tẹt nữa. May quá, bữa điểm tâm của nó không bị con rết đen phá. Nhận từ tay George tờ giấy thời khoá biểu của học sinh năm thứ ba, nhìn sang bên cạnh thì thấy cô bạn cùng phòng, Erica lại mê đắm. Fred và George lần lượt nói móc lại thằng Malfoy, rồi lại chuyển đề tài mà nói chuyện với Potter.
- Aurea à, tuy hai anh ấy nhìn như nhau nhưng tại sao George lại làm mình bị hấp dẫn hơn nhỉ?
- Lại bộ dạng mê đắm này của bồ rồi, bồ thích George thật há?
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên.
Về phía Heather, cô nàng vẫn thản nhiên ăn bữa điểm tâm. Mặc kệ việc người bạn bên cạnh - Dahlia đang bện tóc hai bên cho mái tóc vàng dài của nó.
- Này Heather, bồ nghe gì chưa?
- Nghe gì vậy Dahlia, bồ nói đi.
- Trận Quidditch đầu mùa là trận giữa đội nhà Gryffindor và nhà Slytherin đó.
- Chà, phòng khám của cô Pomfrey sẽ đắt khách lắm cho xem. Đặc biệt là Potter và Malfoy. - Bình thản nói như là chuyện sẽ xảy ra.
- Ồ ồ, bồ nói như một nhà tiên tri vậy. Cơ mà bồ không có học môn Tiên tri hả?
- Không, dĩ nhiên là không. Mình không thể phân thân ra để vừa học Số học vừa học Tiên tri được.
- Chán nhỉ, mình tính tham dự lớp học của cô Trelawny cho biết mùi.
Quay trở lại phía Aurea, nó cuối cùng cũng ăn xong. Tính rời đại sảnh thì tên Hagrid to đùng bước vào trong, tới gần Bộ Ba Vàng. Ôi trời, một buổi sáng mà có biết bao chuyện xảy với chúng nó. Như Potter, Granger và Weasley là trung tâm của cả Hogwarts này vậy. Chạy tới Tháp Bắc để tới lớp Tiên tri, Aurea thở hồng hộc như trâu. Nghĩ thầm: "Bao giờ mới tới được đây?"
Trên bức tường là những khung tranh, quả nhiên là những nhân vật trong tranh lúc nào cũng di chuyển để ngao du các khung tranh khác. Nhưng mà, thứ giữ chân Aurea lại là một khung tranh trông khá cổ kính. Bức tranh có bóng một cậu trai đang ngồi trên mặt trăng hình lưỡi liềm. Bỗng nhiên có một người từ đằng sau đụng trúng phải vai của Aurea. Rõ ràng là bây giờ rất sớm, còn lâu mới đến giờ vào lớp mà đã có người đi cùng lúc với cô rồi. Sau cú đụng vai, quay ra nhìn bức tranh thì nó đã đột ngột thành một bức tranh chỉ có mặt trăng tròn. Ngạc nhiên, Aurea nhìn lên thì cậu trai đang đi lên kia đúng là người mà hôm qua nó gặp. Nhận ra cậu ta, cô chạy theo sau. Tuy nhiên, tới hành lang hai rẽ đã không còn thấy bóng lưng của cậu ấy.
Ngồi trong lớp Tiên tri, lơ đễnh nhìn vào lá trà. Theo lời giáo sư Trelawny, Aurea cùng Erica xem bã trà của nhau. Bà giáo sư ốm tong teo lại xách thằng nhỏ Neville lên, thấy tội nghiệp ghê. Xoay đi xoay lại tách trà của Erica, nó nói:
- Bã trà của bồ nhìn như một con mèo vậy, đáng yêu ghê.
- Ừa, nhưng mình đang không biết bã trà bồ trông như nào đây. Nó có vẻ như là... một vầng trăng khuyết?
- Vầng trăng khuyết? Bồ cho mình xem. - Nhận lấy từ tay của Erica tách trà. - Ô? Sao bồ nói là vầng trăng khuyết? Đây là trăng tròn mà.
- Aurea, đây là vầng trăng khuyết. - Nó chỉ chỉ vào bã trà. - Khoan khoan, nó thành lại trăng tròn kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top