Chương 1: Trăng Tròn
Aurea Linwarld, là một cô gái tuổi mới lớn tới từ Old Town, Edinburgh. Hiện theo học ở Hogwarts, nhà Gryffindor. Là một cô gái bé nhỏ với mái tóc nâu dài, thường được thả lỏng. Đôi mắt Aurea long lanh, sáng ngời thể hiện sự tinh anh của cô.
Aurea không phải là một cô gái khác người hay là kẻ nổi loạn, cũng chẳng là thiên tài xuất chúng, rập vào khuôn khổ như máy móc. Aurea chỉ là cô thôi. Linwarld, không phải là một gia đình quá giàu có hay quá nghèo khổ. Gia đình cô có 3 anh em, cô là em út. Theo bước hai người anh, Aurea được nhận vào làm một thành viên của Gryffindor. Người ta thường nhận nhầm cô là một Hufflepuff, chẳng hiểu tại sao. Aurea là một con sư tử Gryffindor chính hiệu. Tính cách tuy có phần ngây ngô nhưng lại vô cùng dũng cảm và táo bạo.
Hiện giờ, trước trạm 9¾ cô đang chực chờ cho người bạn thân của mình - Heather tới để cùng vào toa. Ngày hôm qua là trăng khuyết, lý do Aurea nắm rõ là vì cô thích ngắm trăng, thích thơ về trăng và sao. Aurea nắm bắt được lịch trăng của cả tuần, và tối nay sẽ là trăng tròn. Nó có thể không tròn trịa quá hay là sáng toả bầu trời vì mới chỉ đầu tháng. Heather nhẹ nhàng bước tới chỗ Aurea đang đứng.
- Ôi Aurea, Aurea bé nhỏ của mình. Bồ chờ tớ thật sao?
- Phải?... Có gì kì cục lắm sao Heather?
- Không có gì, đi thôi Aurea. - Nắm chặt tay cô, Heather cùng lúc tông thẳng vào nơi tới ga 9¾. - Phù, đúng là lên năm Ba có khác, mình chủ động hẳn ra.
- Bồ làm mình không hoàn hồn luôn đó, Heather. - Đáp lại, Aurea nghĩ thầm tại sao một Ravenclaw lại thích chơi trội tới vậy.
Ngồi trong toa, hai cô gái trẻ kể về những chuyện trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Bỗng dưng cả tàu sập điện, không khí xung quanh u ám lạ thường, tiết trời dường như đang đóng băng lại. Một tên Giám Ngục dáng vẻ dị hợm đi qua, cứ như con ma quỷ gì tới thăm chuyến tàu. Heather và Aurea sợ chết khiếp. Đợi nó đi qua, cô mới thì thầm hỏi:
- Merlin! Thật là rợn tóc gáy. Sinh vật đó là gì vậy Heather?
- Mình cũng không rõ.
- Bồ có thấy không khí quanh ta thay đổi khi nó tới không? - Aurea đảo mắt nhìn quanh.
- Phải, kì lạ thật đấy.
Cứ như vậy, khi Aurea ló đầu ra khỏi cửa để xem còn dấu hiệu của nó không thì mới nói chuyện tiếp. Mắt tinh thật, nhưng để phòng ngừa thì Heather vẫn phải đóng sập cửa vào thôi. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc, và dưới cái nón của Neville là con cóc của nó cũng bắt đầu kêu ộp ộp. Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá. Aurea nhìn về phía sau, là Bộ Ba Vàng, và đầu tuốt kia là Hagrid, hướng dẫn lũ năm Nhất.
Dọc theo đường sân ga, tới một con đường lầy lội, tối tăm, đến mặt trăng cũng không rọi được, trông mặt Heather thấy rõ sự ghê rợn. Trách sao được, nó vốn là một tiểu thư thuần huyết nhà Welder mà. Hai cô gái trèo lên chiếc xe ngựa, nó tự chạy, cứ lắc qua lắc lại đem cho Aurea cảm giác buồn nôn. Cỗ xe tới trước cổng trường Hogwarts, nơi có hai tên Giám Ngục - cả hai đều ghê tởm như nhau đứng canh. Đặt chân xuống, khoác tay Heather, cô cùng đi vào. Lại là một màn gây sự của tên Malfoy, rồi lại xấc láo lườm nguýt giáo sư mà đi qua. Thở phào, con quỷ điên rồ đội lốt người - Pansy Parkinson không ở đây để ra oai với hai đứa do cậy Malfoy.
Bước lên từng bậc thềm, bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Chưa kịp ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó. Aurea giật mình, cứ mở lại sổ trăng ra kiểm tra dù có đang giữa dòng học sinh chật nứt. Đáng lẽ ra hôm nay phải là trăng tròn cơ mà?
Ngồi xuống ghế, cứ đờ người ra vì sốc nên cũng chẳng chú ý chút nào tới Buổi lễ phân loại. Thật may rủi quá, con rết Parkinson đã đưa cô về thực tại:
- Này hoa dại! Nghe nói là cái "Thằng Bé Sống Sót" của nhà mày bị ngất xỉu sao? - Nói với giọng móc mỉa, nó còn kéo tay áo Aurea khiến cô suýt ngã khỏi ghế.
- Bỏ tao ra. - Nói rồi đẩy Parkinson. - Harry Potter thì liên quan gì tới tao? Mày đừng có gây sự vô cớ.
- Ôi? Tức giận rồi à? Mặt trăng không soi đường nên cáu kỉnh đúng chứ? - Lại cười đểu.
- Mày! - Tay Aurea đã nắm thành nắm đấm, định đánh vào mồm Pansy.
Cắt ngang cuộc cãi cọ của hai đứa, hiệu trưởng Dumbledore thông báo rằng Thực thần thực tử nguy hiểm - Sirius Black đã trốn ra khỏi tù Azkaban. Vì vậy, trường sẽ luôn có các Giám Ngục canh chừng. Nghe tới chữ Giám Ngục Azkaban mà da gà nó nổi hết lên.
Hết Lễ phân loại, Aurea cứ thẫn thờ mà đi lên các bậc cầu thang xoắn để trở về với căn phòng ngủ giăng mùng đầy đủ, ấm áp để vơi đi suy nghĩ mình đã sai lịch. Bỗng lúc ấy, một chàng trai dáng người cao kều chạy ngang qua cô để tới một bậc cầu thang khác. Ngã khụy xuống, chàng trai quay đầu lại nhìn Aurea. Bỗng nhiên hình ảnh trăng tròn phản chiếu trong mắt cậu ta. Cứ như vậy mà cậu ta chạy đi mất, không nói lời nào. Aurea tự hỏi đó là ai, bởi cậu ta cũng chẳng đeo cà vạt, hay thậm chí là áo choàng có màu nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top