15. Sân ga 9 3/4

Alex chẳng nhớ trong ngày hôm đấy mình đã trở về nhà bằng cách nào, cũng chẳng nhớ giáo sư Snape đã nói gì trước khi tạm biệt nó. Nó chỉ nhớ là ngày hôm ấy nó phải đọc đi đọc lại thần chú bùa Choáng nhiều đến nỗi đến trong mơ còn lẩm nhẩm Stupefy. Làm Chris sợ đến suýt đột tử.

Cũng may là mấy buổi học thực hành sau diễn ra vô cùng êm đẹp. Alex cũng được giáo sư dạy cho một vài phép đơn giản. Và nó về cơ bản đã nắm được cách thi triển bùa phép, đại khái là chỉ cần xòe tay ra vận nội công và đọc thần chú cho đúng là được. Mỗi tội là nó chưa kiểm soát được, làm phép lúc được lúc không như lên đồng.

Alex học thì ít, chơi thì nhiều nên dù có học với giáo sư được mệnh danh khó tính nhất nhì Hogwarts cùng chẳng cản bước nổi con báo hồng này chạy lung tung.

Rừng Cấm chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc như nhà của nó, với tinh thần ham học hỏi và khám phá bất diệt, Alex hết đu cây bẻ cành lại đi chọc mấy con thú dữ trong rừng. Mà không biết nó có chọn lọc gì không mà toàn chọn mấy con nguy hiểm để trêu, nào là Chó sục đuôi nĩa, Báo quỷ rồi đến Lợn tai ương, hại Snape cũng đến gần chục lần phải cứu nó khỏi mấy con sinh vật kia.

Giờ Snape cũng mong đến ngày mồng 1 tháng 9 chẳng kém gì Alex, ít nhất ở đó còn có thể né được con nhỏ này.

Chỉ có một điều Snape thấy ổn ở con nhóc này là nó rất tôn trọng gã. Không biết có thực sự là như vậy không, nhưng gã hầu như chưa bao giờ thấy nó tỏ thái độ khó chịu hay bất mãn trong các buổi học, dẫu cho gã có nói móc hay nói gay gắt như thế nào đi chăng nữa. Hiếm có đứa học trò nào được như vậy, đến cả học sinh năm 7 có khi còn phát khóc vì gã chứ đừng nói là đứa bé 11 tuổi.

 Snape đánh giá đó là một điểm tốt cho Alex. Còn lại xấu hết.

.....

Không phụ lòng mong đợi của gã, ngày 1 tháng 9 cuối cùng cũng sắp đến. Snape đá đít Alex về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, độn thổ đi ngay tắp lự mà không kịp để con bé chào tạm biệt.

Đón Alex ở phòng khách như thường lệ vẫn là Chris, bình thản uống trà và đọc sách, không thèm ngẩng lên nhìn nó lấy một cái:

"Về rồi thì đi lên sắp xếp đồ đi, 10 giờ sáng mai chúng ta sẽ đến nhà ga Ngã tư Vua." Anh quắc mắt nhìn nó, điệu bộ giống y hệt mẹ lúc không hài lòng việc gì đó.

"Tao đã dọn hết những thứ cần thiết cho năm học mới vào rương hộ mày rồi, còn lại là quần áo và mấy đồ dùng linh tinh thì mày tự dọn đi. Con gái con đứa mà cẩu thả..."

 Hai con quạ đen thùi lùi, Raven và Otis, đậu bên cạnh anh trên thành ghế cũng kêu lên quác quác một tiếng mỉa mai, phụ họa cho tiếng cuối của anh.

Việc thấy quạ xuất hiện nhà Lawrence không phải là chuyện hiếm, thậm chí là thường xuyên. Bằng một cách vi diệu nào đó thì mẹ của Alex, Laura Lawrence, rất có 'sức hút' với quạ. Bà nuôi nguyên một đàn quạ 200 con trong một khu nhà riêng ở khuôn viên dinh thự, trong đó có Raven là con quạ thông minh nhất, cũng là con được bà yêu thích nhất (con này được đặt làm riêng cho cái vòng cổ bằng đá Alexandrite, một trong những loại đá quý nhất trên thế giới). Lũ quạ này được huấn luyện rất kĩ nên nhiều khi rất được việc, như đưa thư hoặc mang đồ chẳng hạn, hữu ích chẳng kém gì lũ cú vọ các phù thủy hay dùng. 

Cũng chính vì vậy thì trong những năm học ở Hogwarts, Chris thay vì dùng hộp thư cú như những người khác thì anh lại dùng...hộp thư quạ. Chris cũng có riêng cho mình một con quạ tên Otis hồi năm nhất, con này tuy không sang chảnh bằng Raven nhưng bù lại tính tình hiền hòa hơn, ít mổ Alex nhất, được phân biệt với các con khác bằng một sợi dây chuyền bạc.

"Em đâu có cẩu thả. Mà còn lâu lắm mới đến giờ nên cứ thoải mái đi..."

Alex gãi đầu, ngồi phịch xuống bên cạnh Chris, túm lấy chén trà được rót sẵn mà tu, sau đó lại phun hết ra do cái vị đắng chát quen thuộc. Lại là trà hoa hồng.

"Mẹ đâu rồi anh?" Nó vừa chùi miệng vừa hỏi.

"Đi chụp ảnh tạp chí ở Paris từ tuần trước rồi, chiều nay mới về. Mẹ bảo về sớm một tuần để tiễn mày đi Hogwarts."

"Ờ..."

Nó gật gù, dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng, chuyện đi đây đi đó nhiều cũng là bình thường. Nói không phải khoe chứ mẹ nó là người nổi tiếng đó, cụ thể là người mẫu kiêm diễn viên. Từ hồi đi học mẹ đã nhiều lần được là hoa khôi của trường, làm xiêu lòng biết bao nhiêu anh, trong đó có cả bố của nó. Bố nó cũng thuộc dạng đẹp trai, lại nhiều tiền nên cưa mẹ nó đổ cái một. Nhan sắc của hai anh em nhà Lawrence cũng thừa hưởng từ hai ông bà ấy tất.

"...chỉ thế thôi à...bé cưng không hỏi bố à?"

Một giọng nam trầm thỏ thẻ vang lên sau cánh cửa. Cả hai quay phắt lại thì thấy người bố đáng kính của chúng đang thập thò sau cánh cửa, ánh mắt long lanh nhìn Alex. 

"À...bố thì lúc nào chả ở nhà..." Nó quay mặt, né tránh ánh mắt long lanh của bố.

"Không phải mà, bố vừa đi kí hợp đồng bạc tỉ xong đó, vậy mà con chỉ hỏi mỗi mẹ. Coi có công bằng không?"

"..."

Cả hai đồng loạt đứng dậy khỏi sofa, nhanh chóng kéo nhau chạy lên lầu. Bố nó lại bắt đầu ăn vạ rồi, chả hiểu sao ngày xưa ổng cưa được mẹ với cái tính cách trẻ con sà nẹo sà nẹo đó, U40 rồi chứ ít ỏi gì.

.......

Sáng hôm sau.

Đúng 10 giờ 30 phút, cả nhà Lawrence đã có mặt tại ga Ngã tư Vua. Sân ga vẫn đông đúc người qua người lại như mọi khi. Ai ai cũng tất tả chạy ngược chạy xuôi cho một ngày mới, nhưng như vậy cũng không ngăn được họ quay lại ngoái nhìn con xe Rolls-Royce đen bóng được đỗ bên đường, nơi có ông Lawrence đang è lưng ra lôi tất cả mấy thứ đồ đạc trông khá kì cục từ trong xe ra chất lên xe đẩy. Bên cạnh là một người phụ nữ tóc vàng cao ráo, đeo một cái kính râm to tổ bố che nửa khuôn mặt và khoác áo lông chồn; bên cạnh nữa còn có hai đứa trẻ, một cao một thấp, tóc hồng rực thản nhiên đứng chờ.

"Hự...Alex à, con nhét cái gì vào mà nặng khiếp vậy?" Ông Lawrence vừa thở hổn hển vừa nâng cái rương của Alex lên.

"Có mấy chai dầu dưỡng tóc với đồ ăn vặt thôi mà, có nặng đến thế đâu." Alex tay ôm túi bánh vòng mà nhấm nháp, chẳng thèm để tâm đến lời ông bố mà dáo dác nhìn xung quanh.

"Thôi, lên đây tao chở."

Chris chịu trách nghiệm đẩy hai cái rương to đùng, còn Alex ngồi vắt vẻo ở trên, bên cạnh là cái lồng chứa Otis đang xù lông bất mãn bên trong. Cả Chris và Alex đều mặc thường phục, chúng không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý và bị nhìn chằm chằm trong khi mặc bộ áo chùng phù thủy dài thượt, nhất là khi bản thân hai đứa cũng đã gây quá nhiều sự chú ý rồi. 

"Xem nào...số 7...số 8...9 và 10! Dừng ở đây được rồi đó Chris!"

Nó hớn hở chỉ vào khoảng tường ngăn cách sân ga số 9 và sân ga số 10, vui vẻ đung đưa hai chân qua lại. Đúng y chang những gì được thấy trên phim, có một bức tường nom vô cùng chắc chắn bằng gạch đỏ nằm giữa hai cái biển ghi số 9 và 10 to đùng. Chỉ cần đi xuyên qua đó là đến được sân ga 9 3/4.

"Rồi rồi...tao đẩy vào đây, làm gì mà vội thế."

Chris tăng tốc, đẩy cả rương và Alex đi xuyên qua bức tường. Năm năm theo học ở Hogwarts, lần nào cũng một quy trình như thế này nên Chris làm mãi cũng quen. Cả ông bà Lawrence cũng vậy, cả hai đều băng qua một cách vô cùng dễ dàng.

Đập vào mắt Alex là con tàu hỏa to tổ bố, dài, màu đỏ đen rực rỡ đang nhả từng chột khói ra từ cái ống khói gắn trên đầu tàu. Khung cảnh cũng chẳng khác mấy những năm trước nó tiễn Chris đi, xung quanh đầy nhóc phù thủy mặc đồng phục của Hogwarts, cả phụ huynh của chúng nữa. Ai cũng mang theo một cái rương to tổ nái, hào hứng tay bắt mặt mừng với chúng bạn sau một mùa hè xa cách. Tuy không phải lần đầu tiên được đến đây nhưng lần nào đến cũng khiến cho Alex có một cảm giác phê phê khó tả, ai mà có ngờ có ngày đó thực sự trở thành phù thủy và ngồi trên con tàu này đâu.

Alex ngẩn ngơ ngồi ngắm con tàu trong khi Chris bị bố kéo lại, dặn dò đủ đường, nhưng Alex chỉ nghe được một số nội dung như:

"Chris à...vào năm học mới nhớ ngoan, học hành cho cẩn thận, cứ giữ vững phong độ như thế này là được...nhưng nhớ để mắt đến em nó một tí nhé, em con còn nhỏ thì nhớ bảo bọc nó một tí, nếu nó có bạn trai thì cắt c- à lộn, không cho quen tiếp..."

"Bố...Alex mới 11 tuổi, với nết nó có chó nó yêu." Chris đảo mắt.

"11 tuổi cũng biết yêu rồi, như bố crush mẹ mày từ hồi mẫu giáo cơ mà-"

"Anh im đi!"

 Mẹ nó huých vào be sườn bố nó một cái thật mạnh rồi quay sang dặn dò tiếp.

Alex cũng muốn nghe tiếp, nhưng một bóng người từ đâu phi ra tông thẳng vào nó, khiến nó té lăn quay từ trên nóc rương xuống đất. Cái lồng Otis cũng rơi xuống bên cạnh, con quạ kêu lên choe chóe rồi vỗ cánh không hoảng loạn.

"Ui...m-mình xin lỗi, cậu có sao không?" Người kia lồm cồm bò dậy, líu ríu xin lỗi rồi kéo nó dậy cùng.

"Mình định chạy băng qua cái tường, nhưng có lẽ chạy hơi quá- ớ! Alex!?"

"Harry!?"

------------------------------------------

End chương 15.

Mí bà thấy dạo mày tui chăm hông nè, trong một tháng đăng 3 chương lun ):333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top