Chương 8


Tom thức dậy vào giờ quen thuộc, đi xuống phòng ăn của cô nhi viện như mọi ngày, và chờ đợi điều vốn luôn xảy ra—cô bé con ngốc nghếch của cậu sẽ chạy đến bên cậu, kéo áo cậu mà líu ríu: "Anh Tom, hôm nay anh đọc sách cho em được không ?" hay "Anh Tom, em có câu chuyện cười này hay lắm!"

Nhưng hôm nay, chẳng có ai chạy đến.

Tom cau mày.

Yvonne không ở bàn ăn cùng lũ trẻ khác. Cô bé ngồi một mình trên bệ cửa sổ cũ kỹ, đôi chân đung đưa nhẹ nhưng không có vẻ vui vẻ như thường ngày. Cô bé không nói chuyện với ai, cũng không chơi đùa với những đứa trẻ khác.

Điều này không bình thường.

Tom không lập tức đi đến chỗ cô bé. Cậu ghét làm những việc khiến người khác thấy mình bận tâm. Thay vào đó, cậu lặng lẽ quan sát từ xa trong khi cầm thìa khuấy nhẹ chén cháo nguội ngắt trước mặt.

Lũ trẻ khác có vẻ cũng nhận ra sự im lặng kỳ lạ của Yvonne. Một vài đứa đến gần hỏi han, nhưng cô bé chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. Rồi chúng cũng bỏ đi.

Tom cảm thấy khó chịu. Không phải vì Yvonne đang buồn—mà vì cậu không biết tại sao cô bé lại như vậy.

Cuối cùng, cậu đứng dậy, lặng lẽ đi đến chỗ Yvonne.

"Sao em không nói gì?"

Cậu đứng trước mặt cô bé, nhưng Yvonne không lập tức nhìn lên. Cậu nhíu mày, rồi ngồi xuống bên cạnh, cố ý tạo ra tiếng động để buộc cô bé chú ý đến mình.

"Anh Tom..." Giọng Yvonne nhỏ xíu, chẳng có tí sức sống nào.

Cậu nghiêng đầu nhìn cô bé. “Sao em không bám theo anh nữa?”

Yvonne khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ. Cậu ghét cách cô bé lảng tránh ánh nhìn của mình.

"Em không khỏe à?" Tom hỏi, nhưng không có vẻ quan tâm như người khác sẽ thể hiện. Giọng cậu chỉ đơn thuần là muốn biết.

"Em bị sao vậy?"

Tom vẫn không rời khỏi chỗ của Yvonne. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu nhận ra hôm nay cô bé có gì đó rất kỳ lạ—không chỉ là im lặng hay ánh mắt lơ đãng, mà còn là cách cô bé cứ mím chặt môi, như thể không muốn mở miệng ra.

"Em bị sao vậy?" Cậu hỏi, lần này không phải vì khó chịu mà vì thật sự muốn biết.

Yvonne lắc đầu quầy quậy, vẫn không chịu nói gì.

Tom nheo mắt. Rõ ràng có chuyện gì đó. Bình thường Yvonne không bao giờ im lặng lâu như vậy, trừ khi...

Cậu nhấc tay, giữ lấy cằm cô bé, khiến cô bé giật mình tròn mắt nhìn cậu. "Mở miệng ra."

Yvonne lắc đầu mạnh hơn, giãy khỏi tay cậu.

Tom nhíu mày. Cậu có thể dùng cách mạnh hơn để bắt cô bé phải làm theo, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại thử một cách khác—cách mà cậu hiếm khi dùng với bất kỳ ai.

"Anh sẽ không cười đâu." Cậu nói, giọng thấp đi một chút.

Yvonne ngập ngừng. Cô bé nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời cậu hay không.

Một lúc sau, rất chậm rãi, Yvonne hé môi ra một chút.

Tom nhìn thấy ngay.

Một chiếc răng cửa của cô bé... đã gãy mất rồi.

Tom chớp mắt. Cậu không thấy gì đáng buồn cười cả.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu hỏi.

Yvonne lập tức ngậm miệng lại, lẩm bẩm qua kẽ răng: "Em tự cắn trúng muỗng sáng nay..."

Tom im lặng trong hai giây, rồi nói thẳng: "Ngốc quá."

Yvonne lập tức phồng má, trợn mắt nhìn cậu, nhưng vì đang cố giữ miệng đóng nên trông cực kỳ buồn cười.

Tom khẽ nhếch môi—không phải là một nụ cười trêu chọc, mà là một phản ứng rất nhỏ vì trông cô bé quá ngốc nghếch.

"Không được cười em!" Yvonne la lên, nhưng ngay sau đó vội vàng bụm miệng lại, hoảng hốt nhìn xung quanh xem có ai khác thấy không.

Tom khoanh tay, bình tĩnh nói: "Anh đã bảo sẽ không cười, và anh không cười. Nhưng em lại là người làm trò hề đấy."

Yvonne rên rỉ, úp mặt vào đầu gối. "Bây giờ ai cũng sẽ thấy mất! Em xấu hổ lắm, anh Tom!"

Tom im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Anh cũng từng bị gãy răng."

Yvonne lập tức ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe. "Thật á?"

"Ừ." Tom gật đầu. "Nhưng rồi nó mọc lại."

Yvonne chớp mắt. "Nó sẽ mọc lại á?"

"Chứ sao." Tom lười biếng dựa lưng vào cửa sổ. "Tất cả bọn trẻ đều vậy. Đây chỉ là răng sữa thôi. Sẽ có răng mới mọc ra thay thế."

Yvonne há hốc miệng, rồi lại vội bụm miệng vì nhớ ra mình đang mất răng.

Tom lắc đầu. "Ngốc thật."

Nhưng lần này, giọng cậu không có vẻ khó chịu nữa.

Yvonne ngồi im một lát, rồi bất ngờ rướn người lên thì thầm: "Nhưng mà anh Tom này..."

"Hử?"

"Em vẫn không muốn mở miệng trước mặt các bạn đâu. Xấu hổ lắm." Cô bé chớp chớp mắt. "Anh giúp em giấu nó được không?"

Tom nhướng mày. "Sao anh phải giúp?"

Yvonne bám lấy tay áo cậu, kéo kéo. "Anh là anh Tom mà..."

Tom thở dài. "Rồi em muốn anh làm gì?"

Yvonne cười tinh quái, thì thầm vào tai cậu một kế hoạch nho nhỏ.

Suốt cả ngày hôm đó, bất cứ khi nào có đứa trẻ nào đến gần Yvonne và định nói chuyện với cô bé, Tom đều vô tình xuất hiện ngay phía sau, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào chúng.

Không nói gì cả.

Chỉ đơn giản là đứng đó, với ánh mắt lạnh lùng mà ai cũng sợ hãi.

Kết quả là không ai dám đến gần Yvonne cả ngày.

Và khi màn đêm buông xuống, Yvonne ngồi cạnh Tom, khúc khích cười. "Anh Tom đúng là giỏi nhất!"

Tom nhìn cô bé một lúc, rồi lắc đầu.

"Ngốc thật." Nhưng lần này, giọng cậu có một chút—chỉ một chút thôi—mềm mại hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top