Chương 7

Như mọi lần, Tom đang ngồi đọc sách dưới gốc cây của cô nhi viện. Cô bé lon ton chạy đến, tay ôm một quyển sách cũ, mặt mày rạng rỡ.

"Tommy, anh chỉ em đọc cái này với!"

Tom lập tức cứng đờ, đôi mắt rời khỏi trang sách, nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Em vừa gọi anh là gì?" Giọng cậu trầm thấp, có chút nguy hiểm.

Yvonne chớp mắt vô tội, không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề. "Tommy. Em thấy dễ thương mà! Anh không thích sao?"

Tom đóng sập quyển sách trên tay, khuôn mặt tối sầm lại. "Đừng gọi anh như vậy."

Nhưng Yvonne chỉ cười tươi, giọng điệu cố tình nghịch ngợm: "Tommy, Tommy, Tommy!"

Tom đứng bật dậy, cao hơn hẳn cô bé, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng thay vì sợ hãi, Yvonne chỉ ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Anh nói nghiêm túc đấy, Yvie." Tom gằn từng chữ, cố nhấn mạnh sự khó chịu của mình.

Yvonne nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm cái tên mới mà cậu vừa gọi mình. "Yvie… nghe cũng hay đấy chứ! Vậy anh gọi em là Yvie, còn em gọi anh là Tommy, công bằng nha!"

Tom siết chặt quyển sách, tự hỏi liệu mình có nên phạt cô bé này không. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yvonne, cậu chỉ có thể thở dài, cố gắng phớt lờ.

Yvonne thi thoảng vẫn gọi cậu là Tommy, và mỗi lần như vậy, Tom chỉ có thể trừng mắt nhìn cô bé, nhưng chẳng bao giờ thực sự ngăn cản.

Hôm sau, Yvonne lại chạy đến chỗ Tom như thường lệ, nhưng lần này, cô bé ôm theo một quyển sách khá dày.

"Tommy!" Cô bé hí hửng gọi.

Tom đang định phản bác thì Yvonne nhanh chóng lên tiếng trước:" Em muốn anh đọc sách cho em nghe!"

Tom nhướn mày nhìn quyển sách trong tay cô bé—một quyển truyện cổ tích cũ sờn mà chắc hẳn cô đã lục được từ đâu đó trong cô nhi viện.

"Tự đọc đi, anh đã dạy em rồi." Tom nói, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách của mình.

Yvonne bĩu môi, kéo ghế ngồi sát bên Tom, mở quyển sách ra rồi chỉ vào một dòng chữ. "Nhưng chữ này em không hiểu nè!"

Tom liếc qua, thấy đó là một từ đơn giản, liền gõ nhẹ vào trán cô bé. "Em quên nhanh thật đấy, Yvie."

Yvonne chun mũi, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đầy đáng thương. "Nhưng nếu anh đọc cho em nghe thì sẽ nhanh hơn mà!"

Tom khoanh tay, định phớt lờ, nhưng rồi lại thấy cô bé nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai mình, giọng thủ thỉ: "Anh đọc đi mà, Tommy..."

Tom đông cứng người trong một khoảnh khắc. Cậu liếc nhìn Yvonne—cô bé hoàn toàn không có ý gì khác ngoài sự mong chờ đơn thuần. Cuối cùng, cậu thở dài, nhận lấy quyển sách, giở ra và bắt đầu đọc.

Yvonne mỉm cười mãn nguyện, lặng lẽ nghe Tom đọc từng câu chuyện một.

Bà Cole đứng lặng trước khung cửa, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư khi nhìn hai đứa trẻ ngồi bên nhau. Tom Riddle, cậu bé vốn luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, giờ đây lại đang kiên nhẫn đọc sách cho Yvonne.

Yvonne ngồi bên cạnh cậu, cằm tựa lên đầu gối, ánh mắt trong veo chăm chú theo dõi từng lời Tom nói. Cô bé không cắt ngang, không nhõng nhẽo như những đứa trẻ khác khi không được chú ý. Chỉ đơn giản là lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu hay mỉm cười khi câu chuyện đi đến đoạn hay.

Bà Cole đã quản lý trại trẻ mồ côi này đủ lâu để nhận ra sự khác biệt. Những đứa trẻ ở đây hoặc sợ Tom, hoặc tránh xa cậu. Chưa ai từng tiếp cận cậu theo cách mà Yvonne đang làm—tự nhiên, không chút dè chừng.

"Con bé không thấy sợ sao?" Bà Cole thầm nghĩ.

Yvonne là một đứa trẻ đặc biệt, bà luôn biết điều đó. Nhưng Tom cũng đặc biệt theo một cách khác, một cách mà bà không thể giải thích bằng lời.

Bà Cole khẽ thở dài. "Nếu cứ thế này…"

Bà không biết liệu Yvonne có thể thay đổi được Tom không, hay ngược lại, chính Tom sẽ thay đổi Yvonne. Nhưng bà cũng không nỡ ngăn cản.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top