Chương 6
Tom chưa bao giờ là một đứa trẻ thích sự ồn ào. Cậu thích sự im lặng, thích một mình ngồi dưới bóng cây với một cuốn sách trên tay, tránh xa đám trẻ ồn ào trong cô nhi viện. Nhưng hôm nay, như mọi ngày khác, Yvonne lại ngồi cạnh cậu, líu lo kể những câu chuyện mà cô bé cho là hài hước.
"Anh Tom, hôm qua em thấy một con mèo trèo lên mái nhà, nó cứ kêu meo meo mãi mà không biết xuống thế nào, xong có một bác chim bay ngang qua, mà anh biết không? Con mèo ấy ngước lên nhìn, rồi... đùng! Nó trượt chân té xuống đấy!"
Yvonne cười khúc khích, rõ ràng nghĩ rằng câu chuyện của mình vô cùng thú vị. Nhưng Tom chỉ im lặng, mắt vẫn dán vào cuốn sách trong tay, không thèm đáp lại một lời nào.
Yvonne chớp mắt, rồi chu môi. "Anh chẳng để ý gì cả!"
Cô bé bực mình, vươn tay giật lấy cuốn sách của Tom.
Tom lập tức ngẩng lên, cau mày nhìn cô bé bằng ánh mắt khó hiểu. "Trả lại." Cậu xòe tay ra, chờ Yvonne đưa sách lại.
Nhưng thay vì trả lại ngay, Yvonne cười tinh nghịch. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi nhẹ nhàng đặt một bên má xuống lòng bàn tay cậu.
Tom cứng người lại.
Cậu hoàn toàn không ngờ đến hành động này. Tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng giờ đây, trên đó là làn da mềm mại và hơi ấm của Yvonne.
Tom nhìn chằm chằm vào cô bé, khóe môi khẽ mím lại.
Yvonne nhắm một mắt, cười ranh mãnh: "Giờ thì anh chịu để ý đến em chưa?"
Tom lặng người trong giây lát, không biết nên phản ứng thế nào.
"Trả sách đây." Cậu lặp lại, lần này giọng điệu bình tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Yvonne vẫn không chịu trả ngay, cô bé cười cười: "Em sẽ trả, nhưng anh phải hứa sau này sẽ để ý đến em hơn."
Tom nhíu mày, rõ ràng không thích bị ép buộc thế này. Nhưng nhìn Yvonne, cậu cũng biết nếu không chiều theo con bé, chắc chắn cô sẽ còn bày ra nhiều trò quái đản hơn nữa.
"Được rồi." Cậu miễn cưỡng nói.
Yvonne cười toe toét, thả sách vào tay Tom. "Vậy là anh hứa rồi đấy nhé!"
Tom nhận lại cuốn sách, nhưng thay vì tiếp tục đọc ngay, cậu lại thoáng nhìn Yvonne. Cô bé luôn bám theo cậu, luôn tìm cách khiến cậu chú ý, thậm chí còn liều lĩnh đặt má lên tay cậu mà chẳng chút do dự.
Rốt cuộc, cậu cũng không thể hiểu nổi con bé này.
Tom mở lại cuốn sách, nhưng đôi mắt cậu không còn dán vào từng dòng chữ như trước nữa. Cậu cảm thấy lạ lẫm, không phải vì hành động kỳ quặc của Yvonne – cậu đã quá quen với những trò nghịch ngợm của con bé – mà vì chính bản thân mình.
Tại sao cậu không gạt tay cô ra ngay từ đầu?
Yvonne vẫn ngồi cạnh cậu, đung đưa chân trong không trung, hồn nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cô bé lại bắt đầu nói chuyện, giọng vui vẻ:
"Anh Tom này, hôm nay em thấy một con thỏ con ở sau vườn. Trông nó đáng yêu lắm! Lúc nào anh ra xem với em nhé?"
Tom không đáp. Cậu lật sang trang mới, mắt nhìn vào sách nhưng đầu óc lại không tập trung.
"Anh Tom?" Yvonne nghiêng đầu nhìn cậu.
"Không." Cậu trả lời dứt khoát.
Yvonne chu môi, có vẻ không hài lòng. "Sao anh lúc nào cũng ‘không’ hết vậy? Bộ anh không thích làm gì khác ngoài đọc sách à?"
Tom nhíu mày, gập sách lại. "Vì mấy chuyện đó vô ích."
"Không vô ích đâu!" Yvonne cãi lại ngay. "Anh lúc nào cũng chỉ đọc sách, nghiên cứu mấy thứ gì đâu, nhưng như thế chán lắm! Sao anh không thử làm gì đó vui vui một lần đi?"
Tom nhìn cô bé một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Nếu muốn làm gì vui, thì đi tìm người khác đi. Anh không rảnh."
Yvonne không phản bác ngay, mà chống cằm nhìn cậu chăm chú. Một lúc sau, cô bé chợt bật cười.
"Thế thì em sẽ làm anh cười."
Tom nhướng mày. "Gì cơ?"
"Anh lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng khó chịu. Nhưng em tin rằng, nếu anh chịu cười một cái thôi, anh sẽ thấy thế giới này đáng yêu hơn nhiều!" Yvonne vỗ tay vui vẻ. "Từ giờ em sẽ làm anh cười, cứ chờ xem!"
Tom nhìn cô bé, vẻ khó hiểu. Rồi cậu bật cười – không phải vì Yvonne, mà vì sự ngốc nghếch của con bé.
Yvonne chớp mắt, sững sờ trong giây lát. Nhưng khi nhận ra Tom thực sự đã cười – dù chỉ là một nụ cười thoáng qua – cô bé liền nhảy cẫng lên, hét vang:
"Aaa! Anh cười rồi!"
Cô bé vui sướng đến mức ôm lấy tay Tom lắc mạnh. "Anh Tom cười rồi! Em thành công rồi!"
Tom lập tức giật tay ra, lực có hơi mạnh một chút, nhăn mặt: "Bỏ ra. Đừng có hét lên như thế."
Yvonne ngã nhào xuống đất, tay nhỏ chống xuống nền cứng khiến một vết xước đỏ rực hiện ra. Cô bé mở to mắt nhìn vết thương, đôi môi run rẩy trước khi bật khóc thút thít.
Tom sững người. Cậu không cố ý làm con bé ngã, chỉ muốn gạt tay nó ra vì cái ôm làm cậu khó chịu. Nhưng giờ Yvonne lại ngồi bệt dưới đất, nước mắt lăn dài trên má, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay như thể nó là chuyện kinh khủng nhất thế giới.
"Này, có cần phải khóc chỉ vì thế không?" Tom nhíu mày, giọng có chút mất kiên nhẫn.
"Đau mà..." Yvonne sụt sịt, nhìn cậu đầy ấm ức. "Anh đẩy em..."
Tom mím môi. Một phần trong cậu muốn phớt lờ như mọi lần, nhưng rồi cậu lại thở dài, cúi xuống giúp cô bé ngồi dậy.
"Đừng có khóc nữa." Giọng cậu có chút vụng về.
Yvonne vẫn khóc. Cô bé giơ tay ra cho cậu xem, ánh mắt long lanh nước. "Nhìn nè... Máu chảy nè..."
Tom nhìn vết thương nhỏ xíu trên bàn tay trắng trẻo của cô bé, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một vết xước nhỏ như vậy mà đã khóc lóc ầm lên như sắp chết đến nơi.
"Đưa tay đây." Tom ra lệnh.
Yvonne lập tức giơ tay ra. Tom thở dài, rút khăn ra lau qua vết thương, không quên lườm cô bé. "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, em đúng là phiền phức."
Yvonne thút thít, nhưng thấy Tom ân cần, mắt cô bé sáng lên. "Anh Tom đang lo cho em phải không?"
Tom khựng lại. "Không."
"Có mà!" Yvonne chớp mắt. "Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thực ra rất tốt bụng."
Tom nhăn mặt. "Đừng có nói linh tinh."
Yvonne bỗng nín khóc, nhìn cậu đầy nghiêm túc. "Nhưng em thấy vậy mà. Anh Tom không xấu xa như người ta nói đâu."
Tom im lặng. Cậu không biết nên đáp lại thế nào. Những người khác trong cô nhi viện luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi hoặc ghét bỏ, chưa từng có ai nói những lời như Yvonne cả.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, phủi tay. "Đừng có làm ồn nữa. Khóc như vậy thật phiền phức."
Yvonne mỉm cười, dù mắt vẫn còn hơi đỏ. "Anh tốt với em một chút thì có sao đâu."
Tom không đáp. Cậu quay lưng đi, nhưng khi rời khỏi, cậu nhận ra mình đã không cảm thấy khó chịu như mọi lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top