Chương 5
Những ngày sau đó, Yvonne vẫn tiếp tục đi theo Tom như một cái đuôi nhỏ, mặc kệ cậu luôn tỏ vẻ lạnh nhạt.
Mỗi sáng, khi Tom bước ra khỏi phòng, Yvonne đã đứng chờ sẵn ở hành lang, cầm theo cuốn sách mà cậu đã dạy cô đọc. Khi Tom ngồi ở góc phòng ăn sáng một mình, cô bé sẽ chạy đến, đặt một miếng bánh vào đĩa cậu rồi hớn hở hỏi:
"Hôm nay anh dạy em thêm chữ nữa được không?"
Tom chẳng buồn nhìn cô bé, chỉ lật sách và hờ hững đáp: "Em còn chưa đọc xong bài hôm qua."
Nhưng rồi Yvonne vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa nhai bánh vừa lẩm nhẩm đọc những chữ cậu đã dạy. Những lúc cô bé đọc sai, Tom sẽ nhíu mày sửa lại ngay.
Đám trẻ trong cô nhi viện bắt đầu để ý đến sự gắn bó giữa hai người. Ai cũng yêu quý Yvonne, nhưng Tom lại là kẻ "lập dị" mà chẳng ai muốn dây vào. Thế mà cô bé nhỏ nhắn này lại cứ quấn lấy cậu không rời, tựa như chẳng hề quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh.
Có lần, một cậu bé lớn hơn đùa cợt với Yvonne: "Sao lúc nào cậu cũng theo Tom thế? Không sợ cậu ấy nguyền rủa à?"
Yvonne chớp mắt ngạc nhiên rồi nghiêm túc đáp: "Anh Tom đâu có xấu xa gì. Anh ấy rất tốt với tớ."
Câu trả lời ấy khiến Tom, người đang đứng gần đó, bất giác siết chặt quyển sách trong tay.
Là cậu tốt với Yvonne sao? Cậu không chắc. Nhưng khi thấy cô bé vẫn vui vẻ chạy theo mình mỗi ngày, cậu cũng không có ý định ngăn cô lại.
Tom không vui khi nghe Amy và Dennis nói xấu mình với Yvonne. Cậu không hiểu tại sao lại khó chịu đến vậy—rõ ràng, trước đây cậu chẳng hề bận tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Nhưng khi thấy Yvonne ngồi đó, lắng nghe hai đứa kia với đôi mắt to tròn, Tom cảm thấy một cơn bực bội khó chịu dâng lên trong lòng.
Cậu không nói gì ngay lúc đó. Chỉ đứng ở góc phòng, nhìn hai đứa nhóc kia huyên thuyên về sự "đáng sợ" của cậu.
"Cậu có biết không, Yvonne?" Dennis hạ giọng thì thầm, "Tom có thể làm những điều kỳ lạ lắm! Cậu ấy có thể điều khiển đồ vật mà không cần chạm vào! Ai mà biết cậu ấy sẽ làm gì với chúng ta?"
Amy gật gù phụ họa: "Tớ từng thấy Tom nhìn chằm chằm vào con thỏ của bà Cole, và hôm sau nó mất tích đấy! Cậu ấy là quái vật."
Yvonne mở to mắt. Nhưng thay vì hoảng sợ như Amy và Dennis mong đợi, cô bé chỉ nghiêng đầu hỏi lại:
"Vậy thì sao?"
Hai đứa nhóc sững lại.
Yvonne chớp mắt, rồi thản nhiên nói tiếp: "Anh Tom có thể điều khiển đồ vật thì sao nào? Các cậu ghen tị vì không làm được à?"
Amy và Dennis bối rối. Không ai ngờ Yvonne lại phản ứng như vậy. Nhưng Tom thì nghe thấy tất cả. Cậu đứng đó, cảm thấy cơn khó chịu trong lòng vơi đi một chút—cho đến khi ánh mắt Yvonne lại nhìn về phía Amy và Dennis, đầy băn khoăn.
Điều đó khiến Tom khó chịu trở lại.
Tối hôm đó, Tom lặng lẽ hành động. Cậu giấu hết đồ chơi của Amy và Dennis vào một góc khuất trong nhà kho. Sáng hôm sau, khi cả hai phát hiện đồ chơi biến mất, bọn chúng khóc toáng lên, chạy khắp nơi tìm kiếm.
Yvonne tò mò nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn về phía Tom, người đang thản nhiên lật giở một cuốn sách như thể chẳng liên quan gì.
Dù còn nhỏ, cô bé vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng rồi Yvonne chỉ nhún vai-ai bảo hai đứa kia dám nói xấu Tom trước mặt cô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top