Chương 40
Con đường đất dẫn ra sân Quidditch ngày càng đông người, tiếng nói cười lanh lảnh hòa lẫn trong tiếng gió lạnh thổi qua những hàng cây trơ trụi lá. Yvonne bước nhanh hơn, chiếc khăn đỏ-vàng khẽ tung bay sau lưng, gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì tràn đầy háo hức.
“Coi bộ Yvonne khỏe thật rồi đó,” Hagrid nói, tay ôm chặt túi hạt bí.
“ Nhanh gì, cũng ngốn hơn một tuần đó. Mình ở bệnh xá cũng chán lắm luôn...” Yvonne đáp, giọng ỉu xìu.
“YVONNE!”
Một giọng gọi lớn vang lên từ phía trước, đầy phấn khích. Cả Yvonne và Hagrid đều quay lại và thấy Shaqif Andrew, tay cầm chổi, đang chạy lại với tốc độ như bão.
“Anh Shaqif!” Yvonne ngạc nhiên. “Sao anh ở đây? Không phải trận đấu sắp bắt đầu rồi à?”
Shaqif không trả lời câu hỏi mà dang tay ôm chầm lấy cô gái nhỏ vừa khỏi bệnh, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất rồi xoay một vòng tròn to đến mức khăn choàng bay tán loạn trong gió.
“Anh làm gì vậy—!” Yvonne bật cười, giọng lẫn chút hoảng hốt.
“Em vừa khỏi ốm mà cũng ráng ra đây cổ vũ anh à? Merlin ơi, anh cảm động muốn chết luôn đó!” Shaqif vẫn không chịu buông, xoay thêm vài vòng khiến Yvonne chỉ biết giãy nhẹ rồi bật cười khanh khách, mái tóc nâu bay loạn trong gió.
Nhưng ngay khi anh dừng lại, một giọng trầm thấp và lạnh như cơn gió đầu đông vang lên phía sau:
“Làm gì vậy, Shaqif?”
Cả Yvonne lẫn Shaqif đều giật mình quay lại. Tom đang đứng cách họ vài bước, tay đút vào túi áo choàng, ánh mắt lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt. Một câu hỏi đơn giản ấy cũng đủ khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
“À… tôi chỉ là mừng vì Yvonne khỏe lại thôi,” Shaqif cười gượng, tay buông vội cô ra.
“Vui mừng kiểu đó là phong cách riêng của Gryffindor à?” Tom hỏi, giọng đều đều, mắt không rời Yvonne.
“Anh Tom…” Yvonne gọi nhỏ, giọng có chút lúng túng vì vẫn còn cảm giác hoa mắt sau cú xoay vòng.
Tom dời ánh nhìn từ Shaqif sang cô, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt:
“Giáo sư Slughorn đang tìm em.”
“Giáo sư Slughorn… tìm em?” Cô chớp mắt ngạc nhiên.
“Ừ. Có vài việc liên quan đến câu lạc bộ mà em cần đến ngay. Anh được nhờ đi tìm em.”
Giọng Tom vẫn bình thản như thể không hề chứng kiến màn “ôm xoay vòng” vài giây trước, nhưng ánh mắt thì khiến Yvonne vô thức đứng thẳng người và gật đầu ngoan ngoãn.
“Dạ… vậy em đi liền.”
“Anh đưa em đi.”
Tom quay người bước đi trước, không hỏi ý kiến ai cả. Yvonne còn quay lại vẫy tay với Hagrid và Shaqif, miệng mấp máy “em xin lỗi nha” trước khi vội vàng chạy theo sau bóng áo choàng đen đang chậm rãi rẽ vào lối hành lang đá lạnh giá.
Shaqif đứng lặng nhìn theo bóng dáng hai người đang dần khuất ở cuối hành lang. Ánh nắng nhạt đầu đông len qua tầng mây, rọi lên mặt đất lạnh buốt, nhưng trong lòng anh lại chẳng ấm lên được chút nào.
Yvonne vẫn như thế, nhỏ bé, vội vã và ngoan ngoãn bước theo lời Tom chỉ với một câu nói nhẹ tênh. Cô còn quay lại vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như muốn xoa dịu cảm giác áy náy. Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến tim Shaqif nhói lên.
Anh khẽ thở ra, cố nặn ra một nụ cười như chẳng có chuyện gì, song lòng lại quặn lại một cách kỳ lạ.
Dù biết rõ Yvonne không thuộc về riêng ai, dù vẫn tự nhủ rằng cô chỉ đơn giản là đi gặp giáo sư Slughorn… thì hình ảnh cô đi bên cạnh Tom vẫn khiến trái tim anh chùng xuống.
Và lần đầu tiên trước một trận đấu, niềm hứng khởi của anh không còn trọn vẹn như mọi khi.
Tiếng bước chân vang đều trên hành lang đá lạnh, chỉ có hai người họ song hành bên nhau. Yvonne kéo chặt khăn choàng quanh cổ, hơi thở phả ra từng làn khói trắng mỏng manh. Cô đã thôi nhìn quanh tìm bóng dáng của Hagrid hay Shaqif nữa, tâm trí giờ chỉ còn vướng lại một thắc mắc duy nhất.
“Anh Tom…”
“Gì vậy?” Cậu đáp mà không quay đầu lại, giọng vẫn đều đều như thể câu hỏi đã nằm trong dự đoán.
“Giáo sư Slughorn muốn gặp em… có chuyện gì vậy?” Yvonne nghiêng đầu, ánh mắt tròn xoe tò mò. “Em nhớ là đâu có buổi gặp nào hôm nay mà.”
Tom dừng bước. Không quay sang nhìn cô, chỉ khẽ thở ra một hơi như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Rồi cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng vẫn rất điềm tĩnh:
“Không có giáo sư nào muốn gặp em cả.”
“...Hả?”
“Anh nói rồi, không có ai cả.” Tom quay sang nhìn cô lúc này, ánh mắt màu xám sâu thẳm, không còn sự lạnh lùng như ban nãy. “Anh bịa ra thôi.”
“Anh… bịa?” Yvonne chớp mắt liên tục. “Nhưng… tại sao?”
“Vì có người vừa khỏi bệnh chưa được bao lâu đã hồn nhiên chạy ra ngoài trời lạnh để xem mấy đứa đuổi theo trái bóng bay,” Tom nói, giọng pha chút mỉa mai như thể đang giảng đạo lý cho một đứa trẻ lên năm. “Anh không có hứng đến bệnh xá thêm lần nữa đâu.”
“Em… đâu có yếu ớt như anh nghĩ.” Yvonne cãi, môi bĩu ra.
Tom khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn cô từ đầu tới chân rồi thong thả đáp:
“Ừ, nhìn em run cầm cập vì gió thế kia thì đúng là rất khỏe mạnh đấy.”
Yvonne lập tức cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
“Anh chỉ nói sự thật thôi,” Tom nhún vai, rồi cúi xuống gần sát mặt cô, giọng thấp hơn hẳn: “Và sự thật là anh không muốn em tái phát chỉ vì một trận Quidditch ngớ ngẩn. Hiểu chưa?”
“...Vâng...”
Câu trả lời của Yvonne nhỏ xíu, gần như bị gió cuốn mất. Cô vẫn còn đang xoa xoa hai tay vào nhau cho ấm. Tom đi trước vài bước rồi dừng lại, quay sang nhìn cô qua vai:
“Còn đứng đó làm gì?”
“Hả?”
“Đi thư viện.”
Yvonne chớp mắt mấy lần, như thể chưa hiểu rõ cậu đang nói gì. “Thư viện… giờ này á?”
“Ừ.” Tom đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào cô như ra lệnh. “Em đã bỏ lỡ hơn một tuần học vì ốm. Nếu không muốn tụt lại phía sau thì tốt nhất nên bắt đầu ngay từ bây giờ.”
“Nhưng… trận đấu…”
“Xen trận đấu đó không giúp em được điểm O đâu.” Tom cắt ngang, giọng đầy lý trí. “Sách vở thì có.”
Yvonne phụng phịu, mím môi, nhìn về phía sân Quidditch xa xa như thể vẫn còn tiếc nuối. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tom, mọi lời phản kháng đều tan biến.
“...Vâng,” cô khẽ đáp, đôi má vẫn còn đỏ vì lạnh. “Đi thư viện.”
“Giỏi.” Tom khẽ nhếch môi, không rõ là vì hài lòng hay chỉ đơn thuần thấy mình thắng cuộc. Cậu sải bước đi trước, còn Yvonne lẽo đẽo theo sau.
Trận Quidditch sắp bắt đầu rồi — nhưng với Yvonne, có lẽ chiều đông hôm đó trong góc thư viện yên ắng bên cạnh Tom Riddle mới chính là thứ cô sẽ nhớ lâu hơn bất cứ trận đấu nào.
Xin lỗi 500 ae vì ra chap muộn 🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️

Anh em xem và khen 😾 ❗
Chúc mọi người trung thu vui vẻ nhóooo😋✨🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top