Chương 2.
Vài ngày trôi qua, Yvonne bắt đầu cảm thấy như mình đã hòa nhập với nơi đây. Sáng sớm, khi ánh nắng dịu dàng len qua những khung cửa sổ cũ kỹ, cô bé thường nghe thấy tiếng cười nói râm ran của những đứa trẻ bên ngoài, gọi nhau bắt đầu một ngày mới.
Mỗi buổi sáng, bà Cole đều xuất hiện với nụ cười ấm áp. Bà thường xoa đầu Yvonne khi con bé đang ăn bữa sáng cùng mọi người và không quên nhắc:
“Ăn nhiều một chút, con còn gầy lắm.”
Yvonne luôn cười tươi đáp lại:
“Vâng!"
Cô bé nhanh chóng chiếm được tình cảm của cả bà Cole lẫn những đứa trẻ khác. Bọn trẻ thường tranh nhau mời Yvonne chơi cùng. Clara, cô bé đã làm quen với Yvonne ngay từ ngày đầu, gần như lúc nào cũng ở bên cạnh cô.
“Yvonne, cậu thử nhảy dây với tớ đi, lần này tớ cá là cậu sẽ làm được!” Clara nói, kéo tay Yvonne ra sân chơi.
“Thật không? Lần trước tớ nhảy vào toàn bị vấp thôi.” Yvonne bật cười, nhưng vẫn để Clara kéo đi.
Những tiếng cười giòn tan, những trò chơi vui vẻ khiến Yvonne cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mặc dù đôi khi cô bé vẫn thấy nhớ nhung một ký ức mơ hồ nào đó – ký ức mà Yvonne không thể nhớ rõ, chỉ có tên mình là điều duy nhất còn sót lại.
Bà Cole, mỗi khi nhìn thấy Yvonne vui đùa với những đứa trẻ khác, không khỏi nở nụ cười. Yvonne, với đôi mắt to tròn sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người trong trại trẻ mồ côi. Bà Cole xem Yvonne như con gái ruột, luôn chăm sóc cô bé chu đáo nhất có thể.
Một buổi chiều nọ, sau khi chơi cả buổi sáng, Yvonne ngồi nghỉ trong bếp cùng bà Cole. Bà đưa cho cô bé một chiếc bánh quy còn nóng hổi, vừa nướng xong.
“Cảm ơn bà Cole! Bà tốt với con quá,” Yvonne nói, ánh mắt lấp lánh.
“Con là một cô bé ngoan, Yvonne. Ở đây ai cũng yêu quý con cả,” bà Cole nhẹ nhàng nói, vuốt tóc cô bé. Nhưng rồi, bà hạ giọng, như đang muốn nhắc nhở:
“ Đừng lại gần Tom, thằng bé đó không mấy ngoan ngoãn, ta không muốn con bị thằng bé bắt nạt."
Yvonne ngước lên, đôi mắt ngạc nhiên. Cô bé khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Dù vậy, trong lòng cô, Yvonne vẫn không khỏi tò mò. Tom có gì khác biệt đến vậy? Và tại sao cậu ấy không chịu chơi với mọi người?
Những ngày này, Yvonne đã quen với nơi đây, nhưng đâu đó trong cô bé vẫn tồn tại một câu hỏi không có lời đáp – câu hỏi về cậu bé luôn đứng một mình trong góc sân chơi, với ánh mắt lạnh lẽo và tĩnh lặng như thể không thuộc về thế giới này.
Buổi trưa hôm ấy, Yvonne trằn trọc mãi trên giường mà không ngủ được. Cô bé cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt, nên quyết định lén ra ngoài dạo chơi. Khi vừa đặt chân ra khỏi cửa, Yvonne bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tom Riddle, nghe mấy đứa trẻ khác nói cậu bé lớn tuổi hơn bọn họ, đang lặng lẽ bước về phía cánh rừng nhỏ phía sau trại trẻ mồ côi.
Tom luôn đi một mình, chẳng ai dám lại gần cậu. Ngay cả những đứa trẻ lớn tuổi cũng thường tránh xa, luôn miệng gọi cậu là “lập dị.” Nhưng Yvonne không thể hiểu nổi, vì sao một cậu bé trông thông minh như vậy lại bị xa lánh?
Sự tò mò thôi thúc cô bé bước theo Tom. Cậu băng qua bãi cỏ, rẽ vào cánh rừng nhỏ và dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Từ xa, Yvonne thấy Tom lấy một cuốn sách ra, bắt đầu lật giở, đôi môi khẽ thì thầm điều gì đó.
Rồi một âm thanh kỳ lạ vang lên. Một con rắn trườn ra từ gốc cây, lưỡi nó thè ra thụt vào, cơ thể vặn vẹo một cách uyển chuyển dưới ánh nắng le lói qua tán lá.
“Anh ấy đang làm gì vậy?” Yvonne tự hỏi, mắt mở to theo dõi. Nhưng điều làm cô bé giật mình hơn cả là… cô nghe được những âm thanh rì rầm của con rắn.
“Đây là lần thứ ba ngươi đến gặp ta trong tuần này rồi, có chuyện gì vậy?” Tom thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn so với vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Nơi này yên tĩnh. Ta thích ở đây,” con rắn đáp, giọng kéo dài, ngân nga trong không khí.
Tom khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà Yvonne chưa từng thấy trên gương mặt cậu. “Họ nói ta quái dị, ngươi biết không?”
Con rắn nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ. “Quái dị? Sao họ lại nói thế?”
Tom nhún vai, tay mân mê góc quyển sách. “Có lẽ vì ta hiểu được ngươi. Họ thì không.”
“Vậy là họ ngu ngốc.” Con rắn cất tiếng, đơn giản mà thẳng thắn. “Được nói chuyện với loài rắn là điều đáng tự hào, không phải sao?”
Tom nhìn con rắn, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm.
Yvonne đông cứng lại tại chỗ. Lời nói ấy… cô nghe rõ mồn một, nhưng tại sao? Làm thế nào mà cô có thể hiểu được những gì con rắn và Tom đang nói?
Cảm giác hoang mang nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui sướng.
Thật tuyệt vời! Mình cũng giống anh ấy sao? Có phải… mình có thể nói chuyện với rắn giống như anh ấy không?
Không thể ngăn được sự phấn khích, Yvonne quên mất mình đang lén lút theo dõi Tom, tiếng lá xào xạc khiến Tom quay ngoắt lại, đôi mắt tối sầm và sắc bén.
“Làm gì ở đây vậy?” Tom hỏi, giọng đầy khó chịu.
Yvonne không hề sợ hãi, nụ cười tươi rạng rỡ nở trên môi.
“Anh vừa nói chuyện với con rắn, đúng không? Thật kỳ diệu! Anh biết không, em cũng hiểu những gì nó nói đấy!”
Tom sững người. Đôi mắt cậu nheo lại, ánh nhìn dò xét đầy nghi ngờ. “Em hiểu nó nói gì?”
“Vâng!” Yvonne gật đầu lia lịa, vẻ mặt tràn ngập niềm tự hào.
Tom nhìn Yvonne chằm chằm, như muốn tìm ra lời nói dối trong mắt cô bé. Nhưng ánh mắt ngây thơ và sáng trong của Yvonne khiến cậu không thể không tin.
“Làm thế nào em hiểu được?” Tom hỏi, giọng cẩn trọng hơn.
“Em không biết nữa!” Yvonne cười, tiến lại gần hơn. “Đây là lần đầu tiên em nghe thấy ai nói chuyện với rắn. Nhưng mà hay quá đi mất! Anh làm thế nào mà gọi nó được vậy? Anh dạy em với!”
Tom không trả lời ngay. Cậu cúi nhìn con rắn, rồi lại nhìn Yvonne, vẻ mặt lạnh lùng của cậu dường như giãn ra một chút. Nhưng cậu nhanh chóng quay lưng lại, cất cuốn sách vào túi.
“Quay về đi,” Tom nói, giọng điệu khô khốc.
“Nhưng mà…” Yvonne ngập ngừng, đôi mắt nâu to tròn nhìn Tom. “Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Mọi người đều nói anh kỳ lạ, nhưng em thấy anh rất thú vị. Em không sợ đâu!”
Tom quay đầu nhìn Yvonne, ánh mắt trở nên lạnh hơn. “Họ nói đúng. Quay về đi.”
Nhưng Yvonne không bỏ cuộc. Cô bé đứng lì tại chỗ, nụ cười vẫn không tắt.
“Anh biết không, em rất vui vì tìm được điểm chung với anh. Em rất muốn làm bạn với anh."
Tom không đáp, chỉ nhìn cô bé một lúc lâu, rồi quay người rời đi. Dù vậy, trong lòng cậu không thể phủ nhận cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên có ai đó không gọi mình là “lập dị,” mà là… “thú vị.”
Tom đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Yvonne đang dần khuất xa trên con đường mòn dẫn về trại trẻ mồ côi Wool. Cô bé bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng ngoái lại, như muốn chắc rằng cậu không giận. Dáng đi của cô bé có gì đó nhẹ nhàng nhưng vô tư lự, khác hẳn với sự dè dặt của những đứa trẻ khác trong cô nhi viện khi nói về cậu.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tom. “Con bé biết chỗ này rồi...”
Cậu cúi xuống nhặt cuốn sách từ trên tảng đá, ánh mắt vô thức liếc về phía mà Yvonne vừa đứng. Căn cứ bí mật của cậu – nơi mà cậu luôn trốn đến để thoát khỏi ánh mắt soi mói, những lời xì xào, những tiếng cười nhạo – giờ đây đã bị xâm nhập. Một cô bé lắm lời, và có lẽ là kẻ tò mò nhất cậu từng gặp.
Tom mím môi, ngón tay siết chặt cuốn sách. “Liệu con bé có đi kể với bọn chúng không?” Ý nghĩ ấy khiến một làn sóng khó chịu dâng lên trong cậu. Căn cứ này là của cậu, và chỉ của cậu.
Cậu nhớ lại ánh mắt sáng rỡ của Yvonne khi phát hiện cậu đang nói chuyện với con rắn, vẻ mặt háo hức và ngạc nhiên khi cô bé bật lên những câu nói mà cậu không ngờ tới. Tom chưa từng gặp ai giống cô bé – không sợ cậu, không xa lánh cậu, thậm chí còn cố gắng tìm cách đến gần.
Nhưng niềm vui thoáng qua ấy nhanh chóng bị xua tan. Cậu hít một hơi thật sâu. “Nếu con bé đó dám nói…” Câu nói chưa thành lời, nhưng trong đầu cậu đã vạch ra đủ cách để khiến Yvonne im lặng.
Con rắn nhỏ bên chân cậu ngẩng đầu lên. “Ngươi đang nghĩ gì vậy, Tom?”
Tom cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lớp vảy mịn trên lưng con rắn, đôi mắt trầm tư. “Không gì cả. Chỉ là ta mong rằng con bé kia biết giữ miệng.”
Con rắn nghiêng đầu, phát ra âm thanh như một tiếng cười khe khẽ. “Ngươi lo xa quá rồi. Cô bé đó… ta nghĩ nó có hứng thú ngươi. Không phải như những đứa trẻ khác.”
Tom cười nhạt, một nụ cười mỉa mai nhưng cũng xen chút gì đó khó giải thích. “Thê à? Ngươi đang đùa chắc.”
“Cô bé không giống bọn chúng.” Con rắn nhấn mạnh. “Có lẽ cô bé sẽ giữ lời. Nhưng nếu không…”
Tom đứng thẳng lên, cuốn sách trong tay rơi xuống bên chân, phát ra một tiếng động nhỏ. “Thì ta sẽ xử lý. Chỉ cần con bé không can thiệp, ta sẽ để nó yên.”
Cậu nhìn lại con đường mòn, nơi bóng dáng của Yvonne đã hoàn toàn biến mất. Một phần trong Tom, dù nhỏ, vẫn hi vọng rằng cô bé sẽ giữ im lặng – không phải vì sợ cậu, mà vì sự tin tưởng mơ hồ nào đó mà cậu dành cho cô. Nhưng phần còn lại trong cậu, bóng tối quen thuộc, đã sẵn sàng để bảo vệ điều bí mật này bằng bất cứ giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top