Chương 6 (1): Chuyến đi tới làng Hogsmeade

Tôi tỉnh dậy, mở mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đang tờ mờ sáng, chắc bây giờ đã là sáu giờ rồi. Chợt nhớ ra hôm nay có chuyến đi tới làng Hogsmeade cùng với các hộc sinh năm ba khác, tôi ngáp ngắn ngáp dài, ưỡn người, vặn vẹo cơ thể một cách ngái ngủ. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rời Kí túc xá để xuống sân trường, nơi đã được dặn trước sẽ là địa điểm tập trung trước khi đi giờ đây đã lúc nhúc học sinh. Giáo sư McGonagall nói:

- Các trò hãy nhớ rằng, những chuyến thăm tới làng Hogsmeade là một đặc ân. Chính vì thế, nếu như các trò không cư xử phải phép ở trường... - bà nói tiếp -... thì cái đặc ân đó sẽ không còn nữa đâu.

Tôi thấy Harry chạy hồng hộc tới chỗ cô McGonagall để đưa tờ giấy đăng kí nhưng bà ngăn lại, bảo:

- Giấy phép mà không được kí thì sẽ không được đi thăm làng đâu. Đó là luật, trò Potter à.

Nói rồi bà bước đi. Thầy Filch nói với đám học sinh chúng tôi :

- Những trò nào đã nộp giấy phép thì đi theo tôi. Còn ai không nộp thì ở lại trường.

Thật may mắn là 'mẹ' của tôi đã ký giấy phép và nhét vào đống hành lí của tôi trước khi đi rồi. Chứ nếu không thì kiểu gì tôi cũng phải ở lại trường giống như Harry vậy. Mà hình như theo tôi nhớ thì cậu ấy sẽ được hai anh em sinh đôi nhà Weasley là Fred và George chỉ cho căn hầm có lối đi bí mật dẫn đến cửa hàng bánh kẹo Công Tước Mật ở làng Hogsmeade mà. Harry ơi đừng buồn nữa nha. Cậu sẽ được đi chơi sớm thôi... Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi thấy cậu ấy chạy vọt lên phía trước cô McGonagall và nài nỉ:

- Thưa giáo sư McGonagall, nếu như cô kí nó thì có lẽ con có thể...

- Giấy phép phải được chính phụ huynh hoặc người giám hộ kí thì mới được, và ta lại không phải là ai trong số đó của trò cả. Vì thế ta không thể làm vậy được. - bà nói trước khi rời đi - Ta xin lỗi, trò Potter. Đó là những lời nói cuối cùng của ta.

Sân trường giờ đây chỉ còn Ron và Hermione. Cả hai đứa đều đứng nhìn Harry với vẻ mặt ái ngại. Harry cố gắng tỏ ra rằng cậu ấy vẫn ổn và nói:

- Khống sao đâu, mình ổn mà. Bồ cứ quên chuyện đó đi vậy. Gặp lại hai bồ sau. - cậu nói một cách ngán ngẩm và buồn bã.

Hermione và Ron rời đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn thêm một lúc nữa, ngay sau đó thì bắt kịp đoàn học sinh chúng tôi. Hai bồ à, cứ yên tâm đi. Kiểu gì thì kiểu Harry cậu ấy cũng sẽ tới bên hai bồ thôi mà, bằng áo choàng Tàng hình ấy...

.

.

Chúng tôi về lại trường khi trời chiều tối. Chuyến đi cũng thật là thú vị làm sao mà. Ron vừa đi lên cầu thang vừa khoe khoang với Harry:

- Trời ạ! Tiệm bánh kẹo Công Tước Mật thật là tuyệt vời luôn. Nhưng không thứ gì có thể so sánh được với tiệm Giỡn của Zonko cả. Hai ông anh của mình thích chỗ đó cực, và mình cũng vậy. - nó nói tiếp - Tụi mình không vô Lều Hét. Vì bồ biết là nó...

- Nó là nơi bị ma ám nhiều nhất nước Anh. - Harry quá ngán ngẩm với nó nên trực tiếp ngắt lời nó luôn cho đỡ nhức não - Mình đã biết rồi, Ron à....

Harry dừng lại khi thấy trước mặt mình có ba bốn đứa cùng nhà không chịu đi lên mà đứng im ở đó, nhìn lên trên phía Kí túc xá nhà Gryffindor. Cậu ấy hỏi:

- Này, có chuyện gì thế các bồ?

- Mình chắc chắn là thằng Neville lại quên mật khẩu rồi đây mà. - một trong bốn đứa nói.

- Này! - Neville đứng đằng sau Ron và tôi, nhăn mặt nói.

- Ủa, ra là bồ ở đây à? - Ron cười, bảo. - Thế... nếu bồ đang ở đây và không phải là quên mật khẩu thì chuyện gì đang xảy ra ở trên đó vậy?

Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Cùng lúc đó, Percy - Huynh Trưởng nhà Gryffindor nói to :

- Nào, cho tôi qua với. Làm ơn đi! Tôi là Huynh Trưởng! Tất cả tụi bây, lùi lại mau lên. Từ giờ trở đi không một ai được phép vào phòng sinh hoạt chung cho đến khi được kiểm tra hoàn toàn.

Trong đám đông, Ginny chạy ra trước mặt chúng tôi, hoảng hốt bảo:

- Bà Béo! Bà ấy đi đâu mất rồi!

Bức tranh nơi Bà Béo ở bị cào rách mấy đường, còn Bà Béo thì chẳng thấy đâu. Ron chế giễu:

- Cũng đáng lắm! Bả hát dở tệ kinh khủng luôn.

- Ron à, nó không có vui gì đâu. - Hermione gắt.

Những con người ở các bức tranh khác đều rất lo lắng và hoảng sợ khi thấy bức tranh bị cào rách của Bà Béo. Anh Percy cố gắng trấn an mọi người:

- Giữ bình tĩnh đi nào mọi người. Xếp thành hàng ba, hàng bốn, quay trở lại Đại Sảnh... Giữ yên lặng nào mọi người.

- Tránh đường đi nào! - một giọng nói vang lên.

- Thầy Hiệu trưởng tới này!

- Nào các trò, tránh ra đi nào! - thầy Dumbledore nói to.

- Mọi người nghe rồi đấy. Dạt ra nào! - thầy Filch hô to.

Thầy Hiệu trưởng nhìn chăm chú vào bức tranh bị cào rách kia, kiểm tra kĩ càng. Còn thầy Filch thì đảo mắt tìm kiếm ở các bức tranh xung quanh. Thầy Dumbledore bảo:

- Thầy Filch à? Nhờ thầy tập hợp lũ ma lại giùm tôi chút. Bảo với họ đảo quanh lâu đài để tìm kiếm Bà Béo.

- Không cần nhờ tới lũ ma đâu, thưa giáo sư. - thầy Filch nói - Bà Béo. Bà ta đang ở kia kìa. - thầy chỉ vào bức tranh ở đằng xa.

Đám học sinh nhà Sư Tử nhao nhao lên, chúng nó ào lên chỗ mà thầy Filch vừa chỉ. Huynh Trưởng Percy vẫn cố gắng la hét trong bất lực:

- Này, để ý chút đi chứ? Từ từ thôi! Này, mấy đứa có nghe tôi nói gì không thế? Tôi là Huynh Trưởng đấy! Quay lại đây mau!!

- Cứ đi tiếp đi, kệ ổng.

.

.

Trước mắt của chúng tôi là một bức tranh thảo nguyên có đàn hà mã và hươu cao cổ. Thầy Dumbledore gạt mấy đứa học sinh đang đứng chắn ra, bước tới trước bức tranh và nhẹ nhàng hỏi:

- Thưa quý bà. Là ai đã làm thế với bà vậy?

Bà Béo đang đứng núp sau một con hà mã, nghe thầy Hiệu trưởng hỏi liền từ từ ngóc đầu lên , run rẩy nóicườngnMắt hắn... mắt hắn trộng tựa như quỷ dữ... và cả cái tâm hồn vẩn đục... tựa như cái tên của hắn... Là hắn! Kẻ có cái tên mà mọi người đang xì xào bàn tán bấy lâu nay. Hắn đang ở đây, đâu đó trong tòa lâu đài này! Sirius Black!

Nói rồi bà phát ra những âm thanh sợ hãi, thầy Dumbledore bảo thầy Filch:

- Thầy Filch, tăng cường an ninh của lâu đài. Còn các trò, mau quay trở lại Đại Sảnh Đường.

Vậy là riêng tối nay chúng tôi phải ngủ ở nền đất Đại Sảnh chứ không phải trên chiếc giường êm ái kia. Tôi cũng chẳng muốn phàn nàn thêm nữa vì chuyến đi hôm nay khiến tôi khá mệt mỏi và buồn ngủ rồi. Phải ngủ để lấy sức mai đi tiếp chứ. Thầy Dumbledore  vừa đi vừa nói gì đó với giáo sư Snape ấy. Mà tôi nằm cách đó khá xa nên chẳng thể nghe rõ được. Để coi... Đúng rồi, trong truyện có ghi là giáo sư Snape báo cáo với thầy Hiệu trưởng rằng đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách và ý kiến cá nhân cho rằng có giáo viên trong trường giúp đỡ Sirius Black để hắn đột nhập vào Hogwarts. Mà người giáo viên đó chẳng phải là giáo sư Lupin sao? Thôi, mặc kệ chuyện đó, tôi nhìn ra cửa sổ. Trăng đêm nay thật tròn và sáng, có lẽ điều đó sẽ giúp tôi không gặp ác mộng đêm nay. Nhắm hai mắt lại, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị cho một ngày mới lại bắt đầu...

[Còn]
P/s: hmu hmu, dạo này mình bắt đầu học thêm trước ở nhà rồi nên bị quản điện thoại  khá là ối dồi ôi. Mng thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng ra truyện sớm nhất có thể :((. Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top