Chương 4 (2): Góc nhìn của Draco Malfoy
Draco đã nói với tụi cùng phòng rằng hắn cần phải ngủ sớm vì hắn rất mệt mỏi. Nhưng lũ bạn hắn đâu có chịu, chúng vẫn cứ la hét ầm ầm khiến hắn không tài nào chợp mắt nổi. Hắn nhăn mặt, lấy chiếc gối đè vào hai bên tai, mong rằng điều này sẽ giúp ích cho cái giấc ngủ vàng ngọc của hắn. Và nó đã giúp ích thật, hắn từ từ chìm vào khoảng không trong trí óc của chính hắn...
Sáng hôm sau...
Hôm nay nhà Slytherins và nhà Gryffindor sẽ cùng học môn Chăm sóc Sinh Vật Huyền bí, do lão khổng lồ râu ria Hagrid kia đảm nhận với vai trò giáo viên mới. Hắn uể oải vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mang chiếc túi da cùng hai thằng đệ đi xuống phòng sinh hoạt chung. Thật may mắn cho hắn rằng con nhỏ Pansy vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ, nếu không hắn sẽ lại phải tốn kha khá thời gian để gỡ cái cục - kẹo - cao - su - siêu - dính - người ấy ra khỏi hắn.
.
.
Lão Hagrid tập hợp lũ học sinh lại và nói:
- Vậy đó. Lại đây nào các trò. Lại gần đây. Nói chuyện ít thôi nhé. - lão nói tiếp - Bữa nay ta sẽ đãi các trò một bữa ra hồn luôn. Một tiết học tuyệt vời! Theo ta nào.
Hắn cùng mấy đứa Slytherins và lũ Sư tử đi theo lão đến một khoảng sân trống, có nhiều cây xanh và bóng mát. Lão bảo:
-Lại đây, các trò. Tán dóc ít thôi, tụ thành một nhóm lớn đằng đó rồi mở sách ra, trang bốn mươi chín.
Draco nhìn cuốn sách trông thật quái dị mà hắn đang cầm trên tay, hắn nhăn mặt, hỏi:
- Chính xác thì tụi này phải mở nó bằng cách nào?
Lão Hagrid trả lời gọn lỏn:
-Dĩ nhiên là các trò chỉ việc vuốt ve cái gáy sách mà thôi.
Thằng Neville Longbottom chắc chắn vẫn còn đang ngái ngủ, vì hắn có thể thấy cái bộ dạng thảm hại của nó khi nó bị cuốn sách dọa cho thần hồn nát thần tính chỉ vì không thèm vuốt cái gáy sách.
- Đừng có nhát cáy thế chứ, Longbottom. - một đứa nói.
-Mình ổn, mình ổn mà... Áhhhhhhh. - nó vẫn không thể dứt cái cuốn sách ra được.
Hắn nhếch mép, cười mỉa mai, cảm thấy vô cùng hả hê khi thấy nó gặp nạn, mặc dù hắn bây giờ không còn bắt nạt nó như hai năm trước nữa...
- Trời đất, lạy Merlin! Cái nơi này phải nói là tồi tàn hết chỗ nói luôn. - Hắn nhăn mặt khi đảo mắt một vòng quanh cái nơi hắn đang đứng - Cứ chờ đến khi ba tao biết lão Dumbledore để lão đần này dạy học, xem ba tao có để yên cho lão ấy không. - hắn và hai thằng đệ của hắn cười khoái trá.
- Mày im đi, Malfoy. - thằng Đầu Sẹo nạt hắn.
Hắn liếc hai thằng đàn em, rồi lại quay sang thằng Đầu Sẹo, khóe miệng nhếch lên. Chà! Đầu Sẹo của chúng ta hôm nay gắt gỏng vậy nhỉ. Hắn đưa chiếc túi xách cho thằng Crabbe, bước tới gần nó hơn, rồi đột nhiên, hắn lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi, hắn chỉ lên trời, lắp bắp:
-Giám ngục! Giám ngục kìa!
Thằng Đầu Gừng và mấy đứa Sư Tử quay mặt ra đằng sau, hắn, Pansy Parkinson không biết từ khi nào đã đứng gần hắn, hai thằng đệ và lũ bạn hắn cười ha hả, có vẻ rất tự hào về trò đùa của mình. Tụi nó trùm cái mũ của chiếc áo choàng lên, làm mấy cái động tác minh họa Giám ngục để trêu chúng.
Con nhỏ Máu bùn Granger tới kéo thằng Đầu Sẹo đi và nói thì thầm :
-Cứ kệ nó đi.
Bảo là nói thầm nhưng nó nói mà hắn nghe hết ráo luôn...
Thằng Đầu Gừng nói với Longbottom khi thấy nó thất thểu bước tới gần:
- Bồ phải vuốt ve cái gáy sách chứ Neville.
-Ừ... - miệng nó méo xệch, người nó tả tơi vì cuộc vật lộn ban nãy.
Lão Hagrid tằng hắng một cái rõ to, rồi lão hát một bài ca mà hắn thấy nó còn dở ẹc hơn cả dàn hợp xướng đêm hôm trước. Ngay sau đó, một con vật cỡ bự từ đâu bay tới, hắn nhăn mặt khi lần đầu thấy một sinh vật trông rất dị. Đầu, cánh và hai chân trước là của một con chim, nhưng hai chân phía sau và cái đuôi là của con ngựa. Thằng Đầu Gừng nói trúng phóc ngay cái thứ mà hắn đang nghĩ trong đầu khi nó cất tiếng hỏi:
-Bác Hagrid à, con đó là cái quái gì vậy?
Lão Hagrid trả lời:
- Ron à, con đó, nó là một con Bằng Mã. - lão nói tiếp - Điều đầu tiên mà các trò phải biết đó là, Bằng Mã là một loài sinh vật vô cùng kiêu hãnh. Chúng rất dễ bị tổn thương, và các trò sẽ không muốn xúc phạm nó đâu. Tin ta đi, đó sẽ là điều cuối cùng các trò làm trong cuộc đời này đấy... Vậy, ai muốn là người đầu tiên lên đây nói 'xin chào' nào?
Cả lũ lùi lại phía sau, chừa lại mỗi Đầu Sẹo đang ngơ ngác. Lão Hagrid quay lại và chỉ thấy nó đứng một mình trước mọi người, liền vui vẻ nói:
- Ồ giỏi lắm Harry à. Giỏi lắm.
Thằng Đầu Sẹo lớ ngớ, quay lại phía sau, thấy đứa nào cũng lùi lại trừ nó. Lão khổng lồ nói tiếp :
- Lên đây nào Harry. Đừng sợ.
Thấy nó không động đậy, Đầu Gừng tiến lên một bước, các bạn sẽ nghĩ rằng nó sẽ lên thay thằng Đầu Sẹo ư? Không phải đâu, nó tiến lên một bước và đẩy thằng Đầu Sẹo lên. Vâng, bạn bè tốt là phải như vậy.
Đầu Sẹo miễn cưỡng đi đến gần con Bằng Mã, một chút. Lão Hagrid hướng dẫn cho đứa học trò xấu số :
- Bây giờ, trò phải để cho nó chào trước, đó là phép lịch sự. Vì vậy, bước lên đây và cúi chào thiệt là tử tế, rồi chờ xem nó có chào lại không nha. Nếu như nó có , thì trò có thể lại gần và chạm vào nó, còn nếu không... - lão nói tiếp -... thì ta sẽ thử lại vào lúc khác vậy.... Nào, cứ cúi chào đi. Thật tử tế và chậm rãi, cúi thấp vào.
Đám đông tiến lại gần để xem rõ hơn. Đầu Sẹo hạ người xuống, làm động tác cúi chào. Con chim bự ấy kêu lên mấy tiếng, vỗ cánh phành phạch. Lão Hagrid kêu nó lùi xuống một chút rồi dừng lại. Con Bằng Mã co một chân lên rồi cúi đầu xuống. Lão ấy khen thằng Đầu Sẹo, rồi bế thốc nó lên, cho nó cưỡi con chim ấy bay một vòng quanh Hogwarts.
Sau khi đáp đất, lũ Sư tử vỗ tay rần rần rồi ào tới quanh nó, khen nó cool ngầu các kiểu. Hắn nhăn mặt:
- Ôi lạy Merlin! Làm ơn đi. - hắn đẩy hai đứa nhà Sư tử đang đứng ngáng đường hắn - Mày đâu có nguy hiểm chút nào đâu? Phải không con cục súc bự tổ chảng xấu xí!
- Không, Malfoy, đừng...
Nhưng đã quá muôn rồi, đám đông đằng sau hét lên, hắn thấy con Bằng Mã đó giơ hai chân trước lên trời rồi giáng xuống hắn một vết cào trên cánh tay trái. Hắn rên lên ẻo lả :
- Ối! Nó giết tôi rồi...
- Bình tĩnh nào. Chỉ trầy da chút đỉnh thôi mà. - lão khổng lồ trấn an hắn.
- Bác Hagrid! - Granger gọi - Phải đưa cậu ta đến bệnh xá ngay!
- Ta là giáo viên, ta sẽ làm vậy.
Và lão bế thốc hắn lên. Hắn vẫn đang rên rỉ:
- Ông sẽ phải hối hận vì chuyện này... Cả ông và con chim quái quỷ của ông...
- Lớp học giải tán! - lão nói to, mang hắn đến bệnh xá.
.
.
Cánh cửa gỗ của bệnh xá mở ra, lão bê hắn đến chỗ bà Pomfrey, đặt hắn lên giường bệnh và nói :
- Trò ấy bị thương khi đang học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Cô có thể giúp tôi kiểm tra vết thương cho nó chứ, cô Pomfrey?
- Rất tiếc là hiện giờ tôi đang bận. - bà Pomfrey thở dài - Nhưng sẽ có người làm thay tôi... Trò Jenner, trò giúp ta được chứ?
Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện ngay sau lưng bà, nó ngập ngừng một chút rồi đáp :
-Vâng. Con sẽ cố gắng...
.
.
- Đưa tôi tay của cậu, Malfoy.
Hắn đang nhắn chặt mắt liền mở ra. Là cô, đang ngồi cạnh hắn. Draco vừa rên rỉ vừa đưa tay ra...
- Ối! Đau tôi. Cô làm cái gì thế? - hắn ré lên khi cô chấm cục bông gòn đã được thấm một thứ dung dịch xanh lè.
- Tôi đang rửa sạch vết thương. Đừng có hét lên thế, chát đầu tôi.
.
.
Cuối cùng cái màn rửa sach vết thương đau đớn đó cũng xong. Cô lấy một cái lọ thuốc, bôi lên miệng vết thương, rồi băng bó lại cho hắn.
Lúc này hắn mới được tận mắt ngắm nhìn cô một cách rõ ràng. Khuôn mặt trái xoan hồng hào, đôi mắt xanh lục, trong và đẹp như viên ngọc, má tóc màu rượu vang được cắt kiểu (mullet layer á). Thật đúng là hết chỗ chê, cô đẹp hơn Pansy gấp trăm lần...
- Cô biết tên của tôi sao? - hắn hỏi
- Tôi đã ngồi cạnh Harry khi cậu trêu chọc cậu ấy, nhớ chứ?
- Ồ... - hắn cong môi - Thế thì cũng phải cho tôi biết tên cô chứ nhỉ, thưa cô...
-Jenner.
- Nhưng đó là họ mà? - hắn nhăn mặt
- Tôi nghĩ cậu không nên biết tên làm gì. Chúng ta đều gọi nhau bằng họ để thể hiện sự tôn trọng và hơn cả, chúng ta không thân thiết. - cô nhìn hắn, bằng đôi mắt xanh như ngọc. Hắn như bị cuốn vào đôi mắt ấy...
- Băng bó cũng xong rồi. Cậu nên đi thì hơn.
- Ô kìa, cho bệnh nhân của cô nghỉ ngơi chút đi chứ?
- Có rất nhiều người cần giường hơn cậu, Malfoy. Gọi hai thằng đệ ra vác cậu đi ấy.
- Rồi, rồi. Tôi sẽ đi. - hắn nhấc người dậy.
.
.
Cánh cửa gỗ dần dần đóng sầm lại, hắn tựa lưng vào tường, khóe môi cong đều sang hai bên :
- Cô gái này... thật là thú vị!
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top