Chương 4 (1): Góc nhìn của Draco Malfoy

Lạy Merlin! Chuyến tàu bây giờ chẳng khác gì đàn kiến vỡ tổ, ồn ào chết đi mất. Mãi tới gần cuối toa, hắn mới thấy một buồng còn trống hoắc, như thể lũ học sinh ấy động lòng thương mà dành riêng cho hắn một phòng vậy. Hai cái thằng Crabbe và Goyle chạy đi mua đồ ăn vặt rồi chôn xác ở bên kia  luôn. "Hừ!"- hắn khịt mũi. Đúng là hai cục nợ! Mà thôi nghĩ đi nghĩ lại thì ở một mình một buồng cũng tốt, hắn đỡ phải ngồi nhìn cái cảnh đồ ăn được nhét đầy vào hai cái miệng to tổ chảng, và mấy cục sô cô la ếch nhái sẽ không nhảy phóc lên cửa sổ mà che tầm nhìn của hắn.

"Tại sao chúng nó lại ăn như lũ vô gia cư vậy? Gia cảnh đâu có thiếu thốn đói khổ gì đâu chứ." - hắn rủa thầm. Chỉ 4 tiếng nữa, hắn sẽ tới Hogwarts, ăn uống thật no nê rồi đi ngủ, hôm nay thật mệt mỏi.

Draco nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia trắng xóa, phủ đầy tuyết, nghĩ ngợi về những chuyện hắn đã trải qua sau hai năm học...

Hắn vẫn còn cảm thấy rất hả hê khi nhớ lại vụ thằng Đầu Gừng bị Bùa chú dội ngược lại vào người nó, tất cả đều nhờ vào cây đũa ngu ngốc bị gãy làm đôi kia. Sau đó, nó nôn ra một bãi toàn là mấy con ốc sên nhầy nhụa, nhớp nháp.

"Ai bảo mày ngu."- hắn cười thầm, cảm thấy tởm khi nghĩ đến việc nếu như đũa của thằng Đầu Gừng không bị trục trặc, nếu như cái Bùa chú đó được ếm lên người hắn. Eo ôi, thật là gớm ghiếc!

Suy nghĩ của Draco chợt chuyển sang những kí ức không mấy đẹp về hắn và ba hắn, về sự vô tâm của ba hắn và việc ba hắn chỉ quan tâm đến sĩ diện. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm...

.

.

Mải hồi tưởng về quá khứ, hắn không để ý đến cái bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở cửa buồng cho đến khi nó ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Hắn giật mình, một cô gái có mái tóc màu rượu vang trông lạ hoắc, mặc chiếc áo thun dài và quần ống rộng, tay cầm quyển sách dày cộm, ngồi đọc say sưa. Ây dà, cô nàng này có vẻ không giống với những người khác cho lắm. Mấy đứa con gái ở Hogwarts thật nhiều chuyện và phiền phức, giống như Pansy Parkinson vậy. Nhưng kiểu gì thì kiểu, chúng nó luôn kiếm một cái cớ để bắt chuyện với hắn. Còn trông cô thì không có vẻ gì là muốn gây sự chú ý với hắn cả. Draco muốn dùng đầu gối huých nhẹ cô gái kia, chủ yếu muốn cho cô biết rằng trong cái buồng này, trước mặt cô có sự hiện diện của một anh chàng đẹp trai giàu có. Nhưng suy cho cùng thì, giữ cái liêm sỉ vẫn là hơn cả, nghĩ vậy hắn liền thu chân lại. Tựa đầu lên cửa sổ, hắn tiếp tục cái dòng suy nghĩ miên man còn dang dở hồi nãy...

Bốn tiếng trôi qua thật nhanh, chưa gì Draco đã thấy tòa lâu đài cổ kính hiện ra lờ mờ trong cơn mưa tuyết. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp đang ngày một rõ ràng hơn, cái đầu của thằng Crabbe xuất hiện và tiếp sau đó thằng Goyle.

-Trời ạ Draco! Mày đi đâu vậy? Blaise và tụi tao tìm mày mãi. - thằng Goyle thở hồng hộc.

Cái gì? Tụi nó mất gần bốn tiếng chỉ để tìm hắn sao? Thật nực cười. Hắn dám chắc rằng đó chỉ là lời bịa đặt trắng trợn của hai thằng ngu mà thôi.

- Tao tưởng tụi mày đang vui vẻ ở đâu đó cơ mà. - hắn mỉa - Cũng biết đi tìm tao à?

Hai thằng đần đó nhìn nhau, tụi nó câm nín luôn. Ha! Hắn đã nói thì chỉ có đúng mà thôi...

Chậc! Mặc xác hai thằng đó. Hắn lấy chiếc vali xách tay xuống, chuẩn bị rời đi khi tàu vào ga. Nhìn qua cô gái vẫn còn đang mê mải đọc sách mà chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Draco nheo mắt, tự hỏi rằng liệu còn có thể gặp lại nhau không. Hắn muốn biết tên cô...

.

.

Ở Đại sảnh...

Hắn ngồi cạnh Blaise và Theodore, đối diện là hai thằng đệ của hắn. Draco thấy Bộ Ba Vàng đang di chuyển đến chỗ ngồi ở cái bàn nhà Sư tử trước mặt hắn, hình như chúng đang nói chuyện với ai đó, chắc cũng chỉ là mấy đứa Gryffin- bored mà thôi.

Sau cái màn biểu diễn hợp xướng mà hắn cho là không còn gì dở ẹc hơn thì lão Dumbledore xuất hiện trên cái bục hình con cú màu vàng khè. Lãi thông báo với mọi người rằng sẽ có giáo viên mới thay thế để dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Tên của ông ta là R. J gì gì ấy, hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi hắn nghe mấy đứa Slytherins ngồ gần đó xì xầm về vụ thằng Potter Đầu Sẹo gặp phải Giám ngục rồi ngất xỉu tại chỗ, cơ mặt hắn bắt đầu giãn ra. Cỏ vẻ như hắn có việc để làm rồi. Draco quay sang bàn của lũ Sư tử, gọi với:

- Potter... Ê Potter! - hắn giở giọng - Tao nghe nói mày gặp Giám ngục rồi xỉu luôn trên tàu à?

Thằng Theodore sau khi nghe hắn châm ngòi thì bắt đầu làm cái động tác minh họa ẻo lả để trêu chúng. Hắn cười khẩy, nói tiếp:

- Ý tao là... mày thực sự xỉu đi sao?

-Thôi mày im đi, Malfoy! - thằng Đầu Gừng nạt hắn.

Xí! Hắn cóc thèm sợ lũ đó. Mới trêu có một tí mà làm gì căng vậy. Mà nói nhiêu đó chắc cũng đủ để tụi nó tức chết rồi. Hắn hả hê quay lại về phía bàn của mình.

Lão già hiệu trưởng tiếp tục thông báo về việc giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí sẽ nghỉ hưu để có thời gian quan tâm đến cái cơ thể nhăn nheo, già cỗi của ổng. Thay vào đó, lão Hagrid khổng lồ râu ria kia sẽ là giáo viên thay thế. Merlin! Ai lại để người gác cổng lên làm giáo viên bao giờ? Hắn tặc lưỡi, lũ Gryffindor thì vỗ tay rần rần, có đứa còn huýt sáo nữa chứ. Đúng là một lũ ồn ào!

Lão Dumbledore vẫn đang bô bô về việc các Giám ngục sẽ đặt trạm canh gác ở trường và cảnh báo tụi học sinh phải cẩn thận không được để chúng làm hại đến bản thân. Thiệt tình, nói gì mà nói nhiều thế không biết! Não hắn bây giờ đang vận động hết công suất để cố gắng tiếp thu những gì vừa nghe được.

Phải mất một lúc lâu sau đồ ăn mới được dọn lên. Bụng của hắn đang réo inh ỏi vì trống rỗng. Hắn vừa ăn vừa đưa mắt sang bàn đối diện. Lúc này thằng Crabbe đang đi vệ sinh nên tầm nhìn của hắn được thông thoáng độ chút. Trước mắt hắn vẫn là Bộ Ba, chẳng có gì khác đặc biệt cả.

Khoan đã...

Hình như hắn thấy gì đó, kế bên con Máu Bùn Granger có một bóng dáng với mái tóc màu rượu vang trông rất quen thuộc. Chẳng phải đó là cô gái hắn gặp ở trên tàu sao? Khóe môi hắn cong lên.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cô quay mặt lại, bốn mắt chạm nhau. Hắn nghĩ rằng lần này nhìn trực diện thế chắc chắn cô sẽ đổ hắn ngay tắp lự. Nhưng không, thứ hắn nhận lại được chỉ là một cái lườm, rồi quay đầu lại về phía đám bạn Sư tử cùng bàn. Draco ngớ người. Cô vừa lườm hắn ư? Không lẽ gu của cô không phải hắn, hắn đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà...

Chỉ là cái nhìn trong tích tắc nhưng hắn vẫn kịp thấy sơ sơ cái nhan sắc của cô. Tuy rằng trước đây đã gặp một lần, những do trời tối, hắn lại chìm nghỉm trong cái suy nghĩ miên man nên chẳng thể thấy rõ mặt của đối phương.

"Không tồi!"- hắn nghĩ thầm, khóe môi lại cong nhẹ lên.

Trên đường đi về Kí túc xá, con nhỏ Pansy Parkinson cứ quanh quẩn cạnh hắn, thật là phiền phức. Mãi đến khi về tới phòng sinh hoạt chung, hắn mới dứt ra được. Người gì đâu mà dai như đỉa vậy, dính người thì cũng vừa vừa thôi chứ, không thể nào cho hắn một chút không gian để suy nghĩ sao...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top