Chương 3: Làm việc

Sau khi ăn tối, tôi đã cố gắng từ chối lời mời đi về kí túc xá chung với Bộ Ba Vàng, lí do vì tôi muốn đến một nơi và có lẽ sẽ về muộn chút xíu. Thấy tôi nhất quyết không chịu đi cùng, họ cũng không nói gì thêm nữa.

Tôi đi thẳng đến chỗ bệnh xá của trường. Bà Pomfrey khi thấy tôi thì rất ngạc nhiên, bà nói:

- Trò là ai thế? Sao ta chưa thấy trò bao giờ nhỉ?

- Con là Violet Jenner, là học sinh mới đến ạ.

- Thảo nào trông trò lạ hoắc! - Bà nói tiếp - Thế trò đến đây tìm ta có việc gì không? Ta thấy trò không có vẻ gì là bị thương hay bị bệnh cả...

- À, vâng thưa bà Pomfrey. Con có chuyện muốn hỏi. Liệu... Liệu con có thể vào đây làm không ạ? Con nghĩ con có vài loại thuốc hữu dụng, nó có thể giúp ích cho bà.

- Giúp ích à... Cũng được đấy. Trò có thể vào làm ngày mai... - bà nói - ... vào những lúc trò rảnh hoặc trống tiết.

- Cảm ơn bà nhiều lắm, bà Pomfrey.

Nói rồi tôi để vài lọ thuốc bôi ngoài da, hộp thuốc viên giảm đau, mấy bịch thuốc lá thảo dược dùng để sắc khi ốm, kim tiêm gây tê,...   kín cả xe đẩy thuốc chuyên dụng.

-Cho con để nhờ ở đây ạ.

Thú thực thì đến tôi cũng không biết tại sao nó lại đi cùng tôi với quyển truyện kinh dị kia. Quá là vi diệu đi! Mà kể ra thì nếu không có chúng thì tôi vẫn có thể tìm thấy nhiều loại khác thay thế trong sân trường này. Thiệt tình, cái trường gì mà còn đầy đủ hơn cả cái resort năm sao nữa...

Tôi rời bệnh viện để về ngủ. Lúc tới cửa Kí túc xá, đã là chín giờ rưỡi tối. Bình thường, ở thế giới Muggle, chúng tôi thức rất khuya để học bài, còn nếu không thì cũng là chơi game hoặc đọc truyện xuyên đêm, để rồi  sáng ngày mai thức dậy với cái cảm giác mệt mỏi, ngái ngủ và hai con mắt thâm quầng như con gấu trúc.

Còn ở đây, chín rưỡi tối đã là khá muộn. Chúng tôi phải đi ngủ sớm để ngày mai có sức để mà vật lộn với nhiều loại Bùa chú khác nhau, đối phó những rủi ro, nguy hiểm khi thực hiện chúng, giống như cái vụ thằng Seamus bị cháy luôn hàng lông mày và phần tóc gáy khi đọc sai Bùa hồi năm nhất, và hơn tất cả đó là những bài luận dài đằng đẵng như một cái sớ, điều mà một đứa học sinh nào dù là phù thủy hay Muggles đều rất ngán ngẩm. Trong đó phải điểm danh tới cả tôi nữa.

Nằm trên giường, tôi đang tự hỏi rằng mình có nên chơi thân với ai đó trong và ngoài nhà không. Tôi không nghĩ đến việc mình sẽ đi chung với Bộ Ba Vàng hay là Neville Longbottom đâu.

"Hay là Luna nhỉ? Con bé dễ thương vcl ra.", tôi nghĩ thầm.... Nhưng mà có lẽ hiện giờ vẫn cứ tự chơi một mình vẫn là OK nhất. Tôi cảm thấy nhớ con bạn thân của tôi phải biết, tôi còn chưa kịp trả truyện cho nó mà...

Tôi chìm dần vào giấc ngủ, với bao suy nghĩ bộn bề, về việc sẽ phải thích nghi như thế nào với cuộc sống mới đầy gian khổ và chông gai...

Buổi sáng ngày hôm sau...

Tôi dậy từ khá sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi đi xuống bệnh viện, sẵn sàng cho một ngày bận rộn với đủ thể loại bệnh nhân nhí. Đúng như những gì tôi nghĩ, chỉ sau khoảng một tiết học, hàng chục đứa học sinh của đủ các nhà lê lết tới bệnh viện vì bị thương trong khi thực hành bộ môn, có đứa còn bị ngất vì bị trúng Bùa Choáng, hay vài đứa bị ngã khi đang học Bay...

Nhưng những điều này khá tương đồng với những tai nạn thường gặp ở một ngôi trường Muggles. Tôi đều có thể xử lí những vết thương ấy một cách dễ dàng. Chúng nó sau khi được tôi 'cứu giúp' thì cảm ơn rối rít, như mấy con chích chòe vậy, láo nháo hết cả lên.

Khi đám học sinh ở bệnh viện bắt đầu vơi bớt đi thì, cánh cửa gỗ bự chảng mở toang ra. Bác Hagrid bế thằng Draco đi vào và nói với bà Pomfrey:

- Thằng bé bị thương khi đang học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Thằng Draco mếu máo:

- Ba tôi sẽ biết về chuyện này... Cả ông và con chim chết tiệt của ông...

Bác Hagrid thở dài, quay sang bà Pomfrey:

- Cô có thể giúp tôi kiểm tra vết thương cho nó chứ cô Pomrey?

- Rất tiếc là bây giờ tôi đang bận. Nhưng sẽ có người làm việc đó thay tôi. - bà Pomfrey ngán ngẩm, ngoắc tôi lại - Trò có thể giúp ta chứ, trò Jenner?

Tôi nhăn mặt, bản mặt của tôi bây giờ không khác gì hắn, tại sao tôi phải giúp cái tên đó cơ chứ? Chỉ là mấy vết xước nho nhỏ thôi mà. Có cần phải làm quá lên không vậy? Cái hồi tôi còn cuổng trời tắm mưa mà bị mấy vết như vậy chỉ cần trét dầu hoặc rửa sơ qua nước sạch là kiểu gì nó cũng hết. Đúng là tên ẻo lả, bị như vậy là đáng lắm!

Tôi cố gắng nén cục tức xuống và lẩm nhẩm với chính mình : "Lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu, lương y như từ mẫu. Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn,..."

Hít 7749 hơi thật sâu, tôi đáp:

- Vâng ạ. Con sẽ giúp bà.

- Cảm ơn trò.

Tôi cầm chai cồn và bịch bông gòn đến chỗ thằng chồn kia nằm, ngồi xuống và bảo:

- Đưa tôi tay của cậu, Malfoy.

Hắn mếu máo, tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng vẫn đưa tay ra.

- Ối đau đau! Cô bôi cái gì lên tay tôi thế? - Hắn ré lên khi tôi chấm cái bông gòn đầy cồn vào tay hắn.

- Tôi đang làm sạch vết thương, Malfoy. Đừng có la lên như thế, chát đầu tôi lắm.

- Ấy, nhẹ nhẹ thôi. Đauuuuuuu!

Tôi thực sự rất ngán hắn. Người gì đâu mà yếu xìu. Các dây nơ ron thần kinh trong đầu tôi căng đến mức muốn đứt ngay và luôn. Tôi thề, nếu không có ai ở đây tôi sẽ dọng cái bản mặt hắn xuống thành giường không trượt phát nào luôn cho bõ tức.

.

.

Màn la hét vừa nãy cuối cùng cũng chấm dứt khi tôi đặt cây kẹp bông gòn lên khay. Tôi miễn cưỡng lấy hộp thuốc bôi ngoài da để bôi cho cái cánh tay tội nghiệp của hắn. Thật không thể tin nổi là giờ đây tôi đang phải tốn thuốc cho một tên quý tử ẻo lả với cái nết còn không có mà rớt ấy. Cầm cuộn băng ra, tôi băng bó cho hắn mà không biết từ lúc nào mà hắn nhìn tôi chăm chú. Hắn hỏi:

-Cô biết tên tôi sao?

- Tôi đã ngồi cạnh Harry lúc cậu trêu chọc cậu ta, nhớ chứ?

-Ồ. - hắn nhếch mép - Thế thì chí ít cũng phải cho tôi biết tên của cô chứ nhỉ? Thưa cô...

- Jenner. - tôi đáp gọn lỏn.

- Đó là họ mà. - Hắn nhăn mặt

- Tôi nghĩ cậu không cần biết tên của tôi làm gì. - tôi nhìn cậu ta. Kể ra thì trông ngoại hình tên này cũng không tệ. Mái tóc bạch kim rũ xuống chứ không vuốt lên như hồi năm nhất và năm hai. Người hắn gầy nhưng cao, tôi đứng chắc cũng chỉ tới vai hắn - Chúng ta luôn gọi nhau bằng họ để thể hiện sự tôn trọng và hơn cả, chúng ta không thân thiết, đúng chứ? Thế nên, việc cậu có biết tên tôi hay không thì cũng chẳng quan trọng.

Với ngoại hình như này thì chắc chắn có khối cô nàng trong trường đổ hắn ngay tắp lự. Nhưng đối với tôi, đẹp trai mà cái nết như đầu buồi thì cũng vứt, lượn chỗ khác hộ. Tôi đây không thèm.

- Băng bó cũng xong rồi. Cậu nên đi thì hơn đấy. - tôi đuổi khéo.

- Thôi nào, cho bệnh nhân của cô nghỉ ngơi chút đi chứ?

- Ở đây có hàng tá học sinh bị thương nặng hơn cậu và cần có một cái giường bệnh cho họ. Cậu chỉ đang làm chật chỗ mà thôi. Đi mau đi, Malfoy ạ. Gọi hai thằng đệ của cậu để vác cậu ra ngoài ấy.

- Được rồi, được rồi. - hắn xua tay - Tôi đi liền đây.

Nói rồi hắn lê cái tấm thân cao nghều ấy ra ngoài, và cánh cửa gỗ đóng sầm lại...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top