Hoài Phương

Một cảm giác hồi hộp đến nỗi tim đập muốn văng ra ngoài. Cái khoảng khắc bấm xong số báo danh rồi chuẩn bị nhấp con trỏ chuột vào tra cứu điểm tay tôi cứ run không thôi. Uống một ngụm nước tự khuyên nhủ chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi lấy cuốn tập để trước màn hình máy tính rồi dịch dịch từ từ ra.

Môn đầu tiên khiến tôi lên bờ xuống ruộng với nó chính là Toán. Tôi khẽ dịch một tí thấy nét gì đó tròn tròn lộ ra một ít. Lấy hết dũng khí đẩy cuốn tập ra. Ôi mẹ ơi toán 9đ. Tôi mừng khôn xiết đến mức phát khóc. Hai môn Anh, Văn còn lại một môn 9.8đ một môn 9.3đ. Tôi đã coi điểm chuyên trước đó, điểm tôi thừa sức giúp tôi vào chuyên Anh.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, trút được bao nhiêu áp lực điểm số trong kỳ thi Tuyển sinh khiến tôi như được sống lại. Quãng thời gian trước những ngày có điểm tôi luôn mang trong mình nỗi lo lắng, làm bản thân bị stress nặng hầu như ngày nào tôi cũng ngồi một góc phòng khóc thật lâu.

Trời ạ, con bạn thân của tôi tự dựng lại gọi đến, điềm báo chẳng lành!

-Alo?

-Nè, biết điểm rồi đúng không? Ra quán cũ với tao đi, có chuyện tâm sự.

-Thôi tao đang mệt lắm, hôm sau đi. -tôi từ chối lời mời của con bé, nghe có vẻ vô tâm nhỉ?

-Mày không ra thì bà sẽ đến nắm đầu mày đi đó.

Tút tút tút

-Ơ nè.... lại cúp máy ngang nữa, thiệt...

Nghĩ ra cũng lâu lắm hai đứa mới ngồi quán nhỉ, cứ mỗi lần ngồi thì phải mất 2-3 tiếng đúng thật bọn con gái lắm chuyện (Trích từ bọn con trai lớp chúng tôi). Tôi nhanh chóng sửa soạn lại cái đầu rồi chọn cái áo, cái quần mặc cho thoải mái đi lê la cà phê với con nhỏ bạn, cứ đến trễ hơn nó tự động sẽ bị nghe chửi chẳng hiểu bạn bè kiểu gì.

Ain't no magic tool to fix it
You should keep your distance
I'm only telling you because I care

[.......]

-Alo ạ.

-Chú đến rồi nè con, chú đứng trước cổng khu biệt thự XX rồi.

-Vâng con xuống ngay.

TôI nhanh chóng vớ đại được cái túi nào hay cái đó, mang đôi giày độn trắng qua loa cho xong sau đó hớt ha hớt hải chạy đến chỗ chú Bình, tài xế riêng của nhà tôi.

-Chú chú chạy nhanh xíu thôi giúp con nha chú, trễ giờ là con bị la đó chú.

-Được rồi con cứ yên tâm, chú sẽ chạy tốc độ vừa làm con đến đúng giờ.

.......

15 phút sau tôi vừa đến kịp lúc cùng với nhỏ bạn thân.

-Tốt lắm, nay cho mày 10 điểm vì đến đúng giờ.

-Phù.. mệt muốn chết mà mày còn đứng đó phán xét nữa.- con bé Nhiên cứ đứng khoanh tay tán thưởng tôi mặc dù nó biết Phương chạy mệt đến mức nào.

-Nào đi shopping với tao một chuyến.

-Ơ ơ mày vừa bảo ở nhà là đi cà phê mà, sao giờ lại?!

- Ơ ơ gì mày được cái lắm lời đó Phương 2 ngày nữa là đi Vũng Tàu với lớp rồi còn chưa có đồ mặc thì mày tính sao?

-Này....

Thì đúng thật do điểm tuyển sinh lớp tôi khá cao nên hội phụ huynh quyết định thưởng cho một chuyến đi chơi biển. Nhưng chuyện này thì liên quan tới việc con bé Nhiên thất hứa chứ?

Ối giời ơi, đi shopping với nó có mà mệt chảy mồ hôi ướt áo thử hết bộ này sang bộ kia, còn bao cả dịch vụ thử đồ cho tôi nữa. Nó thử đồ cho bản thân xong hết lại qua hành tôi ra thành một đống thế này đây.

-Mày hại tao chết mất Nhiên ơi!

- Không phải tao đang giúp mày sao, mày tậu được vài bộ đẹp còn gì. -Nhiên nó ra bộ mặt như giận tôi vậy, chiêu gì đây trời!

-Dạ thưa bổn cô nương, người đừng giận nữa, thần biết lỗi của mình rồi.

Nói xong hai đứa cười phá lên. Buôn dưa lê ở quán tính ra mất tiếng rưỡi, trời cũng nhá nhem tối, hai cô bạn thân quyết định chào tạm biệt rồi đường ai nấy về. Tôi tiếp tục bắt grab về căn nhà thân yêu của mình chủ đích chỉ để ngả cái lưng già yếu này xuống giường.

Cạch (Tiếng mở cửa)

Suỵt "im lặng"

Bùm

Bùm

-CHÚC MỪNG CON GÁI/EM GÁI.

-Cả nhà đang làm gì vậy?- Nào là hoa, bong bóng quả nào quả nấy đều có màu pastel (màu tôi yêu nhất trong cuộc đời này), đèn chùm bling bling đều cho tôi hết sao?

-Con bé ngốc này, cả nhà chúc mừng em đậu trường chuyên không phải sao. -aida, chị cú tôi một cái hơi đau đấy.

-Hì hì, cảm ơn ba mẹ, chị hai nhiều lắm.-tôi dang tay ôm hết cả gia đình, cái ôm ấm áp thật! Chắc chị và ba mẹ làm cái này từ chiều giờ mệt lắm.

-Giờ ta có thể đánh chén được chưa nào. -ba tôi lên tiếng vì chiếc bụng to quá cỡ đang réo ầm ĩ.

-Anh kỳ quá nha ba nó.

-Cũng đâu phải lỗi tại anh, tại cái bụng cơ.

Ba mẹ tôi lại tranh luận với nhau trước bữa ăn nữa rồi, nhưng hầu như nó đều về mấy cái chuyện vô lý khiến hai chị em chúng tôi đứng ngoài cuộc phải phì cười.

Tối đó, tại căn biệt thự lớn của nhà họ Hà lại ngập tràn tiếng cười. Hạnh phúc đối với tôi đơn giản chỉ thế thôi.

...........

-Đi chơi nhớ cẩn thận nha nhóc con của mẹ.

-Vâng ạ.

-Nhớ cẩn thận coi chừng ngắm trai quá rồi lại dập mặt như bữa đó nha.

-Chị im đi!

-Nào không chọc Nini (Ni - tên gọi ở nhà của tôi) nữa, lại đây ba cho ít tiền tiêu vặt này. -Ba tôi cho nhiều ít chứ không phải một ít như lời ba nói. Vài tờ 500 được nạp vào ví tiền nghèo nàn của tôi, còn mẹ tôi đã bonus từ tối qua.

-Con xin ạ.

-Con chào cả nhà!

Chiếc xe ôtô đen dần lăn bánh hòa vào dòng xe đông đúc, địa điểm tiếp theo của nó là trường quốc tế B.

Kít

-Xe tới rồi Hoài Phương ơi!

-Con cảm ơn bác lái xe nhiều.

Tôi khệ nệ kéo cái vali tầm trung vào sân trường nơi mà mấy đứa bạn lớp tôi đang loi choi loi choi như con vòi ấy. Còn con bạn thân tôi như một con sư tử hà đông, quát bọn con trai một tiếng một là bọn nó ngoan ngoãn ngồi vào hàng cho nó điểm danh.

-Ngọc Anh.

-Có!

-Quốc Bảo.

-Yes miss.

-Quốc Anh.

-Có!

-Băng Giang

-Dạ có con thưa má Nhiên!

[.....]

-Hoài Phương.

-Hoài Phương.

-Hoài Phương!

Nhỏ gần như gắt lên khi gọi tên tôi lần ba còn tôi chẳng mảy may đến sự tức giận của nó lại còn qua lớp khác "ký sinh".

-Ban nãy bọn tao thấy Hoài Phương bên lớp 9B10 ấy.-một đám con trai lớp tôi lên tiếng.

-Thôi kệ nó đi, tiếp tục điểm danh.

-Chuẩn bị đến giờ lên xe nên tụi mày chuẩn bị đứng lên coi lại đồ đi xem có quên gì không, tao qua bên lớp B10.

-Tuân lệnh sếp!

Vâng, người bạn thân của tôi Hồ Ngọc An Nhiên đã qua hẳn lớp 9B10 lôi cái đầu tôi về. Nó kéo tôi đi mà cảm thấy quê chết, nhìn cứ như mẹ kéo con về nhà ấy.

-HÀ HỒ HOÀI PHƯƠNG mày đã đi đâu lúc điểm danh.-eo ôi nó hét vào mặt tôi lớn quá.

-À thì...... như mày đã thấy, qua lớp 9B10 nói vài chuyện quan trọng ờ.... cũng không hẳn là tám đâu.

-Hừ!- nó hừ một tiếng rõ to rồi dậm chân hậm hực đi trước. Có ai nói cho tôi biết đây là giận phải không? Thôi thì dù sau tôi cũng nể nó nên đành đi dỗ nó vậy.

Chuyến xe chúng tôi đi tới 2 tiếng - 2 tiếng rưỡi mới tới nơi lận, tranh thủ lúc đó mấy đứa trong lớp cứ thế lăn đùng ra ngủ (chắc vì thi mệt quá) chẳng biết trời trăng mây gió thế nào, thiên thời địa lợi ra sao. Tôi cũng thuộc một phần trong đó, ngoài việc con bé Nhiên nó tựa vào vai cứ nhức nhức thì còn lại tôi ngủ rất ngon trong suốt quãng đường.

..........

-Guys, is time to wake up!-giọng nói hào hứng của chị hướng dẫn viên cho lớp tôi khiến không ít người phải lười nhác mở con mắt mình ra.

-Dậy đi nào mấy bạn trẻ ơi, sắp tới biển Phan Thiết rồi, giờ chúng ta chơi một vài trò chơi nhỏ trước khi tới nhé!

-Vậy có được quà khi thắng không chị?-một thằng con trai lớp tôi chồm lên hỏi.

-Ồ, điều đó  tất nhiên.

-Kìa tụi mày dậy mau lên, chơi có quà kìa!-thế là nó réo hết cả xe dậy giao lưu cùng với chị hướng dẫn viên.

Mấy trò chơi nhỏ công nhận vui thật, cả xe chúng tôi cười đau cả bụng vì màn catwalk của bọn con trai lớp tôi. Đứa thì đánh son, kẻ mắt, đánh má hồng rồi có cả mặc váy nữa cơ. Ôi trời cười đau cả bụng.

-Nào các bạn xem lại tư trang cá nhân kiểm tra thật kỹ đừng bỏ quên thứ gì rồi hẵng xuống xe nhé!

-Dạ.

Cuối cùng cũng tới được khu nghỉ dưỡng - nơi chúng tôi sẽ chạy nhảy bay lắc ở đây trong 4 ngày, phụ huynh của chúng tôi đã quyết định bao trọn một khu để cả đám ăn chơi cho thoải mái. Dù không thể nhìn thấy tương lai nhưng tôi đoán trước chuyến đi này sẽ rất thú vị. Chỉ vì khi vừa bước xuống xe đã có đứa vất vali chạy thẳng ra biển. Haiz!

-Quốc Anh, đừng chạy lung tung, không thì bị lạc đó!

-Dạ chị. -Quốc Anh vì quá phấn khích nên thằng bé chạy lăng xăng cả lên khiến chị hướng dẫn viên phải nhắc nhở

-Nghe chưa, bị lạc đó nha mày.- bọn nó hùa lại trêu chọc thằng Quốc Anh khiến nó quê đỏ cả mặt.

Tôi cùng với Nhiên sau khi nhận phòng liền huy động lực lượng đi tắm biển với cả hồ bơi trong khu. Thế mà bọn này trâu thật, mới xuống xe tôi còn cứ tưởng bọn nó bảo còn mệt nên không đi, ai ngờ đâu nó cũng hùa theo trò vui.

Chiều hôm đó phải nói vui hết sức luôn, bọn lớp tôi chưa bao giờ cháy đến như vậy. Chúng tôi cùng nhau phá banh cái khu hồ bơi của khu nghỉ dưỡng tới nỗi người ta cứ nhìn như mấy đứa thiểu năng. Ra biển thì rộng bao la, tha hồ quậy nhưng chúng tôi được dặn không được đi xa quá, được cái bọn này nghe lời nên Nhiên đỡ phải ngoác mỏ la tụi nó.

Tối đến chúng tôi có buổi giao lưu Gala Diner.

Tôi khoác lên mình chiếc váy thiết kế dạng một chiếc áo yếm có dây cột phía sau lưng. Chân váy ở dưới được thiết kế kiểu phòng lên và sau lưng tôi cũng có một chiếc nơ làm từ vải voan. Uốn tí phần đuôi tóc thành kiểu sóng lơi sau đó búi thấp rồi ngắn chiếc kẹp bông hoa trắng vào, ôi trời tuyệt phẩm! Tôi vốn định để mặt mộc nhưng hơi kỳ nên đánh tí son vào, kẻ tí đường eyeliner cho sắc xảo là xong khâu trang điểm. Giày hôm nay của tôi đi là giày đế vuông cao hẳn tám phân.

-Này Phương, mày cứ ra đó trước đi, tao còn nhiều việc phải làm lắm.

-Gớm, trang điểm đẹp để cho crush nhìn chứ gì.

Nhìn con bé An Nhiên hơi men vậy thôi chứ nó có crush cả rồi, chỉ còn tôi chưa tìm được người thôi.

-Im miệng cho bà, đi ra ngoài đi.

Bị đuổi tôi cũng không mặt dày ở lại, tiến đến cầu thang máy đi xuống tầng trệt. Đi gần tới phòng tiệc tôi chợt nhớ ra mình quên đeo lens nên tiện ghé vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi chăm chú banh con mắt ra nhìn vào cái gương rồi không biết từ đâu ra một dòng xoáy đen nó từ chấm nhỏ chuyển lớn dần lớn dần. Một hố đen với sức hút dường như có thể nuốt chửng Trái Đất bất thình lình xuất hiện trước mắt tôi, gió quá to, không có một thứ gì để tôi bám vào, tôi cứ thế mà thuận theo chiều gió bị thổi đi. Trong hoảng loạn gần như tuyệt vọng, tôi gần như không thể ngừng la hét, kêu cứu nhưng tất cả đều vô vọng, thứ tôi nhận lại chỉ nhận lại tiếng gió rít qua tai và khoảng không màu đen như mực.

-Mọi người......-câu nói cuối cùng trước khi tôi mất ý thức và ngất đi. Cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc từ đó....

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top