Ep.6| Christmas
Chứng dị ứng của tôi đã giảm đi bớt rất nhiều rồi. Tôi một khi đã bị dị ứng sẽ bị rất lâu mới có thể hết được, nhờ có thuốc của chú họ, tôi đã gần như khỏi hẳn. (Tôi biết Snape là chú họ của mình sau cuộc trao đổi thư từ mẹ, bà rất mong tôi có thể dành thời gian tới văn phòng của chú, học thêm kiến thức Độc dược. Ban đầu lúc biết tin như thế, tôi sốc hai ngày chưa hết.)
Hồi đầu năm tôi còn nhớ y lời của đám Gryffindoor nói chuyện với nhau rằng chúng tin chắc Snape là kẻ đột nhập ngân hàng Gringotts rồi cố lấy hòn đá quyền năng kia. Nhưng làm thế nào mà tôi tin nổi cơ chứ. Snape chả cần ba cái thứ quyền năng đó. Vì chính chú ấy cũng toả ra vẻ quyền năng của mãng xà ác độc rồi. Vả lại tôi lúc rảnh sẽ đeo bám người chú họ siêu siêu lạnh lùng của mình, một phần xem chú có hành động gì kỳ quái không. Kết quả thật đáng ngạc nhiên là Không!
Snape dành hầu hết thời gian rảnh để chữa bệnh thiểu năng Độc dược cho tôi. Chú họ còn đưa ra quy luật cho mỗi ngày kèm ví dụ như làm hết đống bài luận chẳng hạn hay chế xong loại độc dược đó mới được về ngủ. Thật quá cao tay với một đứa năm nhất mà! à còn có một sự thật đáng ghét nữa, Snape đã luôn luôn và luôn luôn tin tưởng Malfoy giao tôi cho cậu ấy kèm. Đáng ghét, cậu ta chỉ biết khoe khoang, kiêu ngạo mãi thôi! Cậu ta chẳng bao giờ ăn nói với tôi một cách bình thường.
Giáng Sinh cũng đang đến gần, ai ai trong Hogwart cũng tấp nập sửa soạn đồ để xách mông đi về ăn bám cha mẹ tiếp. Đùa thôi, để có một mùa Giáng Sinh thật ấm áp, quây quần cùng với những người thân yêu. Tôi cũng thuộc trong số đó, tôi nhớ nhà chết đi được, nhớ đủ thứ trong lâu đài, nhớ mấy chú yêu tinh, nhớ mấy cô tiên nhỏ ngoài khu vườn hoa. Điều đó được tôi lấy làm động lực cho mấy ngày học trị thiểu năng Độc dược cuối cùng!
-Làm xong bài luận này, mi có thể về!
-Thật sao chú họ?
-Không thì cứ ở lại.
-Dạ không, con không có ý đó!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mang tính sát thương cao giữa tôi và chủ nhiệm nhà.
Cùng lúc đó có người đẩy cửa bước vào.
Ôi cái quần đùi Merlin, đầu bạc nữa hả? Cậu ta như ám khí vậy, cứ đến văn phòng của chú họ quàiiii. Chủ đích đến để cà khịa tôi là chính còn hỏi bài là phụ.
-Thưa giáo sư, có thể xem giúp con bài tập này được không ạ!
Cậu ta lễ phép khi nói chuyện với chủ nhiệm, còn tôi thì không. Trong lúc đợi Snape coi bài, chắc chắn Malfoy sẽ quay lại chọc tôi. Đó đó lại tới nữa rồi.
-Này đồ ngốc, giờ này còn ngồi đây viết bài luận à? Tao viết xong từ mấy ngày trước rồi!
Biết ngay mà, cái giọng điệu này, cái bộ mặt này. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi. Hận không thể cho cậu ta một cái Avakedar cho xong.
-Tôi ngốc thì sao, ảnh hưởng đến cậu à? Biến đi cho đẹp trời. -Tôi lườm quýt cậu ta.
-Viết cũng được đó đồ ngốc! Mỗi tội làm mãi chưa xong. -Cậu ta gõ nhẹ vào cái đầu của tôi.
Tôi bực quá tính đánh cậu ta một phát cho hả giận nhưng cậu né được. Đợi đó, mụ đây sẽ báo thù!
-Đánh cũng không xong thì làm được gì. -Malfoy nhếch mép với tôi.
Thôi kệ, cậu thích làm gì kệ cậu. Snape còn chả thèm bênh tôi nên coi như trong cuộc trò chuyện này tôi không còn gì để mất.
Mém tí quên mất việc khoe chiến tích của tôi sau vài tuần học buổi dạy kèm trị thiểu năng này, điểm môn Độc dược của tôi luôn thuộc loại O (Outstanding), tất cả đều do tôi tự thân vận động não đấy, không phải do Sì Nép phân biệt đối xử mà cho tôi điểm cao hơn những bạn khác đâu! Chú họ sẽ chẳng bao giờ là cô tiên hay ông bụt như trong truyện cổ tích.
Tôi soạn đồ xong cũng đã gần tới giờ ra ga tàu, ngoái lại nhìn mọi thứ trong căn phòng ấm áp này. Tôi sẽ rất nhớ nó trong kỳ nghỉ đông dài ngày. Dù chẳng mấy thích những ngày đi học mệt mỏi ở Hogwart nhưng giường ở đây rất êm.
Phòng Sinh hoạt chung hôm nay cũng vơi đi bớt người, im lặng hơn, yên tĩnh hơn. Hầu như mọi Slytherin đều về nhà đón giáng sinh, ít ai ở lại.
Trên đường đi ngang Đại Sảnh tôi gặp Pansy và Daphne đang kéo cái rương nặng trịch.
-Daphne, Pansy!
-Hai cậu cũng về cùng chuyến tàu này sao?
-Tất nhiên rồi, tụi mình ngồi cùng băng với nhau nói chuyện cho dễ đi. -Pansy đề xuất.
-Chắc chắn phải vậy rồi!
Đại Sảnh hôm nay cũng khác hẳn, trông nó tràn gập không khí Giáng Sinh với những dải ruy băng đỏ treo trên tường, cây thông khổng lồ được đặt giữa Đại sảnh, được trang trí cùng với mấy quả châu và dải đèn lấp lánh. Trông đẹp cực luôn!
Tôi đã ếm bùa cho chiếc rương nhẹ như cuộn giấy da vậy, nên việc kéo đi xuống các bậc thang dốc không quá khó khăn. Khó ở chỗ là tuyết đang lên cao dày đặc, cản trở đường đi của chúng tôi. May có người giữ cảng thường xuyên tăng ca dọn tuyết nên vẫn ổn.
..............................................
-Mẹ ơi, Cha ơi!!!
Tôi không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, tàu vừa tới ga, tôi nhanh chân xuống trước để kiếm thấy cha và mẹ. Sau đó nhào vào lòng của cả hai.
-Nào con gái, lại đây cha ôm một cái.
Cha mẹ gặp tôi, họ mừng lắm chứ. Cha mẹ tôi liên tục hỏi trên trường có ổn không, đồ ăn có hợp khẩu vị con không, sao con gầy đi thế này, có ai bắt nạt con không?
Tôi đều lắc đầu, bắt nạt thì có một người (Malfoy) đó nhưng tôi không nói ra. Còn gầy đi thì do tôi biếng ăn thôi. Tôi không muốn cha mẹ phải mất quá nhiều thời gian chỉ để lo việc ăn uống cho tôi.
Trong lúc đang đắm chìm vào niềm vui xen lẫn hạnh phúc thì từ đâu có một bóng đen u ám đến gần chỗ chúng tôi.
-Cha, mẹ!
Ồ hóa ra là bà chị tôi đây mà. Ai bảo có bồ có bịt rồi bỏ em gái, giờ bị ra rìa. Thật đáng thương!
-Clarissa, ôi trời ta xém tí quên mất con, con yêu mọi thứ đều ổn chứ? -Mẹ tôi quay lại vỗ về bà chị hai.
-Vẫn ổn ạ, chỉ là hơi đau một chút ở tim.
Chị tôi ra vẻ đáng thương vì bị bỏ rơi ấy.
-Cha không có ý định đó, chỉ là xém quên!
-Xém quên?
Trong tình huống khó xử như này, cha chỉ cần một nụ cười tự tin!
-Davian!
Đằng sau cha tôi có một giọng nói vang lên.
-Lucius, lâu quá không gặp!
Cha tôi mừng rỡ khi gặp người đàn ông tóc trắng đó. Khoan... tóc trắng à? Vậy chẳng lẽ...
Well, một gia đình tóc trắng luôn. Có thể thấy, chú ấy gọi cha tôi bằng tên luôn, chắc phải thân với nhau lắm. Thân nhau thì chắc chắn sẽ gặp nhau nhiều trong các bữa tiệc sắp tới. Khổ cho tôi quá đi thôi!
Cha mẹ cũng thật kỳ cục, họ bảo tôi làm quen với Malfoy, làm quen sao? Chắc chắn không rồi. Tôi lấy chị làm bia đỡ đạn để chị nói chuyện làm quen với Malfoy.
-Này, Elen, chào hỏi với bạn mới đi. Chẳng lẽ học cùng nhà bằng tuổi nhau mà em lại không biết Draco à?
Tôi nhìn chị bằng ánh mắt khó hiểu. Chưa gì đã gọi luôn tên Draco rồi, mức độ tôi ghét cậu ấy lại tăng.
Tôi nhìn chị lắc đầu, lạnh lùng trả lời.
-Em không biết.
Sau đó nhanh chóng qua chỗ cha mẹ đứng để chào hỏi dì chú.
-Ôi trời, đây là cô tiểu thư nhỏ của nhà ông đấy à, Davian.
Chú Lucius nhìn tôi với ánh mắt trìu mến hiếm có cùng với vợ chú tên là Narcissa.
-Phải đấy, con bé bằng tuổi Draco nhà cậu.
Nói xong cả bốn người lớn nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý như kiểu tìm được một kho báu vậy. Biết chắc có chuyện không lành rồi!
Elen chắc sau đó cũng không biết, mặt ai đó sau khi nghe câu "Không biết" trở nên đen như đít nồi. Xung quanh người hắn tỏa ra một luồng khí lạnh lùng đến đáng sợ.
-Tạm biệt em, chị phải về rồi, không thôi lỡ chuyến bay mất!
-Chào chị.
Draco bỗng trở nên cọc cằng hơn sau khi gặp Elen, Clarissa đã nhận thấy điều đó. Chẳng lẽ thằng bé không thích Elen hay sao, hay hai đứa nó có thù với nhau. Bọn trẻ ngày nay thật khó hiểu.
Bỏ qua chuyện đó đi, giờ cô phải đuổi kịp ba người kia để lên xe cái đã. Trong cái nhà này Clarissa thật sự hay bị lãng quên rất nhiều. Elen luôn là tâm điểm vì con bé là người được chọn. Dù vậy nhưng Clarissa không cảm thấy bị phân biệt nặng nề, cả hai đều có được tình yêu thương của cha mẹ như nhau.
Vừa về đến nhà, tôi lao vào thư viện của lâu đài ngay. Tôi thật sự tò mò về Hòn đá phù thủy mà đám Malfoy nhắc tới trong chuyến tàu đi về. Tôi còn nghe lỏm được đám của Potter cũng đang tìm hiểu về nó nhưng thông tin ở trường thì lại ít. Tôi nhất định phải biết về nó để xem xem nó có gì mà có nhiều người muốn ăn cắp?
Không lâu sau đó, tôi tìm được một cuốn sách cổ nằm tút sâu trong ngóc của một kệ sách. Nó phủ đầy bụi, những trang giấy da trong đó xuất hiện những vết vàng ố loang lổ không ít. Chứng tỏ cuốn sách này đã ở đây rất lâu. Lật vài trang sau đó, tôi đã thấy được một ít thông tin như này:
Nicolas Flamel là một người Pháp thành công trong việc bán các bản viết tay về giả kim thuật - vị cha đẻ của Hòn đá phù thủy. Hòn đá giúp người dùng trở nên bất tử cũng như biến kim loại thành vàng nguyên chất.Hòn đá phù thủy được mô tả là có màu đỏ, trong suốt giống thuỷ tinh, nặng hơn vàng, tan trong bất kì dung dịch nào, nhưng không cháy trong lửa. những tính chất huyền diệu trên giúp ngăn chặn cái chết đồng thời mang lại cho người uống thuốc cuộc sống trường sinh. Trong khi đa số các nhà giả kim cho rằng phải liên tục uống liều thuốc này ở một lượng nhất định mới có thể duy trì cuộc sống vĩnh hằng của con người, một số khác khẳng định chỉ cần uống thuốc một lần là có thể vĩnh viễn bất tử.Đó chính là lý do giúp cụ Nicolas Flamel có thể sống đến hơn 650 tuổi.Điều đáng chú ý ở đây ông là một người bạn của cụ Dumbledore.
Tôi hì hục chép nó vào tờ giấy da sau đó mang ra Tháp Cú gửi cho Theodore vì cậu bạn đang hứng thú với chủ đề này. Cậu ấy hỏi tôi kha khá câu hỏi về nó.
Tôi có đi thu thập thông tin từ cha. Đáng tiếc câu trả lời cũng chỉ có bây nhiêu, có vẻ ông không muốn tôi biết quá nhiều về hòn đá này, có được hòn đá như có được tất cả. Nhưng liệu sau cái tất cả ấy có phải là một điều gì đó không tốt? Tôi cũng hỏi cha về việc nghi ngờ Snape đang cố ăn cắp, cha đã giải thích cho tôi cặn kẽ, đưa ra lý lẽ mong tôi không có hiểu lầm xấu về chú họ. Tôi nghe những điều đó, khẳng định chắc chắn rằng đó không phải Snape. Người đáng nghi nhất trong mắt tôi là lão Quirinus Quirrell.
Mỗi lần đi ngang qua người lão tôi thậm chí mọi người xung quanh đều ngửi được mùi tỏi rất khó chịu. Hắn ăn tỏi để trừ tà ma hay gì ấy nhỉ? Hắn hay lẩm bẩm một mình nhưng đang nói chuyện với ai đó, chẳng lẽ hắn có hai cái mặt? Tôi còn cảm nhận được ám khí trên người lão, một cái gì đó đang phát triển - phép thuật hắc ám.
Tôi có ý định rời khỏi thư phòng của cha nhưng chợt nhớ về căn phòng ở tầng 3 mà cụ Dumbledore nhắc tới đầu năm, sự tò mò của tôi lại dâng cao. Tôi quay lại chỗ cha ngồi:
-Cụ Dumbledore đã nhắc tới căn phòng ở tầng ba trong trường Hogwart, cha biết trong đó có gì không ạ?
-Con muốn vào đó? -Cha nghiêm túc nhìn tôi như kiểu tôi mà chỏ một ngón chân vào trong đó là sẽ xách tôi về nhà giáo huấn ngay!
-Không ạ (rất rất muốn) con chỉ tò mò thôi, cụ nói ai vào đó sẽ chết một cách đau đớn. Chết đau đớn là chết thế nào, con vẫn chưa hiểu.
-Chết theo cách bị hành hạ tàn nhẫn nhất, không một chút nhẹ nhàng.
-Ra là vậy, con cảm ơn cha.
Tôi đi đến gần cha, hôn một cái lên má ông, như gửi gắm lời yêu thương. Cha luôn bận bịu với mấy đơn hàng vào ngày lễ nên ở trong thư phòng suốt.
Tôi đã hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ Giáng Sinh tuyệt vời, chỉ ăn rồi ngủ cả ngày. Nhờ đó mỡ bụng của tôi được nuôi lớn đều đặn. Có thể nói đồ ăn ở nhà hợp khẩu vị của tôi nhất, nên tôi đã ăn rất nhiều.
Về phần quà, tôi chỉ mới kết bạn được với nhóm của Pansy và cậu bạn Theodore Nott. Người đầu tiên trong Slytherin tôi thấy khác bọt so với các thành viên khác. Cậu ấy trầm tính (trầm tính khi mới làm quen), thích chơi cờ và chơi rất cao tay. Tôi có dịp chơi với cậu ấy, đánh ván nào thua ván đó, bộ óc nhỏ bé của tôi chẳng đấu lại bộ óc thần đồng của cậu ta. Tôi đều nhận được những món quà từ các cậu ấy. Pansy và Daphne cả hai đều tặng cho tôi những loại dưỡng da đắt tiền. Theodore gửi cho tôi một chiếc vòng tay có bốn chiếc charm cỏ bốn lá mặt vòng được làm từ đá quý trông có vẻ khá đắt tiền. Blaise gửi tặng tôi một đôi boot và thật may vì nó vừa vặn với tôi. Nhà Slytherin tặng quà cho nhau lúc nào cũng sẽ khác hẳn. Có qua có lại, tôi cũng gửi cho các cậu ấy chiếc khăn len áo len do tôi đan, kẹp tóc do những nghệ nhân của họ Cleopatra đặc biệt chế tác, và một bàn cờ cổ cho Theodore.
Oh oh, tôi lục trong đống quà thì thấy có quà của chú họ nữa này. Một cuốn từ điển to đùng đoàng. Trên đó ghi "Sách trị thiểu năng Độc dược." kèm theo bức thư đầy lời hăm dọa, chẳng mấy ngọt ngào như thư của Pansy hay Daphne. Đúng là Snape mà...
-------------------------------------------------
Bonus cho cái ảnh...
------------------------------------------------
Ảnh: Pinterest ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top