Ep.5| Halloween and allergy

Mới đây nhanh thật, đã đến Halloween rồi sao. Halloween tôi thật sự không thích nó một tẹo nào. Lý do vì sao thì phải quay về lúc tôi sáu tuổi kìa.

Năm đó, ở hoàng gia tổ chức tiệc mặt nạ (mỗi người sẽ mang cho mình một cái mặt nạ khi tham gia tiệc) lớn lắm có tùm lùm người tới luôn. Tôi tất nhiên không thích tiệc tùng này nọ nên thường ở trên phòng đọc sách. Cái tự nhiên đâu ra cha nội Cassius kiếm được vào phòng tôi, anh ta cũng biết chọn mặt nạ hù người khác rợn hết cả tóc gáy, nhảy từ trong bóng tối hù tôi một cái từ đằng sau. Tôi bạt hồn bạt vía đến nỗi quăng luôn cuốn sách, lúc quay lại còn giật mình hơn nữa. Một lần trúng hai viên đạn có phải là quá xui không?

Vậy đó, tôi ghét Halloween cũng từ lần đó. Trước khi được thưởng thức bữa tối ngọt ngào của đêm Halloween, chúng tôi có tiết học Bùa Chú.

Đó là một lớp học nhỏ với chi chít những dòng chữ ký tự La Mã được ghi trên tường. Trên những chồng sách cao ấy, một vị giáo sư bé tí tẹo - giáo sư Flitwick đang giảng về cách vẩy đũa và đọc câu thần chú Wigardium Leviosa. Câu thần chú này thật sự dễ đến một đứa bé cũng làm được. Nhưng cậu bạn kế bên Pansy bất ổn thật.

-Wigardium Leviosaaa.

Cậu ấy có vẻ hơi ngốc nghếch ở việc đọc thần chú và vung đũa sao cho thật nhẹ nhàng, tinh tế.

-Goyle! Cậu vung đũa ngốc nghếch thật đấy. Sao cứ phải vẩy mạnh như thế?

-Thì mình có biết làm đâu? Cậu làm mẫu cho mình xem đi. -Cậu bạn kia nhún vai bất lực.

-Nhìn mình làm cho kỹ. Một lần thôi nhé!

-Wingardium Leviosa.

Chiềc lông ngỗng nhẹ nhàng bay lên theo nhịp vung đũa của Pansy. Khiến cậu bạn kia há hốc mồm.

-Này, mày làm được chưa? -Malfoy đột nhiên hỏi tôi. Nhân tiện thì hôm nay lớp hết chỗ nên cậu ấy ĐÀNH ngồi kế tôi.

-Rồi, có gì không?

-Trổ tài xem nào. -Malfoy trưng cái mặt thách thức đó ra. Nhìn thấy là tôi đã cay rồi.

Quyết làm một phen cho cậu ấy khỏi thử với chả thách! Thì tất nhiên là lông ngỗng của tôi bay được, rất mượt mà.

-Sao? Thấy rồi chứ gì? -Tôi quay lại nghếch mặt lên với cậu ta.

-Rồi rồi. -Giọng điệu của Malfoy như đầu hàng.

Hết tiết Bùa chú tôi chẳng thấy Pansy đâu, hỏi những người bạn tôi quen biết trong Slytherin cũng không ai biết được cậu ấy đang ở đâu.

Tôi có đi lang thang kiếm Pansy lúc trưa, nhưng người tìm lại không thấy, lại thấy tên Malfoy.

Cậu ấy đang bắt nạt một học sinh năm nhất nhà Ravenclaw. Hai tên to béo bên cạnh cậu ấy cũng hưởng ứng trò vui mà không tiện cản lại.

-Malfoy! -Tôi gọi tên cậu, đồng thời chỉa đũa về phía cậu ta.

-Này, mày đang chỉa đũa vào tao?

-Ừ, đúng vậy, thả cô bạn Ravenclaw đó ra.

-Nếu không thì sao?

Malfoy, cậu đang cố tình chọc tức tôi à? Hậu quả sẽ không lường trước được đâu nhé!

Tôi nở một nụ cười lạnh nhạt.

-Fulgari! -Malfoy nhất thời không đỡ được, đành chấp nhận bị trói bằng một vòng ánh sáng xung quanh người.

Tôi chạy lại gần đó, đỡ cô bạn Ravenclaw đó lên. Cậu ấy ríu rít cảm ơn rồi chạy vụt đi, nhanh đến mức tôi không kịp hỏi tên.

Tôi không thích Muggles nhưng cũng không có nghĩa là khi thấy họ khó khăn tôi sẽ đứng đó nhìn họ khổ sở. Nên tôi mới ra tay giúp cô bạn Ravenclaw kia. Tôi không muốn làm người xấu xa trong mắt mọi người đâuu!

Còn Malfoy và đám bạn to béo của cậu ta đã biến mất tăm rồi. Đáng đời.

Thỏa mãn chưa đưa bao lâu tôi lại thấy trên tay, cả chân cũng có mấy vết đỏ, nghĩ là côn trùng cắn nên cũng chỉ gãi nhẹ vài cái rồi thôi.

Tối Halloween...

Cả đại sảnh tràn ngập những quả bí ngô được khắc lên đó gương mặt kỳ dị có phần hơi rùng rợn, chúng được treo lơ lửng trên trần. Mấy con dơi nay cũng không biết từ đâu ra, chúng bay khắp cái Đại sảnh dọa học sinh sợ chết khiếp, chúng treo ngược thân mình ở bất cứ nơi nào có thể bám được. Cả trần nhà đại sảnh cũng bị thay đổi cho phù hợp với ngày lễ. Đặc biệt hơn, hôm nay đồ ăn toàn là kẹo ngọt và rất rất nhiều bánh như để cho bọn nhỏ ăn xả láng một hôm vậy. Hầu hết đều là bánh làm từ bí ngô. Tôi thật sự chỉ ăn có một chút, trưa này thực đơn cũng có bí ngô nhiều hơn ngày thường. Khiến cho da tôi nổi mẩn đỏ, trông nó rất xấu và con ngứa nữa chứ. Tới giờ tôi mới nhận ra bản thân bị dị ứng bí ngô mà quên mất. Trưa nay tôi có ăn phải một cái bánh bí ngô. Tôi đích thực là một con ngốc!

Tôi ngồi gần Malfoy vì Daphne cũng ngồi gần đó. Không thể tin được tôi phải chịu những lời than phiền từ Malfoy. Malfoy cực kỳ cực kỳ ghen tị khi Potter được nhận vào làm Tầm thủ trong đội Quitchdich, kèm theo đó là danh hiệu "Tầm thủ trẻ nhất trong 1 thế kỷ vừa qua." Cậu ta vô duyên vô cớ đi quát mắng những người bạn xung quanh. Thậm chí lấy cậu bạn Longbottom ra làm cho tiêu khiển cho thỏa cơn giận. Cũng có lần trong tiết Độc dược, tôi lỡ chạm tay cậu ta. Nhìn cậu ta có vẻ rất tức nhưng kiểu như không thèm nói gì với tôi vậy, chỉ lườm một cái thôi.

Tôi không quan tâm nhiều đến cậu ta, cắn nhẹ một miếng bánh bí ngô, da tôi lại ngứa tiếp. Chết tiệt, sao cứ phải là bí ngô thế?

Bỗng nhiên, cánh cửa đại sảnh đột ngột mở toang ra, theo đó bóng dáng của giáo sư Qurriel hớt ha hớt hải chạy vào, gương mặt không giấu nổi sự lo sợ.

Miệng giáo sư lắp ba lắp bắp...

-Qủy Lùn, Qùy Lùn, chúng đã thoát ra khỏi ngục.

-Qủy Lùn, tôi nghĩ mọi người cần biết điều này...

Dứt câu giáo sư bất tỉnh nhân sư ngã cái phịch xuống đất. Đại sảnh chìm trong im lặng, tiếng sấm chớp bên ngoài như thức tỉnh họ, mọi người bắt đầu la hét nháo nhào lên, tôi cũng hoang mang lắm. Nhưng còn Hermione, cậu ấy đâu rồi? Cả bữa tối cậu ấy cũng chẳng tới ăn. Vậy thì nhất định là ở chỗ đó!

Cụ Dumberdoor la lên một tiếng

-Tất cả im lặng, các huynh trưởng điều động học sinh về ký túc xá, còn các giáo sư....đi theo tôi.

Trong lúc còn đang di chuyển hàng lối không ra đâu vào đâu, tôi tự tách ra. Bất chợt, có ai đó giữ tôi lại. Chị hai!

-Em đi đâu đấy, Qủy Lùn đang ở ngoài kia mà?

-Em phải đi, bạn em vẫn còn ở đó! -Tôi cố gắng gỡ tay của chị ra khỏi tay tôi.

-Nó nguy hiểm lắm không được!

-Em phải đi!

Dứt câu, tôi giựt thật mạnh tay của mình, may mắn thoát khỏi chị hai. Nhưng cổ tay tôi có chút đau. Bỏ qua đi, phải chạy đi báo cho Pansy việc này.

Tôi nghĩ bản thân mình mà có gặp con quỷ đó thì tôi cũng một mình đối mặt với nó được. Những câu thần chú mà tôi trang bị sẵn cho bản thân mình đủ để đánh bay bọn chúng.

Tôi cũng tình cờ gặp Potter và tóc đỏ Weasly đang chạy đi đâu đó, cả hai có vẻ đang rất gấp.

Tôi chợt nhớ đến một nơi từ sáng giờ tôi chưa tìm Pansy ở đó. Thư viện!

Tôi vội vàng hai chân chạy đến đó, chỉ sợ con quỷ lùn đi qua chỗ Pansy rồi tấn công cậu ấy mất.

-Elenora! Cứu mình với!! -Tôi nghe tiếng kêu thất thanh của cô nàng Pansy khi đang bị con quỷ lùn kia cầm dốc người xuống.

Một con Quỷ Lùn to lớn - cao chắc phải hơn ba thước. Nước da của nó màu xanh lè cùng với những cái đốm xanh nhạt trải dài khắp trên cơ thể khiến cho người ta cảm thấy thật kinh khủng. Nước mũi và nước miếng của nó cứ chảy xệ xuống người Pansy khiến cậu ấy hoảng loạn hơn nữa.

-Chết tiệt! Tao phải cho mày một bài học vì đã động đến bạn tao! -Tôi sớm đã thủ sẵn cây đũa phép.

-Stupefy (Bùa choáng). -Tôi hét lớn.

Một tia sáng được bắn chuẩn sáng vào con quỷ lùn kia. Nó nhanh chóng bị đánh văng xa và tôi đã kịp thời dùng bùa lơ lửng cho Pansy. Cậu ấy may mắn không bị văng cùng con quỷ và có thể đáp đất nhẹ nhàng.

Sau đó, tôi cùng Pansy cầm tay nhau bỏ chạy. Vì bùa choáng của tôi sẽ sớm hết tác dụng và con quỷ có khả năng tỉnh lại.

Trong lúc cả hai đang hoảng loạn chạy thì tôi chợt nhớ ra một việc. Tốc độ của chúng tôi cũng dần chậm hơn, cũng sắp tới hầm Slytherin rồi mà.

-Này Pansy, cậu ra thư viện làm chi vậy? Bình thường cậu có hay đến đó đâu?

-Trưa nay đám Blaise và Goygle đã chọc mình là không chịu đọc sách mà còn bày đặt chỉ mấy câu thần chú quèn đó. Mình tức quá nên vào thư viện cắm rễ trong đó. -Pansy tức tối kể lại.

-Ôi trời, Pansy ngốc ạ. Đọc sách là cần có thời gian để chiêm nghiệm và thấm nhuần được giá trị của sách. Không phải cứ đọc nhồi nhét là sẽ tốt hơn đâu!

-Hmm....mình thấy cậu nói cũng đúng. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày đọc vài trang.

-Hai em đang làm gì ở đây vậy? -Một giọng nói trầm thấp mang theo sát khí hừng hực vang lên phía sau hai chúng tôi.

-Thôi chết! Mình cìn có việc, mình đi trước nha. -Pansy chạy vụt đi mất.

Uầy, cái cọng lông mi của Merlin. Con bé bỏ tôi ở lại cùng với mãng xà. Chết tôi mất thôi.

Tại văn phòng...

-Trò có biết mình vừa làm hành động ngu ngốc gì không? Hai con bé năm nhất đi lang thang ở hành lang tối tăm, rồi ban nãy còn đi một mình đánh nhau với con quỷ lùn gớm giếc kia?

-Thưa giáo sư, em chỉ....

-Chỉ gì? Chỉ nghĩ đến con bé nhà Parkinson mà không nghĩ đến an nguy của bản thân à?

-Em... em xin lỗi ạ. -Tôi không cãi được nữa rồi. Thấy bạn gặp nguy thì cứu thôi. Có cần phải làm tổn thương tôi đến thế không chứ!

Snape rất phẫn nộ với tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thoát khỏi con quỷ. Một hành động tốt vậy mà lại ăn hành thế này. Snape lập luận văn chặt chẽ đến mức tôi không có đường cãi lại. Cũng may là giáo sư chưa nặng lời quá với tôi giống như cách Longbottom bị mắng mỗi tiết Độc dược.

-Hình phạt của trò, chép lại luật nhà của Slytherin vào năm tờ giấy da này. Nhân tiện giờ ta sẽ kèm môn Độc dược cho mi, cha của mi rất mong chờ sự cải thiện điểm. Mỗi ngày vào lúc 8h tối.

Tôi đứng nghệch ra đó một lúc, năm tờ giấy da cho quy luật của nhà Slytherin. Đùa hả? Ai đó cho tôi biết đây không phải là thật đi. Còn nữa, biết sớm là mãng xà chủ nhiệm nhà thì tôi ban đầu đừng nói bản thân dở môn Độc dược đi cho rồi. Tại sao cha lại hại tôi thành thế này chứ?

-Còn một chuyện nữa, cầm hai lọ thuốc này về đi, một lọ để uống một lọ để bôi vào chỗ bị dị ứng.

Tôi một lần nữa đứng nghệch mặt ra không hiểu chuyện gì.

-Mi còn nhìn gì, bản thân bị dị ứng bí đỏ cũng không biết.

Lúc này tôi mới nhìn lại cánh tay của mình. Qủa thật trên đó những vết đỏ đã loang ra rất nhiều, ở chân cũng có từ vết tròn to. Thảo nào hôm nay tôi cứ liên tục thấy khó chịu.

-Em cảm ơn giáo sư. -Tôi nói rồi lui đi, không làm phiền chủ nhiệm nữa.

Trên đường về, tôi cầm hai lọ dung dịch màu trắng sóng sánh, bỏ tạm vào túi. Tôi thật sự không có ý định về phòng lúc này đâu, ở ký túc chắc giờ rất đông. Tôi còn là một đứa nhỏ con nên không thể ở trong đám đông lớn được. Vả lại lỡ chăng may gặp tên đầu bạc nữa thì phiền lắm. Chỗ lý tưởng lúc này chỉ có Tháp thiên văn. Tôi đã note trong đầu những nơi quan trọng trong Hogwart trong đó có Tháp thiên văn. Tháp là nơi đặt văn phòng của giáo sư McGonagall ở tầng một, tầng ba và Hành lang đá Serpentine, phòng học 3C và 7A, cửa hàng Mất Đũa phép và Phòng học môn Nghiên cứu Ma ở tầng ba. Một cầu thang chạy qua trung tâm tháp.

Đường đi lên tháp hơi gian nan một tí. Tôi không hiểu sao bản thân lại có bản lĩnh đến thế, vừa đối đầu với Qủy Lùn xong giờ lại một mình đi đến Tháp thiên văn. Nhưng lên rồi mới thấy cảnh đẹp trên đây hùng vĩ thế nào. Nơi đây là chỗ cao nhất của lâu đài Hogwart. Nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời đêm, vẻ đẹp của những ngôi sao sáng trên kia. Có vẻ hôm nay trăng rất tròn, và sáng nữa, ánh trăng màu vàng nhạt nhẹ nhàng, thanh thoát chiếu xuống mặt sàn tạo nên một bức tranh sơn mài tuyệt đẹp.

Tôi ngất ngây với vẻ đẹp này, tiện trong áo choàng thủ sẵn một bộ dụng cụ vẽ mini tôi hay đem theo. Bắt tay vào việc vẽ tranh thôi! Cảnh đẹp thế này không vẽ lại bằng tranh thì cũng phải có máy ảnh.

Không biết bản thân đã ngồi đó cho bao lâu nhưng khi đứng lên thì chân tôi đã tê cứng, phải bám vào thành tường mới có thể đứng lên. Chợt tôi nghe có tiếng bước chân từ đằng sau, thủ sẵn đũa chuẩn bị tư thế phản đòn.

-Ai đó?

Một tia sáng nhỏ phát ra từ đầu đũa của người kia. Nhìn xa xa, tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục màu xanh. Khi cậu bạn đó tiến gần hơn nữa thì, ồ là một Slytherin sao.

-Này, bỏ đũa xuống đi, tôi không có ý định tấn công cậu. Vả lại chúng ta cùng là Slytherin.

-Được thôi.

-Trễ vậy rồi cậu còn ở trên đây làm gì, sẽ lạnh lắm đó. -Cậu ấy bước đến bên cạnh tôi hỏi chuyện.

-Tôi lên đây ngắm cảnh...sau đó ngồi vẽ đến bây giờ. Còn cậu, không ăn tiệc à?

-Không, tôi không thích tiệc tùng.

-Giống tôi vậy. -Tôi quay sang mỉm cười cùng cậu bạn. Cấu ấy ngây người ra một chút.

-Nhân tiện tên tôi là Theodore Nott.

-Elenora Cleopatra. -Tôi bắt tay cùng cậu.

-Vậy tôi gọi cậu là Elenora, cậu có thể gọi tôi bằng tên.

-Ừm.

-Draco hay nhắc về cậu lắm. -Theodore nhìn tôi.

-Ý cậu là Malfoy hả?

-Đúng vậy, tôi tưởng hai cậu gọi nhau bằng tên rồi chứ.

-Tôi không thích cậu ta! Nếu không gặp được ai xấu tính hơn, tôi sẽ cho rằng Malfoy là kẻ xấu tính nhất trong cái trường này. -Tôi chột dạ.

-Ồ. Thế thì oan cho cậu ấy quá. -Càng về sau Theodore càng nói nhỏ khiến tôi không nghe được.

Cái "Ồ" của cậu ấy làm tôi hoang mang lắm, không biết có hàm ý sâu xa gì không. Nhưng dù có phải trả giá tôi cũng không thèm gọi tên của Malfoy.

-Trời lạnh đó, cậu về ngủ đi! -Theodore đưa cho tôi khăn choàng của cậu ấy.

-Choàng nó lên cổ đi, không thì cậu sẽ mắc bệnh và không thể đi học lớp bồi dưỡng được đâu!

-Sao cậu biết tôi đi học bồi dưỡng? -Tôi nhìn cậu ấy hoài nghi lắm, Theodore thật kỳ lạ.

Ý là tôi thấy hơi ngại vì mang tiếng là một Slytherin nhưng phải đi học bồi dưỡng Độc dược. Tôi không muốn ai biết chuyện này mà cậu ta lại biết? Có kỳ lạ quá không nhỉ?

-Bí mật, về phòng đi!

Cậu đẩy nhẹ tôi về phía cậu thang. Tôi cũng kiểu được thôi, về phòng thì về, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi. Còn về khăn choàng thì mai trả vậy, cậu ấy đã có lòng tốt. Mùi thơm bạc hà thoang thoảng của khăn khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp đến lạ thường.

Về đến phòng, nghe theo lời của chủ nhiệm nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi tiến hành uống cái dùng dịch kia. Vị của nó dở tệ, giống mùi của bãi ói vậy. Uống xong tôi tự bôi thuốc cho bản thân. Nếu giáo sư Snape không nhìn ra sớm chắc vết đỏ sẽ xâm chiếm cả người tôi mất.

----------------------------------------------------

Dễ hình dung hơn thì Tháp thiên văn sẽ như này...

------------------------------------------------------

Ảnh: Pinterest 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top