Ep.3|crooked hat

-Không đâu! Em sẽ chẳng bao giờ làm chuyện ngu ngốc này!

-Con bé ngốc này, đã bảo không sao rồi mà, bức tường này chỉ để che mắt Muggles nó không phải thật!

Gì đây, hai chị em tôi đã đứng đấu tranh tư tưởng ở đây được 1 tiếng hơn vì cái bức tường gạch quái dị này ở ga Gã Tư Vua. Bức tường rõ cứng thế chị cứ bảo tôi chạy thẳng vào đó sẽ tới được ga chín ba phần tư rõ ràng muốn lừa mình hay gì?

-Nếu em không đi chị sẽ bỏ em lại ở đây một mình luôn.

Chị tôi có vẻ đã quá mệt mỏi vì cãi nhau với tôi từ nãy đến giờ, chắc chị chuẩn bị bỏ cuộc.

-Chị qua bên đó trước đây.

Ơ ơ khoan đã chị, lỡ chị tông vào bức tường rồi té chổng vó ở đây thì sao, trước mặt hàng nghàn Muggles luôn, nhục lắm đó chị yêu ơi!

Đúng như lời nói, chị tôi lùi về phía sau vài bước như lấy đà rồi chạy thật nhanh. Bụp! Chị ấy đã biến mất sau bức tường. Lúc đó mắt tôi chữ O mồm chữ A kiểu hoang mang lắm luôn, rõ ràng bằng đã cứng thế này qua được hả trời? Một lúc ngẫm nghĩ thì tôi thấy nó cũng hay hay, trải nghiệm cuộc sống phù thủy nên quyết định làm liều vậy. Tôi bắt chước y hệt mấy cái thao tác chị làm để đi qua được bức tường. Bụp!

Nào giờ mở mắt ra, tôi hứa với bản thân sẽ còn sống chứ không phải lên thiên đàng. Và woa, một khung cảnh tấp nập nhộn nhịp không khác gì nga tàu bên kia bức tường nhiều khi còn vui hơn, một con tàu phía trái tôi nó thật lớn được sơn màu đỏ khá nổi bật ở ga này nó còn ghi chữ "Hogwart Express" ở đầu tàu. Ở đây ghi số ga cũng lạ mà khớp với vé tàu của tôi nên tôi không ý kiến gì. Có những cô cậu tiểu thư cũng vào năm đầu giống tôi đang lưu luyến bám lấy ba mẹ như không muốn đi vậy. Nói tôi mới nhớ đến ba mẹ, họ đi đâu thế sao không đến tiễn tôi đi học.

-Elenn!

Lạy Merlin, bà chị từ đâu nhảy ra chụp lấy bả vai tôi. Làm giật cả mình.

-Cuối cùng em cũng chịu qua rồi sao, xem chị có bất ngờ cho em này!

-Cha, mẹ!

Tôi mừng rỡ reo lên. Cha mẹ tôi thường rất bận, đôi khi đi làm xuyên đêm sáng hôm sau mới về hoặc có khi đi công tác tận cả tháng mới về được dinh thự thăm chị hai và tôi. Đây chắc có lẽ là một cơ hội hiếm hoi đấy. Tôi cá 10 galleons là cha mẹ đã chuồn sớm ra khỏi nơi làm việc trước giờ ăn trưa 1 tiếng hơn.

-Sao nào con gái, cha mẹ đến tiễn con đây.

-Ơ cả con nữa. -chị tôi trong có vẻ tủi thân khi bị bỏ quên.

-À à cả con nữa.

Họ tiễn tôi bằng hai cái ôm thật ấm áp vài cái hôn trên trán cả má nữa. Chắc tôi sẽ nhớ cha mẹ lắm trong thời gian đi học.

-Tạm biệt cha mẹ!

Tôi nói lời cuối rồi lên thẳng tàu. Ôi cái lông Merlin, trong đây có vẻ hơi đông (quá tải số lượng gây ùn tắc giao thông) bọn nhóc cố gắng nhất có thể để vừa kéo cái rương to đùng vừa len lách cái cơ thể nhỏ con của nó qua từng toa, trông hơi thảm. Tôi cũng là một trong số đó chẳng qua rương của tôi được thu nhỏ lại nên có phần nhẹ nhõm hơn.

Tôi tự kiếm cho mình một cái toa gần cuối tàu luôn vì căn bản mấy toa trên hết chỗ mà chen vào thì chật lắm, còn ngại nữa. Còn chị tôi từ lúc lên tàu đã đi đâu mất tăm bỏ lại tôi như này đây. Chiếc cổ áo sơ mi của tôi bị lệch do ban nãy chen chúc quá. Tôi dùng bùa chú làm to cái rương của mình ra, kiếm trong đó cuốn sách dày cộm về Hogwart tôi đang đọc dở. Nên biết nhiều chút về trường mình có lẽ tốt hơn, chị tôi bảo trong đó nếu không có bản đồ trong bữa học đầu tiên tôi sẽ bị lạc, một đứa mù đường sợ nhất khi bị lạc đã vậy trong 1001 cái phép tắc trong hoàng gia tôi được học có ghi không được đến trễ trong mọi cuộc gặp mặt hay bất kể mấy cái dạ hội đại loại thế chủ yếu để giữ được phép lịch sự. Nó đã ăn sâu vào não tôi như một thói quen vậy.

Cởi bỏ hết phong thái quý tộc, tôi cởi bỏ đôi boot ra để hai chân lên ghế, lưng dựa vào cửa kính tận hưởng khoảng khắc đọc sách hiếm có này. Ê đừng nghĩ gì nhá, tôi đã kéo rèm bên ngoài cửa ra vào đồng thời khóa nó luôn rồi thế nên tôi mới dám ngồi vậy.

Vì có thể con tàu này chạy quá êm hay do ghế ngồi thoải mái đến nỗi tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon lúc nào không hay. Sáng sớm chị tôi đã lôi đầu tôi dậy từ lúc 6h sáng đúng với cái tình trạng thức đêm đọc sách đến một hai giờ sáng mới ngủ như tôi. Điều dậy từ lúc 6h hầu như không thể ấy vậy hôm nay tôi dậy được thì nó là kỷ lục. Giờ ngủ bù thì cũng chẳng có gì sai.

.......

Cộc cộc

Tôi khẽ nhíu mày vì tiếng gõ cửa làm phiền đến giấc ngủ ngon. Chỉnh lại tóc một chút tôi dùng bùa để mở cửa.

-Ồ chào cậu, không biết cậu có thấy con cóc nào của cậu bạn Neville nhảy qua đây không?-tôi chưa kịp mở miệng phản ứng gì thì giọng nói của người kia kia lấn vào.

Trước mặt tôi, một cô bé trông có vẻ năng động với mái tóc nâu hạt dẻ hơi xù lên, gương mặt nhỏ nhắn cùng với hai chiếc răng cửa to khi cô bạn cười lên. Có vẻ cậu ấy là một học sinh ngoan khi tôi chưa thay nổi bộ đồng phục thì cậu ấy đã trông rất chỉnh chu trong bộ váy áo sơ mi của trường. Tôi nhất định phải học hỏi theo mới được.

-À mình không thấy, có chuyện gì vậy?

-Ồ tiếc thật, con cóc của cậu bạn tự nhiên cứ muốn thoát khỏi chủ nó. Nhân tiện mình tên Hermione Granger, rất vui được gặp cậu.

-Mình tên Elenora Cleopatra, rất vui được làm quen với cậu. -tôi niềm nở đáp lại cái bắt tay của cậu ấy.

-Quên nhắc cậu, tàu sắp tới rồi nên cậu thay đồ đi!

-Cảm ơn cậu đã nhắc mình.

Granger tiếp tục chạy qua chạy lại đi tìm cóc hộ Neville, quả là một cô bé tốt bụng. Tôi nghĩ với bộ dạng học thức cùng với cái đầu xù xù này của cô bạn ban nãy, tôi nghĩ cậu ấy là một Muggles. Chắc chắn là như vậy!
Nhưng mà sau một vài ngày tiếp xúc với Muggles ở Anh thì tôi vẫn không có mấy thiện cảm với họ. Nên tránh xa thì hơn.

Cài cúc áo đến gần cúc cuối cùng thì cánh cửa toa của tôi bị mở ra một cách mạnh bạo, nghe cái tiếng rầm luôn ấy. Tôi giật bắn cả mình, ai mà không có phép tắc thế, cũng may tôi đã mặc xong rồi chỉ còn cái áo chùng.

-Ôi may thật, Elen em vẫn còn nguyên vẹn.

Ồ thì ra cái người bất lịch sự này lại là bà chị của tôi, trùng hợp thật đúng lúc tôi cũng đang nghĩ đến chị.

-Chị đã bỏ em ngay từ lúc bước lên tàu, giờ em còn nguyên vẹn là phúc lắm rồi đó.

Tôi giận dỗi chống tay nhìn người chị ham chơi này.

-Thì...chị nhớ mấy người bạn lâu ngày không gặp nên đi gặp họ một chút.

Chớp được thời cơ hiếm lắm mới thấy người chị dấu yêu này chịu hạ mình xuống nói chuyện với tôi. Tôi phải lên mặt một chút mới được.

-Hừ! Nhớ đến nỗi bỏ quên em gái mình, để nó tự lo kiếm chỗ ngồi trên cái tàu đông nghẹt người này.

-Thôi nào, Elen bé nhỏ chị sẽ mua cho em kẹo sau nha nha nha!

-Em không phải con nít đâu đừng lấy kẹo dụ em, tạm tha cho chị đó.

Chị ấy lại bẹo má tôi nữa rồi, mỗi lần vui việc gì đó lúc đứng gần tôi, chị cứ hay có thói quen đưa tay bẹo má tôi liên tục.

-Em đã 11 tuổi rồi, không phải trẻ con để chị bẹo má đâu!

-Thì sao chứ, má Elen mềm muốn xỉu còn mịn mịn bẹo rất đã tay.

Xì không thể nào cãi được chị ấy.

KÉTTTTT

Một thứ âm thanh thật choé tai rất khó nghe, tôi đoán chắc rằng tàu đã tới rồi. Chị quay lại toa lấy hành lý còn hứa sẽ quay lại với tôi để dắt tôi xuống.

-Phù! Chen xuống mệt muốn chết, Elen sao em đứng thản nhiên trong khi người chị của mình phải cực khổ xách hành lý cho em?

-Hình phạt bù cho kẹo chị nói sẽ tặng em, em biết chị sẽ chẳng bao giờ chia kẹo trái cây cho em cả.

Lời nói chững chạc của một người trưởng thành, lập luận chặt chẽ, khí chất cao ngời ngợi. Tôi cảm thấy lúc đó bản thân quá tuyệt đi!

-Học sinh năm nhất lại đây nào, xếp hàng đứng sau lưng ta, nhanh cái chân lên!"-giọng nói to rõ hơi trầm của một bác người khổng lồ, uầy bác ấy chắc phải cao hơn hai thước đang cầm chiếc đèn dầu tay khua khua mấy đứa nhỏ lại gần mình.

-Chị ơi, bác ấy cao to thật.

-Đó là bác Rebus Hagrid người giữ khóa của Hogwart, bác ấy tốt tính lắm đó nhưng hầu như ở Slytherin ít ai thích bác ấy lắm.

-Em nghĩ chắc do bác ấy không phải thuần chủng.

-Chắc vậy rồi. Chị cũng ít quan tâm về người giữ khoá này.

Chị tôi xoa xoa cái đầu tôi để cho nó rối chút ít rồi mới đẩy tôi về phía cái hàng dài kia. Ais sao cả ba mẹ chị hai đều có sở thích giống nhau thế nhỉ, thích bẹo má xoa đầu búng trán tôi.

Tôi đi từng bước một cẩn thận vì ở đây quá tối khiến tôi có cảm giác bản thân có thể bị vấp vào cục đá hay giẫm lên chân một bạn nào đó. Chúng tôi đi theo ánh sáng của cây đèn dầu, men qua con đường nhỏ khá ẩm ướt hơi bùn, có không ít đứa đã la oai oái lên vì bùn làm dơ giày chúng nó. Thật không khó để đoán chắc bọn họ thuộc hạng đại quý tộc rồi.

Chúng tôi đi đến bờ hồ của một chiếc hồ rộng bao la, nó bao quanh cả cái khu này.

-Mỗi chiếc thuyền 4 người, không được ngồi hơn.

Câu nói ngắn gọn nhưng cũng để bọn phù thủy sinh hiểu được. Chẳng có đứa nào muốn ngay từ ngày đầu tiên đến trường với bộ dạng lạnh cóng, toàn thân ướt như chuột lột.

Tôi nhắm mắt chọn bừa, leo đại lên chiếc thuyền nào còn trống. Tôi chọn ngồi cùng với một chiếc thuyền có hai cậu bạn - một người tóc đen và một người tóc bạch kim và một bạn nữ tóc dài cỡ ngang vai nữa. Bác Hagrid búng tay nhẹ một cái, đoàn thuyền gỗ nối nhau đi theo chiếc thuyền dẫn đầu của bác. Sau lớp sương mù mờ ảo, hình ảnh một tòa lâu đài tráng lệ hiện lên. Nó khoác lên mình một vẻ kiêu ngạo kỳ bí khi nằm chiễm trệ trên vách đá cao nhất. Không khó để nhìn thấy mấy đốm vàng nhạt đang sáng từ phía lâu đài. Mắt tôi lộ rõ vẻ thích thú xen lẫn ngạc nhiên vì độ tráng lệ của nó, miệng không khỏi thốt lên hai từ "tuyệt phẩm". Khóe môi bất giác nhếch lên một chút vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.

Chúng tôi được dắt đến bậc cầu thang trước một cảnh cửa gỗ lớn chạm khắc tinh xảo, một quý bà trạc tuổi 70, gương mặt phúc hậu nhưng không khó để thấy sắc thái uy nghiêm. Bà ấy mặc chiếc áo choàng màu ngọc lục bảo dài qua chân, chiếc mũ phù thủy bà đeo nghiêng về một bên.

-Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall.

-Cảm ơn bác Hagrid. Bác để lại chúng cho tôi được rồi!

Giáo sư đưa chúng tôi qua những bậc cầu thang đá nhìn có vẻ đã từ rất lâu đời. Chúng tôi dừng chân tại một căn phòng trống và trông có vẻ cánh cửa gần đó sẽ dẫn đến sảnh lớn của trường. Tôi có thể tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ đó.

-Chào mừng các con đến Hogwart. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwart. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung ký túc xá.

Khúc sau giáo sư nói tôi không mấy để ý vì nó giống y đúc chị tôi nói lúc ở nhà. Đến câu chủ chốt giáo sư hơi gằng giọng:

-Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt giáo viên cũng như toàn thể học sinh trong trường. Ta đề nghị tụi con sửa soạn cho chỉnh tề trong thời gian đợi làm lễ.

Giáo sư có vẻ hơi không hài lòng lắm về chiếc áo chùng hơi phủ bụi của một cậu bạn tóc đỏ, cả cái đầu ít được chăm chút của Harry - cậu bạn tôi gặp ở tiệm Malkin. Hai cậu ấy có vẻ nhận ra đều đó cúi xuống chải chải phủi phủi lại đầu tóc, trang phục.

-Này, cậu nghĩ mình sẽ được phân loại vào nhà nào? Trồn cậu rất khác biệt với đám Muggles phiền phức kia. -Cô bạn tóc ngang vai tôi ngồi cùng thuyền ban nãy hỏi tôi.

-Mình không biết. Nhưng họ phân nhà bằng cách nào vậy? -Tôi ngu ngơ hỏi lại.

-Ồ, cậu sẽ được đội lên một chiếc nón phù thuỷ biết nói và nó sẽ phân loại nhà cho cậu. Mà nhân tiện mình là Pansy Parkinson, rất vui được làm quen.

-Mình quên giới thiệu, mình là Elenora Cleopatra.

-Cậu chẳng phải là thế hệ sau của nhà Cleopatra sao? Mình nghe đồn là chị hai cậu rất xinh và...cậu cũng thế.

Tôi chưa kịp trả lời cậu ấy thì vị giáo sư đó quay lại và chúng tôi bắt đầu tiến vào sảnh đường.

Cửa đại sảnh rộng lớn mở ra, bọn trẻ mặt bốc chốc trắng bệch chẳng còn giọt máu, có vài đứa thét lên vì hoảng sợ. Điều tôi không thể ngờ tới, mấy con ma (những thứ tâm linh tôi sợ nhất trên đời này) lượn lờ thản nhiên trước mặt chúng tôi vài con đang cãi nhau. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại bản thân đang ở thế giới phù thủy nên tập thích nghi với nó đi. Tôi hít một hơi thật sâu.

-Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu. -Giọng giáo sư McGonagall lạnh tanh như một mũi dao sắt bén khứa vào da chúng tôi, khiến đứa nào cũng không khỏi lạnh sống lưng.

Mấy con....ma cũng đứng gần đó bảo chúng tôi xếp thành một hàng.

Tôi lùi lại một bước và đứng sau Parkinson một tí, nắm nhẹ phần ống tay áo của cậu ấy, không thể phủ nhận tôi đang rất lo. Băng qua vài cái cầu thang nữa, chúng tôi chính thức đặt chân vào đại sảnh đường.

Thật không thể ngờ nơi này.... lộng lẫy hơn tất cả những gì tôi có thể diễn tả. Đại sảnh rộng lớn với bốn dãy bàn tự trưng cho bốn nhà trải dài từ đầu sảnh đến cuối sảnh, trên đầu còn một dãy nữa - nơi các vị giáo sư đáng kính đang ngồi. Từng chiếc cốc, chiếc đĩa kim loại ở đây có màu vàng chói lóa như chúng được dát vàng lên ấy. Hàng nghàn ngọn nến trắng lơ lửng thắp sáng cả một gian phòng khổng lồ. Ngước lên một chút, sẽ thấy trần nhà hình mái vòm được phù phép lên khung cảnh nghàn vì sao, những đám mây như mấy cơn sóng đen làm nổi bật lên vẻ đẹp của mấy ngôi sao sáng. Buổi đêm ra đây ngắm sao thì còn gì bằng!

Tôi đã một phần đoán được bầu trời này nhìn lâu sẽ bị hôn ám nên chỉ lướt qua vài giây rồi lại hướng về phía trước ngay.

Vừa lúc ấy, giáo sư McGonagall đặt một chiếc mũ trông đã cũ như để trong kho mấy chục năm ấy, nó có màu sẫm rách cả vài chỗ ở thân. Nghe Hermione bảo mình sẽ đội nó lên đầu để phân loại nhà, mặt tôi liền biến sắc. Thật sao?! Đội cái mũ dơ hày này có khi gội đầu mấy ngày chưa sạch đó chứ.

Đột nhiên chiếc mũ vặn vẹo mình như để thức dậy sau một giấc ngủ, điều tiếp theo khiến tôi hối hận khi đang mong chờ nó sẽ làm gì? Ồ nó ngoác cái miệng ra ca một bài ca như dàn ca của vịt đực. Thật sự dở tệ!

Để tôi nhại lại bài hát đó.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Giời! Nó hát xong còn được cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, tôi mong mấy cái vỗ tay đó không mang tính chất cổ động.

Chiếc mũ cúi đầu chào bốn phương tám hướng rồi lại nằm yên như cũ, cùng lúc này cô McGonagall cũng nói:

-Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!

Phù! Thật may khi tôi không phải đứa đầu tiên. Sau đó các tên cũng lần lượt được gọi như Susan Bones (Nhà Hufflepuff), Terry Boot, Mandy Brocklehurst (Nhà Ravenclaw) vân vân mây mây...

Đến lượt cậu bạn Harry thì mọi chuyện có chuyển biến hơi đặc biệt. Khi cái nón liên tục đổi sự lựa chọn của nó rồi chẹp chẹp cái miệng. Tôi rất ngưỡng mộ Harry khi cái nón nhận xét cậu ấy tài năng hay tính cách đều có đủ thậm chí dư thừa khiến nó băn khoăn không thôi. Cuối cùng Harry lẩm bẩm gì đó rồi chiếc mũ rống to:

-Được rồi, GRYFINDOOR!

Có thể nghe được tiếng ăn mừng cực lớn bên dãy bàn Gryfindoor. Họ hét lên thật to "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

-Elenora Cleopatra! -Tôi giật bắn người khi giáo sư gọi tên tôi.

Nói thật lúc đó tôi run lắm, đến nỗi không để ý những ánh mắt dò xét về tôi xung quanh, mấy tiếng xì xào to nhỏ nữa.

-Ồ...mắt màu hạt dẻ sao...Cleopatra thú vị đấy! -Chiếc mũ lẩm bẩm trong miệng nó.

-Chậc...thông minh khó ai sánh bằng, hơi nhát về vẻ bề ngoài nhưng khả năng làm một nhà lãnh đạo ngầm sắc sảo tham vọng thì không tệ, quan trọng là gia tộc và quyền năng to lớn ngươi có trong tay. -Nó định nói gì đó nhưng lại ngưng giữa chừng làm tôi tụt hứng.

-Một phù thủy vĩ đại sẽ được ra lò, SLYTHERIN! -Tôi gỡ chiếc mũ xuống trợn mắt nhìn nó. Nó nói nhiều thật, như nhìn thấu cả tâm can của tôi sau đó nói cho cả trường biết.

Tôi nhìn về phía dãy bàn có màu xanh lá đặc trưng và có phần không nổi bật so với những dãy bàn còn lại. Dãy đó chắc chắn là dãy nhà của Slytherin.

Không biết mình nên ngồi đâu, tôi chọn chỗ kế bên cô bạn Parkinson, cô bạn ấy đang nói chuyện cùng với những người bạn mới rất hay say.

-Chào một Slytherin mới toanh!

Tôi ngạc nhiên quay sang kế bên, một con ma biết nói chuyện. Ôi chao Merlin!

-Ôi Merlin, không cần nhìn ta quá ngạc nhiên như vậy, Nam tước đẫm máu tên của ta (The Bloody Baron).

-À vâng, Elenora Cleopatra, rất hân hạnh được gặp ngài! -Tôi nở nụ cười che dấu sự sợ hãi của mình trước mắt.

-Cleopatra, ôi ngươi làm ta nhớ đến ông bạn già năm xưa của ta. (Không hẳn là bạn vì Nam tước đẫm máu già hơn ông Jerrell tận mấy chục tuổi. Gọi bạn ở đây chỉ mối quan hệ cực thân của hai người.)

-Ý ngài là Jarrell Cleopatra? Ông cụ tổ của gia tộc.

-Phải phải! Chính tên nhãi đó, thôi không làm phiền ngươi ăn nữa, ta đi chào hỏi mấy đứa oắt con khác đây!

Jarrell ông cụ của Elen cũng từng học ở Hogwart tốt nghiệp ra trường và đi vào con đường kinh doanh nhờ đó đời sau của Cleopatra mới có thể tiếp nối, phát triển giàu mạnh. Nhà Cleopatra đặc biệt chẳng thích dây dưa với Bộ Pháp Thuật, họ toàn những tên ăn ở hối lộ, dẻo miệng, chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho gia tộc. Ngay sau khi chiến tranh Phù Thủy nổ ra, niềm tin của Cleopatra đối với Bộ Pháp Thuật về con số không.

Tôi chẳng ăn gì nhiều ngoài miếng sườn cừu nướng và khoai tây nghiền, tráng miệng là bánh panna cotta.

Nghe cụ Dumbledore nhắc nhở vài điều về căn phòng tầng ba cấm học sinh vào (ai muốn chết một cách đau đớn thì cứ việc.) Flitch - tên ông giám thị trong trường cùng với con mèo trông có vẻ chưa được tắm khá lâu, mắt nó màu đỏ như máu trông đáng sợ hết sức.

Máu tò mò của tôi lại va vào căn phòng tầng ba nữa rồi! Người ta có câu càng cấm thì càng làm, tôi - một ví dụ điển hình trong việc đó. Ayda, tôi rất muốn vào đó thử dù biết có thể sẽ trả giá bằng mạng sống.

Chúng tôi được huynh trưởng điều về ký túc. Đường về ký túc sẽ như này có một cánh cửa ở phía bên phải của Sảnh vào (nếu đi xuống Cầu thang bằng đá cẩm thạch đối diện với cửa trước của lâu đài). Phía sau cánh cửa là một dãy bậc thang bằng đá dẫn xuống sâu trong ngục tối. Không dài lắm, may tôi ghi nhớ kịp.

-Thuần huyết. -Huynh trưởng đọc thật to chữ đó, bức tranh trước mặt mở ra thành một lối đi dẫn đến hầm ngục của Slytherin.

Chà, phòng sinh hoạt chung của Slytherin khá tối, nhìn chung quanh nó được lấy màu xanh lục làm chủ đạo. Bàn ghế cũng không được bày trí quá xa hoa phô trương, mọi thứ đều khiêm tốn nhưng nếu nhìn kỹ vào vật liệu làm nên chúng thì cũng không phải dạng vừa, khá mắc tiền đấy. Phòng có cửa sổ trần cao chắc có thể nhìn thấy cái đáy của hồ. Tường được xây từ mấy viên đá hoa cương đen kiểu Gothic. Trần nhà chắc có hình bán nguyệt nửa trong suốt được điêu khắc bằng thủy tinh, trên đó còn treo một cái đèn chùm phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Trung tâm của tầm nhìn là cái lò sưởi lớn được chạm khắc công phu. Bảng nội quy được treo ngay chỗ rất dễ nhìn, vừa vào có thế thấy ngay. À mà nếu mắt nhìn của tôi không sai thì mấy cái món đồ trong này đều đắt tới hàng nghàn galleons. Không hổ danh con của quý tộc.

Huynh trưởng anh ấy tên gì thì tôi đã lỡ quên nhưng anh ấy đã chào đón chúng tôi bằng một bài diễn giải khá dài. Nếu viết ra giấy da ít ra cũng được hai đến ba cuộn. Chủ yếu nói về quy tắc của nhà và những hành động bị cấm kỵ có thể gây mất điểm cho nhà. Tôi không có gì quá xa lạ, nó đều nằm trong cuốn sách lễ nghi trong thư viện của Cleopatra. Tôi cũng nghĩ rằng một Slytherin xuất thân danh giá, chí ít cũng phải biết mấy cái lễ nghi đáng ghét này!

-Tiếp đến anh có điều này muốn nói với các em, năm nay sẽ có hai phòng ký túc trống ở bên nam và nữ. Vậy có ai tình nguyệt ở một mình không?

-.... -Đáp lại anh ấy là một bầu không khí im lặng, ai chẳng muốn có bạn ở cùng ký túc cho vui nên không ai giơ tay. Riêng tôi thì có rất rất muốn là đằng khác nhưng tôi ngại nên chẳng dám giơ.

-Để anh chọn vậy.

Huynh trưởng lật danh sách ra xem vài lần rồi tuyên bố.

-Draco Malfoy và Elenora Cleopatra, hai em ở ký túc riêng nhé!

Tôi mừng rỡ gật đầu.

Tôi rất nhanh đã phi vào phòng ký túc của mình. Gội đầu, tắm người cho sạch rồi chẳng quan tâm gì, tôi đi ngủ luôn. Hôm nay quá mệt đối với tôi rồi!

........................

Ảnh: Pinterest 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top