Ep.2| Diagion alley
Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với London. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay London Heathrow , giờ địa phương là 12 giờ 15 phút trưa. Nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Aegean Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
Tôi khởi động nhẹ mấy cái khớp sau một chuyến bay dài, chủ yếu là do ngủ nên mới mỏi khớp cơ vậy đó. Tôi bấm nút để cho chiếc giường của mình dựng lại thành ghế, sửa soạn lại đồ, dọn dẹp rác, tôi nghe chị tôi bảo, Muggles không thích có rác bừa bãi. Hành lý tôi mang đâu đó chỉ vỏn vẹn 6 cái rương với đủ kích thước, nó đã được ếm bùa nhìn cho giống cái vali lớn màu hồng giống của Muggles.
Chật vật lắm tôi mới lấy được chiếc balo của mình xuống vì chiều cao không cho phép. Tôi cùng chị xếp hàng người người nối đuôi theo nhau đi qua đường hầm ra khỏi máy bay, coi vậy chứ Muggles họ lịch sự lắm chứ nhỉ xếp hàng đều có quy củ cả. Tôi ra đến khu hành lý ký gửi, mấy cái băng chuyền hình oval cứ di chuyển đều đều trên nó không biết bao nhiêu thứ đồ nào là thùng xốp, balo, vali đủ kích thước.
À kìa, chiếc vali màu hồng to tổ bố của tôi đang dần di chuyển đến vị trí tôi đứng. Tôi định lấy chiếc vali xuống thì chị tôi đã giành mất việc đó.
-Sao chị không để em lấy vali của em?
-Thôi nó nặng lắm với cả chưa chắc em lấy nó xuống được.- chà bất ngờ thiệt đó chị tôi đang có ý tốt với tôi sao?
-Còn nữa, em bị gì thì ba mẹ sẽ cạo đầu chị mất, em cũng thuộc cái thứ hay hậu đậu nên để chị đây làm hết còn nhanh hơn.
Ặc! Thiệt cái tình tôi biết ngay chắc chắn sẽ có tác động của ba mẹ vào thì chị ấy mới chịu xuống tay thôi. Chứ có bao giờ bà chằng lửa này không coi tôi như một con hầu đâu trời! Những ngày nghỉ hè tôi như một tay sai vặt cho chị ấy, lâu lâu chị ấy bị sao í, lôi tôi ra tư vấn tình cảm nhiều lúc thiệt không hiểu nổi.
-Này! Nhanh cái chân lên, Elen đẩy cái này đi, chị đẩy cái này. - chị tôi cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
-Em biết rồi!
Ra khu vực đón khách, chúng tôi bắt một chiếc taxi 7 chỗ đi đến quận Chelsea. Tôi nghe bảo ở quận này có rất nhiều tòa nhà cao chọc trời cũng là khu tài chính lâu đời nhất nước Anh nó cũng chứa nhiều con hẻm vẫn còn vết tích lịch sử thời Trung cổ, chị tôi bảo sẽ dắt tôi đi tham quan.
Đối với tôi bây giờ trước mắt kia một khung cảnh tràn đầy sự thơ mộng đâu đó xen chút quý phái sang trọng của hoàng gia Anh. Trước đây tôi chưa từng đặt chân đến chốn Anh Quốc nên tôi không thể bỏ lỡ qua bất cứ cái gì thú vị ở nơi đây. Đi bao tòa nhà cổ kính có cả Tháp Big Ben một trong số những kiến trúc tại Anh tôi thích nhất.
Mất khoảng đâu đó gần 1 tiếng chị em chúng tôi mới tới nơi. Trước mặt tôi là mấy ngôi nhà tầm 3 hay 4 tầng gì đó được xây sát nhau bên ngoài của ngôi nhà được sơn đơn giản với màu trắng thêm điểm nhấn ở mấy cái viền đen, tuyệt vời hơn khi nó nằm gần quảng trường lớn của Anh. Tôi sẽ không sợ chỗ này quá rỗi buồn chán nữa rồi.
-Em cởi áo khoác với mấy cái tư trang ra đi, họ sẽ kiểm tra khi em qua cổng an ninh.
-Có cần thiết phải cầu kỳ thế không chị?
-Có đấy, vì sự an toàn thôi.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời chị tháo mấy cái tư trang rồi đi chân không qua cổng an ninh của khu này. Hais coi xịn vậy thôi chứ người ta quá trời thủ tục để vào.
-Elen nè, thẻ của em để vào trong đó, sau này em chỉ cần quẹt nó vào cái máy kia sẽ vào được, nhớ đừng làm mất!
Chị tôi đưa cho tôi chiếc thẻ màu đen trên đó có những dải kim tuyến vàng uốn lượn thành chữ Chelsea điểm làm tôi chú ý chính là tên của tôi được in nổi lên đặc biệt hơn khi nó có màu hồng pastel. Trời ơi tôi mê chết mất.
-Tên của chị có màu gì vậy?- tôi tò mò ngó qua chiếc thẻ của chị.
-Màu xanh lá.
Lạ nhỉ? Tôi nhớ chị tôi đâu có thích màu xanh lá đâu, sao giờ lại........... thôi khó quá bỏ qua đi.
-Tới nơi rồi Elen.
-Phòng 2XYZ sao?
-Từ nay sẽ là chỗ ở của chị em mình cho đến khi học Hogwart.
Bước vào bên trong, hình ảnh của căn nhà khiến tôi choáng ngợp khi nó quá rộng cộng thêm mấy cái thiết bị hiện đại này nữa. Ôi Merlin, tôi không nghĩ ba mẹ có thể sắm cho chị một căn nhà to đùng đoàng như này. Hơn nữa nó còn có một cái thư viện, một rạp chiếu phim nhỏ chứa được 10 người, tầng 4 cao nhất tất nhiên, một cái hồ bơi vô cực. Điều tôi lấy làm lạ sao gạch của nó không phải màu xanh dương bình thường thay vào đó là màu trắng. Tôi có hỏi chị thì chị ấy bảo nhìn vậy nó mới đẹp.
-Sao hả, một căn penthouse như vậy đủ cho quý cô Elenora Iliana Cleopatra ở chứ?
-Vâng, rất đủ ạ!
Nói xong chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích.
Dọn dẹp xong cái căn nhà gần như cả thập kỉ không ở cộng thêm xếp một chồng đồ cao như núi vào đủ thêm bày trí tùm lum thứ mất hết 4 tiếng của hai chị em chúng tôi.
Tôi vừa tắm xong liền lăn đùng ra sofa nằm vắt vẻo ở đó, miệng gọi chị:
-Chị! Tối nay ăn gì vậy, em đói lắmmm rồi.
-Chờ chút đi, chúng ta ra quảng trường ăn đồ ăn đường phố. Chẳng phải là mong ước của em sao?
Nghe thấy từ món ăn đường phố mọi mệt mỏi của tôi trong chốc lát đều tan biến nhanh như tốc độ ánh sáng. Tôi bật dậy chạy vào phòng thay đồ sửa soạn.
Vì thời tiết cũng được coi như khá mát mẻ nên tôi diện một chiếc chân váy tennis màu nâu cùng chiếc áo croptop cổ tròn màu be thêm chiếc tất trắng với đôi giày độn nữa. Còn chị tôi, bà chằng ấy sẽ chẳng bỏ qua cơ hội nào để ăn mặc giống dân chơi, chị tôi khét hơn tôi nhiều lắm nhưng chỉ trong hôm nay thôi, chị tôi diện một cái cargo pants mặc hơi thấp xuống bụng một tí cùng với chiếc áo croptop khoét lưng sau.
-Ba mẹ thấy cái này thì chị chết chắc!
-Lâu lâu mới được mặc một lần mà em gái yêu dấu.- chị tôi nháy mắt kèm theo nụ cười nham hiểm.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi chị chúng tôi trên tay đã một đống hộp giấy đựng gì thì chắc ai cũng biết, vô cùng nhiều mấy cái đồ chiên rán nướng này nọ, bình thường trong hoàng gia được coi gần như cấm kị vì chúng quá béo, dầu mỡ và không an toàn. Nhưng giờ chúng tôi ra khỏi Đức rồi thì cứ coi như chưa đừng nghe đến mấy cái đó đi, chị em tôi bất chấp mua những thứ trong tầm mắt không quan tâm giá cả.
-Chúng ta kiếm bàn ngồi đi Elen, tay chị sắp không cầm nổi nữa rồi!
-Ngay kia kìa chị, view vừa đẹp luôn!
-Chị không nghỉ cái bụng nhỏ như em sao có thể ăn nhiều như con heo vậy!- chị tôi bất lực với đống đồ ăn tôi mua.
-Chúng ngon lắm đó, nè chị ăn thử cái Hotdog phô mai kéo sợi này đi.
Chị tôi không gần ngại gì cắn một miếng thật to, miếng phô mai vàng óng được kéo ra, làm người ta không khỏi thèm thuồng.
....................................................
-Chị haiiiiiiiiiii, dậyyy đi Hẻm Xéoooo. -tôi cố gắng kéo bà chị ra khỏi giấc mộng ban ngày và dẫn tôi đi Hẻm Xéo.
-Biết rồi biết rồi, em ồn ào quá! Ra ngoài! Biến!
Giờ thì cô chị này cũng đã thấy được cái sai lầm khi nhận nhiệm vụ chăm sóc Ele bé nhỏ. Khi con bé có thói quen hay thức dậy sớm (trong những ngày đặc biệt cần thiết) đi làm phiền giấc ngủ đẹp của người khác.
Thấy chị đã hoàn toàn ngồi dậy tôi mới chịu ra bếp nướng bánh mì tiếp.
Chị hai xuống cũng là lúc tôi nướng xong hai cái bánh mì bơ sữa thơm phức cả căn nhà.
-Em làm bánh ngon không chị?
-Hmm.... khá đó, mùi bơ thơm với độ mềm của bánh mì vừa phải, em đã bỏ nó vào sữa đúng chứ?
-Đúng vậy đó.
Ăn xong, chị cùng tôi ra cái lò sưởi, cầm một nắm bột Flo sau đó nói thật to nơi mình muốn tới cụ thể là Hẻm Xéo. Chị để tôi đi trước, chị ấy sẽ theo gót sau.
-Nhớ đọc thật to rõ đó!
-Diagion Alley!
Một ngọn lửa xanh lam chói lóa bổng bùng cháy, đưa tôi vào hiện trạng di chuyển tức thời. Ôi Merlin, cảm giác đi bằng bột Flo thật khó tả, tôi trượt khỏi cái lò sưởi ở quán Cái Vạc Lủng với người đầy bụi bẩn, đầu óc quay mòng mòng đến nỗi đứng dậy mà xiêu xiêu vẹo vẹo như mấy tên say rượu.
Khụ khụ.
-Em ổn chứ Elen?
-Vâng, một chút ổn.
Chị dùng bùa làm sạch khiến mấy hạt bụi bám trên người tôi trong chốc lát liền biến mất.
Đến một bức tường đá, chị tôi bắt đầu dùng cây gỗ ấn cái gì đó vào mấy cục gạch chỗ lồi chỗ lõm. Bất chợt mấy bức tường nhúc nhích rồi lăn ra làm hai bên tạo thành một cái cánh cửa mở lối đi vào con Hẻm đông đúc kia. Chà, tôi thực sự hơi bất ngờ đó, cái cửa này như cửa tự động bên Muggles khác cái đây là thế giới Phù Thủy.
Hẻm Xéo quả thật một con hẻm dành riêng cho Phù Thủy. Nó mang một không khí nhộn nhịp, dòng người như mấy con kiến cứ di chuyển liên tục. Hai bên dãy đường không biết bao nhiêu là tiệm bán đồ xây san sát nhau trông tiệm nào cũng từ thập niên 50 có khi là trước công nguyên luôn ấy, có luôn cả mấy quầy hàng rong. Nếu nhìn lên cao một chút sẽ thấy xa xa có một tòa nhà bằng cẩm thạch trắng nằm ở giao lộ giữa hai con hẻm trông có vẻ giống một cái ngân hàng giao dịch.
Đứng ngẩn ngơ với vẻ đẹp của Hẻm Xéo một lúc sau tôi mới nhận ra chị hai đang gọi mình nãy giờ.
-Elen, em làm gì mà đơ ra vậy?
-Em chỉ đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Hẻm Xéo thôi.
-Sao nào, sẵn sàng khám phá nó chưa?
-Chắc chắn rồi!.-tôi gật đầu một cái chắc nịch.
Chị tôi giao nhiệm vụ cho tôi mua đồng phục chúng ở ngay bên kia thôi tiệm áo chúng của Madam Malkin's. Tôi đẩy chiếc cửa gỗ có chút hơi dè chừng, chiếc chuông nhỏ trên đó khẽ tạo ra tiếng leng keng.
-Xin chào?
Một quý bà phù thủy với dáng người hơi đẫy đà, bà mặc trên người một bộ áo chùng màu có chút lòe loẹt, đây chắc hẳn là bà Malkin, bà cười niềm nở hỏi tôi:
-Mua đồng phục Hogwart hả cưng? Ngồi bên kia đợi chút nhé! Đang có một quý ông đang thử đồ trước rồi.
Tôi gật đầu bước đến chiếc ghế bành gần đó. Chỉ sau gần một phút hơn, chiếc rèm ở phòng thay đồ được kéo ra. Một cậu bạn trông có vẻ gầy gò, mái tóc hơi rối thêm chiếc kính có tròng bị gãy. Điều thu hút tôi chính là vết sẹo tia chớp trên trán cậu ấy, thoạt nhìn có vẻ quen quen, hình như tôi có đọc nó ở cuốn sách nào rối ấy nhỉ?
Tôi vẫy vẫy tay chào cậu ấy thêm một nụ cười thân thiện. Cậu bạn cũng có chút hơi ngại rồi vẫy tay lại với tôi. Không hiểu sao lúc này tôi lại có cảm giác muốn làm quen với cậu ấy. Chẳng lẽ người quen từ lâu do tôi không nhớ?!
-Chào cậu, cậu cũng vào Hogwart sao?-tôi ngồi gần cậu ấy hơn một chút để dễ nói chuyện.
-Ừm phải.
Cậu ấy hơi ngại và nói kiệm lời nhỉ.
-Mình là Elenora Iliana Cleopatra, mình cũng vào Hogwart giống cậu năm nay, mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau.
-À...ờ....mình là Harry Potter, rất vui khi được gặp cậu.
-Tên cậu mình nghe quen lắm, trong một tờ báo hay cuốn sách nào đó.
-Cậu cũng vậy hả, ban nãy mình vào quán Cái Vạc Lủng ai ai cũng bàn tán xôn xao về mình, bộ cái tên Harry Potter đặc biệt lắm hả? -cậu ấy gãi gãi cái đầu xù hỏi tôi.
-Đặc biệt thì cậu mới được chú ý, mình không nhớ đã nhìn thấy tên cậu ở đâu nhưng cậu nổi tiếng hầu như ở toàn thế giới Phù Thủy. Cả mình ở tận bên Đức còn biết tên cậu.
-Cậu ở bên Đức hả?
-Tất nhiên, cậu đã biết gì về Hogwart chưa?
-Chưa, cậu sẽ kể gì cho mình nghe sao?-Potter lắc đầu kịch liệt.
-Đôi ít mình nhớ được.
Harry à nhầm Potter thật sự rất chăm chú nghe tôi kể về Hogwart, giống như cậu ấy bị cuốn vào mấy cái kỳ thú về ngôi trường cậu ấy sắp nhập học. Nhìn cậu ấy chăm chú nghe vậy tôi thấy cũng có chút dễ thương, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên nét mặt cậu ấy thể hiện rất rõ mọi biểu cảm.
-Ôi ta thật xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện nhưng xin mời quý cô đi theo hướng này thử đồ.-giọng nói của quý bà Malkin cắt ngang cuộc trò chuyện lí thú của chúng tôi, tôi buộc phải dừng đi vào phòng thử đồ.
-Tiếc thật, chúng ta dừng ở đây nhé!
Potter có vẻ hơi xìu xuống, trông kiểu tội nghiệp cực luôn, nhưng xin lỗi cậu nhiều lắm!
Đo đạc chọn loại vải xong thì chị tôi cũng vừa tới đến đón tôi. Tôi chọn may 5 bộ với loại vải quý bà Malkin bảo là xịn nhất tiệm - chúng khá đắt đấy!
-Chào quý bà Malkin.-chị lễ phép cúi đầu.
-Ôi trời, ta gặp con không ít thì nhiều, không cần phép tắc thế.
-Vâng! -Chị tôi ở nhà thế thôi chứ ra ngoài cư xử sẽ khác hẳn, lật mặt hơi bị nhanh đó nha.
-Con đến đón em gái con, cô bé gái này ạ, phiền bà vận chuyển số đồ đến quận Chelsea giúp con.
-Được được, hai đứa đi mua sắm tiếp đi.
Chà mới đây thôi mà Potter lại làm quen được với một cậu bạn nữa rồi kìa. Cậu bạn đầu bạc! Cái đầu trắng này cũng quen lắm cơ.
-Chị! Sách chị mua đâu hết rồi? -tôi thắc mắc vì chị ấy đi tay không thôi.
-Xời! Trong chiếc túi nhỏ không gian này, em không cần lo.
Tôi chợt nhớ ra thứ quan trọng liền kéo tay chị:
-Chị, chị mua đũa mua đũa!
-À xém quên, mua đũa thì chắc có tiệm của ông Ollivander là tốt nhất.
Chúng tôi đi tiến bước đến tiệm của ông Ollivander. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một bảng chữ quảng cáo, được mạ vàng những đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 392 BC". Chiếc cửa ở đây cũng có chuông kêu leng keng. Ồ, trong đây phải nói có hàng nghàn chiếc hộp dài có hình dạng chữ nhật xếp thành chồng chồng cao đến tít trần nhà. Ngó vào bên trong một chút, tôi thấy một ông cụ dáng người lom khom đeo chiếc kính mắt mèo đang mò mẫm gì đó bên trong mấy cái kệ.
-Thưa ông Ollivander! -chị tôi khẽ gọi với âm lượng vừa phải.
-Ôi Merlin, ta xin lỗi, mấy cây đũa này thật rắc rối khiến ta cứ phải tìm nó mãi. Cháu chắc hẳn là tiểu thư nhỏ của họ Cleopatra chứ?
Ồ woa, ông ấy biết họ của tôi kìa cả việc tôi là con gái út của hoàng gia Đức nữa. Tuyệt vời, lần đầu tiên có người gặp tôi mà đã biết hẳn một ít thông tin về tôi. Tất nhiên tôi sẽ thấy vui trong lòng.
-Vâng ạ! -tôi nở nụ cười rạng rỡ trả lời.
-Giờ cho ta biết cháu thuận tay nào?
Tôi ngoan ngoãn đưa tay thuận của mình là tay phải ra. Ông Ollivander xem xét một chút, ông khẽ xoa xoa cái cằm rồi. Hình như tôi nhầm rồi, xem xét nhiều chút, ông ấy đo bàn tay rồi đến cổ tay, ngón tay còn nhiều nữa, cái việc đo này cũng do cây thước dây không phải ông Ollivander đâu, nó có thể tự di chuyển.
Ông tiến lại gần cái kệ cách đó không xa, leo lên chiếc cầu thang bắc trên đó bàn tay ông run run di chuyển qua từng cái hộp, tôi cá trên mấy cái hộp có chữ nhưng chắc chỉ có ông mới đọc được.
-Cháu thử cái này xem, gỗ dương lá rung và sợi gân tim rồng, 9 inch, thanh lịch, cứ cầm lên vẩy nó một cái.
Tôi run run cầm vẩy chiếc đũa một cái. Đùng! Một vụ nổ nhỏ xảy ra trong tiệm của ông Ollivander, tôi cảm thấy tội lỗi và hoảng sợ cực kỳ. Chưa gì đã làm nổ mất mấy cái kệ sách gần đó, tôi rón rén đặt nhẹ cây đũa xuống bàn. Miệng nhỏ nhẹ nói:
-Cháu xin lỗi ạ!
-Không sao không sao, cái này ta gặp hoài ấy, cháu nên nhớ đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép!
-Một cái nữa, gỗ dẻ gai và bột rắn sừng, 9 inch 1/2, quyền lực thông thái tất cả đều có trong chiếc đũa này.
Tôi nhắm mắt cầm nhẹ nó lên lần này lại khác, một luồng gió ấm như gió mùa thu truyền vào từng kẽ tay của tôi, một vầng sáng nhè nhẹ bao quanh người tôi. Chiếc đũa này giống như nó mê hoặc tôi vậy, vẻ đẹp của nó thật khó tả. Một màu trắng tinh khiết được bao khắp cái đũa phép, xung quanh phần tay cầm là những dải kim tuyến vàng óng chạy thành hình xoắn ốc theo chiều dọc phần trên tay cầm một chút được chạm khắc tinh xảo hình con rắn. Chắc có vẻ chiếc đũa này đã chọn tôi rồi, không thể giấu nổi một nụ cười trên môi. Hình như ông Ollivander còn mừng hơn cả tôi nữa kìa.
-Cuối cùng sau bao năm chủ nhân của nó là đây, tiểu thư nhỏ chiếc đũa này ta rất kỳ vọng vào nó - những điều vĩ đại.
Mặc dù chẳng hiểu gì sất nhưng tôi vẫn gật đầu cho có lệ. Chị tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ góc kia cũng gọi là mừng cho tôi, chị nở nụ cười thân thiện hay đại loại vậy với tôi. Nhìn hơi rợn đó nha!
Còn điều gì mong chờ hơn ở cô tiểu thư sở hữu chiếc đũa làm từ Bột rắn Sừng nữa đây! Thú thật thì chiếc đũa đó không phải do chính ông làm ông cũng không làm ra chiếc đũa có quyền năng mạnh như thế này được, do một kẻ lạ mặt đã gửi tạm tại tiệm của ông, nó ở đây cũng phải được hai ba chục năm rồi. Giờ đây cô bé này lại được cây đũa chọn làm chủ, giống như một định mệnh.
-Nhắc mới nhớ ha, em cần có một con cú nếu thích em có thể nuôi thêm một con thú cưng, muốn chứ Elen?
-Tất nhiên có rồi chị.
Chị dắt tôi đến Sở cú Eeylops trong đây cực kỳ thúi, tối om, đầy rẫy nhưng tiếng kêu rít của mấy con quỷ này. Thật thì nó chẳng để lại cho tôi ấn tượng đầu gì cả. Tháp Cú của Cleopatra không có mùi này ngược lại nó rất sạch sẽ.
-Trong đây hơi tối, em vẫn nhìn được chứ?
-Vẫn khá ổn.
Trong mấy cái lồng cú tôi ấn tượng nhất mấy con có màu lông trắng như tuyết, nhìn mềm mềm thích lắm. Tôi xem xét từng chuồng rồi chọn một con ở gần cuối dãy, nó khá thích ngủ và có vẻ quý tôi khi nó cứ cạ cạ cái mỏ nhỏ của nó vào ngón tay tôi. Tôi chốt đơn sau đó đặt tên Calvin cho nó.
Tiếp đến để mua một bé mèo nhỏ xinh, chúng tôi đi đến Tiệm Cầm thú huyền bí, nghe tên khá lạ. Nơi đây bán những sinh vật huyền bí, ngoài ra tiệm còn tư vấn cho khách hàng cách chăm sóc sức khỏe cho các thú nuôi. Tiệm rất chật chội, ồn ào và bốc mùi, những cái lồng được chất ở khắp mọi nơi. Tôi lựa đi lựa lại cũng chọn cho mình được bé mèo bằng hai bàn tay, thuộc giống mèo chân ngắn, lông nó màu trắng có đôi chỗ hơi đen trông hơi giống con bò của Muggles. Tôi đặt cho nó cái tên Capy! Cả hai đều là nam giới.
......................................
Ảnh: Pinterest 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top