Ep.10| Knockturn Alley
Help.
----------------------------------------------------------
Chớp mắt một cái, kỳ nghỉ hè yêu dấu của tôi đã trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tôi thật sự không muốn đi học một chút nào cả. Nhưng vì tương lai sau này, cưới được một tấm chồng có đủ 4 tế (tinh tế, tử tế, kinh tế và thực tế) tôi phải cố gắng phát triển bản thân thành phiên bản tốt nhất.
Vẫn như năm ngoái, chị em tôi cùng nhau di chuyển ra căn hộ gần gã tư Vua để thuận tiện di chuyển. Chúng tôi thường sẽ đến trước ngày nhập học hai tuần, để đảm bảo mọi thứ được tươm tất và có sự chuẩn bị tốt nhất có thể. Đó cũng gọi là phong cách làm việc của họ Cleopatra, luôn để mọi thứ ở mức hoàn hảo nhất!
-Cha, mẹ con chắc chắn sẽ nhớ hai người lắm. -Tôi đứng nhõng nhẽo với cha mẹ.
-Con không thích đi học lại một chút nào. -Chị hai tôi cũng phàn nàn với cha mẹ việc Hogwart cho nghỉ hè quá ít. Mà chủ đích chị không muốn đi học lại là do Cassius cả, tôi nghe nói hai người đã làm hòa nhưng chị vẫn còn dỗi anh ấy lắm.
-Các con phải đi học chứ, ở trường có bạn có bè chẳng phải vui hơn hay sao? -Giọng mẹ tôi trìu mến dỗ dành hai chị em tôi.
-Nhưng... -Chúng tôi đồng thanh nói thì bị cha cắt ngang.
-Chúng ta sắp trễ giờ bay rồi đó. Phải nhanh lên! -Cha tôi hối.
Còn tận 2 tiếng nữa mới bay mà lị.
-Vậy tạm biệt cha mẹ. -Tôi đặt lên họ một cái hôn má, đổi lại tôi được hai cái hôn vào trán.
Chị tôi không hứng thú với mấy trò ôm hôn này nên đứng đó bĩu môi.
-Chị thì tốt rồi, có anh Cassius thì cần gì mấy thứ nhỏ nhặt này. -Tôi liếc nhìn chị.
-Im! -Chị huýt vào vai tôi một cái đau điếng.
Chúng tôi nhanh chóng đến sân bay bằng xe oto thông thường của Muggle, nó ngồi còn thoải mái hơn chiếc xe bay ở nhà tôi nhiều, dù cho nó là hàng xịn nhất cũng không sánh bằng xe của Muggle, vừa êm vừa có màn hình chiếu vừa có bánh kẹo để sẵn nữa. Con nít rất iu.
-Tới rồi, chúc hai cô công chúa của cha bay an toàn, học tốt nhé, trong năm học nếu được cha sẽ đến thăm các con. -Cha tôi dặn dò vài lời trước khi rời đi.
-Vâng ạ! -Chúng tôi đồng thanh trả lời.
*********
Làm xong hết mọi thủ tục xuất cảnh, chúng tôi vào phòng chờ để ăn chứ nãy giờ đói rã rời rồi.
Điều tuyệt vời ở món ăn của phòng chờ là có mì Ramen, món mì tôi cực cực cực kỳ yêu thích của Muggle. Phải nhấn mạnh là cực kỳ thích luôn í.
Miêu tả sơ qua thì nó là loại mì tươi ăn cùng với nước hầm xương béo ngậy cùng với vài lát thịt heo cắt lát dày, trên đó còn có thêm chả cá, trứng chảy và rong biển nữa. Tôi thích ăn nó cay cay nên đã bỏ một ít sốt ớt vào để giảm độ ngấy.
-Em có vẻ nghiện món này nhỉ? -Chị tôi cùng với miếng bánh quy cá hồi trên tay chị ấy, phán xét tôi.
-Phải, nó rất ngon. Hồi hè em có nhờ các gia tinh trong bếp tìm hiểu công thức, nhưng nó mất khá nhiều thời gian, đến giờ món mì vẫn ở giai đoạn thử nghiệm.
-Một món mì vậy thôi mà mất nhiều thời gian đến vậy á? -Chị tôi ngạc nhiên.
-Ẩm thực của Muggle khác xa với phù thủy lắm, họ có những món ăn gia truyền từ đời này sang đời khác, nó phức tạp hơn ta nghĩ. -Tôi thản nhiên nói.
Hồi hè tôi có đọc vài cuốn sách về nền ẩm thực của Muggle qua các nước, tôi thấy chỉ một món thôi mà họ có thể chế biến theo 1001 cách, cùng với hàng tá công thức.
Chị tôi gật gù coi như đã hiểu vấn đề.
*********
Chúng tôi quay trở lại Anh Quốc lúc 3 giờ chiều. Có vẻ như thời tiết rất hiểu ý tôi, hôm nay là một buổi chiều không nắng gắt, ánh nắng màu vàng nhạt khẽ xuyên qua những tấm kính, gió chiều hiu hiu cộng thêm không khí trong lành khiến ai cũng thấy dễ chịu sau một thời gian dài ngồi trên máy bay.
Vẫn như thường lệ, hai chị em chúng tôi quay về căn nhà nhỏ mà cha mẹ đã chuẩn bị. Nó vẫn như thế, một thời gian không ai sử dụng tới khiến bụi bặm bám khắm nơi trên các bề mặt.
-Elen à, chị nghĩ hôm nay sẽ hơi mệt đấy. -Chị tôi chống tay nhìn ngôi nhà.
-Em nghĩ là rất mệt mới đúng.
Dù có sự trợ giúp của các loại bùa chú trong lúc dọn dẹp nhưng việc điều khiển đũa phép cũng khiến hai chị em tôi mỏi tay, mồ hôi không tự chủ chảy ra ướt cả áo tôi.
Những lúc dọn dẹp mệt mỏi thế này tôi chỉ nhớ mấy chú gia tinh nhà tôi, ước gì họ có thể đến đây để giúp tôi một tay.
-Cô chủ nhỏ, cô cần Flora giúp gì ạ? -Một giọng nói nhè nhè phát ra từ phía sau lưng tôi.
Tôi giật bắn mình. Gương mặt không dấu được sự bàng hoàng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
-Flora thật sự không có ý làm cô chủ nhỏ giật mình đâu ạ, Flora chỉ...chỉ đến để giúp cô một tay. Vì Flora có thể nghe thấy cô chủ nhỏ cần một ít sự giúp đỡ từ Flora ạ. -Con gia tinh nhanh chóng nhận lỗi và rối rít giải thích cho tôi.
Tôi vẫn chưa load hết được thông tin nhưng vẫn để cho Flora giúp hai chị em tôi.
Công nhận có Flora vào thì mọi việc được trôi chảy hơn hẳn, chúng tôi hoàn thành việc dọn dẹp nhà sớm hơn dự kiến.
-Flora chào hai cô chủ nhỏ, Flora về lại lâu đài đây ạ. -Con gia tinh lễ phép cúi chào chúng tôi.
-Đi về nhớ cẩn thận nhé, cảm ơn người vì hôm nay đã giúp bọn ta. -Tôi cúi xuống xoa nhẹ cái đầu láng bóng của Flora.
Khi Flora vừa biến mất sau cái búng tay, chị hai liền hỏi tôi.
-Này, em gọi cho Flora đến giúp hả?
-Đâu có, em chỉ nghĩ trong đầu và đột nhiên cậu ấy xuất hiện. -Tôi kể lại cho chị nghe.
-Quái lạ, làm sao gia tinh có thể đọc được suy nghĩ của em từ xa? Chuyện này chắc phải liên quan đến một sức mạnh tìm ẩn trong em đó.
-Sức mạnh tìm ẩn gì chứ, em chỉ thấy mình bình thường, và đang rất buồn ngủ.
-Vậy đi ngủ đi, mai ta đi Hẻm Xéo.
*************
-Hai ơi hai, dậy đi, dẫn em đi Hẻm Xéo nào! -Tôi dùng hết sức kéo chị tôi khỏi giấc mơ đêm ngon lành.
-Biết rồi phiền quá. -Chị càu nhàu rồi cũng chịu dậy.
Tôi làm vài chiếc bánh Waffle ăn cùng với vài loại quả mọng, đơn giản nhưng rất ngon.
-Nghe kỹ đây Elenora, chúng ta sẽ di chuyển bằng bột Flo và em nhớ nhớ nhớ phải phát âm thật rõ thật đúng nơi mà ta muốn đến. Nghe chưa?
-Vâng. -Tôi trả lời.
-Em đi trước đi, chị đi lấy thêm một ít tiền.
Tôi bước vào chiếc lò sưởi cao hơn mình một tí, cầm nắm bột Flo hét thật to.
Nhưng thay vì đến Hẻm Xéo như thường lệ, tôi lại đến một con hẻm tối tăm và dơ bẩn hơn.
"Hẻm Xéo đã thay đổi từ bao giờ nhỉ?" Tôi nghĩ thầm.
-Chào cô bé xinh xắn, liệu em có đang lạc đường và cần sự giúp đỡ? -Ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi không cho tôi di chuyển nữa.
Một mụ phù thủy già nua với cái bàn tay nhăn nheo, móng tay bà dài đến nỗi ghim vào da tôi.
-Không, không ạ. Em hoàn toàn ổn.
-Tôi thì không nghĩ như thế....
-Bỏ tay bạn của tôi ra. -Giọng nói của một cậu nhóc đầy sự kiên quyết xen lẫn một ít sát khí vào trong đó.
-Cậu Malfoy? -Mụ phù thủy kia liền đổi thái độ.
-Phải, cậu ấy là bạn của tôi, đừng dọa cậu ấy sợ.
-Ồ ồ, vậy thì tôi xin giao cô bé này lại cho cậu Malfoy.
Dứt câu bà liền kéo tôi sang phía Malfoy một cái thật mạnh khiến tôi đập vào người của cậu ta.
-Này, mày không sao chứ? -Tôi thấy bản thân không đau lắm nhưng Malfoy thì có.
-Bình thường. -Malfoy vẫn tỏ ra mình ổn.
-Nhưng chuyện quan trọng hơn là tay mày có bị sao không? -Cậu ta chỉ vào vết đỏ bị móng tay bà phù thủy ghim vào ban nãy.
-Hả? Tay tôi làm sao? -Tôi ngây ngốc.
-Móng tay của mụ ban nãy ghim vào tay mày, mày không thấy đau à? -Malfoy chỉ vào vết đỏ.
-Tôi thấy bình thường, bị quài riết quen. -Thật ra thì thường con mèo vẫn hay cào tôi như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Malfoy hỏi thăm tôi hả trời. Đây liệu có được gọi là một vinh dự không nhỉ?
-Đồ ngốc! Lần nào tao gặp mày thì mày cũng trong tình trạng bị thương hay gặp rắc rối.
Cậu ta kéo tôi ra khỏi nơi tối tăm đó, đi sang một con hẻm xô bồ đông đúc nhưng có ánh sáng không tối tăm u ám như cái hẻm ban nãy.
-Đây mới là Hẻm Xéo, cái ban nãy là nơi mày không nên đặt chân vào. Hiểu chưa?
-Ra là vậy, tôi đi bằng bột Flo nên chắc đọc lộn tên. Vậy......tôi đi trước nhé. -Tôi không có ý định đứng gần người mình không thích quá lâu.
Nhưng cổ tay tôi lại bị nắm lại thêm một lần nữa.
-Mày định đi đến tiệm sách Phú Qúy và Cơ Hàn đúng không? -Malfoy hỏi tôi.
Hay thật, tên này đoán trúng nơi tôi định đến.
-Ờ, sao thế?
-Đi cùng đi. -Malfoy đề xuất.
-Nhân tiện, gọi tao là Draco đi. Malfoy nghe thật chướng tai.
-Ừm. -Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua.
Tôi cũng không còn cách nào từ chối nên để cậu ta đi chung với mình vậy. Với lại pha cứu giúp ban nãy cũng giúp tôi bỏ đi phần nào định kiến xấu xa về Malfoy.
Khi vừa bước vào tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, tôi đã thấy rõ sự đông đúc và chật hẹp ở nơi này, khiến tôi có chút khó thở.
-Mày khó chịu sao? Không khí ở đây ngột ngạt quá hả? -Draco thấy hơi thở của tôi có chút không ổn định liền quay sang hỏi.
-Ở đây đông người quá.
-Lên trên lầu đứng một xíu đi, sẽ có không gian cho mày hít thở nhiều hơn. -Draco dắt tôi đi lên như một đứa trẻ vậy.
-Thấy như nào rồi? Tốt hơn chưa? -Draco quan tâm đến tình trạng của tôi làm tôi khá bất ngờ.
-Ổn rồi, cậu không phải lo.
-Đồ ngốc, ai rảnh lo cho đứa ngốc như mày? -Draco lại độc mồm nữa rồi Merlin ơi.
Ồ và hình như ở dưới đang có Harry Potter thì phải, cậu ta lại được lên trang nhất của tờ báo sắp tới nữa kìa.
Draco nhìn thế cảm thấy chẳng vừa mắt nên cậu ta bảo tôi xuống cùng cậu ta, chào hỏi Potter một tí.
-Harry Potter, chỉ đứng trong một tiệm sách nhỏ mà lại được lên hẳn trang nhất của báo Tiên Tri cơ đấy. -Draco.
-Để anh ấy yên. -Thay vì để Potter lên tiếng thì con bé út nhà Weasly đã lên tiếng doạ Draco.
-Ồ Potter, mày kiếm đâu ra được cô bạn gái... -Draco chưa kịp nói hết câu tôi đã kéo cậu ta ra khỏi tiệm sách.
Tên này phiền phức thật đấy, cứ thích đi chọc ngừoi khác để bị ăn đấm.
-Này, tao đang chơi vui mà? -Draco lên tiếng bất mãn.
-Cậu cũng lớn rồi đó Draco, không nên kiếm chuyện với những loại như lũ Gryffindoor đâu, nó không đáng. -Tôi giảng cho cậu ấy nghe.
Draco đứng hình một lúc lâu rồi mới quay lại hỏi tôi.
-Mày chịu gọi tao là Draco rồi hả? -Draco.
-Thì...thì chẳng lẽ lại gọi Malfoy.
-Vậy cũng tốt. Đi qua tiệm khác đi, ở đó không tốt cho sự hô hấp của mày đâu. Tao sẽ mua rồi gửi về cho mày sau. -Draco
-Cậu không cần vậy đâu, mình tự mua được!
-Nhưng tao thì thích làm việc đó.
Thôi vậy, kệ cậu thích làm gì thì làm và cứ thế Draco cùng tôi đi sắm đồ cho năm học mới.
----------------------------------------------------
Cuối cùng thì ảnh cũng chịu bắt chuyện với chỉ một cách đàng hoàng. (. ❛ ᴗ ❛.)
Dạo này bận quá nên....you biết rồi đó.
Ảnh: Pinterest ( ̄y▽, ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top