Chương 8

Chúc mừng năm mới những độc giả thân thương của Sol. Chương này như một món quà mà Sol muốn dành tặng cho các bạn. Năm 2022 hy vọng mọi người hãy ủng hộ để Sol có động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sol trong năm 2021 vừa qua.

Giáng sinh cũng kết thúc, học sinh cũng quay trở lại trường bắt đầu cho một học kỳ mới. không khí trong trường vẫn căng thẳng như trước. Vài phụ huynh cũng không cho con em mình quay trở lại trường sau giáng sinh vì lo lắng. Sự căng thẳng càng dâng cao thì Harry cũng phải chịu nhiều lời điều tiếng sau lưng. Mọi người bàn tán về việc cậu có phải là Kẻ kế vị Slytherin hay không, đặc biệt sau việc Justin Finch-Fletchley bị tấn công càng làm cho mọi nghi ngờ đều đổ dồn lên cậu.

Hôm nay sau tiết học Độc Dược ác mộng, Ron và Harry chuẩn bị đến bệnh xá thăm Hermione xem cô ấy đã rụng hết lông mèo chưa. Hai đứa đi qua hành lang tầng 2 và thấy thầy Filch đang cằn nhằn về việc nước chảy tràn ra hàng lang lênh láng. Có vẻ như đã chảy ra từ kẽ hở dưới cánh cửa nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle. Lúc này tiếng tỉ tê nức nở của con ma khóc nhè Myrtle vọng ra từ nhà vệ sinh nghe rõ mồn một.

Harry và Ron quyết định vào trong xem con ma Myrtle bị làm sao. Lúc này con ma khóc nhè Myrtle đang khóc lóc, có lẽ thảm thiết và ai oán hơn bao giờ hết. Hình như con ma đang ẩn mình dưới cái bồn nước thường ngày của nó. Đèn cầy thắp trong nhà vệ sinh đã tắt lụi hết vì bị nước tạt, cả phòng tối đen, tường và sàn thì ướt đẫm.

Harry đánh tiếng hỏi:

" Chị Myrtle, có chuyện gì vậy?"

Hóa ra có ai đó đá ném một cuốn sách xuyên qua người Myrtle khiến cô nàng nổi khùng lên và làm nước chảy tràn ra khắp hành lang.

Harry nhìn quyển sách bị ném xuyên qua người con ma nằm lăn lóc trong một cái bồn rửa. Đó là một cuốn sách nhỏ và mỏng. Bìa cuốn sách đã te tua và ướt nhẹp như mọi thứ trong nhà vệ sinh này. Harry bước tới để lượm cuốn sách lên, nhưng Ron bỗng nhiên vung tay cản nó lại. Ron nghi ngờ đây cuốn sách này có thể là đã bị ếm một lời nguyền nào đó nên ngăn không cho Harry cầm lên.

" Bồ không biết được đâu. Ba có kể cho tụi này nghe, hồi đó, trong số sách bị Bộ Pháp Thuật tịch thu, có một cuốn đốt cháy đui luôn mắt người đọc. Có một mụ phù thủy già nào đó ở xứ Bath làm ra cuốn sách mà ai cầm lên rồi thì không thể nào ngừng đọc! Bồ sẽ cứ phải dí mũi vô cuốn sách mọi lúc mọi nơi, làm cái gì cũng chỉ dùng một tay để làm mà thôi. Lại có cuốn..."

Harry nói:

" Thôi được, mình hiểu rồi."

Nhìn cuốn sách ướt nhằm nằm trong bồn rửa, ma xui quỷ khiến Harry vẫn cầm nó lên. Và ngay lập tức Harry nhận ra đây là một quyển nhật ký, và những dòng ngày tháng ghi mờ nhạt trên bìa cho nó biết ngay rằng cuốn nhật ký đó đã có từ năm mươi năm trước. Harry háo hức mở ra. Trên trang đầu tiên, chỉ có một cái tên bằng mực đã phai "T. M. Riddle".

Ron bước đến gần một cách dè dặt và ngó quyển nhật ký qua vai của Harry. Ron kêu lên:

" Khoan đã, mình biết cái tên này... T. M. Riddle được tặng giải thưởng Công lao đặc biệt cách đây năm mươi năm."

Harry ngạc nhiên hết sức:

" Sao bồ biết được chuyện đó?"

Ron nhắc lại mà còn thấy tức:

" Tại thầy Filch bắt mình đánh bóng cái huy chương của anh ta tới năm chục lần hồi mình bị phạt cấm túc đó, nhớ không? Mình đã lỡ ói sên vô tấm mề đay đó, rồi mất cả tiếng đồng hồ chùi nhớt dính trên một cái tên, thì mình phải nhớ cái tên đó chứ."

Harry gỡ từng tờ giấy ướt ra. Trang nào cũng trắng bóc. Không có một chút dấu vết mờ nhạt nào chứng tỏ là đã từng có chữ nghĩa được viết lên những trang giấy đó, dù là một ghi chú thông thường như lịch học hay bất kỳ thứ gì tương tự. Harry lật bìa sau cuốn nhật ký và thấy in tên của một tiệm bách hóa ở đường Vauxhall, thành phố Luân Đôn.

Harry mang cuốn nhật ký nhỏ này đến cho Hermione xem. Hermione hăng hái cầm quyển nhật ký lên xem xét tỉ mỉ:

" Ôi, chắc thế nào nó cũng phải ẩn chứa một quyền lực nào đó. "

Nhưng căn cứ vào nét mặt tư lự của Hermione thì Harry dám chắc là cô bé đang nghĩ đến cái điều mà cậu cũng đang suy nghĩ.

Ron hỏi:

" À, Malfoy nói là Phòng chứa Bí mật từng được mở ra cách đây năm mươi năm. Điều đó có nghĩa..."

Hermione gõ gõ ngón tay lên quyển nhật ký một cách hồi hộp:

" Và cuốn nhật ký này được viết cách đây đúng năm mươi năm. "

Hermione nói ngay lập tức.

" Tụi mình biết cái người mở ra Phòng chứa Bí mật lần trước đã bị đuổi cách đây năm mươi năm. Tụi mình biết T. M. Riddle được thưởng vì công lao đặc biệt với trường Hogwarts năm mươi năm về trước. Vậy thì biết đâu Riddle được thưởng chính nhờ công đã bắt được người thừa kế Slytherin? Biết đâu nhật ký của anh ấy có thể cho mình biết mọi thứ – Phòng chứa Bí mật ở đâu chẳng hạn, và làm thế nào để mở nó ra? Có quái vật gì sống ở trong đó? Chính cái kẻ nào đã chủ mưu những vụ tấn công gần đây nhất định là kẻ không muốn thấy cuốn nhật ký này nằm vất vưởng quanh đây, đúng không nào? "

Ron gật gù:

" Đó là một giả thiết xuất sắc đó Hermione à. Chỉ có điều bồ sót một chi tiết: trong nhật ký không có chữ viết nào cả."

Hermione bèn rút cây đũa phép ra khỏi cặp của mình. Cô bé nói nhỏ:

" Có thể nó được viết bằng mực vô hình."

Hermione gõ đầu đũa lên quyển nhật ký ba lần, đọc thần chú:

"Aparecium!"

Chẳng có gì hiện ra cả. Không một chút nao núng, Hermione nhét cây đũa phép trở vô cặp, rồi lấy ra một cái giống như cục gôm màu đỏ chói. Cô bé nói:

" Đây là cục Gôm Tiết lộ, mình mua ở Hẻm Xéo."

Cô bé hí húi chà cục gôm lên chỗ có chữ 1 tháng Giêng.

Harry vẫn không thể nào giải thích, cho dù ngay cả với chính mình, là tại sao cậu không chịu vứt cuốn nhật ký của Riddle đi cho rồi. Có một điều là cho dù Harry biết quyển nhật ký không có chữ, cậu vẫn cứ hay lơ đãng cầm quyển sổ lên và lần giở từng trang, như thể trong đó có một câu chuyện mà cậu muốn đọc hết. Và mặc dù Harry chắc chắn là cậu chưa từng nghe qua cái tên T. M. Riddle trước đây, nhưng cái tên ấy dường như vẫn mang một ý nghĩa gì đó đối với Harry, gần như thể Riddle là một người bạn thời thơ ấu của cậu, mà cậu còn nhớ mang máng. Nhưng mà chuyện đó nghe nhảm nhí quá. Trước khi nhập học trường Hogwarts, Harry không hề có một đứa bạn nào hết, vì thằng anh họ Dudley đâu có muốn cho ai chơi với Harry.

Dù vậy, Harry vẫn quyết tâm tìm hiểu thêm về Riddle. Hôm sau vào giờ chơi, có đi tới Phòng Truyền Thống để xem lại cái mề đay Công lao đặc biệt mà Riddle đã được thưởng. Cùng đi với có là Hermione đang hào hứng khám phá và Ron hoàn toàn bất đắc dĩ. Ron ngao ngán nói với hai đứa bạn là nó đã xem cái Phòng Truyền Thống quá đủ rồi, đủ để cho cả đời nó không cần xem lại nữa.

Tấm mề đay vàng sáng bóng của Riddle được cất trong một cái tủ ở góc phòng. Không có chi tiết nào trên đó nói rõ nhờ đâu mà Riddle được tặng thưởng.

Những ngày tiếp theo thời tiết có vẻ tốt hơn, ánh nắng xua tan đi không khí lạnh cuối đông. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá nên không khí căng thẳng trong trường cũng dịu đi ít nhiều.

Ngày Valentine đến, giáo sư Lockhart đã bày ra một trò mà thầy gọi đó là " kích hoạt tinh thần ". Các bức tường ở Đại sảnh đường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Draco đi cùng với Lyra, cậu nói bằng giọng ghê tởm muốn chết:

" Đồ bịp bợm lại bày ra cái trò này à. Thật là tẻ nhạt."

Phía trên dãy bàn dành cho giáo viên, thầy Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá.

Thầy Lockhart hô to:

" Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cảm ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gửi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé! "

Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc - như những vị thần tình yêu.

Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:

" Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape làm một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp."

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vào các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Không tin nổi là Lyra cũng nhận được một bức thư tình từ một anh chàng học sinh năm ba tên Joyce Ellis từ nhà Hufflepuff. Không may cho anh chàng là Lyra còn chưa kịp đọc lá thư đó đã bị Draco giật lấy và xé nát.

" Thằng đó có là gì mà mơ tưởng đến người nhà Malfoy."

Đến xế trưa, có một vụ um xùm nho nhỏ, anh chàng Harry Potter được ai đó gửi một nhạc-thư qua các chú lùn hóa trang thành thần tình yêu kia. Có vẻ như Harry không muốn nhận lá thư đó nên đã bỏ chạy nhưng lại gặp tai nạn bất ngờ làm đồ đạc văng vãi khắp nơi. Và cuối cùng thì lá thư tình đó vẫn được đọc ra giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trở thành trò cười cho kha khá người.

Sau khi thoát khỏi vụ lùm xùm đó, Harry mới có thời gian để xem xét đống đồ đạc của mình và cậu mới để ý nhận thấy quyển nhật ký có cái gì đó bất thường: trong khi tất cả những sách vở khác của nó đều ít nhiều bị dây mực tím lem nhem, thì quyển nhật ký vẫn trắng bóc như chưa hề bị bình mực đổ vấy lên.

Tối hôm đó Harry ngồi trên giường, săm soi từng trang giấy trống trơn, không một trang nào có dính một chút vết mực. Harry lôi ra một bình mực mới từ ngăn tủ cạnh giường, chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực, và nhễu một giọt vô trang đầu tiên của quyển nhật ký.

Giọt mực long lanh trên trang giấy chừng một giây rồi biến mất như thể nó bị trang giấy nuốt gọn. Harry hồi hộp chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực lần nữa và viết:

" Tên tôi là Harry Potter."

Dòng chữ long lanh trên trang giấy trong chốc lát rồi cũng lặn mất, không để lại một dấu vết gì. Nhưng chuyện lạ cuối cùng cũng xảy ra, trên trang giấy, dòng chữ lại hiện ra từ từ, bằng chính màu mực tím của Harry, nhưng không phải những chữ mà Harry đã viết:

" Chào Harry Potter. Tên tôi là Tom Riddle. Làm sao mà bạn có được cuốn nhật ký của tôi?"

Những chữ này cũng biến mất đi khi Harry bắt đầu viết tiếp:

" Có ai đó đã vứt nó trong bồn cầu tiêu và tôi lượm được."

Rồi nó nôn nóng chờ dòng chữ của Riddle hiện ra:

" Cũng may là tôi lưu giữ ký ức của mình bằng một cách khó phai hơn bằng mực. Nhưng tôi biết là có những người không bao giờ muốn cho ai đọc cuốn nhật ký này."

Harry ngoáy ngay hàng chữ mới:

" Nghĩa là sao?'

" Ý tôi muốn nói là cuốn nhật ký này chứa những ký ức kinh khủng. Những điều người ta đã vùi lấp. Những điều đã xảy ra ở trường Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts."

Harry viết thật nhanh:

" Đó chính là nơi tôi đang sống. Tôi đang học ở trường Hogwarts và có nhiều chuyện khủng khiếp đang xảy ra. anh có biết gì về Phòng chứa Bí mật không?"

Trái tim Harry đập dồn dập. Câu trả lời của Riddle cũng nhanh chóng hiện ra, chữ viết xiên xẹo, như thể anh ta cũng sốt ruột muốn trút nỗi lòng ra với Harry:

" Dĩ nhiên tôi có biết về Phòng chứa Bí mật. Thời tôi còn đi học, người ta chỉ nói về nó như một huyền thoại, chứ không hề tin là nó có thật. Nhưng đó là sự dối trá. Khi tôi đang học năm thứ năm, Phòng chứa Bí mật đã được mở ra và con quái vật đã tấn công nhiều học sinh, cuối cùng giết chết một trò. Tôi đã bắt được kẻ đã mở cửa Phòng chứa Bí mật và kẻ đó đã bị đuổi. Nhưng ông hiệu trưởng, giáo sư Dippet, xấu hổ về những chuyện đã xảy ra ở trường Hogwarts, nên đã cấm tôi nói ra sự thật. Người ta bịa ra một câu chuyện để giải thích là nữ sinh bị sát hại đã chết vì một tai nạn quái gở. Họ đã tặng thưởng cho tôi một huy chương xinh xắn, chạm trổ, mạ kim sáng chói, cho công lao đặc biệt của tôi và để tôi ngậm miệng làm thinh. Nhưng tôi biết chuyện đó có thể lại xảy ra. Con quái vật vẫn sống, và cái kẻ có quyền năng thả con vật quái vật ấy vẫn chưa bị bỏ tù."

Harry chấm mực lia lịa để viết trả lời:

" Chuyện đó hiện đang xảy ra lần nữa. Đã có ba cuộc tấn công và không ai biết kẻ chủ mưu trong những vụ này là ai. Lần tấn công trước đây xảy ra lúc nào? "

Câu trả lời của Riddle có ngay:

" Tôi có thể chỉ cho bạn coi nếu bạn thích. Bạn không tin tôi cũng không hề gì. Tôi có thể dẫn bạn vào ký ức của tôi về cái đêm mà tôi bắt được kẻ đó."

Harry ngập ngừng, cây viết lông ngỗng của cậu ngừng giữa chừng trang nhật ký. Riddle viết như vậy là ngụ ý gì? Làm sao mà có thể được đưa vào ký ức của người khác? Cậu lo lắng liếc về phía cửa phòng ngủ, trời bên ngoài đã tối đen. Khi nhìn lại trang nhật ký, Harry thấy mấy dòng chữ mới toanh hiện ra:

" Để tôi cho bạn xem."

Harry ngập ngừng trong tích tắc rồi viết hai chữ:

" Đồng ý. "

Những trang sách bắt đầu bị thổi lật thật nhanh như thể đang bị một cơn gió lớn thổi nhưng rồi bất chợt dừng ở giữa chừng của những trang tháng sáu. Miệng há hốc, Harry sửng sốt nhìn cái khung vuông của ngày 13 tháng 6 dường như đang biến thành cái màn ảnh truyền hình tí hon. Hai tay Harry run rẩy cầm quyển nhật ký lên và dán mắt vào màn ảnh nhỏ. Và trước khi Harry kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra thì màn ảnh dường như lớn rộng lên rồi như thể bị hút vào trong đó. Harry có cảm giác thân thể mình rời khỏi giường và đang lao đầu xuyên qua trang nhật ký mở rộng, bước vào một cõi mịt mù của màu sắc và bóng tối.

Rồi Harry thấy chân mình chạm đất. Cậu đứng đó, rùng mình, trong khi những hình ảnh nhập nhoạng xung quanh rõ lên dần và khiến cậu phải tập trung chú ý.

Harry biết ngay mình đang ở đâu. Căn phòng hình tròn này cùng với những bức chân dung của những ông bà hiệu trưởng tiền nhiệm ngái ngủ rõ ràng là văn phòng của cụ Dumbledore. Nhưng sau cái bàn giấy lớn lại không phải là chính cụ Dumbledore mà là một lão phù thủy trông ốm yếu, hom heo và héo quắt, đầu hói, nếu không kể mấy sợi tóc bạc lưa thưa. Ông đang ngồi đọc một lá thư bên cạnh một ngọn nến. Trước đây Harry chưa từng nhìn thấy ông bao giờ.

Harry lắp bắp chào:

" Con xin lỗi, con không cố ý xông vào đây, chẳng qua..."

Nhưng lão phù thủy không hề ngẩng đầu lên. Ông cứ tiếp tục đọc, mặt hơi cau lại, vẻ nghiêm nghị. Harry bước lại gần bàn giấy hơn, tằng hắng:

" Dạ... Ơ... Con có nên đi ra không, thưa thầy?"

Lão phù thủy vẫn không hề chú ý đến Harry. Ông ta thậm chí không hề tỏ ra có nghe Harry nói gì không. Harry nghĩ có thể lão phù thủy già lãng tai nên nó lấy hơi nói lớn tiếng, gần như hét:

" Con xin lỗi đã làm phiền thầy. Con xin phép đi ra ngay."

Lão phù thủy xếp lá thư lại và thở dài một cái, rồi đứng lên, đi ngang qua mặt Harry mà có vẻ như không hề nhìn thấy nó. Ông đi lại cửa sổ kéo màn lên. Bầu trời bên ngoài cửa sổ văn phòng hiệu trưởng đang ửng đỏ lên màu hồng ngọc. Lão phù thủy lại đi trở về bàn làm việc, ngồi xuống, đan những ngón tay vào nhau, mắt nhìn chăm chú cánh cửa.

Harry nhìn quanh văn phòng, đây vẫn là văn phòng hiệu trưởng nhưng chủ nhân của nó không phải cụ Dumbledore, không có con phượng hoàng Fawkes, cũng không có những thứ đồ bằng bạc phát ra đủ thứ âm thanh ngộ nghĩnh, đây chính là Hogwarts của thời Riddle, và lão phù thủy ấy chính là ông hiệu trưởng thời bấy giờ. Còn Harry thì chẳng qua chỉ là một cái bóng ma tương lai, hoàn toàn vô hình đối với những người đã sống cách đây năm mươi năm.

Có tiếng gõ cửa. Lão phù thủy nói bằng một giọng nhỏ nhẹ hết sức:

" Mời vào."

Cửa mở ra, một nam sinh độ mười sáu tuổi bước vào, tháo chiếc nón phù thủy chóp nhọn ra, trên ngực áo cậu là phù hiệu Huynh trưởng lấp lánh. Cậu thiếu niên có gương mặt điển trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sáng ngời và dáng người cao ráo.

Ông hiệu trưởng nói:

" À, Riddle. "

Trông Riddle có vẻ căng thẳng:

" Thưa giáo sư Dippet, thầy cho gọi con ạ?"

Thầy Dippet bảo:

" Con ngồi xuống đi. Thầy vừa mới đọc xong bức thư con gửi cho thầy."

Riddle thốt lên:

" A! "

Thầy Dippet vẫn ân cần:

" Con trai của ta à, có lẽ ta không thể để cho con ở trường trong suốt mùa hè này được. Chắc là con muốn về nhà để nghỉ lễ chứ?"

Riddle đáp ngay:

" Thưa thầy không ạ. Con rất muốn ở lại trường Hogwarts hơn là trở về chỗ... chỗ... đó."

Thầy Dippet có vẻ tò mò:

" Con về trại mồ côi của dân Muggle vào những ngày nghỉ phải không? "

Riddle hơi đỏ mặt:

" Thưa thầy vâng ạ.

- Cha mẹ con là dân Muggle à? "

Gương mặt Riddle càng đỏ hơn.

"Thưa, cha con là Muggle. Mẹ con là phù thủy.

" Thế... cha mẹ của con..."

" Thưa thầy, mẹ con mất sau khi sinh con, chỉ kịp đặt tên con là Tom, theo tên của ba con, và Marvolo, theo tên ông nội con. Những người ở Cô nhi viện kể cho con nghe như vậy."

Thầy Dippet chắt lưỡi tỏ ra thông cảm. Ông thở dài:

" Tom à, có thể có sự sắp xếp đặc biệt cho con, nhưng vấn đề là trong hoàn cảnh hiện nay...

" Thưa thầy, có phải thầy muốn nói đến những vụ tấn công?"

Nghe Riddle nói, tim Harry thót một cái. Nó nhích tới gần hơn, như sợ mình bỏ sót điều gì.

Thầy hiệu trưởng nói:

" Đúng vậy. Con trai của ta à, con phải thấy rằng ta mà cho phép con ở lại lâu đài sau khi niên học kết thúc thì quả là dại. Đặc biệt là với những bi kịch vừa xảy ra gần đây... Cái chết của cô gái đó... Con cứ về trại mồ côi thì an toàn hơn. Thực ra, Bộ Pháp Thuật còn đang tính đến chuyện đóng cửa trường Hogwarts nữa kia. Chúng ta cũng gần xác định được... ờ... nguyên nhân của mấy chuyện không hay đó..."

Đôi mắt Riddle mở to.

" Thưa thầy, nếu bắt được người nào đó... thì chắc mọi chuyện sẽ chấm dứt..."

Thầy Dippet thốt lên một tiếng:

" Con nói cái gì? Riddle, có phải con có biết điều gì đó về những vụ tấn công?"

Riddle nhanh nhảu đáp nhanh:

" Thưa thầy, không ạ."

Thầy Dippet lại ngả lưng ra ghế, hơi thất vọng:

"Con đi về được rồi đó, Tom."

Riddle đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Harry cũng đi theo. Cả hai đi xuống bằng chiếc cầu thang cuốn xoắn trôn ốc, chui ra khỏi bức tượng đầu thú. Ở ngoài phòng hiệu trưởng có một cô gái đã đứng đợi sẵn ở đó, ngay khi thấy cậu ta bước ra người đó liền chạy đến. Cô gái chắc bằng tuổi Riddle, mái tóc vàng óng, gương mặt xinh xắn. Cô ta thân mật nắm lấy tay Riddle, dịu dàng hỏi anh ta.

" Sao rồi? Thầy hiệu trưởng nói thế nào? "

" Giáo sư Dippet nói trong hoàn cảnh hiện tại thì khả năng là không được."

" Là vụ việc kia sao? Em tưởng là đã giải quyết được rồi chứ." Cô gái hỏi.

" Anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu bắt được kẻ đứng sau thì may ra có khả năng."

Vẻ mặt Riddle rầu rĩ chán chường, cô gái cố gắng động viên anh ta.

" Hay là hè này anh đến Pháp cùng với em đi. Ba mẹ em chắc chắn sẽ chào đón anh cho mà coi."

Riddle mỉm cười nhìn cô gái, trong mắt đầy sự dịu dàng và cưng chiều. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô.

" Muộn rồi đó Vasilissa, em về ngủ trước đi. Anh phải đi làm một việc đã."

Harry cảm thấy cái tên này có gì đó quen quen.

Cô gái gật đầu và nhún chân hôn vào má Riddle một nụ hôn rồi đi theo hướng khác. Riddle nhìn theo đến khi bóng dáng cô gái đi khuất thì mới thôi. Harry đoán chắc họ là một cặp đôi yêu nhau.

Riddle tiếp tục đi tiếp vào một hành lang tối om rồi bất chợt dừng bước. Harry cũng đứng lại, quan sát Riddle. Nó có thể đoán chắc là Riddle đang suy nghĩ dữ dội. Anh ta cắn chặt môi, trán nhăn lại.

Thế rồi, như thể đã quyết định xong, Riddle vội vã phóng đi. Harry cũng lặng lẽ đi theo sau. Cả hai không gặp ai hết cho tới khi đến lối vào Đại Sảnh đường. Ở đó, phía cầu thang cẩm thạch, có một phù thủy cao lớn, tóc râu xum xuê màu nâu vàng, đang cất tiếng gọi Riddle:

" Tom, khuya khoắt như vậy mà trò còn đi lang thang hả, làm gì ở đây vậy?"

Harry tròn mắt nhìn vị phù thủy này. Không thể ai khác hơn cụ Dumbledore hồi còn trẻ.

Riddle đáp:

"Thưa thầy, con có chút việc cần gặp thầy hiệu trưởng ạ."

" Thôi, trò về đi ngủ đi."

Thầy Dumbledore nói, ánh mắt thầy nhìn Riddle đúng y như cái nhìn soi mói mà Harry biết quá rõ. Thầy bảo:

" Tốt nhất là đừng có đi lung tung trong hành lang vào những ngày này. Không nên, từ khi..."

Thầy thở dài nặng nề, chúc Riddle ngủ ngon, rồi sải bước bỏ đi. Riddle nhìn theo thầy đi khuất và rồi, quay mình thật nhanh, cắm đầu đi thẳng xuống những bậc thang bằng đá dẫn tối tầng hầm. Harry vẫn bám sát sau lưng.

Nhưng Harry hơi thất vọng, vì Riddle không dẫn cậu vào một hành lang bí mật nào cả, mà lại vô chính cái tầng hầm cậu vẫn thường học môn Độc dược với giáo sư Snape. Những ngọn đuốc không được thắp, tối om om, và khi Riddle khép cánh cửa lại, chỉ chừa một khe hở nhỏ, thì Harry chỉ còn có thể nhìn thấy Riddle đứng yên lặng cạnh bên cánh cửa, đăm đăm nhìn qua khe hở ra lối đi bên ngoài.

Harry có cảm tưởng như Riddle đứng đó ít nhất cũng cả tiếng đồng hồ. Tất cả những gì cậu quan sát được chỉ là hình bóng của Riddle bên cánh cửa, chăm chú nhìn qua kẽ hở, chờ đợi như một bức tượng đá. Vừa đúng lúc Harry hết mong chờ điều gì nữa và bắt đầu muốn trở về với thời hiện tại, thì cậu nghe có tiếng cái gì đó di chuyển bên kia cánh cửa.

Có ai đó đang bò dọc hành lang. Harry nghe rõ người nào đó đang bò ngang qua căn phòng dưới hầm mà Riddle và cậu đang núp. Như một cái bóng lặng lẽ, Riddle lách mình qua cánh cửa, và Harry làm theo y như vậy. Quên mất là tiếng nói hay âm thanh cậu gây ra không hề bị người trong quá khứ nghe, Harry cũng rón rén đi sau lưng Riddle.

Cả hai lần theo tiếng bước chân trong khoảng năm phút, rồi Riddle thình lình đứng lại, đầu nghiêng về hướng vừa phát ra tiếng động mới. Harry nghe tiếng cánh cửa kẹt mở. Rồi tiếng của một người nào đó nói bằng giọng thì thầm khàn khàn:

" Đi thôi... tao đem mày ra khỏi chỗ này nha... Đi đi... Vô hộp đi..."

Harry nghe giọng nói sao mà quen thuộc quá...

Riddle bỗng nhiên nhảy lùi vô góc quanh. Harry cũng lùi lại đằng sau anh ta. Một thằng bé có tướng người khổng lồ đang cúi lom khom trước một cánh cửa, bên cạnh là một cái hộp cũng thuộc loại khổng lồ.

Riddle lên tiếng, giọng sắc lạnh:

" Chào Rubeus Hagrid.

Thằng bé khổng lồ đóng sập cánh cửa, đứng thẳng lên:

" Anh làm gì ở đây hả anh Tom?"

Riddle bước đến gần hơn, nghiêm giọng nói:

" Đành kết thúc thôi. Tôi phải đem nộp trò cho thầy hiệu trưởng thôi, Rubeus à. Người ta sẽ đóng cửa trường Hogwarts mất, nếu các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra."

" Anh nói gì..."

" Tôi nghĩ trò không có ý định giết ai hết. Nhưng mấy con quái vật không phải là những con thú ngoan cho lắm. Chắc là trò chỉ thả nó ra để chúng vận động chút, và chúng..."

Thằng bé khổng lồ lùi lại, dựa lưng vào sát tường và la lên:

" Nó không hề giết ai hết!"

Harry có thể nghe thấy những tiếng lào xào, lách cách vang lên phía sau thằng bé khổng lồ ấy. Riddle càng tiến đến gần hơn:

- Thôi đi, Rubeus. Ba má của cô gái bị giết ấy sẽ đến đây ngày mai. Ít nhất là trường Hogwarts cũng phải đảm bảo với họ là kẻ giết con gái họ phải bị trừng trị...

Thằng bé khổng lồ rống lên:

" Không phải nó!" Tiếng của Rubeus vang vọng trong dãy hành lang tối om. "Nó không giết! Nó có giết ai đâu!"

Riddle rút cây đũa phép ra, bảo:

" Tránh qua một bên! "

Câu thần chú của Riddle khiến một tia lửa lóe sáng lên, chiếu rọi cả hành lang. Cánh cửa sau lưng thằng bé khổng lồ mở tung ra với một sức mạnh khủng khiếp khiến thân hình to lớn của nó bắn văng vô bức tường đối diện. Từ trong phòng bò ra một quái vật khiến Harry phải thét lên một tiếng rú dài khủng khiếp, nhưng không ai nghe được.

Một con quái vật to kềnh càng, mình đầy lông lá cùng với một mớ chân cẳng đen thui, một đám mắt lấp lánh, và một cặp càng bén như lưỡi lam.

Riddle lại giơ cây đũa phép lên lần nữa, nhưng quá trễ rồi. Con quái vật đã xô ngã cả Riddle, xông lên hành lang và biến mất. Riddle đã cố gắng đứng lên, ngó theo con quái vật, anh ta giơ đũa phép lên, nhưng thằng bé khổng lồ nhảy lên mình Riddle, giật lấy cây đũa phép, rồi nhảy xuống, gào lên:

" KHÔÔÔNG! "

Tiếng hét vang vọng khắp nơi, đập vào lỗ tai Harry đau nhói. Cảnh bắt đầu mờ dần đi, bóng tối bủa vây lấy Harry. Cậu có cảm giác như mình đang rơi xuống, và rồi rơi phịch xuống chiếc giường của mình trong phòng ngủ tháp Gryffindor.

Harry chưa kịp hoàn hồn thì cánh cửa phòng ngủ mở ra, Ron bước vào và nói:

" Thì ra bồ ở đây."

Harry ngồi dậy. Nó đang toát mồ hôi và vẫn còn run rẩy. Ron nhìn Harry lo ngại:

" Sao vậy?"

Harry thở hổn hển:

" Ron ơi, chính là bác Hagrid. Người đã mở Phòng chứa Bí mật cách đây năm mươi năm chính là bác Hagrid."

***

Việc bác Hagrid là người đã mở Phòng chứa bí mật ra vào 50 năm trước như một cú shock đối với bộ ba Harry, Ron và Hermione. Bọn chúng đều không tin bác Hagrid lại là một người như vậy được, bác ấy không bao giờ có ý định muốn hại ai.

" Có thể Riddle đã bắt nhầm người. " Hermione nói với giọng rầu rĩ

Harry còn rầu rĩ hơn:

" Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt, chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương."

Harry cũng kể lại cho hai đứa bạn về giấc mơ kỳ lạ mà hồi hè cậu đã mơ thấy. Giấc mơ về người phụ nữ khóc than. Giờ thì Harry đã nhớ ra cái tên mà cậu cảm thấy quen quen trong phần ký ức của Riddle hôm qua. Cô gái tên Vasilissa đó chính là người phụ nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của Harry và hồi hè, cô gái có mái tóc vàng như ánh nắng.

" Cái cô Vasilissa đó chắc là người yêu gì đó của Riddle rồi. Nhưng tại sao cô ta lại xuất hiện trong giấc mơ của bồ chứ." Hermione hỏi.

" Có thể cô ấy đã muốn cảnh báo cho bồ biết về vụ Phòng chứa bí mật này. Như Dobby ấy, nó đã cố ngăn bồ đến trường. Cái cô Vasilissa này cũng là một nhân chứng của 50 năm trước, có thể cô ta hay đúng hơn là bà ta đã chết rồi và muốn cảnh báo bồ." Ron nói với vẻ chắc nịch.

Harry và Hermione nhìn Ron với ánh mắt ngờ vực.

" Mấy bồ không tin mình à? Nè mấy chuyện hiện hồn về cảnh báo đó phổ biến trong thế giới pháp thuật này lắm đó. Má mình đã từng mơ thấy bà cố mình hiện về trong giấc mơ cảnh báo về việc anh Percy bị ốm một trận nhớ đời vào năm anh ấy 3 tuổi đó." ( Việt Nam mình gọi là báo mộng :)) )

" Những giấc mơ của mình cũng không nhắc gì đến Phòng chứa bí mật cả. Người phụ nữ đó toàn khóc là khóc."

Ron nhún vai thản nhiên:

" Có thể là bà ta muốn nhắc kín đáo hơn."

Cuối cùng thì cả ba đứa quyết định sẽ chưa đến thăm bác Hagrid vội mà lo cho đống bài vở thì hơn. Nhưng khi Harry cùng Ron trở về ký túc xá thì phát hiện cuốn nhật ký của Riddle đã bị lấy cắp. Đồ đạc trong rương của Harry bị vứt tung tóe khắp phòng. Nhưng chuyện xui xẻo không chỉ có thế.

Sáng hôm sau, trận đấu Quidditch giữa đội Gryffindor và đội Hufflepuff bị hủy ngay phút chót.

Giáo sư Mcgonagall cầm một cái loa lớn trên tay nói to:

" Bãi bỏ trận Quidditch này! Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ở đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên."

Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry đến gần:

" Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô."

Ron đang cố tách ra khỏi đám đông để chạy đến chỗ Harry. Giáo sư McGonagall bảo:

" Ừ, có lẽ con cũng nên đi cùng với cô, Ron à. "

Cuối cùng thì Harry cũng biết nguyên nhân tại sao giáo sư McGonagall lại thông báo hủy trận đấu vào sát giờ như vậy. Cô bạn thân nhất của Harry - Hermione đã bị tấn công. Cô bé đã bị hóa đá. Không chỉ có mỗi Hermione bị tấn công mà có một cô bé nhà Ravenclaw cũng bị.

Tin tức có hai nạn nhân đã bị tấn công tiếp làm dấy lên sự hãi hùng khắp lâu đài. Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không khí như ngưng đọng, cả đám ngồi nhìn nhau đầy nghi ngờ. Đám học sinh năm nhất túm tụm vào nhau khóc thút thít.

" Khóc cái gì mà khóc. Chúng bây đều là học sinh nhà Slytherin cả đấy." Draco lạnh lùng nói.

" Dù gì thì mọi nghi ngờ đều đang hướng về nhà chúng ta." Pansy Parkinson nói.

" Không nghi ngờ mới lạ đấy. Ai bảo con quái vật đấy lại được gọi là quái vật nhà Slytherin chứ." Lyra đáp lại với vẻ mỉa mai. Cô vốn không ưa cô ả này lắm, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Draco và huênh hoang tự đắc.

" Mày có ý gì vậy?" Pansy ngay lập tức sửng cồ lên.

" Thôi được rồi, yên hết đi." Draco đứng lên can ngăn.

Không khí lại tiếp tục chìm vào yên lặng. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng hầu hết học sinh nhà Slytherin cũng lo lắng vì những vụ tấn công liên tiếp gần đây. Thật ra không phải hầu hết học sinh nhà Slytherin đều xuất thân là phù thủy thuần chủng. Những năm gần đây, khi xã hội pháp thuật dần nới lỏng những định kiến về dòng máu phù thủy thì cũng có một vài người có dòng máu lai được xếp vô nhà Slytherin, nên những người đó đều lo lắng mình cũng sẽ bị tấn công như thường. Không chỉ có vậy, những người khác cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Họ nghi ngờ người này, người kia có thể là kẻ kế vị trong truyền thuyết. Nhưng đến cuối cùng, không khí âm trầm căng thẳng này vẫn được duy trì mà không ai dám lên tiếng phá vỡ nó.

Lúc này Diamant nhớ tới lá thư mà bà ngoại đã gửi tới cho cậu sáng nay. Bà dặn cậu hay an tâm và không cần quá lo lắng vì khả năng cậu bị tấn công là không có. Có thể bà ngoại tin với dòng máu phù thủy thuần chủng thì con quái vật sẽ không tấn công cậu.

***

Trong khi đó, sau khi chứng kiến Hermione bị hóa đá. Ron và Harry quyết định đêm nay sẽ dùng tấm áo tàng hình để trốn xuống gặp bác Hagrid để hỏi cho ra nhẽ. Câu chuyện phía sau thì mọi người cũng đã rõ.

Bác Hagrid bị bộ trưởng bộ Pháp thuật cùng ông Lucius Malfoy đến bắt vào ngục Azkaban. Trước khi bị bắt đi, bác Hagrid đã kịp để lại cho Harry và Ron một lời nhắn, " Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói."

Chuyện không chỉ có vậy, cụ Dumbledore cũng đã bị cho đình chỉ chức vụ hiệu trưởng. Việc này như một quả bom nổ tung mọi sự sợ hãi, lo âu suốt mấy ngày qua. không còn cụ Dumbledore ở trường vậy thì ai sẽ bảo vệ đám học trò khỏi con quái vật kia đây. Ánh nắng mặt trời lan tỏa khắp không gian nhưng dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ. Trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Nhưng việc bác Hagrid bị bắt khiến cho nhiều người nghĩ hung thủ của vụ tấn công này đã sa lưới và những vụ hóa đã sẽ chấm dứt.

Nhưng Harry và Ron không nghĩ như vậy, cả hai quyết định sẽ nghe theo lời chỉ dẫn của bác Hagrid - đi theo những con nhền nhện. Cả hai tiến sâu vào trong rừng cấm, đi theo từng đàn nhền nhện. Và ở sâu trong khu rừng, chúng đã phát hiện ra một con nhện khổng lồ. Con nhền nhện khổng lồ đó tên là Aragog, là một con quái được bác Hagrid nuôi khi bác còn là một thằng nhóc. Hóa ra con nhện đó không phải là con quái vật Phòng chứa bí mật đã giết hại cô nữ sinh kia. Nó đã bị đổ oan cho cái tội đấy. Và Aragog chỉ tiết lộ con ác thú đang hoành hành trong lâu đài là một sinh vật cổ xưa mà nòi giống nhền nhện sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Và sau đó thì Harry và Ron bị đám quái nhền nhện đó tấn công nhưng may mắn là hai người được chiếc xe ô tô bay nhà Weasley chạy đến cứu.

Sau khi an toàn trở về ký túc xá nam, Harry cuối cùng cũng nhận ra một điều. Cô gái đã chết 50 năm trước. Aragog nói xác cô ấy được tìm thấy trong buồng tắm. Không chừng cô ấy vẫn chưa ra khỏi buồng tắm, không chừng cô ta vẫn ở đó thì sao? Đó chính là con ma khóc nhè Myrtle? Cô gái đã bị giết hại vào 50 năm về trước.

Vận may tiếp tục mỉm cười với Harry và Ron khi hai đứa đến thăm Hermione bị hóa đá cả hai đã phát hiện ra trong bàn tay cô bé đang nắm chặt một mẩu giấy bị vò. Cả hai cố gắng lấy được nó ra và nội dung bên trong tờ giấy khiến cả hai đứa phải kinh hoàng. Hóa ra con quái vật của Slytherin đang lẩn trốn trong lâu đài này là một con Tử Xà. 

GÓC GÓP Ý: Mấy chương gần đây khá là dài. Không biết mọi người có thích như vậy không. Nếu mọi người không thích chương quá dài thì mọi người bình luận phía dưới nhé để mình điều chỉnh cho phù hợp





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top