Chương 7: Sự Thật
Những ngày sau đó, Lyra và Harry không kể cho bất cứ ai về lời tiên tri của giáo sư Trelawney, kể cả Hermione và Ron. Lyra không thể tưởng tượng được sự hỗn loạn mà lời tiên tri gây ra, lời tiên tri về Chúa Tể Hắc Ám sẽ trở lại có thể gây ra một sự chấn động tới mọi người.
Lyra vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời mà giáo sư Trelawney nói. Hắn thực sự sẽ trở lại sao và bằng cách nào chứ? Mọi giả thuyết về sự trở lại đó hiện lên rồi lại bị gạt đi, Lyra chưa thể nghĩa ra một lời giải thích nào hợp lý cho câu hỏi này. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì sao? Lyra không thể tưởng tượng nổi khoảnh khắc cô gặp lại hắn, đối mặt với kẻ đã rắp tâm giết chết cô. Lyra không muốn nghĩ đến điều đó một chút nào.
Sau ngày hôm đó, Lyra gặp gỡ Harry Potter thường xuyên hơn, hai người thường hẹn gặp riêng nhau rồi nói đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là bàn về lời tiên tri mà hai đứa nghe được. Lyra biết được Harry cũng rất lo lắng và để ý đến lời tiên tri đó.
Lúc này Harry và Lyra đang ngồi dưới cây táo gai quen thuộc của hai đứa, cùng nhau tán gẫu.
Harry hỏi Lyra, cố không tỏ ra quá lo sợ về lời tiên tri:
" Bồ nghĩ cô Trelawney có nói đúng không, ý mình là lời tiên tri của cô ấy sẽ xảy ra thật không?"
Lyra ngẫm nghĩ rồi nói:
" Mình cũng không biết nữa, có nhiều khi mình thấy cô ấy như một... bồ đừng nói với ai nhé, trông bà ấy như một bà thấy bói nói láo vậy."
Harry bật cười:
" Như một con côn trùng to cộ màu mè."
Lyra cũng cười to rồi cô nghĩ đến một chuyện:
" Dạo này bồ còn thấy... Hung Tinh nữa không?"
Nhắc đến Hung Tinh, Harry thoải mái nói:
" Không mình không còn thấy nó nữa, mình cũng không còn quan tâm đến nó nữa. À Lyra này mình đã đến gặp giáo sư Lupin và hỏi thầy ấy về cách đánh đuổi bọn giám ngục. Và thầy ấy đã dạy cho mình. Đó là phép " Hú hồn thần hộ mệnh " .
" Vậy thì quá tốt rồi. Bồ không cần quá lo lắng về chuyện ngất xỉu nữa."
" Nhưng mình vẫn chưa thực hiện được hoàn chỉnh câu thần chú đó."
" Không sao đâu Harry, phép gọi thần hộ mệnh là một phép thuật bậc cao. đến một pháp sư trưởng thành còn khó khăn trong việc thực hiện bùa chú này."
Harry gật gù, đáp lời Lyra.
" Giáo sư Lupin cũng nói với mình như thế, mình mới chỉ tạo ra một làn ánh bạc nhạt màu thôi."
Lyra vui vẻ nói:
" Như thế là quá tốt rồi."
Đúng lúc đó tiếng chuông trong lâu đài ngân vang, đã đến giờ vào học tiếp theo. Lyra và Harry đứng lên đi vào trong lâu đài, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người trở về lớp học của mình.
Lyra đang đi đến lớp học môn Bùa Chú ở tầng 2 thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Lyra quay người lại thì thấy Cedric đang bước đến, trên tay anh là một lá thư. Anh đi đến đứng cạnh Lyra, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, anh đưa cho Lyra lá thư đang cầm trên tay rồi nói
" Của em này. Vừa anh có tiết Chăm Sóc Sinh Vật, lão Hagrid nhờ đưa cho em."
Lyra mở bức thư ra đọc, những nét chữ xiên vẹo khó đọc, hẳn tay lão Hagrid run ghê lắm khi viết bức thư này.
" Không được ân xá. Họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn. Các cháu không thể làm gì cả. Đừng xuống đây. Bác không muốn nhìn thấy cảnh đó.
Bác Hagrid."
Lyra cảm tưởng như có một tên giám ngục đang ở gần đây hút hết niềm vui ra khỏi cơ thể cô vậy, Lyra run rẩy cất lá thư vào trong túi áo.
Cedric dường như cũng nhận thấy sự bất thường của Lyra sau khi đọc xong lá thư, anh lo lắng hỏi:
" Em làm sao vậy, trông mặt em tái xanh vào rồi kìa."
Lyra cố tỏ ra bình thường:
" Em không sao, chỉ là hơi đau bụng."
Cedric vẫn không yên tâm:
" Hay em đến Bệnh Thất đi, để bà Pomfrey khám cho."
Lyra phủi tay tỏ vẻ không cần. May thay lúc này chỉ còn 1 phút nữa là bắt đầu tiết học, Lyra tạm biệt Cedric để vào lớp học Bùa Chú.
Lyra đi vào lớp học, cô thấy Draco đang ngồi ở vị trí mà bọn họ hay ngồi nhưng vì vẫn còn giận Draco nên Lyra đến ngồi cùng với Diamant.
Draco nhìn theo Lyra, khi thấy em gái không đến ngồi cạnh mình Draco cúi đầu rầu rĩ. Cậu biết Lyra giận mình vì cậu và ba đã không nói với Lyra điều gì mà âm thầm kiện lão Hagrid ra tòa. Nhưng Draco không thể làm gì khác, cậu yêu quý em gái cậu nhưng cậu cũng không thể ưa nổi đám bạn của cô. Draco vùi mặt vào cánh tay, phải làm sao để Lyra hết giận đây.
Lyra ngồi trong lớp học đợi cho hết giờ thì mới có thể đi tìm đám Harry. Tiết học Bùa Chú hôm nay trôi qua sao mà chậm quá. Bài giáo sư Flitwick giảng về Bùa Phóng To cứ trôi tuột khỏi tai Lyra mà không đọng lại một chút nào, cô cứ mong ngóng đến lúc hết giờ để có thể đến báo tin cho đám Harry.
Và ngay khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, Lyra nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy nhanh ra khỏi phòng mà không để ý tới Draco đang định nói gì đó với mình.
Lyra chạy xuống tầng 1, lách người tránh khỏi đám đông đang túa ra từ các phòng học, miệng không ngừng nói " Xin lỗi " khi đâm vào ai đó. Mất một lúc Lyra mới tìm được Harry và may thay là cả Ron và Hermione cũng đang ở đây.
Cô đi đến chỗ bộ ba đang đứng, cố gắng ổn định nhịp thở và nói:
" Có tin xấu đây."
Cả ba đứa ngạc nhiên nhìn Lyra, cô đưa mảnh giấy cho Harry.
Harry nhận lấy mảnh giấy và mở ra đọc, Ron và Hermione cũng chụm đầu vào xem cùng. Khi đã hiểu được nội dung trong mảnh giấy, cả ba nhìn lên với vẻ ngỡ ngàng.
Harry tức giận nói:
" Không thể như thế được! "
Lyra yếu ớt đáp lại:
" Mình xin lỗi, mình đã cố gắng hết sức nhưng không thể thay đổi kết quả của tòa án."
Harry giảm tông giọng xuống, cố không để cho Lyra sợ hãi:
" Không, không mình không có ý trách bồ đâu Lyra. Chẳng qua là mình không phục với kết quả này."
Ron nói ngay:
" Chúng ta phải hành động. Bác ấy không thể nào ngồi đó một mình mà chờ đao phủ đến! "
Hermione cố nén tiếng khóc thút thít, cô bé nói:
" Dù sao thì... hoàng hôn... Tụi mình không đời nào được phép ra khỏi lâu đài... đặc biệt là bồ, Harry à..."
Sau sự việc Sirius Black đột nhập vào Hogwarts, an ninh trong trường được thắt chặt hơn trước rất nhiều. Sau buổi học cuối cùng trong ngày không một học sinh nào được rời khỏi lâu đài nếu không có sự giám sát của một giáo sư.
Harry nói tiếp, vẻ quả quyết:
" Nhưng bọn mình không thể để bác Hagrid một mình trong lúc này được."
Ron và Hermione nhìn nhau, trao đổi ảnh mắt rồi như quyết tâm, Ron nói:
" Mình cũng không muốn thế đâu nhưng mà..."
Lyra lên tiếng ngắt lời Ron:
" Hay là bọn mình xuống thăm bác ấy một lát thôi rồi lên luôn, được chứ?"
Ron và Hermione lại nhìn nhau rồi cả hai miễn cưỡng gật đầu, thật lòng là họ không muốn mạo hiểm.
Bốn đứa đi xuống Đại Sảnh đường ăn tối như mọi người khác, nhưng sau bữa ăn cả 4 đứa đều không trở về phòng sinh hoạt chung mà hẹn gặp nhau ở sân vườn phía sau lâu đài, ở đấy chúng có thể dễ dàng đi xuống căn chòi của lão Hagrid.
Cả bốn đứa đi ra phía sau lâu đài, ở đây có một lối mòn đi xuống căn chòi lão Hagrid. Và thật bất ngờ, khi cả đám tụi nó đi đến thì đã có người đang ở đó sẵn rồi. Draco cùng hai chiến hữu của mình là Crabbe và Goyle đang đứng sau một tảng đá lớn, cả ba đang nhìn về phía căn chòi của lão Hagrid mà bàn tán gì đó.
Ron rên rỉ:
" Vui rồi đây."
Tiếng Draco vọng đến:
" ....con bằng mã đó sắp bị chém đầu rồi, ba tao nói tao có thể giữ lại cái đầu của nó.."
Như bị câu nói của Draco kích thích, Hermione lao đến phía trước, như thể cô bé sẵn sàng đánh nhau với bất cứ ai.
Draco nghe thấy tiếng động liền quay lại, khi nhìn thấy Hermione đang bước đến liền bắt đầu khiêu khích.
" Nhìn ai kìa. Tới xem buổi trình diễn hả? "
Hermione tức giận thét lên:
" Mày! Mày là đổ tởm lợm, bẩn thỉu, đồ con gián xấu xa!"
Cô bé chĩa đũa phép vào mặt Draco khiến cậu hoảng sợ lùi lại. Mặt Draco tái mét khi thấy đũa phép của Hermione đang chĩa vào mặt mình. Gương mặt Hermione đỏ bừng lên vì tức giận.
Thấy Hermione có vẻ mất kiểm soát, Ron nhanh chóng chạy đến khuyên:
" Hermione, đừng! Nó không đáng đâu."
Lyra cũng chạy đến, nắm lấy tay Hermione:
" Hermione, làm ơn!"
Hermione nhìn Lyra rồi quay lại nhìn Draco, cô bé thở hắt ra một tiếng rồi từ từ hạ đũa phép xuống, quay người đi. Nhìn thấy Hermione hạ đũa phép xuống Draco liền nở nụ cười đắc thắng. Nhưng ngay sau đó, Hermione quay người lại, tung một cú đấm thật mạnh vào chính giữa mặt Draco.
Draco hứng trọn cú đấm của Hermione, cậu bật ngửa ra đằng sau. Lyra chạy đến đỡ anh trai dậy, mũi Draco giờ đây bê bết máu.
Bên kia Hermione lạnh lùng nói:
" Biến đi Malfoy! "
Draco vùng khỏi tay Lyra cùng với Crabbe và Goyle chạy nhanh về phía lâu đài. Lyra nhìn theo bóng anh trai mình rồi thở dài.
Harry bước đến bên cạnh Lyra, cậu khẽ nói:
" Không sao đâu Lyra, bồ vẫn là bạn của bọn mình."
Lyra nhìn Harry rồi cười yếu ớt, cô nói:
" Thôi tụi mình xuống chỗ bác Hagrid đi, không muộn đấy."
Cả đám chạy nhanh xuống dốc, phía xa mặt trời đã lặn sau khu Rừng Cấm, chân trời còn vương chút nắng vàng.
Bốn đứa đi đến trước căn chòi của lão Hagrid, con bằng mã đang được cột lẫn trong đám bí rợ khổng lồ trước cửa.
Harry gõ cửa căn chòi, một phút sau lão Hagrid mới ra mở cửa, và khi mở cửa ra, bốn đứa đều hốt hoảng trước vẻ mặt tái nhợt và toàn thân run rẩy của lão.
Lão Hagrid làu bàu:
" Lẽ ra các cháu không nên đến đây! "
Nói vậy nhưng lão cũng lùi lại tránh lối để tụi nó bước vào trong nhà. Lão Hagrid đóng vội cánh cửa lại để tránh những đôi mắt nhòm ngó.
Lão Hagrid không khóc lóc, cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi nó. Trông lão như thể bị rút cạn đi sức sống. Sự chết lặng này còn đau đớn hơn cả nước mắt nữa.
Lão hỏi:
" Uống chút trà nha? "
Hai bàn tay khổng lồ của lão run bần bật khi đưa ra cầm lấy cái ấm trà. Lão rót trà cho cả đám nhưng nước trà văng tung tóe khắp nơi vì bàn tay của lão run dữ dội.
Rót trà xong, lão Hagrid bước tới bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân trước nhà, nơi con Buckbeak đang nằm đó. Lão cố nén những tiếng nức nở, lão nói:
" Nhìn nó kìa. Thưởng thức bầu không khí trong lành lần cuối cùng."
Harry bước tới vỗ vào cánh tay lão, tỏ ý an ủi, cậu hỏi:
" Sao chúng ta không thả nó ra được chứ? "
Lão Harid lắc đầu:
" Họ sẽ biết đó là ta, và rồi cụ Dumbledore lại vướng vào rắc rối. Cụ ấy sắp xuống đây, cụ bảo muốn ở cùng bác khi họ..."
Lão bỏ bỏ dở câu nói, lão không thể thốt lên nổi hai tiếng "tử hình".
Lyra đứng lên, nói:
" Tụi con cũng sẽ ở cùng bác."
" Các cháu phải trở về tòa lâu đài. Bác đã nói với các cháu rồi, bác không muốn các cháu nhìn thấy. Mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây... Nếu họ mà bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to. "
Rồi lão chỉ tay vô Ron, vẻ tươi tỉnh hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt bờm xờm của lão.
" À trước khi con đi, Ron à..."
Lão đi tới trước chỗ tủ chén, mở nắp một chiếc hộp thiếc và lấy ra một thứ gì đó đang động đậy:
Lão mang thứ đó cho Ron, anh chàng reo lên vui sướng:
" Scabbers! Mày còn sống! "
Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Con Scabbers trông thiệt là khủng khiếp. Nó ốm nhom hơn bao giờ hết, từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói, và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình.
Hermione bước tới, cau có nói:
" Mình nghĩ bồ nợ ai đó một lời xin lỗi."
Ron và Hermione trước đó đã có một trận cãi nhau to vì con chuột Scabbers của Ron mất tích và cậu nghi ngờ con mèo Crookshanks của Hermione đã ăn mất con thú cưng của mình. Dù hai người đã giảng hòa nhưng dư âm vụ cãi lộn vẫn còn đến bây giờ.
Nghe Hermione nói vậy, Ron thản nhiên đáp lại:
" Được rồi, lần tới gặp con mèo đó mình sẽ xin lỗi nó."
Hermione lập tức xù lông:
" Ý mình là bồ hãy..."
Đột nhiên bình sữa đang yên lành trên bàn bị vỡ tan tành, Lyra bước tới và nhìn thấy một hòn sỏi to bằng ngón tay cái nằm giữa những mảnh thủy tinh. Cô nhặt viên sỏi lên và đưa cho Hermione xem.
" Á! "
Harry kêu lên đau đớn. Có ai đó vừa ném một hòn sỏi như thế vào đầu Harry qua khung cửa sổ, Harry nhìn ra phía ngoài để tìm ra thủ phạm và cậu không thấy người đã ném hòn sỏi vào đầu mình mà cậu thấy một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Harry vẫy gọi lão Hagrid và đám bạn đến xem.
Dẫn đầu nhóm người là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ sáng lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày, lon ton bên cạnh cụ là ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật- Cornelius Fudge. Đằng sau họ là tay đao phủ Macnair.
Lão Hagrid bắt đầu run rẩy, lão nói với bốn đứa:
" Các cháu phải đi ngay. Không nên để họ gặp các cháu ở đây... Đi ngay bây giờ đi...Để bác dẫn các cháu đi ra lối sau."
Tụi nó đi theo lão đi qua cánh cửa mở ra khu vườn. Con Buckbeak cách đó vài thước, bị cột chặt vô một cái cây đằng sau vườn bí rợ của lão Hagrid. Buckbeak dường như cũng biết chuyện gì đó sắp xảy ra. Nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này đến bên kia, và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng. Hagrid nói dịu dàng:
" Không sao đâu, Buckbeak. Không sao đâu..."
Lão quay sang Harry, Lyra, Ron và Hermione bảo:
" Đi đi. Đi mau đi. "
Nhưng cả bốn đứa đều không nhúc nhích. Lyra yếu ớt nói:
" Bác Hagrid, tụi cháu không thể..."
"Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra..."
" Họ không thể nào giết nó..."
Lão Hagrid trở nên dữ dội:
" Đi! Không có tụi bây và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi! "
Tụi nó không còn lựa chọn nào khác. Hermione cẩn thận ngó đầu ra xem và chắc chắn rằng cả bốn đứa đã bị đám bí rợ khổng lồ của lão Hagrid che khuất, tụi nó bắt đầu rón rén chạy khỏi chỗ lấp.
Hermione thì thầm:
" Làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, không thể nào chịu đựng..."
Tụi nó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu tím phơn phớt, phía chân trời là ráng chiều đỏ au.
Tụi nó chạy thật nhanh lên dốc và chạy đến chỗ những tảng đá lúc trước. Phía căn chòi lão Hagrid vang những tiếng om sòm, hỗn độn không rõ. Và rồi, không báo trước gì hết, vang lên một tiếng vút rồi một tiếng uỵch chát chúa của chiếc rìu sắt
Lyra chết sững tại chỗ, Harry bất lực nắm lấy tay Lyra. Cô nhìn hai bàn tay đang đan lấy nhau, và Lyra không tin nổi là cô cứ để yên như vậy mà không vùng ra.
Đầu óc Harry ngây dại đi vì cơn xúc động quá mạnh, cậu chỉ nắm lấy bàn tay Lyra một cách vô thức, như thể điều đó đã quá quen thuộc. Cả bốn đứa đứng chết lặng vì kinh hoàng. Những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay đang chiếu lên bãi cỏ những vệt sáng sẫm màu như máu. Và rồi, vọng từ đằng sau chúng một tiếng hú hoang dại.
Bên cạnh Lyra là Hermione đang nghẹn ngào, cô bé ôm choàng lấy Ron:
" Làm... sao... mà... họ... có thể...? Làm sao họ lại có thể làm điều đó chứ? "
Ron vỗ về dù đang rất run:
"Thôi, đừng xúc động quá mà Hermione."
Rồi đột nhiên Ron rú lên đau đớn:
" Con Scabbers, nó cắn mình."
Con chuột đã tuột ra khỏi những ngón tay nắm chặt của Ron, rớt xuống đất rồi cuống cuồng chạy trốn. Ngay lập tức Ron đã chạy thục mạng vào trong bóng đêm theo con chuột cưng.
Hermione rên rỉ:
" Ron ơi là Ron! "
Cô bé nhìn Lyra rồi quay sang Harry, rồi cả ba chạy theo Ron. Cả đám chạy đuổi theo con chuột về phía bìa rừng Cấm, phía cây Liễu Roi.
Một tiếng uỵch vang lên rõ to.
" Bắt được mày rồi nè!"
Ron đang bò lồm cồm trên mặt đất, nhưng cũng đã bắt được con Scabbers cho vô túi. Hai tay nó giữ chặt lấy con chuột đang run lẩy bẩy trong túi áo.
Đằng sau Ron cây Liễu Roi rùng mình một cái, những cành cây to như cổ chân người bắt đầu cựa quậy. Harry hốt hoảng gọi Ron:
" Ron, Ron mau chạy đi!"
Nhưng Ron vẫn ngồi im, ánh mắt cậu sững sờ nhìn về phía chỗ Harry, Lyra và Hermione đang đứng, cậu run rẩy chỉ về phía sau Harry.
" Hung Tinh, Harry. Chạy đi! "
Lyra quay đầu lại và ngay phía sau tụi nó là một con chó khổng lồ đen nhánh, với đôi mắt xanh xám. Con chó đen khổng lồ nhìn chằm chằm vào tụi nó và Lyra nhận ra ngay con vật này chính là con chó mà cô đã bắt gặp hai lần trước đó.
Đột nhiên con chó nhảy vượt qua ba đứa rồi chạy đến trước mặt Ron. Không thể lường trước được, con chó ngoạm vào chân Ron và lôi tuột cậu xuống một cái hang nhỏ dưới gốc cây Liễu Roi.
Cả ba đứa chạy theo Ron và thế rồi, chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang bụng Lyra mạnh đến nỗi cô bị vật ngã xuống đất. Cô cũng nghe thấy tiếng Hermione rít lên đau đớn và cũng bị té ngã như mình. Harry chạy đến đỡ Lyra và Hermione lên, nhờ ánh sáng loe lét từ những ngôi sao trên bầu trời, tụi nó có thể nhìn thấy những cành cây to khủng của cây Liễu Roi đang quật tới.
Những cành cây to nặng ịch cứ quất chí mạng trong không trung khiến tụi nó không thể tiến đến cái hang dưới gốc cây được. Cây Liễu Roi như một sinh vật có ý thức, nó điều khiển những cành cây của mình quật thật mạnh về phía ba đứa.
Đột nhiên con mèo Crookshanks của Hermione từ đâu phóng tới trước. Nó uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật liên hồi một cách dễ dàng, rồi đặt chân trước lên một cái mấu của thân cây.
Ngay lập tức, cái cây liền cứng đờ như tượng, bất động như những cái cây bình thường khác. Ngay cả một cái lá cũng không thèm phe phẩy.
Hermione ngờ ngợ thì thào:
" Crookshanks! Làm sao mà nó biết...? "
Harry khẳng định:
" Nó là bạn của con chó đó. Mình đã nhìn thấy tụi nó đi với nhau. Đi thôi, hai bồ cầm sẵn đũa phép trong tay nha..."
Cả ba đứa chạy tới đám rễ cây, chui xuống cái hang mà con chó đã lôi Ron xuống. Cả đám tuột xuống một cái dốc bằng đất đến một đường hầm thấp và hẹp.
Harry dần đầu đi phía trước, ánh sáng từ cây đũa của cậu chiếu rọi đường đi phía trước, Lyra và Hermione nối đuôi đi theo sau.
Hermione thì thầm với giọng hoảng sợ:
" Ron ở đâu? "
Harry trả lời Hermione:
" Đi theo lối này."
Tụi nó cố đi nhanh hết sức, con đường hầm cứ dài ra dài ra mãi, không có điểm kết thúc. Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoằn ngoèo uốn khúc và ở cuối đường hầm có một vạt sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ.
Cả ba đứng dừng lại, rồi rón rén đi tới trước, tụi nó đều giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia.
Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu vô cùng. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi đồ đạc rác rưởi, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị phá hỏng tanh bành, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.
Hermione thì thào sợ hãi:
" Đây là Lều Hét."
Lyra cảm thấy ruột gan mình như lộn tùng phèo, Lều Hét là địa điểm bị ma ám nhiều nhất Anh Quốc. Lyra liếc nhìn Harry đang đứng trước mặt, trông cậu cũng có vẻ như sợ chết khiếp trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng dù sợ hãi đến đâu nhưng viễn cảnh Ron bị con chó khổng lồ lúc này nuốt gọn vào bụng đã trở thành động lực giúp cả bọn tiến lên.
Thở một hơi thật sâu, Harry từ từ chui qua cái lỗ, bước vào căn phòng phía trước. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải tụi nó để mở, dẫn đến một hành lang âm u.
Ngay lúc đó, phía trên đầu tụi nó vang lên một tiếng rắc. Có cái gì đó di chuyển phía trên. Cả ba đứa cùng ngước nhìn lên trần.
Hết sức lặng lẽ, tụi nó rón rén đi vào hành lang, cố không gây ra một tiếng động nào. Rồi trèo lên một cái cầu thang gần như đổ nát, Lyra cố gắng đi chậm nhất có thể, cô chỉ sợ cái cầu thang này không chịu được sức nặng của ba người mà đổ sập. Mọi thứ xung đều bị phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn có một vệt khá rộng sạch bụi vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lên cầu thang, đó là dấu tích Ron bị lôi đi.
Ba đứa lần tới đầu cầu thang tối.
" Nox. "
Ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi. Chỉ có một cánh cửa mở ra. Khi bò tới cánh cửa mở đó, tụi nhỏ nghe thấy có cái gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Một tiếng rên rỉ trầm trầm, rồi một tiếng gừ gừ của con chó. Ba đứa trao đổi ánh mắt với nhau và gật đầu nhất trí như thể cả ba đều hiểu ý nghĩ trong đầu đối phương.
Và Harry bước lên phía trước đá mạnh cho cánh cửa bật mở ra.
Trên sàn nhà cáu bẩn, Ron đang nằm đó, ôm chặt cái chân đã bị gãy và chảy đầm đìa máu.
Hermione lao nhanh đến đến bên Ron, cô bé nức nở:
" Ron... Bồ có sao không? "
" Con chó đâu rồi? "
Ron nghiến chặt răng lại vì đau đớn, nó rên rỉ:
" Không phải chó. Harry ơi, đó là một cái bẫy..."
" Cái gì? "
" Con chó là hắn, hắn chính là một Hóa Thú Sư! "
Ron đưa tay chỉ vào thứ gì đó sau lưng Lyra. Harry, Hermione và Lyra quay phắt người lại. Bằng một tiếng cạch, cánh cửa sau lưng bọn nó từ từ đóng lại và người đàn ông đứng trong bóng tối từ từ xuất hiện.
Gương mặt hốc hác, gầy gò, đôi mắt y lóe sáng trong hai hốc mắt sâu u tối. Làn da y nhợt nhạt như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười man dại. Bộ quần áo tù rách rưới tả tơi trên người y. Đúng vậy, người đàn ông này chính là Sirius Black.
Black chĩa cây đũa phép của Ron về phía bọn nó, giọng ồm ồm:
" Expelliarmus! "
Đũa phép của Harry, Lyra và Hermione đều văng ra khỏi tay, bay lên không trung, và bị Black bắt gọn. Giờ đây Black bước từng bước một tới gần chỗ bọn trẻ. Mắt y đăm đăm nhìn vào gương mặt Harry. Giọng y khào khào:
" Tôi đã nghĩ là con thế nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình. Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con có đức tính dũng cảm, sẽ không chạy đi nói với thầy cô giáo. Tôi rất biết ơn... Điều này sẽ làm mọi việc dễ hơn nhiều...
Không một người không, Harry nhào tới trước, nhưng Lyra nhanh tay túm lấy cậu, hai cánh tay cô giữ chặt lấy Harry.
" Đừng Harry!"
Ron hét lên với Black:
" Nếu ông muốn giết Harry, thì ông cũng nên giết luôn cả mấy đứa chúng tôi nữa!"
Có điều gì đó bùng cháy trong đôi mắt âm u của Black. Y dịu dàng nói với Ron bằng chất giọng lạo xạo:
" Nằm xuống đi. Cậu sẽ làm cho vết thương ở chân tệ thêm đó. "
Ron vẫn cố nói bằng giọng yếu ớt:
" Ông có nghe không? Ông sẽ phải giết cả ba đứa tụi tôi. "
Nhưng Black toét miệng cười, một điệu cười man dại của kẻ điên, y nói:
" Đêm nay ở đây sẽ chỉ có một người bị giết thôi. "
Harry nới với vẻ khinh miệt:
"Vậy đó sẽ là ông! "
Hermione thều thào, giọng cô bé run run:
" Harry, im đi. Đừng chọc tức ông ta."
Harry rống lên đầy căm phẫn:
" HẮN ĐÃ GIẾT BA MẸ TÔI! "
Rồi với toàn bộ sức lực, Harry vùng thoát khỏi vòng tay của Lyra, lao lên phía trước.
Trước sự tấn công của Harry nhưng Black hoàn toàn không giơ cây đũa phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay của y, buộc đầu đũa phép chĩa trệch đi, bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô màng tang của Black và cả hai ngã nhào ra sau, đụng vào bức tường...
Hermione thét lên sợ hãi. Một ánh sáng chói lòa nháng lên khi mấy cây đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa. Harry và Black vật lộn dưới sàn làm đám bụi bay lên mù mịt.
Black đã túm được cổ họng của Harry. Y rít lên:
" Không. Ta đã chờ đợi quá lâu..."
Hermione phóng lên phía trước, cô đá thật mạnh vào người Black, y hự lên một tiếng đau đớn, buông Harry ra. Lyra cũng nhanh chóng chạy lên giành lại mấy cây đũa phép từ tay Black.
Harry cố thoát khỏi Black rồi cậu vươn người lên chụp ngay lấy cây đũa phép, quay lại. Cậu hét bảo ba đứa bạn:
"Tránh ra xa!"
Cả ba đứa từ từ lùi lại, Ron bất lực ngồi phịch xuống, Hermione thì nép sát vào người Ron, Lyra nắm chặt cây đũa phép trong tay, đứng chắn trước mặt Ron và Hermione.
Black thì nằm sõng soài dưới sàn nhà. Bộ ngực lép xẹp của y phập phồng gấp gáp khi nhìn Harry từ từ bước tới gần, cây đũa phép của Harry chĩa ngay vào trái tim của Black. Black thì thào:
" Con sắp giết tôi ư, Harry? "
Harry đứng lại ngay phía trên người Black. Cây đũa phép của cậu vẫn chĩa vào ngực Black, và Harry nhìn xuống Black. Một vết thương thâm tím đang hiện ra quanh hốc mắt trái của y và mũi y thì đang chảy máu.
Harry nói bằng một thứ giọng run rẩy, nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay:
" Ông đã giết ba mẹ tôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top