Chương 7: Ký Ức Bị Chôn Vùi
Ngày hôm sau Harry đã kể cho cả Ron và Hermione về nhiệm vụ thầy Dumbledore đã giao cho nó, Ron thì nghĩ là Harry chẳng hề có một vấn đề khó khăn nào với thầy Slughorn cả.
"Ông ta thích bồ mà." nó nói trong bữa sáng, vung vẩy trên không trung một cái nĩa cắm đầy trứng rán. "Ông ấy sẽ không từ chối bồ điều gì phải không? Chẳng phải cậu là Hoàng Tử Độc Dược của ông ta sao. Chỉ cần nán lại trong lớp cuối ngày hôm nay và hỏi ông ta thôi."
Tuy vậy, Hermione lại không được lạc quan như vậy.
"Nếu đến thầy Dumbledore mà còn không thể bắt thầy ấy đưa ra được ký ức thực thì thầy ấy chắc là đã quyết tâm giấu giếm đến cùng."
" Trường Sinh Linh Giá sao? Mình chưa nghe đến chúng bao giờ."
"Cậu chưa nghe thấy á?"
Harry đã rất thất vọng, nó đã hy vọng rằng Hermione có thể cho nó một manh mối về Trường Sinh Linh Giá là thứ gì. Và nó nghĩ, chắc là Lyra sẽ biết, cô ấy có vốn hiểu biết rất sâu rộng.
"Cái đó có thể là một phép thuật Hắc Ám cao cấp, nếu không tại sao Voldemort lại muốn biết về chúng? Tớ nghĩ rất khó có thể lấy được thông tin này, Harry ạ, cậu sẽ phải rất cẩn thận về việc làm cách nào để tiếp cận thầy Slughorn, nghĩ ra một phương pháp đi..."
"Ron nghĩ rằng tớ có thể ở lại cuối tiết Độc Dược vào chiều nay..."
" Không đơn giản vậy đâu."
Vào tiết học Độc Dược ngày hôm đó, Harry quyết thử cái cách mà Ron đã bày cho nó thử xem.
Thú thật, cả buổi học ngày hôm đó, Harry không tài nào tập trung vào được những gì thầy Slughorn đang giảng giải phía trên. Đầu óc nó đang bày ra cãi viên cảnh khi nó phải tiếp cận và hỏi xin thầy Slughorn về phần ký ức thật kia. Nó thực sự không chắc chắn về tỷ lệ thành công của việc nó sẽ làm. Nhưng Harry không biết còn có cách nào khác ngoài trực tiếp tiếp cận thầy và hỏi ông ấy về chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng, chuông đã reo vang.
"Đến giờ dọn đồ đạc rồi đấy!" Thầy Slughorn nói.
Thầy Slughorn bắt đầu đi về phía bàn giáo viên và thu dọn đồ đạc.
Harry lững thững ở đằng sau, cố dọn đống sách vở lâu nhất có thể, chờ tất cả học sinh rời khỏi phòng. Cuối cùng thì Harry và thầy Slughorn là hai người còn lại duy nhất trong phòng.
"Mau lên nào Harry, con sẽ bị muộn tiết học sau mất." Thầy Slughorn nói niềm nở, cài cái móc vàng để đóng cái cặp của ông.
"Thưa thầy," Harry nói. " Con muốn hỏi thầy một điều."
"Cứ hỏi đi, con trai, cứ hỏi đi..."
"Thưa thầy, con không biết thầy có biết gì về... về Trường Sinh Linh Giá không ạ?"
Thầy Slughorn ngồi im như hóa đá. Bộ mặt tròn trịa của ông dường như đông cứng. Ông liếm môi và nói bằng giọng khàn khàn:
"Con vừa nói cái gì cơ?"
"Con hỏi là thầy có biết gì về Trường Sinh Linh Giá không, thưa thầy? Thầy biết đấy..."
"Dumbledore bảo con làm cái này phải không." Thầy Slughorn thì thầm.
Giọng của ông đã thay đổi hoàn toàn, nó không còn ân cần nữa, mà giờ đã trở nên kinh hoàng và sợ hãi. Ông dò dẫm trong túi áo ngực và lôi ra một cái khăn mặt, lau mồ hôi trên lông mày.
"Dumbledore đã cho con xem cái... cái kí ức đó." Thầy Slughorn nói. "Đúng không hả?"
"Đúng vậy." Harry nói, nó nghĩ đã đến lúc thành thật.
"Ờ, tất nhiên là vậy rồi." Thầy Slughorn nói khẽ. "Tất nhiên rồi... ờ, nếu như con đã xem cái kí ức đó, Harry, thì con phải biết là ta chẳng biết gì cả... chẳng có gì cả..." Ông nhắc lại lời nói một cách mạnh mẽ "... về cái gọi là Trường Sinh Linh Giá đó."
Ông túm lấy cái cặp da rồng, nhét cái khăn tay lại vào trong túi áo và đi về phía cửa căn hầm.
"Thưa thầy." Harry nói tha thiết. " Con chỉ nghĩ có thể thầy còn có thêm một chút ký ức nữa..."
" Vậy hả?" Thầy Slughorn nói. "Thế thì con nhầm rồi. NHẦM RỒI!:
Ông hét lên những từ cuối cùng và trước khi Harry có thể nói thêm được một lời nào, thầy đóng sầm cánh cửa hầm lại trước mặt Harry.
Bực bội về thất bại của mình, Harry đã suy nghĩ trong mấy ngày sau đó về việc phải làm gì tiếp theo đối với thầy Slughorn. Nó đã quyết định rằng, vào lúc này, nó sẽ để cho thầy Slughorn nghĩ rằng nó đã quên hết về Trường Sinh Linh Giá, điều tốt nhất lúc này phải khiến thầy ấy cảm thấy an toàn giả trước khi quay trở lại tấn công.
Khi Harry không còn hỏi thầy Slughorn nữa, ông ấy lại quay lại với cách đối xử ân cần như bình thường đối với nó, và có vẻ như là đã bỏ cái vấn đề đó ra khỏi đầu. Harry đã chờ đợi một lời mời đến những bữa tiệc tối nho nhỏ của ông. Thật không may, chẳng hề có lời mời nào cả. Harry đã hỏi Hermione và Ginny: cả hai đứa đó cũng không nhận được những lời mời, những người khác cũng vậy. Harry không thể nào ngừng tự hỏi mình rằng có phải điều này có nghĩa là thầy Slughorn vẫn chưa hoàn toàn quên như ông ấy đang thể hiện ra hay không, chỉ đơn giản là không cho Harry thêm một cơ hội nào khác để hỏi ông.
Vào ngày thứ hai của một tuần sau đó, trong bữa tối hôm đó.
Một cô bé tóc nâu nhà Ravenclaw bước tới chỗ Harry đang ngồi.
"Bạn là Harry Potter?" Cô bé nói. " Tôi được yêu cầu để đưa cho bạn cái này."
" Cảm ơn nhé."
Tim Harry chùng xuống khi nó cầm cuộn giấy da nhỏ. Khi cô bé đã ở ngoài tầm nghe, nó nói:
"Cụ Dumbledore nói chúng ta sẽ không nhận thêm bài học nào nữa cho tới khi mình tìm ra được kí ức thật của thầy Slughorn."
"Có thể cụ ấy muốn kiểm tra xem bồ đang làm gì?" Hermione nhận xét.
Harry mở cuộn giấy da, với kiểu viết dài ngắn lộn xộn ngoằn ngoèo không gọn gàng tí nào, nó nhanh chóng biết người gửi thư cho nó không phải thầy Dumbledore.
Harry, Ron và Hermione yêu quý!
Aragog đã chết tối qua. Harry và Ron, các cháu đã gặp nó và biết nó đặc biệt thế nào.Hermione, bác biết cháu sẽ thích nó nếu con được gặp nó.Sẽ rất có ý nghĩa với ta nếu các cháu chịu khó xuống đây trong buổi chôn cất vào tối nay. Ta đang lên kế hoạch để làm điều đó trong buổi tối, đó là thời gian yêu thích của nó trong ngày. Ta biết các cháu không được phép ra ngoài ban đêm, nhưng cháu có thể sử dụng tấm áo khoác tàng hình. lẽ ra bắc không nên rủ các con rời khỏi lâu đài vào buổi tối nhưng bác không chịu nổi sự cô đơn này.
Hagrid.
"Đọc đi." Harry nói, đưa bức thư cho Hermione.
" Ôi, chúa ơi!" Hermione kêu lên, đọc lướt qua bức thư và đưa sang cho Ron, đang đọc nó với sự ngờ vực ngày càng tăng dần.
"Bác ấy điên rồi." Nó giận dữ nói. " Cái thứ đó đã từng bảo con cháu của nó ăn thịt bọn mình. Thế mà bác ấy lại bảo bọn mình xuống đó khóc thương cho con quái vật đó hả."
"Không chỉ vậy đâu." Hermione nói. "Bác ấy bảo chúng ta rời khỏi lâu đài vào ban đêm và bác ấy biết an ninh đang được thắt chặt và sẽ rắc rối như thế nào nếu chúng ta bị bắt."
"Chúng ta sẽ xuống gặp bác ấy trước đêm nay." Harry nói.
"Ừ, nhưng liều về một chuyện như thế này ư?" Hermione nói. "Chúng ta đã mạo hiểm để giúp bác Hagrid, nhưng sau tất cả – cái chết của con Aragog. Phải chi là việc gì quan trọng hơn -"
"Mình không muốn đi." Ron kiên quyết.
Harry cầm là thư đầy mực lấm lem, chăm chú nhìn xuống những vết mực loang lổ khắp bức thư, rõ ràng là những vệt nước mắt.
"Harry, cậu không thể nghĩ việc đi được." Hermione nói. "Không đáng để bị cấm túc đâu."
Harry thở dài.
" Ừ, mình biết." Nó nói. "Bác ấy sẽ tự chôn Aragog mà không có chúng ta."
"Đúng, bác ấy sẽ làm thế." Hermione nói, vẻ mặt yên tâm. "Nhìn này, môn Độc Dược hầu như trống vào chiều nay, cố gắng làm cho thầy Slughorn dịu xuống một tí đi."
"Bồ nghĩ là sẽ may mắn sau thất bại vừa rồi à?" Hary cay đắng nói.
"May mắn!" Ron nói bất thình lình." Harry, đúng rồi !"
"Ý bồ là gì?"
"Sử dụng Phúc Lạc Dược đi Harry."
"Ôi Ron, đúng rồi." Hermione nói, nghe sững sờ. "Dĩ nhiên rồi! Tại sao mình không nghĩ ra nhỉ?"
"Phúc Lạc Dược!" Harry nói." Mình không biết...Mình định để dành nó."
"Để làm gì?" Ron hỏi một cách ngờ vực.
"Còn cái gì trên đời này mà quan trọng hơn kí ức của thầy Slughorn, hả Harry?" Hermione hỏi.
Harry không trả lời.
" Thôi được...rồi. Mình sẽ sử dụng nó."
" Vậy làm luôn thôi." Hermione reo lên.
Sau khi kiểm tra một cách cẩn thận là Neville, Dean và Seamus đều không có mặt ở kí túc xá. Harry cẩn thận lấy mấy chiếc tất được cuộn lại nằm giữa cái rương đồ và lôi ra một cái bình nhỏ xíu, phát ra những tia lấp lánh.
"Được rồi, nó đây." Harry nói, nó giơ cái bình nhỏ lên và uống một ngụm được ước lượng cẩn thận.
"Bồ cảm thấy thế nào?" Hermione thì thầm.
Harry không trả lời mất một lúc. Sau đó, một cách chậm chạp nhưng rất rõ ràng, cảm giác phấn khởi vui vẻ lan tỏa khắp cơ thể nó, nó cảm thấy nó có thể làm được mọi thứ, tất cả mọi thứ...và việc lấy kí ức của thầy Slughorn dường như không còn là việc gì khó khăn nữa cả.
Harry đứng lên, mỉm cười và trần đầy năng lượng.
"Xuất sắc." Nó nói. "Thật sự xuất sắc. Phải...mình sẽ đi xuống gặp bác Hagrid".
"Cái gì?" Ron và hermione kêu lên kinh ngạc.
"Không, Harry, cậu phảI đi gặp thầy Slughorn, nhớ không?" Hermione nói.
"Không." Harry trả lời đầy tự tin." Mình sẽ đến nhà bác Hagrid, mình có một cảm giác rất tuyệt là đi đến gặp bác ấy."
"Bồ thấy việc chôn một con nhện khổng lồ là tuyệt vời hả?" Ron kinh ngạc.
"Phải." Harry nói, kéo tấm áo khoác tàng hình ra khỏi túi xách của nó. "Mình cảm thấy chính là nơi đó, cậu biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Không." Ron và Hermione đồng thanh, bây giờ trông tụi nó cực kì hoảng sợ.
Harry cười to, và Ron và Hermione trông càng hoảng sợ hơn.
"Tin mình đi." Harry nói" Mình biết mình đang làm gì... hoặc ít nhất là như vậy"
Nó tự tin bước ra phía cửa, Harry kéo tấm áo tàng hình trùm lên đầu và bắt đầu đi ra cầu thang, Ron và Hermione nhanh chóng đi theo sau nó. Đến chân cầu thang, Harry nhẹ nhàng lướt qua một cánh cửa mở.
Chui qua cái lỗ chân dung trở thành việc dễ dàng, cảm giác phấn chấn của Harry càng tăng dần, Harry sải bước ra khỏi lâu đài. Nó không phải đi rón rén, và cũng không gặp ai trên đường, nhưng điều đó không làm nó ngạc nhiên chút nào cả. Buổi tối hôm nay, nó là người may mắn nhất ở Hogwarts.
Khi đi đến tiền sảnh, Harry nhận ra thầy Filch đã quên khóa cửa trước. Harry tươi cười, mở cửa và hít thở hương thơm cỏ cây và không khí trong lành một lúc trước khi bước xuống bậc thềm đi vào bóng hoàng hôn.
Khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, tự nhiên nó cảm thấy sẽ dễ chịu biết bao nhiêu nếu đi ngang qua mảnh vườn trên đường tới căn chòi của bác Hagrid. Mảnh vườn không hẳn nằm ngay trên đường đi, nhưng dường như đối với Harry đó là một ngẫu hứng khôn ngoan mà nó nên làm. Thế là ngay lập tức Harry hướng về phía khu vườn mà đi. Chính ở đó, trên khu vườn, nó vô cùng hài lòng khi bắt gặp thầy Slughorn đang đứng trò chuyện với cô Sprout. Harry trốn sau bức tường đá thấp, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Tôi cảm ơn cô đã dành thời gian, cô Pomona." Thầy Slughorn lịch sự nói." Nhiều chuyên gia đồng ý rằng chúng sẽ rất hiệu quả nếu được hái vào lúc chạng vạng tối,"
"Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý." Giáo sư Sprout nói một cách vui vẻ. "Như thế này đã đủ chưa?"
"Quá đủ, quá đủ rồi." Thầy Slughorn nói, mà Harry thấy thầy đang ôm một đống đầy lá cây. " Nhiêu đây là đủ để chia cho mỗi học sinh năm thứ ba vài lá... Thôi, chào cô, một lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều."
Giáo sư Sprout đi về phía nhà kính của khu vườn, và thầy slughorn tiến về nơi mà Harry đang đứng, tàng hình:
Chộp lấy cơ hộI đang hiện ra ngay trước mắt nó, Harry vung tay cỡ tấm áo khoác.
"Con chào thầy ạ."
"Ối trời, Harry, trò làm tôi giật cả mình." Thầy Slughorn nói. " Làm thế nào trò ra khỏi lâu đài được?"
"Con nghĩ là thầy Filch quên khoá cửa." Harry vui vẻ nói, và cảm thấy hài lòng khi thấy Slughorn giận dữ.
"Thầy sẽ phải báo cáo về tay giám thị này. Nhưng tại sao trò lại ra ngoài này, Harry?"
"Vâng, thưa thầy, đó là vì bác Hagrid." Harry nói, mà nó biết rằng điều duy nhất nó phải làm lúc này là nói ra sự thật. "Bác ấy đang buồn lắm.... Nhưng thầy sẽ không nói ai, phải không thầy? Con không muốn bác ấy gặp rắc rối..."
Sự tò mò của thầy Slughorn rõ ràng đã bị đánh thức.
"Ừm, thầy không thể hứa điều đó. Nhưng thầy biết rằng cụ Dumbledore tin tưởng bác ấy, cho nên thầy chắc rằng bác ấy ra không thể làm điều gì quá sức khủng khiếp..."
"Dạ vâng, đó là một con nhện khổng lồ, bác ấy nuôi nó nhiều năm rồi... Nó sống trong khu rừng...Nó có thể nói được và đủ thứ hết -"
"Thầy đã nghe đồn rằng bác ta có mấy con nhện trong rừng." Thầy Slughorn nói nhỏ, nhìn ra hướng rừng cây. "Vậy đúng thật sao?"
"Vâng," Harry nói. " Nhưng mà con nhện này, con Aragog, con đầu tiên mà Hagrid có, nó đã chết tối hôm qua. Bác ấy bị mất tinh thần. Bác ấy cần có bầu bạn khi bác chôn con đó và con nói là con sẽ tới."
"Đáng tiếc quá." Thầy Slughorn nói một cách mơ hồ, hai mắt của thầy tập trung nhìn vào ánh sáng xa xăm từ túp lều của bác Hagrid.
"Nhưng nọc độc nhện khổng lồ rất là đáng giá... Nếu con vật đó chỉ mới chết thì nọc của nó vẫn chưa mất đi... Dĩ nhiên rồi, ta sẽ không làm điều gì vô ý nếu Hagrid đang bị đau khổ...Nhưng giá như có cách nào đó để lấy được một ít.... Thầy muốn nói là, hầu như không có cách nào lấy được nọc của một con nhện khổng lồ khi chúng còn sống....thật là một sự phí phạm khủng khiếp nếu không lấy được nó... một lọ nọc độc đó đáng giá cả trăm Galleons...Nói thật, tiền lương của ta không nhiều..."
Và bây giờ Harry thấy rõ ràng nó nên làm gì:
" Vâng." Nó nói, với một sự ngập ngừng. "Vâng, nếu thầy muốn đến đó, thưa thầy, Hagrid chắc chắn sẽ vui lòng... Để cho Aragog một cuộc tiễn đưa tử tế hơn, thầy biết đó..."
"Phải, dĩ nhiên rồi." Thầy Slughorn nói, mắt thầy lóe lên vẻ hăng hái. " Harry à, thầy sẽ gặp trò dưới đó. Đem theo một hai chai... để uống tiễn biệt con vật đáng thương đó. Và thầy sẽ đeo cái cà vạt khác, để phù hợp với đám tang của con Aragog."
Thầy hối hả quay trở lại lâu đài, và Harry đi nhanh tới chỗ bác Hagrid, tự cảm thấy hài lòng.
"Tới rồi à." Bác Hagrid làu bàu, khi bác mở cửa và thầy Harry hiện ra từ tấm áo khoác tàng hình trước mặt.
"Vâng – mặc dù Ron và Hermione không thể tới." Harry nói. " Các bạn ấy thực sự lấy làm tiếc."
"Không-không sao... Nó..."
Hagrid nấc một cái, bác đã đã tự làm một cái băng đeo màu đen trên cánh tay. Và mắt bắc sưng húp và đỏ ửng. Harry vỗ nhẹ vào khuỷu tay bác ấy, là điểm cao nhất mà nó có thể vươn tới.
"Chúng ta chôn nó ở đâu?" Nó hỏi. "Trong rừng hả?"
"Ồ, không." Hagrid nói, chùi hai con mắt đang chảy nước ròng ròng xuống giữa áo của mình. "Những con nhện khác không cho ta đến gần mạng của bọn chúng nữa. Đó là mệnh lệnh của Aragog, bảo tụi nó không được ăn thịt ta! Con có thể tin điều đó không, Harry?"
Bác ấy lại nức nỡ lên một lần nữa và Harry lại vỗ vỗ lên khuỷu tay bác, nói rằng bác đã làm rất là tốt.
"Giáo sư Slughorn bắt gặp lúc con xuống ở đây, bác Hagrid."
"Không có rắc rối gì đấy chứ?" Hagrid nói, trông hoảng sợ. "Con không được ra khỏi lâu đài vào ban đêm, ta biết, đó là lỗi của ta -"
"Không, không, khi thầy ấy nghe những gì con làm, thầy ấy nói là thầy sẽ vui lòng đến và dành sự tôn trọng của thầy ấy tới Aragog." Harry nói.
" Ông ấy làm vậy thật sao?" Bác Hagrid nói, tỏ vẻ ngạc nhiên và xúc động. " Thật là một người tử tế quá. Ông đâu có mang con về mách tội. Trước đây bác chưa từng qua lại nhiều với Horace Slughorn... vậy mà ông ấy lại đến tiễn đưa Aragog."
Harry đi tới phía sau cửa sổ của túp lều của lão Hagrid, khi nó thấy con nhện khủng khiếp đầy lông lá nằm chết ở ngoài, những cái chân co cắp lại.
" Chúng ta sẽ chôn nó ở đây à, bác Hagrid, trong vườn hả?"
"Ta nghĩ là ở phía bên kia mấy cây bí ngô." lão Hagrid nói trong tiếng nghẹn ngào. " Ta đã đào sẵn – con biết đấy – cái mồ. Ta chỉ nghĩ là chúng ta sẽ nói vài điều tốt về nó – những kỉ niệm vui vẻ, con biết đấy..."
Giọng lão run run và đứt đoạn. Có tiếng gõ cửa, bác bèn quay ra tiếp khách. Thầy Slughorn lật đật bước qua ngưỡng cửa, kẹp nách mấy chai rượu và đeo một chiếc cà vạt màu đen ảm đạm.
"Bác Hagrid." Ông nói giọng nghiêm trang. "Rất lấy làm tiếc về sự mất mát của bác."
"Thầy thật là tử tế." Hagrid nói." Cảm ơn rất nhiều, và cảm ơn vì đã không nhốt Harry..."
"Một đêm buồn bã, buồn bã...Con vật đáng thương đó đâu rồi?"
"Ngoài kia." Hagrid nói trong tiếng lấc. "Chúng ta – chúng ta nên bắt đầu chăng."
Ba bọn họ bước trở ra ngoài vườn. Mặt trăng vẫn sáng lấp lánh xuyên qua những tán cây, và những tia sáng đó trộn lẫn với ánh sáng từ cửa sổ của Hagrid soi sáng cái xác con Aragog đang nằm cạnh cái hố vừa mới được đào.
"Thật lộng lẫy" Slughorn nói, đi tới chỗ cái đầu con nhện, nơi mà tám con mắt đang nhìn chằm chằm một cách vô hồn lên trời và hai cái càng khổng lồ, cong queo, nằm bất động dưới ánh trăng. Harry nghĩ là nó có thể nghe được tiếng kêu leng keng phát ra từ mấy cái bình khi Slughorn đến chỗ mấy cái càng, nhìn như là đang khám xét cái đầu của nó.
"Không ai có thể hiểu được chúng đẹp như thế nào" Hagrid nói khi thầy Slughorn quay trở lại, nước mắt lão chảy ra từ hai khóe mắt. " Tôi không biết là thầy cũng quan tâm đến một sinh vật như là Aragog, Horace à."
"Quan tâm hả? Bác Hagrid thân mến ơi, tôi sùng bái chúng ấy chứ." Thầy Slughorn nói, lùi ra xa cái xác. Harry nhìn thấy ánh lấp lánh của một cái chai khuất bên dưới tấm áo khoác, nhưng bác Hagrid, lại chùi nước mắt một lần nữa, nên chẳng để ý thấy gì cả.
"Bây giờ... mình tiến hành tang lễ chứ hả?" Thầy Slughorn nói.
Bác Hagrid gật đầu và tiến tới trước. Bác cố nâng con nhện khổng lồ trong đôi tay và lăn nó xuống cái huyệt, cái xác chạm xuống đáy huyệt mạnh vang lên một tiếng huỵch thiệt lớn, bác Hagrid lại khóc nữa.
"Dĩ nhiên, thật khó khăn cho bác, người hiểu nó nhất." Thầy Slughorn nói, cũng giống như Harry, thầy không thể với cao hơn cùi chỏ của bác Hagrid, nhưng thầy vẫn vỗ về cùi chỏ của bác Hagrid.
"Bác cho phép tôi nói đôi lời tiễn biệt nhé?"
Harry nghĩ ắt hẳn thầy Slughorn đã lấy được khá nhiều nọc độc của con Aragog, bởi vì thầy nở một nụ cười mãn nguyện khi bước tới bên miệng huyệt và nói bằng giọng chậm rãi gây xúc động sâu sắc.
"Vĩnh biệt Aragog, vua của loài nhện, những người từng biết mi sẽ không bao giờ quên được tình bạn lâu dài và chung thủy của mi! Cho dù thi thể mi sẽ hủy hoại, vong linh mi sẽ vẫn phảng phất những nơi vắng vẻ đầy mạng nhện trong rừng nhà của mi. Nhiều hậu duệ của mi sẽ phát triển thịnh vượng và những bạn bè thuộc loài người của mi sẽ nguôi ngoai nỗi mất mát mà họ phải chịu đựng."
"Điều đó... thật là... hay!" Bác Hagrid rú lên và ngã nhào, càng khóc to hơn bao giờ hết.
"Thôi thôi." Thầy Slughorn nói, vừa vẫy cây đũa phép của thầy để cho đống đất khổng lồ dâng lên lấp lại thành một cái gò phẳng phiu.
"Chúng ta hãy vô nhà uống tí rượu.Đi thôi, bác Hagrid... Xong xuôi tốt đẹp rồi..."
Ba người họ kéo nhau vào nhà, thầy Slughorn mở nút một trong những chai rượu thầy mang tới, rót gần hết chai vào cái cốc to bằng cái xô của bác Hagrid rồi đưa cho bác.
Thầy giơ cao cái cốc của thầy.
"Để tưởng nhớ Aragog."
"Aragog," Harry và bác Hagrid cùng nói. Cả Thầy Slughorn lẫn bác Hagrid uống một hơi dài. Tuy nhiên, Harry nhờ Phúc Lạc Dược soi đường dẫn lối nên nó hiểu là nó không nên uống, thế là nó chỉ làm bộ hớp một ngụm rồi đặt cái cốc trên bàn trước mặt nó.
"Thầy biết không, tôi đã nuôi nấng nó từ lúc còn là cái trứng," bác Hagrid rầu rầu nói. "Khi nó mới nở ra, nó nhỏ xíu, chỉ bằng một con chó lùn mà thôi."
"Dễ thương." Thầy Slughorn nói.
Thầy Slughorn không tỏ vẻ lắng nghe, thầy đang nhìn lên trần nhà, trên đó có treo một số nồi đồng cùng với một cuộn lông bạc trắng mượt mà.
"Có phải lông bạch kỳ mã đó không, bác Hagrid?"
"Ờ phải." bác Hagrid thản nhiên nói. "Lấy từ đuôi chúng, thầy biết đó, chúng hay làm vướng trên cành cây và các thứ khác trong rừng..."
"Nhưng ông bạn thân mến à, ông có biết cái đó đáng giá bao nhiêu không?"
"Tôi dùng lông đó để may vá băng bó vân vân khi có sinh vật bị thương." Bác Hagrid nhún vai nói. "Cực kỳ hữu ích... rất hiệu nghiệm."
Thầy Slughorn ực thêm một hơi nữa từ cái cốc của thầy, mắt thầy lúc này đang cẩn thận đảo quanh căn chòi, Harry biết, để tìm kiếm thêm những kho báu mà thầy có thể sẽ biến thành thứ trao đổi với bác Hagrid. Thầy lại rót đầy cốc rượu của bác Hagrid và của chính mình, rồi hỏi thăm bác về những sinh vật sống trong rừng dạo này và bác Hagrid làm thế nào có thể chăm sóc tất cả bọn chúng. Dưới ảnh hưởng của rượu và sự quan tâm thầy Slughorn, bác Hagrid trở nên cởi mở hết lòng, bác bèn thôi lau nước mắt và vui vẻ bắt đầu một cuộc giảng giải dông dài về nghề chăn nuôi cần cù vất vả.
Đúng thời điểm này, Phúc lạc dược thúc Harry một cái và nó nhận thấy số lượng rượu mà thầy Slughorn mang đến đang cạn dần.
Khoảng một giờ sau, bác Hagrid và thầy Slughorn bắt đầu nâng ly chúc mừng tá lả: mừng trường Hogwarts, mừng cụ Dumbledore, mừng rượu gia tinh pha chế và mừng...
"Harry Potter!" bác Hagrid rống lên, làm sóng sánh một ít rượu trong cái cốc rượu thứ mười bốn của bác, tràn cả xuống cằm khi bác nốc cạn.
"Ừ, đúng vậy." Thầy Slughorn kêu lên, giọng hơi lè nhè, "Pary Otter, Thằng Bé được chọn... chà, hay cái gì đó na ná như vậy." Thầy nói rồi nốc cạn cốc rượu.
Chẳng bao lâu sau đó, bác Hagrid đã ràn rụa nước mắt ép toàn bộ cái đuôi bạch kỳ mã cho thầy Slughorn, thầy nhét nó vô túi kèm theo tiếng hô.
"Mừng cho tình bạn! Mừng tấm lòng hào hiệp! Mừng một sợi lông đáng giá mười Galleon!"
Và sau đó một hồi lâu bác Hagrid và thầy Slughorn cứ ngồi bên cạnh nhau, ôm nhau hát một bài hát buồn bã lê thê về cái chết của một pháp sư tên là Odo.
"Ôi, người tốt chết yểu," bác Hagrid lẩm bẩm, gục thấp xuống mặt bàn, mắt đã gần híp lại, trong khi thầy Slughorn tiếp tục ngâm nga điệp khúc. "Mẹ thầy chẳng sống được lâu... mà mẹ trò với ba trò cũng thế, Harry à..."
Những giọt nước mắt lại ứa ra khóe mắt nhăn nheo của bác Hagrid, bác nắm bàn tay Harry mà lắc.
"Pháp sư và phù thủy giỏi nhất thời họ sống... ta chưa từng biết... chuyện kinh khủng... chuyện kinh khủng...Kinh khủng." bác Hagrid rên rỉ và cái đầu bờm xờm của bác ngoẹo sang một bên tựa trên cánh tay và bắt đầu ngáy.
"Xin lỗi." Thầy Slughorn nói trong tiếng nấc cụt. "Tôi hát dở quá hả."
"Bác Hagrid đâu có nói về chuyện thầy hát đâu." Harry lặng lẽ nói. "Bác ấy nói về cái chết của ba mẹ con."
"Ôi." Thầy Slughorn nói, cố gắng nhịn một cái ợ to. "Ôi, con yêu quý. Ừ, chuyện đó... quả thật là kinh khủng. Kinh khủng... kinh khủng..."
Trông thầy khá bối rối về những điều thầy nói.
"Thầy không... không nghĩ là con còn nhớ chuyện đó, hả Harry?" Thầy vụng về hỏi.
"Dạ không... Dạ, con chỉ mới một tuổi khi ba mẹ con qua đời." Harry nói, mắt nó nhìn đăm đăm vào ngọn nến đang lập lòe trong tiếng ngáy nặng nề của bác Hagrid. "Nhưng từ đó đến nay con cũng đã tìm hiểu được khá nhiều về chuyện đã xảy ra. Ba con chết trước. Thầy có biết chuyện đó không?"
"Thầy... thầy không biết," Thầy Slughorn nói bằng một giọng rất khẽ.
"Dạ... Voldemort đã giết ba con, rồi bước qua xác của ba để tiến về phía mẹ con." Harry nói.
Thầy Slughorn rùng mình thật mạnh, nhưng thầy dường như không thể di chuyển ánh mắt hãi hùng của thầy ra khỏi gương mặt Harry.
"Hắn bảo mẹ con tránh ra." Harry nói, giọng không hề chùng xuống. "Hắn đã kể cho con nghe là mẹ con không cần phải chết, hắn chỉ muốn con mà thôi. Mẹ có thể bỏ chạy."
"Ối con ơi.' Thầy Slughorn thở hổn hển. "Cô ấy có thể... cô ấy không cần phải... thật là khủng khiếp..."
"Đúng là khủng khiếp, phải không?" Harry nói, giọng thì thầm. "Nhưng mẹ con không chịu nhúc nhích. Ba đã chết, nhưng mẹ không muốn con cũng ra đi. Mẹ cố van xin Voldemort... nhưng hắn chỉ cười..."
"Thôi đừng kể nữa!" Thầy Slughorn bỗng nhiên nói, giơ một bàn tay run rẩy lên. "Thật tình, con trai yêu quý à, nhiêu đó đủ rồi... thầy là một lão già... thầy không cần phải nghe... thầy không muốn nghe..."
"Dạ, con quên mất." Harry nói dối, Phúc lạc dược xui nó nói tiếp. "Thầy quý mẹ con lắm, phải không thầy?"
"Qúy cô ấy à?" Thầy Slughorn nói, mắt thầy một lần nữa lại mờ lệ. "Thầy không thể tưởng tượng nổi có ai gặp gỡ cô ấy mà lại không yêu mến cô ấy... rất dũng cảm... rất vui nhộn... Đó là chuyện khủng khiếp nhất..."
"Vậy mà thầy không chịu giúp con trai cô ấy." Harry nói. "Mẹ đã cho con mạng sống của mình, nhưng thầy chẳng thèm cho con một chút ký ức."
Chỉ còn tiếng ngáy như sấm của bác Hagrid vang khắp căn chòi. Harry kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Thầy Slughorn. Ông thầy độc dược không thể nào nhìn tránh đi nơi khác.
"Đừng nói vậy." Thầy thì thầm. "Đó không phải là vấn đề... nếu là để giúp con, dĩ nhiên... nhưng nếu chẳng để làm gì..."
"Thưa thầy, ký ức của thầy có thể giúp con." Harry nói rõ ràng. "Thầy Dumbledore cần thông tin. Con cần thông tin."
Harry biết là nó an toàn rồi. Phúc lạc dược đang bảo nó rằng sáng mai thầy Slughorn sẽ chẳng nhớ gì hết về chuyện này. Nó bèn chồm tới trước một chút, nhìn thẳng vào mắt thầy Slughorn.
"Con là Kẻ được chọn. Con phải tiêu diệt hắn. Con cần ký ức của thầy."
Thầy Slughorn tái nhợt chưa từng thấy; vầng trán bóng lưỡng của thầy lấm tấm mồ hôi.
"Con là Kẻ được chọn à?"
"Thưa thầy, dĩ nhiên là con." Harry bình tĩnh nói.
"Nhưng như vậy thì... con trai yêu quí của ta... con đang đòi hỏi hơi nhiều... thực ra, con đang yêu cầu ta hỗ trợ con trong nỗ lực tiêu diệt..."
"Thầy không muốn trừ bỏ tên pháp sư đã giết Lily Evans sao?"
"Harry ơi, Harry à, dĩ nhiên thầy muốn, nhưng..."
"Thầy sợ là hắn sẽ phát hiện ra chuyện thầy giúp con sao?"
Thầy Slughorn không nói gì, vẻ mặt thầy hết sức khiếp đảm.
"Thưa thầy, xin hãy dũng cảm như mẹ của con..."
Thầy Slughorn giơ một bàn tay múp míp lên.
"Thầy không lấy làm tự hào..." Thầy thì thầm qua kẽ mấy ngón tay. "Thầy lấy làm xấu hổ về những điều... những điều mà ký ức ấy phơi bày ra... thầy nghĩ thầy đã gây ra một tổn hại lớn hồi đó..."
"Thầy sẽ xóa được hết những gì thầy đã làm bằng cách trao cho con ký ức đó." Harry nói. "Đó sẽ là một hành động cao cả và dũng cảm."
Bác Hagrid giật mình trong giấc ngủ rồi lại ngáy tiếp. Thầy Slughorn và Harry đăm đăm nhìn nhau qua cây nến đang cháy. Im lặng lâu thật lâu nhưng Phúc lạc dược đã khuyên Harry đừng nói gì cả, cứ chờ đợi. Thế rồi, hết sức chậm rãi, thầy Slughorn đút tay vào túi áo và rút ra cây đũa phép. Thầy đút tay kia vô bên trong áo khóa lấy ra một cái chai nhỏ trống không. Vẫn nhìn vào mắt Harry, thầy Slughorn điểm đầu cây đũa phép lên thái dương thầy và kéo cây đũa ra, vậy là kéo theo một sợi chỉ bạc dài của ký ức dính vào đầu cây đũa phép. Cái ký ức được kéo ra càng lúc càng dài cho đến khi nó bị đứt đoạn và đung đưa ở đầu cây đũa, sáng óng ánh. Thầy Slughorn thả nó vào lại trong chai, xoắn tít như một luồng khí. Thầy đậy nút chai bằng bàn tay run lẩy bẩy rồi đẩy cái chai qua bàn đưa cho Harry.
"Thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm."
"Con là một chàng trai tốt," Thầy Slughorn nói, nước mắt lăn qua đôi gò má phúng phính thấm vào bộ ria của thầy. "Và con có đôi mắt của mẹ con... Chỉ đừng nghĩ quá xấu về thầy một khi con xem xong cái ký ức đó..."
Và rồi thầy cũng gục đầu xuống hai cánh tay, thở ra một cái thật dài, rồi ngủ say.
Harry cảm giác được Phúc lạc dược mất dần hiệu lực khi nó rón rén trở về tòa lâu đài. Cửa trước vẫn không khóa, nhưng ở tầng ba nó gặp con ma Peeves và suýt bị phát hiện nếu không kịp biến mất vào một bức tượng kế bên. Khi nó lên đến chỗ bức chân dung Bà béo và cởi Áo khoác tàng hình ra, nó không ngạc nhiên lắm khi thấy Bà béo ở trong trạng thái hết sức bất hợp tác.
"Giờ này trò biết mấy giờ rồi không?"
"Cháu thiệt tình xin lỗi bà... Cháu phải ra ngoài vì việc quan trọng..."
"Hừ, mật khẩu đã thay đổi lúc nửa đêm, nên trò sẽ phải ngủ ngoài hành lang thôi."
"Bà giỡn hoài!" Harry nói. "Tại sao mật khẩu lại thay đổi vào lúc nửa đêm chứ?"
"Lệnh phải vậy thôi." bà Béo nói. "Nếu trò muốn thì cứ đi mà khiếu nại với ông hiệu trưởng, ông ấy là người đã thắt chặt an ninh."
" Thật là tuyệt. Được, tôi sẽ đi khiếu nại thầy Dumbledore nếu thầy đang ở đây, bởi vì chính thầy là người bảo tôi..."
"Cụ ở đây." Một giọng nói vang lên sau lưng Harry. "Giáo sư Dumbledore đã trở về trường cách đây một tiếng đồng hồ."
Nick Suýt mất đầu lướt về phía Harry, cái đầu lắc lư như mọi khi trên cổ áo xếp nếp của lão.
"Ta biết tin này nhờ Nam tước Đẫm máu. Lão ta thấy cụ trở về và theo lão Nam tước thì cụ có vẻ phấn khởi những hơi mệt mỏi."
"Đang ở đâu ạ?" Harry hỏi, tim nó đập rộn lên.
"Trong văn phòng cụ ấy." Nick nói. "Tôi nghĩ vậy..."
"Tuyệt." Harry nói, niềm phấn khích bừng lên trong ngực nó trước viễn cảnh trình báo cho cụ Dumbledore là nó đã lấy được ký ức của thầy Slughorn. Nó xoay một vòng và lại chạy đi, không buồn để ý đến Bà béo đang gọi với theo sau lưng nó.
Nhưng Harry đã hối hả chạy ngược lại hành lang và chỉ trong vòng vài phút sau, nó đã nói "kẹo chanh" với cái máng xối đá hình đầu thú của cụ Dumbledore. Con thú đá nhảy sang một bên, để cho Harry bước vào cầu thang xoắn.
"Mời vào." Cụ Dumbledore nói khi Harry gõ cửa. Giọng cụ nghe như kiệt sức. Harry đẩy cửa mở ra. Văn phòng của cụ Dumbledore, trông vẫn y như mọi khi, chỉ khác là bầu trời đen bên ngoài cửa sổ điểm rải rác những vì sao.
"Úi chad, Harry." cụ Dumbledore ngạc nhiên nói. "Có chuyện gì mà con đến tìm thầy vào lúc khuya như vầy?"
"Thưa thầy... Con lấy được rồi. Con đã lấy được ký ức của thầy Slughorn rồi!"
Harry lôi cái chai thủy tinh nhỏ ra và đưa cho cụ Dumbledore. Trông thầy hiệu trưởng sững sờ một thoáng. Rồi gương mặt cụ bừng lên một nụ cười rạng rỡ.
"Harry, đây là tin hấp dẫn! Con làm giỏi lắm! Thầy vốn biết là con có thể làm được việc đó!"
Dường như quên phắt đêm đã khuya lắm rồi, cụ vội bước vòng qua cái bàn làm việc, cầm cái chai đựng ký ức của thầy Slughorn trong bàn tay không bị thương và rảo bước tới bên cái tủ mà cụ đã cất chậu Tưởng Ký.
"Và bây giờ," cụ Dumbledore đặt cái chậu đá lên bàn, dốc hết chất bên trong chai vô chậu. "Rốt cuộc cũng xong. Chúng ta sẽ xem. Harry, nhanh lên..."
Harry ngoan ngoãn cúi xuống chậu Tưởng Ký và cảm thấy chân nó rời khỏi sàn... Một lần nữa nó lại rơi xuyên qua bóng tối và đáp xuống văn phòng của thầy Horace Slughorn hồi xưa. Thầy Slughorn thuở đó trông trẻ hơn nhiều, mái tóc dày màu rơm bóng mượt và bộ ria mép hoe hoe vàng. Thầy lại đang ngồi trên cái ghế bành êm ái, gác chân lên cái ghế đẩu bọc nhung một tay cầm ly rượu nhỏ, tay kia thọc tìm trong cái hộp kẹo dứa. Và có một đám học sinh đang ngồi quanh thầy Slughorn, giữa đám đó là Tom Riddle và bên cạnh là Vasilissa, y như lần trước.
Cụ Dumbledore đáp xuống bên cạnh Harry vừa đúng lúc Riddle hỏi.
"Thưa thầy, có đúng là giáo sư Merrythought sắp về hưu?"
"Tom ơi, nếu thầy biết, thầy cũng không thể nói với con được." Thầy Slughorn nói, vừa ngúc ngoắc một ngón tay quở trách Riddle, nhưng đồng thời lại nháy mắt với hắn. "Thầy phải nói, thầy muốn biết con lấy thông tin đó từ đâu ra vậy, hả chàng trai, con hiểu biết nhiều hơn một nửa giáo ban đấy."
Riddle mỉm cười, những học sinh khác cười to và nhìn hắn đầy thán phục.
"Chắc là nhờ khả năng phi thường của con biết được những điều không nên biết và cả cái cách khéo léo biết làm những người khác vui vẻ nữa – nhân tiện, cảm ơn con về món mứt dứa nhé, con tài lắm, đó là món thầy khoái nhất..."
Bọn nam sinh lại khúc khích cười.
"...thầy tin là con sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng ở Bộ Pháp thuật trong vòng hai mươi năm. Mười lăm năm thôi, nếu con tiếp tục gửi kẹo dứa cho thầy, thầy quen biết lớn ở Bộ mà."
Tom Riddle chỉ mỉm cười trong khi mấy đứa khác rộ lên cười to. Harry để ý thấy hắn không hẳn là đứa lớn tuổi nhất đám nam sinh, nhưng tất cả mấy đứa khác dường như đều coi hắn như thủ lĩnh.
Khi tiếng cười lắng xuống, hắn mới nói.
"Thưa thầy, con không biết chính trị có thích hợp với con không, vì một lẽ là con không có lý lịch tốt."
"Nhảm nhí." Thầy Slughorn nói ngay. "Tài ba như con thì còn gì rõ ràng hơn chuyện con xuất thân từ dòng dõi Pháp thuật lớn mạnh! Không, con sẽ tiến xa, Tom à. Thầy chưa hề nhầm về một học sinh nào cả."
Cái đồng hồ nhỏ bằng vàng đứng trên bàn làm việc của Thầy Slughorn điểm mười một tiếng sau lưng thầy và thầy ngoái đầu nhìn lại.
"Merlin ơi, khuya quá vậy rồi sao? Các con nên đi thôi, những chàng trai ạ, nếu không chúng ta sẽ bị rắc rối cho coi."
Bọn nam sinh lần lượt từng đứa một đi ra khỏi phòng. Thầy Slughorn nhấc mình lên khỏi cái ghế bành và đem cái ly đã cạn rượu của thầy đến bàn làm việc. Một cử động sau lưng khiến thầy quay lại nhìn, Riddle vẫn còn ở đó.
"Nhanh lên, Tom. Con đâu có muốn bị phạt vì không ở trên giường trong giờ ngủ hả và con lại là một huynh trưởng..."
"Thưa thầy, con muốn hỏi thầy một điều."
"Vậy thì hỏi ngay đi, con trai ta, hỏi ngay..."
"Thưa thầy, con thắc mắc thầy có thể biết gì về... về Trường Sinh Linh Giá?"
Thầy Slughorn nhìn Riddle chằm chằm, mấy ngón tay múp míp của thầy lơ đãng siết chặt lấy đế ly rượu.
"Đề tài nghiên cứu cho bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám hả?"
Nhưng Harry có thể nói Thầy Slughorn biết quá rõ đó chẳng phải là bài học ở trường.
"Thưa thầy, không hẳn vậy." Riddle nói. "Con bắt gặp từ này khi đọc sách và con không hiểu lắm."
"Không... Chà... con đừng hòng tìm được một cuốn sách nào ở Hogwarts cho con biết chi tiết về Trường sinh linh giá, Tom à. Đó là một điều Hắc ám, thực ra là cực kỳ Hắc ám."
"Nhưng thưa thầy, rõ ràng là thầy biết tất cả mọi điều về chúng mà? Ý con là, một pháp sư có cỡ như thầy... con xin lỗi, con muốn nói là nếu thầy không thể nói cho con biết, thì hiển nhiên... Con chỉ biết là nếu ai đó có thể nói cho con biết thì chỉ có thầy có thể... thành ra con nghĩ con nên..."
Giỏi lắm, Harry nghĩ, điệu bộ ngập ngừng này, giọng nói bình thường này và một chút tâng bốc khéo léo nữa, không có gì quá lố. Nó, Harry, đã có quá nhiều kinh nghiệm về việc rút tỉa thông tin từ những người không sẵn lòng nói ra, nên nó phải nhìn nhận Riddle đúng là bậc thầy. Nó có thể nói Riddle rất, rất muốn biết về Trường sinh linh giá ; có thể hắn đã chuẩn bị cho thời cơ này suốt mấy tuần nay.
"Ái chà." Thầy Slughorn không nhìn Riddle, mà dùng tay nhìn cái nơ trên nắp hộp kẹo dứa. "Thôi thì cũng không hại gì nếu một hiểu biết tổng quát, dĩ nhiên. Chỉ để con hiểu về thuật ngữ này. "Trường sinh linh giá" là từ được dùng để chỉ một vật mà một người đã giấu một phần linh hồn của mình trong đó."
"Nhưng, thưa thầy, con vẫn không thực sự hiểu nó hoạt động như thế nào." Riddle nói. Giọng hắn được kiềm chế cẩn thận, nhưng Harry có thể cảm nhận được sự hồi hộp của hắn.
"Thế này, con có thể xẻ linh hồn của mình ra, con hiểu không và cất giấu một phần linh hồn vào một vật nào đó ở bên ngoài cơ thể. Như vậy, ngay cả khi thân thể của con bị tấn công hay bị thiêu hủy, con cũng không chết hẳn, bởi vì một phần linh hồn con vẫn còn ở trần gian và không bị tổn hại. Nhưng dĩ nhiên, tồn tại dưới một hình thức như vậy..."
Gương mặt Thầy Slughorn co rúm lại.
"...ít ai muốn vậy lắm, Tom à, ít lắm. Thà chết còn hơn."
Nhưng sự ham muốn của Riddle đã quá rõ ràng, vẻ mặt đầy tham lam, hắn không thể che đậy lòng khao khát lâu hơn nữa.
"Làm sao người ta xẻ được linh hồn?"
"Chà." Thầy Slughorn nói một cách khó chịu. "Con phải hiểu rằng linh hồn phải được giữ nguyên vẹn và bất khả xâm phạm. Xẻ linh hồn là một hành động bạo ngược, trái với tự nhiên."
"Nhưng làm sao người ta làm được?"
"Bằng cách phạm một tội ác. Một tội ác tày trời. Bằng cách giết người. Hành động giết người xé toạc linh hồn người ta. Pháp sư nào có ý định tạo ra một Trường sinh linh giá sẽ lợi dụng nỗi bất hạnh đó. Hắn sẽ ký thác phần linh hồn bị xé."
"Ký thác à? Nhưng bằng cách nào...?"
"Có một câu thần chú. Nhưng đừng hỏi thầy, thầy không biết đâu nhé." Thầy Slughorn lắc đầu. "Bộ trông thầy có vẻ từng thử làm chuyện đó sao... Bộ nhìn thầy giống một tên sát nhân sao?"
"Dạ không, thưa thầy, dĩ nhiên là không." Riddle nói nhanh. "Con xin lỗi... con không hề có ý xúc phạm..."
"Không hề gì, không hề gì, không hề xúc phạm." Thầy Slughorn nói giọng hơi cộc. "Tò mò về những chuyện đó là điều tự nhiên thôi. Những pháp sư có bản lĩnh luôn luôn bị khía cạnh Pháp thuật đó hấp dẫn..."
"Dạ, thưa thầy." Riddle nói. "Nhưng điều mà con vẫn không hiểu – dĩ nhiên chỉ vì tò mò thôi – con muốn nói là một Trường sinh linh giá thì đâu có dùng được bao nhiêu? Người ta chỉ có thể xẻ linh hồn ra một lần thôi sao? Nếu xẻ linh hồn mình ra nhiều phần thì chẳng phải tốt hơn sao, chẳng làm mình mạnh hơn sao? Ý con nói, ví dụ, bảy là con số Pháp thuật đầy quyền lực nhất, liệu số bảy...?"
"Mèn đét ơi, Tom ơi!" Thầy Slughorn kêu lên oai oái. "Bảy hả! Nghĩ đến chuyện giết một người chưa đủ khủng khiếp sao? Với lại, đằng nào đi nữa... nội chuyện xẻ linh hồn thôi cũng đủ ghê rồi... đừng nói chi xẻ thành những bảy mảnh..."
Bây giờ Thầy Slughorn tỏ ra vô cùng lo lắng: thầy nhìn hắn đăm đăm như thể trước đây thầy chưa hề nhìn rõ hắn và Harry có thể nói là thầy đang hối tiếc đã sa đà vào cuộc chuyện trò này.
"Dĩ nhiên." Thầy lẩm bẩm. "Tất cả những gì chúng ta nói nãy giờ chỉ có tính lý thuyết mà thôi, đúng không? Tất cả chỉ mang tính học thuật..."
"Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa thầy." Riddle nói nhanh.
"Nhưng dù thế nào đi nữa, Tom à... hãy giữ kín những điều thầy vừa nói... tức là những gì thầy trò mình vừa thảo luận. Người ta không cho thầy trò mình nói chuyện dông dài về Trường sinh linh giá đâu. Con biết mà, đó là đề tài bị cấm ở trường Hogwarts... thầy Dumbledore đặc biệt ghê tởm chuyện đó..."
"Thưa thầy, con sẽ không nói tiếng nào cả." Riddle nói, rồi ra về, nhưng Harry cũng kịp thoáng thấy gương mặt hắn tràn trề niềm vui man dại y như niềm vui khi hắn phát hiện ra lần đầu tiên hắn là một pháp sư, một loại vui sướng không làm tăng thêm nét đẹp trai của hắn, mà vì lý do nào đó, lại khiến cho gương mặt hắn trở nên ít vẻ người hơn...
"Cám ơn con, Harry." Cụ Dumbledore khẽ nói. "Chúng ta đi thôi..."
Khi Harry đáp trở xuống văn phòng, cụ Dumbledore đã ngồi đằng sau bàn làm việc của cụ rồi. Harry cũng ngồi xuống và chờ cụ Dumbledore nói.
"Thầy đã đợi bằng chứng này từ lâu lắm rồi." Cuối cùng cụ Dumbledore lên tiếng. "Nó xác nhận giả thuyết mà lâu nay thầy theo đuổi, nó cho thấy thầy đúng và cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm..."
Harry chợt nhận thấy tất cả các ông bà hiệu trưởng cũ trong những bức chân dung treo quanh tường đều thức giấc và lắng nghe cuộc chuyện trò của thầy trò nó.
"Harry à, thầy chắc con hiểu ý nghĩa quan trọng của những điều chúng ta vừa nghe. Bằng tuổi con bây giờ, Tom Riddle đã làm tất cả những gì mà hắn có thể làm được để tìm cách trở nên bất tử."
"Thưa thầy, thầy có nghĩ là hắn đã thành công không?" Harry hỏi. "Có phải hắn đã tạo được một Trường sinh linh giá? Và có phải đó là lý do hắn đã không chết khi tấn công con? Hắn có một Trường sinh linh giá giấu giếm ở đâu đó à? Vậy là một phần linh hồn của hắn vẫn còn đó không suy suyển à?"
"Một phần... hay có thể nhiều hơn." Cụ Dumbledore nói. "Con đã nghe Voldemort nói rồi đó, điều mà hắn đặc biệt muốn ở thầy Horace là ý kiến của thầy ấy về điều gì sẽ xảy ra khi ột pháp sư tạo ra nhiều Trường sinh linh giá, điều gì sẽ xảy ra một pháp sư quyết tâm lẩn tránh cái chết đến nỗi sẵn sàng giết chóc nhiều lần, xé rơi linh hồn mình ra, để ký thác trong nhiều Trường sinh linh giá khác nhau. Không có quyển sách nào cung cấp cho hắn thông tin đó. Theo như thầy biết... và thầy chắc Voldemort cũng biết... không có pháp sư nào từng xẻ linh hồn mình ra thành nhiều hơn hai phần."
Cụ Dumbledore ngừng lại một lát, sắp xếp suy nghĩ của cụ, rồi nói:
"Cách đây bốn năm, thầy nhận được nhiều bằng chứng chắc chắn rằng Voldemort đã xẻ linh hồn hắn."
"Thưa thầy, ở đâu ạ?" Harry hỏi. "Như thế nào ạ?"
"Chính con đưa nó cho thầy, Harry à." cụ Dumbledore nói. "Đó là quyển nhật ký, nhật ký của Riddle, quyển nhật ký hướng dẫn cách mở lại Phòng chứa Bí mật."
"Thưa thầy, con không hiểu." Harry nói.
"À, mặc dù thầy không tận mắt nhìn thấy Riddle hiện ra từ cuốn nhật ký, nhưng những gì con miêu tả cho thầy là một hiện tượng thầy chưa từng chứng kiến. Một ký ức thuần túy mà có thể bắt đầu tự suy nghĩ và hành động ư? Chỉ là một ký ức mà có thể rút kiệt sức sống ra khỏi cô gái lỡ có nó trong tay ư? Không, có điều gì đó còn hiểm độc hơn nữa đã sống ở bên trong cuốn sách... một linh hồn, thầy hầu như tin chắc điều đó. Cuốn nhật ký là một Trường sinh linh giá. Nhưng lời giải đáp này lại khơi lên không ít câu hỏi. Điều khiến thầy lo nghĩ và cảnh giác là cuốn nhật ký đó đã được trù tính như một vũ khí đồng thời như vật chứa an toàn."
" Nó có chức năng của một Trường sinh linh giá – nói cách khác, một phần linh hồn được cất giấu trong đó để bảo quản an toàn và chắc chắn là đóng vai trò ngăn ngừa cái chết của vị chủ nhân. Nhưng cũng chắc chắn là Riddle thực sự muốn nhật ký của hắn được đọc, muốn một phần linh hồn của hắn chiếm hữu thân xác ai đó để con quái vật của Slytherin lại được thả ra một lần nữa."
"Vậy là, hắn không muốn tác phẩm của hắn bị lãng phí." Harry nói. "Hắn muốn người sau biết hắn là kẻ thừa kế Slytherin, bởi vì vào thời ấy hắn không thể tự thừa nhận điều đó."
"Hoàn toàn đúng." Cụ Dumbledore gật đầu nói. "Nhưng con có thấy không, Harry, nếu hắn có ý định để cho cuốn nhật ký được chuyển giao cho một học sinh tương lai nào đó của trường Hogwarts, thì hắn đã tỏ ra khá bất cẩn về phần hồn quý báu được giấu giếm trong đó. Mục đích của một Trường sinh linh giá là, theo như giáo sư Slughorn giải thích, nhằm giữ một phần hồn của mình được kín đáo và an toàn, chứ không phải để ném vung vãi nó trên đường đi của ai đó và rơi vào nguy cơ bị người ta hủy diệt – trên thực tế điều đó đã xảy ra: phần hồn đó không còn nữa, chính con đã giải quyết việc đó."
"Việc Voldemort hành xử bất cẩn đối với cái Trường sinh linh giá này có vẻ là điềm đáng lo ngại nhất đối với thầy. Nó đưa ra giả thuyết là hắn ắt đã tạo ra – hay ít nhất đã dự định tạo ra – nhiều Trường sinh linh giá, để rủi mà cái thứ nhất có mất đi thì cũng không tổn hại nhiều cho hắn. Thầy không muốn tin như vậy. nhưng chẳng còn cách giải thích nào khác hay hơn."
"Rồi hai năm sau, con nói với thầy rằng vào cái đêm mà Voldemort trở lại, hắn đã đưa ra một tuyên bố với đám Tử thần thực tử, một tuyên bố đáng sợ nhất và làm sáng tỏ vấn đề. "Ta, kẻ đã tiến xa hơn bất cứ ai trên con đường dẫn đến sự bất tử." Đó là điều con nói với thầy là hắn đã nói. "Xa hơn bất kỳ ai!" Và thầy nghĩ thầy hiểu điều đó nghĩa là gì, mặc dù bọn Tử thần thực tử không hiểu. Hắn nói đến những Trường sinh linh giá của hắn, NHỮNG Trường sinh linh giá, Harry à, thầy tin là chưa từng có pháp sư nào khác làm điều đó. Nhưng nó lại hợp lý: cùng với năm tháng trôi qua, Chúa tể Voldemort càng ngày càng ít nhân tính hơn và đối với thầy, sự thay đổi mà hắn trải qua dường như chỉ có thể hiểu được nếu giải thích rằng linh hồn hắn đã bị cắt xẻ vượt quá cái lĩnh vực mà chúng có thể gọi là "tội ác thông thường"..."
"Vậy là hắn làm mình không thể bị giết chết bằng cách đi giết những người khác?" Harry nói. "Tại sao hắn không thể tạo ra một Hòn đá Phù thủy, hay đánh cắp một cái, nếu hắn mê sự bất tử đến như vậy?"
"À, chúng ta biết là hắn đã thử làm điều đó, cách đây năm năm." Cụ Dumbledore nói. "Nhưng thầy nghĩ có nhiều lý do khiến một Hòn đá Phù thủy không hấp dẫn Chúa tể Voldemort bằng một Trường sinh linh giá. Mặc dù Hòn Đá Phù Thủy quả thực có thể kéo dài sự sống, người ta phải uống thuốc thường xuyên, uống mãi mãi nếu người uống thuốc muốn được trường sinh. Vì vậy, Voldemort sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Hòn Đá Phù Thủy và nếu hết thuốc hay trong trường hợp Hòn đá bị đánh cắp, hắn sẽ chết như bất cứ người nào khác. Con nhớ chứ, Voldemort thích hành động một mình. Thầy tin là hắn không thể chịu được cái ý tưởng bị lệ thuộc, dù là lệ thuộc vào thứ như Hòn Đá Phù Thủy. Dĩ nhiên hắn sẵn sàng uống nếu có Hòn Đá Phù Thủy thể giúp hắn thoát ra được cảnh dở sống dở chết khủng khiếp mà hắn lâm vào sau khi tấn công con, miễn sao có được một cơ thể. Sau đó, thầy tin là hắn có ý định tiếp tục dựa vào Trường sinh linh giá của hắn. Giá mà hắn có thể phục hồi được hình dạng con người thì hắn không cần gì thêm nữa. Con thấy đó, hắn đã thực sự bất tử... hay gần như bất tử vì chưa có ai làm được như thế.
Nhưng giờ đây, Harry à, được củng cố bằng thông tin này, cái ký ức chủ chốt mà con đã lấy được thành công, chúng ta đến gần điều bí ẩn của việc kết liễu Chúa tể Voldemort hơn bất cứ ai từng làm được trước đây. Con đã nghe hắn nói đấy, Harry: "Nếu xẻ linh hồn mình ra nhiều phần thì chẳng phải tốt hơn sao, chẳng làm mình mạnh hơn sao?... Chẳng phải bảy là con số Pháp thuật đầy quyền lực nhất sao..." Đúng, thầy nghĩ cái ý tưởng một linh hồn chia bảy phần hẳn là vô cùng hấp dẫn Chúa tể Voldemort."
"Hắn tạo ra bảy Trường sinh linh giá à?" Harry hoảng hốt kêu lên, đồng thời nhiều bức chân dung trên tường cũng thốt ra những âm thanh kinh ngạc giữa cơn thịnh nộ. "Nhưng chúng có thể ở bất cứ đâu... che đậy... chôn giấu hay tàng hình..."
"Thầy mừng khi thấy con đánh giá đúng tính chất quan trọng của vấn đề." Cụ Dumbledore bình tĩnh nói. "Nhưng không, Harry à, trước nhất, chỉ có sáu chứ không phải bảy Trường sinh linh giá. Phần thứ bảy của linh hồn hắn, cho dù bị xẻ tanh banh đi nữa, vẫn phải trú ngụ ngay trong cơ thể được tái tạo của hắn. Đó là một phần của hắn đã sống kiếp vật vờ như ma trong những năm lưu lạc. Không có phần hồn đó, hắn chẳng còn gì nữa nữa. Bất cứ ai muốn tiêu diệt Voldemort phải tấn công chính phần hồn thứ bảy của hắn – phần hồn sống ngay trong cơ thể hắn."
"Nhưng như vậy vẫn còn sáu Trường sinh linh giá." Harry nói, hơi tuyệt vọng. "Làm sao chúng ta có thể tìm được chúng?"
"Con quên rồi... con đã tiêu diệt được một cái. Và thầy đã diệt được một cái khác."
"Thầy?" Harry hăm hở hỏi lại.
"Đúng vậy." cụ Dumbledore nói và cụ giơ lên bàn tay trông như bị cháy đen thui. "Chiếc nhẫn, Harry à. Chiếc nhẫn của Marvolo. Và cả một lời nguyền khủng khiếp được ếm trên chiếc nhẫn. Nếu không nhờ vào khả năng của thầy và hành động kịp thời của giáo sư Snape khi thầy trở về trường Hogwarts trong tình trạng thương tích trầm trọng, thì có lẽ thầy đã chẳng sống được tới giờ để mà kể câu chuyện này. Nhưng mà, một bàn tay khô quắt không đến nỗi là một cái giá đắt để đánh đổi một phần bảy linh hồn của Voldemort. Chiếc nhẫn không còn là một Trường sinh linh giá nữa."
"Nhưng làm sao thầy tìm được nó?"
"À, như con biết đó, suốt nhiều năm trời thầy coi việc tìm hiểu càng nhiều càng tốt về quá khứ của Voldemort là công việc của thầy. Thầy đã đi nhiều nơi, đến những chỗ mà hắn đã từng đến. Thầy ngẫu nhiên bắt gặp chiếc nhẫn được giấu trong đống đổ nát của ngôi nhà dòng họ Gaunt. Có vẻ như một khi Voldemort đã thành công trong việc ký thác một phần linh hồn của hắn vào trong chiếc nhẫn thì hắn không đeo nó nữa. Hắn giấu nó đi, bảo vệ nó bằng nhiều bùa phép rất mạnh, trong căn nhà tồi tàn nơi mà tổ tiên hắn từng sống, hắn không hề đoán được rằng một ngày nào đó thầy sẽ tốn công đến thăm đống đổ nát đó, hay thầy có thể không ngừng để mắt tìm kiếm dấu vết của nơi cất giấu đầy ma thuật.
Tuy nhiên, con đã tiêu diệt được cuốn nhật ký, thầy đã diệt được chiếc nhẫn, nhưng nếu lý thuyết về linh hồn bảy phần của chúng ta đúng, thì vẫn còn lại bốn Trường sinh linh giá."
"Và chúng có thể là bất cứ thứ gì sao?" Harry nói. "Chúng có thể là một hộp thiếc cũ, hay... chai thuốc rỗng, ai biết được..."
"Harry à, thầy biết con đang nghĩ đến Khóa cảng, vốn là những vật tầm thường, dễ bị bỏ qua. Nhưng liệu Chúa tể Voldemort có dùng hộp thiếc hay chai thuốc để bảo vệ linh hồn quý báu của hắn không? Con đã quên điều thầy đã chỉ ra cho con. Chúa tể Voldemort thích sưu tầm chiến lợi phẩm và hắn thích những món đồ cổ có lịch sử Pháp thuật phong phú. Niềm kiêu hãnh của hắn, niềm tin vào tính ưu việt của chính hắn, quyết tâm để danh tiếng của mình vào lịch sử Pháp thuật; tất cả những điều này khiến thầy giả thuyết rằng Voldemort chọn Trường sinh linh giá một cách cẩn thận, chuộng những vật thể có giá trị danh dự."
"Nhưng cuốn nhật ký đâu có gì đặc biệt."
"Cuốn nhật ký, như chính con vừa nói, là bằng chứng hắn là hậu duệ của Slytherin. Thầy tin chắc là Voldemort dành cho cuốn nhật ký đó một tầm quan trọng khác thường."
"Vậy những Trường sinh linh giá khác...?" Harry nói. "Thầy có nghĩ thầy biết chúng là gì không, thưa thầy?"
"Thầy chỉ có thể đoán thôi." cụ Dumbledore nói. "Vì những lý do mà thầy vừa nêu ra, thầy tin là Chúa tể Voldemort thích chọn những vật mà bản thân chúng vốn có sự cao sang nào đó. Vì vậy thầy đã rà soát lại quá khứ của Voldemort để xem liệu thầy có thể tìm được bằng chứng là những vật như thế đã biến mất quanh hắn không."
"Thầy tin chắc là bốn món đồ của bốn vị sáng lập trường Hogwarts sẽ tạo một sức hút mạnh mẽ đối với Voldemort. Thầy không thể trả lời là liệu hắn có xoay sở tìm ra được món đồ nào của 4 vị sáng lập hay không. Tuy nhiên thầy tin là di vật duy nhất được biết đến của Gryffindor vẫn còn nguyên vẹn đây."
Cụ Dumbledore chỉ ngón tay bị nám đen của cụ lên bức tường sau lưng, nơi một thanh gươm cẩn hồng ngọc ung dung nằm trong một cái hộp thủy tinh.
"Thầy nghĩ thầy biết Trường sinh linh giá thứ sáu là cái gì. Thầy không biết con sẽ nói gì nếu thầy thú thực là thầy đã tò mò trong một thời gian dài hành vi của con rắn Nagini?"
"Con rắn à?" Harry giật mình nói. "Có thể dùng thú vật làm Trường sinh linh giá sao?"
"Ừ, làm vậy thì không khôn ngoan, vì ký thác một phần linh hồn của mình một thứ có thể tự suy nghĩ và di chuyển thì rõ ràng là một việc rất liều lĩnh. Con rắn nhấn mạnh mối liên hệ giữa hắn và Slytherin, điều này càng làm tăng tính huyền bí của Chúa tể Voldemort. Thầy tin hắn có lẽ cũng khoái con rắn không thua bất cứ thứ nào. Chắc chắn hắn thích giữ nó bên cạnh và chỉ là một kẻ Xà khẩu thôi, mà hắn có vẻ khống chế được con rắn ở một mức độ khác thường."
"Vậy là." Harry nói. "Quyển nhật ký đã bị hủy, chiếc nhẫn cũng đã bị hủy. Con rắn vẫn còn nguyên đó và thầy nghĩ có thể có các Trường sinh linh giá vốn là di vật thuộc bốn nhà sáng lập?"
"Đúng, một tóm tắt cô đọng và chính xác." Cụ Dumbledore nói và cúi đầu.
"Vậy... Thưa thầy, thầy vẫn đang tìm kiếm chúng? Có phải những lần thầy vắng mặt ở trường là lúc thầy đi tìm chúng không?"
"Đúng." cụ Dumbledore nói. "Thầy đã tìm kiếm từ lâu nay rồi. Thầy nghĩ, có thể... Thầy sắp tìm ra một Trường sinh linh giá nữa. Có những dấu hiệu đầy hy vọng."
"Vậy nếu thầy tìm được." Harry nói nhanh. "Con có thể đi cùng thầy để giúp thầy hủy nó không?"
Cụ Dumbledore nhìn Harry rất chăm chú một lát trước khi nói.
"Được, thầy cho là được."
"Con được phép?" Harry hỏi lại, hoàn toàn sửng sốt.
"Ồ, thật chứ." Cụ Dumbledore nói, nhẹ mỉm cười. "Thầy nghĩ con có được cái quyền ấy."
Harry cảm thấy lòng mình rộn lên. Thiệt là vui khi không phải nghe toàn những lời khuyên răn cảnh giác và che chở.
"Thưa thầy, mỗi khi một Trường sinh linh giá bị tiêu hủy, Voldemort có biết không? Hắn có cảm nhận được điều đó không?" Harry hỏi.
"Một câu hỏi hay lắm, Harry. Thầy tin là không. Thầy tin là giờ đây Voldemort đã quá chìm đắm trong tội ác và những phần người cốt yếu đã bị tách rời khỏi hắn quá lâu, hắn không còn cảm nhận như chúng ta nữa. Có thể vào lúc tàn đời, hắn sẽ ý thức được các mạnh linh hồn của hắn đã bị tiêu diệt ... thí dụ, hắn đã không ý thức được việc cuốn nhật ký đã bị tiêu hủy, mãi cho tới khi hắn buộc Lucius Malfoy nói ra sự thật. Thầy nghe nói khi Voldemort khám phá ra cuốn sách đã bị xé nát và bị tước hết quyền lực, cơn thịnh nộ của hắn khủng khiếp không tưởng tượng nổi."
Harry ngồi yên suy nghĩ một lát rồi hỏi:
"Vậy nếu tất cả Trường sinh linh giá của hắn đều bị hủy, thì Voldemort có thể bị tiêu diệt không?"
"Có, thầy nghĩ vậy." Cụ Dumbledore nói. "Không có những Trường sinh linh giá đó, Voldemort sẽ chỉ là một con người bình thường với một linh hồn khiếm khuyết và tật nguyền. Nhưng đừng quên là trong khi linh hồn hắn có thể bị thương tật đến mức không thể phục hồi được, thì trí tuệ và quyền lực pháp thuật của hắn vẫn còn nguyên. Cần phải có một quyền lực và tài năng phi thường mới có thể tiêu diệt được một pháp sư như Voldemort, ngay cả khi không có những Trường sinh linh giá."
"Nhưng mà con chẳng có quyền lực và tài năng phi thường." Harry nói mà không kịp nghĩ ngợi
"Có, con có chứ." cụ Dumbledore quả quyết nói. "Con có một sức mạnh mà Voldemort không bao giờ có. Con có thể..."
"Con biết rồi!" Harry nói ngay. "Con có thể yêu thương.."
"Phải, Harry à, con biết yêu." Cụ Dumbledore dường như hoàn toàn hiểu được điều Harry đang nghĩ " Con vẫn còn trẻ quá nên chưa hiểu con khác thường như thế nào, Harry à."
" Nhưng chẳng phải Voldemort cũng biết yêu sao?! Hắn đã từng kết hôn."
" Đúng vậy, nếu tại thời điểm trước khi Vasilissa chết, Voldemort hoàn toàn có sức mạnh bất khả chiến bại, hắn biết yêu và còn chút nhân tính. Nhưng Harry à, Vasilissa đã chết và cái chết của cô ấy chính là vết dằm trong tim hắn, là nỗi đau và điểm yếu trí mạng của hắn. Và Harry à, theo thầy đoán và thầy khá chắc là thầy đúng, nỗi sợ hãi lớn nhất của Voldemort không còn là cái chết nữa mà là khoảnh khắc vợ hắn lìa đời ngay trước mắt hắn."
" Vậậy con phải sử dụng nó như thế nào ạ?"
" Có lẽ con sẽ tìm kiếm được câu trả lời ở một nơi khác. Harry, con hãy nhớ một nơi có tên là lung lũng Caelus. Nó là nơi trả lời tất cả những câu hỏi của con."
" Đó là nơi nào ạ?"
" Nơi Tom Riddle cùng vợ hắn đã từng sống và Harry nếu con may mắn con có thể gặp được nhân chứng cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top