Chương 5: Máu Và Nước Mắt

Lyra thực sự lo lắng cho tình trạng của Draco.

Kể từ khi bắt đầu năm học mới ở Hogwarts, Draco đã thường xuyên biến mất nhiều giờ liền. Ngoài những giờ học không thể vắng mặt thì hầu hết thời gian rảnh, anh ấy luôn rời đi đâu đó và chỉ xuất hiện trở lại vào giờ ăn. Thậm chí Draco cũng vắng mặt tất cả những buổi tập Quidditch, một điều trước đây chưa từng xảy ra, và ngay cả đến trận đấu chính thức Draco cũng không hề tham gia. Và với một người có niềm đam mê với môn thể thao này như anh thì điều này hoàn toàn là lần đầu tiên và đó không phải một dấu hiệu tốt đẹp gì.

không chỉ vậy, Lyra còn để ý, tính tình của Draco cũng bắt đầu trở nên lầm lì hơn. Anh ít giao du với những kẻ khác trong đám bạn cùng nhà, không còn là một người lúc nào cũng ham vui như trước nữa, hầu hết thời gian Draco đều cô độc một mình ở thư viện nghiên cứu đủ các vấn đề, không thì cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Và Draco cũng dần trở nên xa cách với chính Lyra, anh ít khi tâm sự với cô như trước đây và mỗi lần cô đề cập đến nhiệm vụ mà anh đang phải làm, Draco đều cố gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác. Tinh thần của Draco cũng càng lúc càng trở nên sa sút, anh lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, làn da trắng bệch và gầy hẳn đi trông thấy.

Và dù Draco chưa bao giờ hé răng nửa lời về vấn đề của bản thân nhưng với Lyra biết chuyện gì đang xảy ra. Người ta có nói anh em song sinh vốn có một sợi dây liên kết vô hình và thực sự Lyra cảm nhận rõ rằng Draco đang chật vật vùng vẫy trong đám bùn lầy mà anh đã lún quá sâu vào. Chính cái nhiệm vụ ác độc mà tên khốn kia đã giao cho Draco đã khiến anh trở lên như vậy. Và Lyra đã nhiều lần nài nỉ Draco, thậm chí là ép buộc anh tiết lộ kế hoạch mà anh đang thực hiện, nhưng tuyệt nhiên Draco không hề muốn cô nhúng tay vào chuyện này một chút nào. Draco không chịu hé răng nửa lời.

" Anh có thể nói cho em và em sẽ giúp anh." Lyra vẫn cố gắng thuyết phục anh trai mình.

" Không là không! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu hiểu đây. Chuyện này quá nguy hiểm đối với em." Draco gạt phắt đi.

" Nguy hiểm đối với em?! Em chỉ sinh ra sau anh có 2 phút thôi anh trai à, em còn làm xuất sắc bài kiểm tra Bùa Chú hơn anh nữa đó."

" Ngài giao nó cho anh chứ không phải em." Draco đã hơi mất kiên nhẫn.

" Thì sao chứ? Anh thà nhận sự giúp đỡ của Bellatrix còn hơn là nhờ sự trợ giúp từ chính em gái mình à?" Lyra cũng bắt đầu tức giận. " Và còn giáo sư Snape, chẳng phải mẹ đã nói với anh rồi sao, anh hoàn toàn có thể nhờ sự giúp đỡ của thầy ấy, thầy đã hứa với mẹ."

" Anh không cần sự giúp đỡ của ông ta." Draco nói to, cố gắng không gào lên với chính em gái mình. " Ông ta đã cướp đi sự tín nhiệm và công danh của cha. Em không thấy à, giờ đây Ngài chỉ tin có mình ông ta thôi, còn cha thì sao, bị hắt hủi và ghẻ lạnh. Anh sẽ là người mang lại vinh quang về cho gia đình này, anh sẽ không cần sự trợ giúp của ổng."

" Nhưng mà mẹ tin thầy ấy."

" Mẹ đã lầm. Snape đã cướp hết tất cả sự tín nhiệm của cha, và hắn cũng đang có âm mưu cướp đi công lao của anh."

" Nhưng Draco, anh không thể làm việc này một mình được." Lyra cố tỏ ra an ủi nhất có thể. " Quá nguy hiểm."

" Anh đã lên kế hoạch rất kỹ rồi. Sẽ thành công thôi và với những gì Bellatrix đã nói với anh thì anh tin chắc sẽ làm được."

" Còn em, em không thể giúp anh à?"

Draco ngồi xuống bên cạnh Lyra, giọng nói dịu dần:

" Anh không muốn em mang danh kẻ giết người."

" Vậy còn anh thì sao? Anh... anh cũng chỉ như em mà thôi."

Draco nắm lấy tay Lyra, cố trấn an em gái mình.

" Nhưng anh là con trai mà. Những việc như thế này... những thứ như thế này anh phải gánh vác thay em."

" Nhưng em có thể...."

Draco giơ tay lên ra hiệu, cắt ngang lời Lyra định nói:

" Lyra, anh sẽ nhờ đến sự giúp sức của em khi anh cần. Em sẽ có mặt khi anh cần em nhất, được chứ?"

Lyra biết khi Draco đã quyết tâm, sẽ chẳng có điều gì có thể thay đổi ý kiến của anh ấy, cô chỉ có thể gật đầu:

" Được rồi, nhưng nhớ giữ an toàn nhé."

" Chắc chắn rồi."

Những ngày tiếp theo, Draco vẫn tiếp tục chuỗi ngày bận rộn của mình, học tập trên lớp và ra sức tiến hành kế hoạch mà anh vẫn luôn giấu kín.

Và những ngày tiếp theo đó, ở Hogwarts diễn ra vô số những chuyện động trời mà có lẽ Lyra biết nguyên nhân là do ai.

Vào một buổi sáng cuối tuần giá buốt, đám học sinh bắt đầu kéo nhau xuống làng Hogsmeade như thường lệ. Thầy giám thị Filch đứng ở cửa chính như mọi khi, kiểm tra tên họ những người được phép đi thăm làng Hogsmeade. Thủ tục kiểm tra lâu hơn bình thường vì mỗi người phải kiểm tra đi kiểm tra lại tận ba lần.

Lần này, sau nhiều lần nài nỉ, kì kèo, cầu xin thì cuối cùng Draco cùng chịu gác kế hoạch kia lại và đi cùng Lyra xuống làng chơi, coi như là thư giãn.

" Anh chỉ muốn ở nhà." Draco than thở khi Lyra kéo tay anh đi thẳng xuống thung lũng dưới lâu đài.

" Anh nên ra ngoài đi dạo một chút. Em thấy anh không được khỏe lắm đâu."

" Anh vẫn khỏe. Anh chỉ muốn học..."

Draco đành phải im bặt trước cái lừ mắt của Lyra và cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn theo cô đi xuống làng Hogsmeade.

Đầu tiên cả hai anh em ghé vào tiệm Công Tước Mật để mua một chút đồ ngọt mà Draco thích, nào là kẹo chanh, kẹo táo và đủ thứ đồ ngọt khác.

Sau đó cả hai đi vào quán Ba Cây Chổi để thưởng thức một chút bia bơ cho ấm người nhưng ngay khi bước chân vào quán, Lyra đã bắt gặp bộ ba Harry đã có mặt ở đó từ trước. Cả ba đều đang nhìn về phía hai anh em họ và đặc biệt, Harry nhìn về phía Draco với ánh mặt đầu vẻ phòng bị.

" Chúng ta ra khỏi đây đi." Draco thì thầm vào tai Lyra.

Lyra gật đầu, dù sao cô cũng không muốn tâm trạng mới vừa vui vẻ của anh trai cô bị phá hỏng.

Cuối cùng sau nhiều lần than thở của Draco thì Lyra cũng đành để cho anh trai mình về tòa lâu đài trước để làm mấy việc của anh, còn cô thì đi dạo một vòng quanh làng.

Nhưng chuyến đi cũng chẳng vui vẻ gì vì thời tiết càng ngày càng tệ, gió thổi mạnh hơn và bắt đầu có tuyết rơi. Lyra khoác áo choàng chặt hơn, quấn lại khăn quàng cổ và đi ngược lên con đường để trở về lâu đài. Cùng lúc đó, Lyra cũng bắt gặp đám Harry cũng từ quán Ba Cây Chổi đi ra, hình như cũng đang có ý định trở về lâu đài. Đi phía trước họ là hai nữ sinh khác nhà Gryffindor mà Lyra không nhớ tên.

Chỉ một lúc sau, Lyra bắt đầu nhận thấy giọng nói của hai cô gái không biết tên kia theo chiều gió bay đến bên tai cô, âm thanh càng lúc càng rõ ràng và Lyra nghe rõ họ đang nói điều gì.

Hai cô gái đang tranh cãi về cái gì đó mà cô gái tóc xù đang cầm trong tay.

" Không liên quan gì đến bồ, Leanne à!"

Đột nhiên cô gái tên Leanne chụp lấy cái gói mà cô gái tóc xù đang cầm, cô ta giật trở lại và cái gói đó rơi xuống đất.

Và ngay lập tức, một cảnh tượng hãi hũng xảy ra. Cô gái tóc xù đó bay vút lên không trung, được nhấc bổng hẳn lên một cách duyên dáng, hai tay dang rộng ra như thể cô ấy sắp bay. Nhưng Lyra biết, điều này không hề ổn chút nào...

Tóc cô ấy bị luồng gió mạnh quất bay tứ tung, tỏa ra khắp phía, hai mắt cô ấy nhắm nghiền và gương mặt không để lộ cảm xúc gì. Tất cả những người đang có mặt ở đây đều ngước lên nhìn, Lyra, Harry, Ron, Hermione và cô gái tên Leanne kia.

Thế rồi, khi cách mặt đất gần hai mét, cô gái phát ra một tiếng thét khủng khiếp. Hai mắt cô ta mở bừng ra, trợn trắng lên, tiếng thét ngày càng chói tai và đau đớn. Leanne cũng bắt đầu gào lên và cố với lấy cổ chân cô bạn, cố gắng kéo cô ấy trở xuống mặt đất. Cả Harry, Ron và Hermione cũng chạy nhào tới giúp sức.

Lyra vội chạy đến, nói to:

" Đừng chạm vào cô ấy."

Nói rồi cô rút cây đũa phép từ trong túi áo ra, chỉ vào phía cô gái đang gào thét trên không kia, hô:

" Dissolvens!" ( hóa giải theo tiếng Latinh)

Ngay lập tức cô gái rơi xuống mặt đất, ngừng gào thét và mắt nhắm nghiền.

Harry nhìn chằm chằm vào Lyra nhưng cô phớt lờ.

" Làm ơn, ai đó đi tìm người lớn đi."

Lúc này mọi người mới như tỉnh ra từ cơn sốc ban nãy, Harry vội nói:

" Ở đây đi!" Harry hét với đám bạn trong tiếng gió rít. "Mình đi tìm người giúp."

Nó bắt đầu chạy nước rút về phía trường. Nó xoay người chạy vào ngã rẽ của con đường và đụng một cái rầm với cái gì đó giống như một con gấu khổng lồ đang đứng.

"Bác Hagrid!"Harry hổn hển nói, tự đứng lên.

" Harry!" Bác Hagrid kêu lên.

" Bác Hagrid, có người bị thương ở đằng kia, hay là bị nguyền, hay là cái gì đó..."

"Hả?" lão Hagrid cúi xuống để nghe được Harry trong tiếng gió dữ dội.

"Có người bị ếm bùa!"-Harry gầm lên.

"Bị ếm hả? Ai?...ko phải Ron hay Hermione chứ?"

" Không phải đâu ạ... là Katie Bell ạ. Đi đường này ạ."

Họ cùng chạy trở lại con đường đó và không mất chút thời gian nào để tìm thấy cái nhóm nhỏ xung quanh Katie, cô bé vẫn nằm im lìm dưới đất, Ron, Hermione và Leanne đều đứng chôn chân tại chỗ, còn Lyra đang quỳ bên cạnh Katie, không biết đang làm gì.

"Lùi ra!" lão Hagrid hét lên"Để bác coi thử!"

"Cái gì đó xảy ra với cậu ấy" Leanne nức nở "Con không biết là cái gì..."

Hagrid trừng mắt nhìn Katie trong khoảng một giây, rồi không thèm nói gì, cúi xuống bế cô bé vào tay, chạy thẳng về phía tòa lâu đài. 

Hermione chạy vội đến chỗ cô bạn Leanne đang khóc tấm tức và choàng một tay qua cô gái.

"Chị là Leanne, phải không?"

Cô ta gật đầu.

"Việc đó xảy ra hoàn toàn bất ngờ, hay...?"

"Lúc đó cái gói đó rách ra" Leanne nức nở nói, chỉ tay vào gói giấy màu nâu ướt đẫm đang nằm trên mặt đất, lúc này đã rách làm hai để lộ ánh sáng xanh lấp lánh. Ron cúi xuống, thò tay ra, nhưng Lyra hét lên:

" Đừng đụng vào! Nếu muốn chết."

Sau đống giấy là một sợi dây chuyền lộng lẫy được làm bằng bạc và ngọc mắt mèo, ánh xanh của nó lấp lánh giữa tuyết trắng.

"Mình đã thấy cái này trước đây rồi!"Harry vừa nói vừa nhìn về phía Lyra như soi xét. "Nó được trưng bày trong tiệm Borgin và Burkes từ nhiều năm trước. Cái nhãn nói là nó bị nguyền. Chắc chắn là Katie đã chạm vào nó."

Harry nhìn lên Leanne, bây giờ bắt đầu run rẩy ko ngăn nổi luôn.

"Làm sao mà Katie có được cái này?"

"Ôi, đó là điều tụi mình đang cãi nhau đấy. Cậu ấy đi ra từ phòng vệ sinh tiệm Ba cây chổi và tay cầm cái này, nói nó là một món quà bất ngờ cho ai đó ở Hogwarts mà cậu ấy sẽ phải trao cho. Lúc nói vậy cậu ấy trông kỳ lạ lắm. Ôi, ôi, không! Mình cá là cậu ấy đã bị ếm bùa Toàn Trị mà mình lại không nhận ra!"

Leanne lại run rẩy và nức nở hơn nữa. Hermione nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.

"Chị ấy không nói ai đưa cái đó cho chị ấy hả, Leanne?"

"Không, cậu ấy không chịu nói... rồi mình nói cậu ấy thật ngu ngốc và đừng mang thứ đó vào trường, nhưng cậu ấy không chịu, nên mình giật lấy cái đó—và—và..." Leanne thốt ra một tiếng rên tuyệt vọng.

" Chỉ có những kẻ dính dáng với Tử Thần Thực Tử mới có thể sở hữu thứ đồ hắc ám này thôi." Harry vừa nói vừa nhìn về phía Lyra với vẻ kết tội.

Nhưng cô chẳng để tâm đến, ánh mắt Lyra vẫn nhìn chằm chằm sợi dây nằm dưới đất, mím môi không nói gì.

Thấy cô không phản ứng, Harry nheo mắt đầy nghi ngờ.

"Thôi tụi mình về trường đi" Hermione nói, một tay vẫn choàng qua vai Leanne "Tụi mình sẽ biết chị ấy ra sao rồi. Đi nào..."

Harry chần chừ một lúc, sau đó tháo chiếc khăn quàng cổ quanh mặt ra và, mặc kệ Ron thở hổn hển, cẩn thận bọc chiếc dây chuyền trong đó và mang theo.

"Tụi mình cần đưa cái này cho bà Pomfrey" Harry nói

Và cả đám đi ngược về phía lâu đài, để lại Lyra một mình phía sau.

Lyra nhìn đám người rời đi, đợi họ đi khuất sau những rặng cây, cô mới nhanh chóng đi nhanh về phía lâu đài.

Nhưng ngay khi cô trở về lâu đài, chưa kịp đi tìm Draco thì có người khác đã đợi sẵn cô ở ngay cửa chính. Giáo sư Mcgonagall và phía sau bà là bốn người đã đi trước cô một lúc.

" Trò Malfoy, ta nghe là trò cũng là người chứng kiến chuyện gì xảy ra với trò Kaite. Và trò cũng là người giúp cô ấy xuống. Mời trò đi theo ta."

Lyra cùng với những người khác đi theo giáo sư Mcgonagall đi vào văn phòng của cô. Những khung cửa sổ đầy tuyết phát ra tiếng kêu lách cách, căn phòng lạnh lẽo mặc dù ngọn lửa đang réo tanh tách trong lò. Giáo sư Mcgonagall đóng cánh cửa phòng và đi vòng qua bàn để đối mặt với Lyra cùng Harry, Ron, Hermione và Leanne lúc này vẫn chưa hết nức nở.

" Vậy." Cô nói ngay khi ngồi xuống. " Chuyện gì đã xảy ra?"

Vừa nói vừa khóc, Leanne kể cho giáo sư McGonagall nghe Katie đã vào phòng tắm ở quán Ba cây chổi như thế nào và trở ra với gói đồ đó, Katie có vẻ hơi là lạ như thế nào, và họ đã tranh cãi về sự chuyện đồng ý nhận giao đồ lạ ra sao, cuộc tranh luận lên đến cực điểm bằng việc giành giật gói đồ, làm nó rách. Đến chỗ này, Leanne quá mất tinh thần đến nỗi không thốt ra được một tiếng nào nữa.

"Thôi được rồi," Giáo sư nói, không quá ép buộc, " Con hãy tới Bệnh Xá đi, Leanne, và nói bà Pomfrey cho con một loại thuốc an thần nào đó nhé."

Khi cô bé đã đi khỏi, giáo sư quay lại nhìn Lyra, Harry, Ron và Hermione.

"Chuyện gì xảy ra khi Katie chạm vào sợi dây chuyền đó?"

"Chị ấy bay lên trời," Harry trả lời, trước khi Ron và Hermione kịp nói. " Và sau đó bắt đầu la hét và sau đó Lyra làm một thần chú."

" Một thần chú?" Giáo sư nghi ngờ nhìn về phía Lyra.

" Vâng, bùa Hóa Giải ạ. Con đoán chị ấy có lẽ là bị nguyền nên đã sử dụng bùa này. Nó giúp lời nguyền không phát tác hoàn toàn và giữ mạng cho chị ấy."

" Bùa Dissolvens?!?" Giáo sư Mcgonagall nói với vẻ hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng cô vẫn nói: "Ừ, làm tốt lắm. Trò đã giúp giữ được tính mạng của trò ấy."

Harry có vẻ hơi bất ngờ trước kết quả này, nhưng nó vẫn nói tiếp.

" Thưa giáo sư, cho con gặp thầy Dumbledore được không ạ?"

"Thầy hiệu trưởng đi đến thứ 2 mới về, Harry à" giáo sư Mcgonagall nói, có vẻ ngạc nhiên.

"Thầy đi rồi ạ?" Harry giận dữ lặp lại.

"Đúng, Potter, đi rồi" giáo sư McGonagall gay gắt nói "Nhưng bất cứ điều gì con muốn nói về tai nạn khủng khiếp này con đều có thể nói với ta, ta chắc đấy!"

Trong vòng nửa giây, Harry có vẻ hơi do dự, nó nhìn về phía Lyra đang đứng bên cạnh. hưng đây lại là một vấn đề sống còn, ko có thời gian để lo về việc bí mật hay không.

"Thưa cô, con nghĩ Draco Malfoy đã đưa cho Katie Bell sợi dây đó!"

" Cậu đừng có đặt điều vu khống anh trai tôi." Lyra nói ngay lập tức.

"Đó là một cáo buộc nghiêm trọng, Potter à!" Cô nói, sau một thoáng im lặng ngạc nhiên. "Con có bằng chứng gì ko?"

"Không ạ"-Harry nói "nhưng...", nó kể cho cô McGonagall về chuyện tụi nó đã đi theo Malfoy tới tiệm Borgin và Burkes và cuộc đối thoại giữa hắn và Borgin mà tụi nó đã nghe trộm được.

" Cậu đã theo dõi chúng tôi." Lyra nói to, vẻ tức giận.

Harry cố lờ đi và nhìn thẳng vào cô Mcgonagall.

Giáo sư McGonagall tỏ vẻ hơi bối rối.

"Malfoy mang cái gì đó tới Borgin và Burkes để sửa hả?"

"Không, thưa giáo sư, nó chỉ muốn ông Borgin chỉ cách sửa cái gì đó, nó không mang cái đó theo người. Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ cùng lúc đó hắn ta đã mua một thứ, và con nghĩ đó là sợi dây chuyền"

"Trò thấy Malfoy rời khỏi tiệm đó với một gói đồ giống vậy hả?"

"Không, thưa cô, hắn kêu Borgin để nó ở lại tiệm cho hắn"

" Và cậu nên nhớ, khi chuyện này xảy ra, anh trai tôi đã trở về lâu đài được gần một tiếng rồi. Và hơn hết, khi chúng tôi đi vào quán Ba Cây Chổi, chúng tôi đã rời khỏi đó ngay lập tức. Và tất nhiên, nếu anh trai tôi đi vào nhà vệ sinh dành cho nữ thì hẳn là cậu phải đánh hơi được rồi chứ, thám tử Harry." Lyra nói gay gắt.

Cô Mcgonagall hơi bất ngờ trước sự xen ngang của Lyra nhưng dường như cô ấy có vẻ đồng tình với ý kiến của cô hơn.

Giáo sư McGonagall nói:

" Cô đánh giá cao việc con kể cô nghe chuyện này, nhưng chúng ta không thể buộc tội trò Malfoy chỉ vì trò ấy đã đến cái tiệm nơi sợi dây chuyền được bán. Hàng trăm người có thể mua nó và dù như thế nào thì, chúng ta cũng đã thắt chặt các biện pháp an ninh trong năm nay. Cô không tin rằng sợi dây chuyền đó vào được trong trường mà chúng ta lại không hay biết."

"Thêm nữa," cô McGonagall nói, với một giọng dứt khoát. " Trò Malfoy đúng là đã về lâu đài sớm từ hơn một giờ trước, cô đã bắt gặp trò ấy trong thư viện."

Harry há hốc nhìn cô.

" Nên, cảm ơn đã cho ta biết về những nghi ngờ của con, Potter à." Cô nói khi bước ngang qua tụi nó. "Nhưng bây giờ ta phải tới bệnh xá để kiểm tra tình hình của Katie Bell. Chúc mấy trò một ngày tốt lành."

Bà giữ cánh cửa văn phòng mở rộng. Và Lyra đi nhanh lên phía trước, rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Và đi thẳng về phòng sinh hoạt chung.

Ngay khi về phòng, cô đã thấy anh trai cô ngồi một mình ở góc phòng quen thuộc, đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Lyra bước nhanh đến chỗ Draco, đứng trước mặt anh, chất vấn.

" Có phải anh làm không?"

Draco vẻ khó hiểu:

" Làm gì?

" Chuyện Kaite Bell. Em biết chắc chắn là anh làm."

Draco hất tay:

" Đừng đổ oan cho anh."

" Oan uổng? Em quá hiểu anh mà anh trai, anh đã làm cách gì đó để đưa cho cô tây sợi dây chuyền bị yểm đó. Và chắc chắn người mà anh nhờ cô ta giao đến là thầy Dumbledore phải không?"

Có vẻ như đã bị Lyra nói trúng, Draco thay đổi hẳn dáng vẻ. Anh xụp người xuống, hai tay ôm lấy đầu.

" Anh hết cách rồi."

Lyra ngồi xuống cạnh anh tai mình, ôm lấy bờ vai đang run bần bật của anh.

" Hãy nói cho em biết, em sẽ giúp."

Rồi Draco lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhàu nát, run rẩy đưa cho Lyra.

Cô nhận lấy, cẩn thận vuốt phẳng ra và những dòng chữ hiện ra trước mắt.

Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Nếu thất bại, cả nhà ngươi sẽ cùng chung số phận với ngươi.

" Hắn gửi lá thứ này cho anh?" Lyra ngỡ ngàng hỏi.

Draco không trả lời, chỉ gật đầu lấy lệ.

Lyra không hiểu tại sao bức thư này có thể vượt qua những sự kiểm tra an ninh ngày càng được tăng cường như vậy. Nhưng đây không phải lúc để quan tâm điều đó, thứ nên để tâm chính là nội dung bên trong bức thư này. Có vẻ như Tom không còn kiên nhẫn để trêu đùa Draco nữa rồi, hắn thực sự đã mất kiên nhẫn. Và Tom thực sự muốn kết liễu cụ Dumbledore càng nhanh càng tốt và hắn trực tiếp gây áp lực lên Draco. Điều đó khiến anh thực sự phải liều mạng để làm cứu lấy mình cũng như gia đình.

" Anh đã làm đủ mọi cách. Anh không hề muốn gây hại đến cô gái kia. "

Lyra an ủi anh trai:

" Em biết! Nhưng đừng lo quá, có em ở đây... hắn sẽ không hại gia đình chúng ta được đâu. Và mẹ nữa, em tin mẹ sẽ khôn khéo mà vượt qua được chuyện này."

Draco vẫn không phản ứng gì, anh chỉ ôm lấy đầu, mệt mỏi gục xuống.

Những ngày tiếp theo, trường Hogwarts càng tăng thêm biện pháp an ninh ở mức nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Không một học sinh nào được lảng vảng ở hành lang một mình hay nghiêm cấm nhận bất cứ những món đồ kỳ lạ nào. Chuyến đi đến Hogsmeade vào cuối tuần cũng bị hủy bỏ ngay lập tức.

Chuyện xảy ra với Kaite Bell ảnh hưởng lớn tới mọi người, giờ đây ai cũng lo lắng và hoảng hốt. Vì chuyện một học sinh bị yểm bùa ở ngay Hogwarts đúng là đáng lo ngại. Đã có những phụ huynh tới trường và đón con em của họ trở về. Và càng đến gần giáng sinh, càng có nhiều học sinh rời khỏi trường hơn nữa, đến nỗi Đại sảnh đường vắng người hơn hẳn.

Tuyết rơi không ngừng bên ngoài những cánh cửa sổ đóng băng. Giáng sinh đang tới rất nhanh. Lão Hagrid đã một tay đem vào đại sảnh đường 12 cây thông Noel như thường lệ. Những vòng hoa và dây kim tuyến xoay tròn quanh lan can cầu thang. Những ngọn nến không bao giờ tắt tỏa sáng lung linh và từng chùm dây tầm gửi treo dọc giữa các hành lang.

Và bên cạnh niềm háo hức chờ mong đến giáng sinh thì có một sự kiện ai nấy cũng đều quan tâm, đó là buổi lễ giáng sinh của thầy Slughorn. Tất cả mọi người đều biết thầy Slughorn là một người quen biết rất rộng và hầu hết những người thầy quen đều là những kẻ có tầm ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng phù thủy. Và tất nhiên, không phải ai cũng được thầy mời đến tham gia buổi tiệc này, phải là học trò xuất sắc hay có bất cứ một mối liên quan đến một nhân vật quyền lực nào đó, hay nói rõ hơn thì là những thành viên trong câu lạc bộ Slug của thầy mới được mời đến. Nhưng người đó sẽ được mời một người bạn đi cùng và ai cũng trông mong mình sẽ được ai đó mời đến bữa tiệc đó. Dù gì một bữa tiệc với nhiều người nổi tiếng và giữa cái không khí nặng nề ảm đạm này thì cũng thật tuyệt.

Và ngạc nhiên thay, Lyra dù không có chân trong câu lạc bộ Slug những vẫn có cơ hội tham dự bữa tiệc đó. Bởi vì Diamant, một thành viên trong câu lạc bộ đã mời cô là bạn đi cùng của cậu. Và tất nhiên, Lyra chẳng từ chối.

Tối hôm đó, vào lúc tám giờ tối, Lyra cùng với Diamant nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung và đi đến nơi tổ chức bữa tiệc của thầy Slughorn. Càng đến gần phòng thầy Slughorn thì tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân cả hai.

Hoặc là căn phòng được xây như vậy, hoặc thầy Slughorn đã dùng một pháp thuật nào đó, văn phòng của thầy rộng hơn hẳn so với phòng bình thường của giáo viên. Trần và tường được treo rèm màu ngọc lục bảo, màu đỏ thẫm và màu vàng kim tạo cảm giác như chúng đang ở trong một cái lều rộng mênh mông. Căn phòng đông đúc, ngột ngạt và tràn ngập trong ánh sáng đỏ phát ra từ một cái đèn vàng lộng lẫy giữa trần nhà, với những nàng tiên thật đang vẫy cánh, nàng nào cũng tỏa sáng rạng rỡ. Tiếng đồng ca bởi những âm thanh như của đàn mandolin phát ra từ một góc xa. Khói từ tẩu thuốc của những lão phù thủy tỏa ra như một làn sương mù, và đám gia tinh tìm đường đi xuyên qua đám người cao gấp đôi chúng, bị che khuất bởi những chiếc mâm bạc nặng đựng đầy thức ăn mà chúng bê, khiến chúng trông như những chiếc bàn di động.

Thầy Slughorn đội một cái mũ tua rua rất hợp với bộ vest màu tía của ông. Đang trò chuyện với một lão pháp sư gầy còm nhưng trông có vẻ rất thông thái.

Đột nhiên, một bàn tay vỗ vào vai Diamant khiến cả hai giật mình quay ra.

Người vừa vỗ vai là một pháp sư trẻ tuổi, mái tóc vàng hoe và gương mặt tươi cười. Người đàn ông mỉm cười với Diamant:

" Cháu là Diamant Lorden nhỉ?"

Diamant có vẻ không biết người đàn ông này là ai nhưng Lyra đã nhanh chóng nhận ra, cô lén lút lấp sau lưng Diamant, cố giảm sự hiện diện nhất có thể.

" Chú là Finn, bạn học năm xưa của mẹ cháu."

Đó là Finn Wolfhard, một người bạn năm xưa của cô. Khi đó mối quan hệ giữa hai người họ cũng được coi là thân thiết và đều giữ liên lạc khá lâu và cho đến khi Lyra chết. Có thể nói, người đàn ông này là một người ít ỏi biết được quá khứ bí ẩn của Vasilissa và cũng biết rõ thân phận của Diamant.

" Cháu giống mẹ thật đấy."

Diamant lịch sự đáp lại:

" Cháu cảm ơn."

Khi đó Finn nói tiếp điều gì đó, nhưng mắt Lyra bỗng bắt gặp một chuyện khiến cô không quan tâm đến cuộc đối thoại này nữa: Draco, anh trai của cô bị thầy Argus Filch xách tai dẫn đến chỗ thầy Slughorn.

Thầy Filch khò khè, cằm run lên và đôi mắt lồi sáng lên vẻ điên cuồng vẻ:

" Giáo sư Slughorn, tôi bắt được thằng nhãi này núp trong một hành lang trên lầu. Nó nói nó được mời đến tiệc của thầy và đến trễ. Thầy có mời nó không vậy?"

Malfoy vùng khỏi thầy Filch, trông điên tiết.

" Thôi được, tôi không được mời. Tôi chỉ cố lẻn vào cửa, hài lòng chưa? "

" Chưa! "

Thầy Filch đáp, một tuyên bố hoàn toàn mâu thuẫn với vẻ vui sướng trên mặt ông.

"Trò gặp rắc rối rồi, trò đấy! Ngài hiệu trưởng đã nói không được lảng vảng bên ngoài vào ban đêm, trừ khi được phép, đúng không, hử?"

Thầy Slughorn vẫy vẫy tay:

" Thôi được rồi, Argus, được rồi. Hôm nay Giáng sinh mà, và chẳng phải là tội ác gì khi muốn tham gia vào một bữa tiệc. Dịp này, chúng ta quên mọi chuyện trừng phạt đi. Trò có thể ở lại, Draco."

Vẻ thất vọng bất bình của thầy Filch hoàn toàn có thể đoán trước được. Lyra lúc này đã lẻn đến gần chỗ thầy Slughorn.

Thầy Filch lê bước quay đi, lẩm bầm càu nhàu. Draco ngay lập tức bày ra một nụ cười và cảm ơn thầy Slughorn về sự khoan dung của ông. Gương mặt thầy Snape đứng bên cạnh có vẻ khó đoán.

Thầy Slughorn vẫy tay khi Malfoy cảm ơn:

" Không sao không sao! Ta từng biết ông nội trò, hơn hết..."

" Ông em thường đánh giá rất cao về thầy, rằng thầy là nhà điều chế độc dược giỏi nhất mà ông từng biết..."

Thầy Snape thình lình lên tiếng:

" Tôi muốn nói chuyện với trò, Draco."

" Thôi nào Severus, Giáng sinh mà, đừng quá nghiêm..."

Thầy Snape đáp cộc lốc:

" Tôi là Chủ nhiệm Nhà trò ấy, và tôi sẽ quyết định cần nghiêm khắc hay không. Theo tôi, Draco."

Họ rời đi, Snape dẫn đầu, Malfoy tỏ rõ vẻ bực bội phẫn uất. Và Lyra đang chuẩn bị rời đi theo họ nhưng cô nhanh chóng nhận ra không phải một mình cô có ý định đó, Harry Potter cũng nhanh chóng bám theo hai người kia.

Lyra biết chắc chắn Harry sẽ lấy tấm áo Tàng Hình để nghe lỏm nên cô cách họ khá xa và lấp ở một chỗ tối. Cô không cần nghe xem thầy Snape nói gì với Draco, cái cô muốn là bảo đảm Harry không làm gì anh trai cô. Vì cô chắc chắn rằng, sau việc của Katie Bell lần trước, lòng nghi ngờ của Harry càng ngày càng lớn hơn rồi.

Đúng như Lyra dự đoán, Harry kéo cái áo tàng hình của nó ra khỏi túi và phủ lên người, vì hành lang hoàn toàn vắng tanh. Nhưng khó làm sao để tìm ra thầy Snape và Malfoy. Harry chạy xuống hành lang, tiếng chân của nó được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng thầy Slughorn át đi. Có lẽ thầy Snape đưa Malfoy xuống căn hầm phòng thầy... cũng có thể thầy hộ tống hắn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhưng Harry áp tai nó lên từng cánh cửa mà nó đi qua trong hành lang cho đến khi nó nghe thấy âm thanh từ đó phát ra, nó cúi xuống một lỗ khóa của phòng học cuối cùng trong hành lang và nghe những giọng nói.

" ...không thể trả giá nổi cho sai lầm đâu, Draco, bởi vì nếu trò bị đuổi học..."

" Tôi không dính dáng đến chuyện đó, được chưa?"

" Ta hy vọng trò nói thật. Bởi vì chuyện đó vừa vụng về vừa ngu ngốc. Trò đã bị nghi ngờ rằng có nhúng tay vào vụ đó."

" Ai nghi ngờ tôi." Draco tức giận nói. " Thằng nhãi Potter đó à? Tôi không làm chuyện đó, được chưa? Cô ta ắt hẳn là có một kẻ thù nào đó mà không ai biết... đừng nhìn tôi kiểu đó. Và tôi biết tôi đang làm gì, tôi không có ngu."

" À, ta hiểu rồi. Bác Bellatrix của trò đã dạy trò Bế quan Bí thuật. Trò đang cố giấu giếm ông chủ của trò điều gì vậy, Draco?"

" Tôi không cố giấu giếm Ngài gì cả, tôi chỉ không muốn thầy xen vào chuyện của tôi thôi."

" Thì ra đó là lí do trò đã tránh mặt ta trong cả kỳ học này? Trò sợ ta can thiệp à? Trò sợ ta can thiệp à?"

Im lặng một lúc, thầy Snape nói tiếp:

" Nghe ta nói đây. Ta đang cố gắng giúp trò, ta đã thề với mẹ trò là sẽ giúp giúp trò. Ta đã thực hiện phép thề Bất khả bội, Draco à..."

" Vậy thì ông phải bội thề rồi, vì tôi không cần đến sự giúp đỡ của ông . Đó là công việc của tôi, Ngài đã giao cho tôi và tôi đang làm. Tôi đã có kế hoạch và nó sẽ thành công , chỉ hơi lâu hơn tôi tưởng một chút..."

" Kế hoạch của trò là gì?"

" Không liên quan đến thầy."

" Nếu trò nói với tôi trò đang cố làm gì, tôi có thể hỗ trợ trò..."

" Tôi có mọi sự hỗ trợ mà tôi cần, cảm ơn! Tôi không đơn độc! "

" Tối nay, trò rõ ràng chỉ có một mình, và quả là ngu ngốc cực độ khi đi thơ thẩn trong hành lang mà không có ai trông chừng. Đó là những lỗi sơ đẳng..."

" Vậy sao trò không tiết lộ cho tôi, và tôi có thể..."

"Tôi biết thầy định làm gì! Thầy muốn cướp công của tôi!"

" Trò nói năng như một đứa trẻ. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện cha trò bị trách phạt khiến trọ buồn khổ nhưng trò đang chậm chạp trong công việc. Và chủ nhân của trò đang mất dần kiên nhẫn, có vẻ đã lâu lắm rồi trò chưa nhận được thư nhà phải không? Và Ngài đã có nhẳn nhủ với trò, đúng không Draco. Và trò đang đặt cược cả tính mạng của gia đình trò và cái kế hoạch bí mật này đấy."

Có vẻ Draco đang bị dọa sợ bởi những gì thầy Snape nói, nó không nói gì mà vùng ra và mở toang cánh cửa bỏ chạy.

Và Harry trong tấm áo choàng tàng hình không dám chạy theo Draco ngay, nó đợi thầy Snape bước ra và rời đi, lúc này nó mới cởi tấm áo choàng trên người ra. Vội lấy từ trong túi ra tấm bản đồ Đạo Tặc, nó quan sát một lúc và phát hiện cái chấm có chứa tên Draco Malfoy đang ở một nơi nó không ngờ đến, phòng vệ sinh nữ bỏ hoang ở tầng 2.

Harry chạy vội xuống cầu thang đá hoa cương, đi vào hành lang phía dưới. Phía sau lưng là Lyra đang lén lút đi theo.

Đi đến bên ngoài nhà vệ sinh bỏ hoang, Harry áp sát tai vào cánh cửa nhưng vẫn không thể nghe thấy gì. Một cách nhẹ nhàng, Harry đẩy mở cánh cửa.

Draco Malfoy đang đứng đó, quay lưng về phía cửa, hai tay giữ chặt hai bên bồn rửa mặt, đầu nó cúi gục xuống.

" Đừng." Tiếng khóc của con ma Myrtle tỉ tê vang lên từ một trong những phòng vệ sinh. " Đừng... cứ nói với tôi chuyện gì không ổn.... tôi có thể giúp cậu...."

"Không ai có thể giúp tôi cả." Malfoy trả lời, giọng run rẩy. "Tôi không làm được... tôi không thể... tất cả đều thất bại... nhưng nếu tôi không làm sớm... hắn nói hắn sẽ giết tôi, giết em gái tôi..."

Harry ngạc nhiên nhận ra rằng, Draco Malfoy đang khóc, cậu đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy Malfoy khóc, khóc thật sự, nhưng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt và rơi xuống chiếc bồn rửa mặt bám đầy bụi. Malfoy hết sụt sịt lại nghẹn ngào, và rồi rùng mình một cái, ngước lên nhìn vào chiếc gương nứt trên tường và trông thấy Harry ở phía sau đang chăm chú nhìn mình.

Malfoy quay ngược lại, rút đũa thần ra hường về Harry cũng vừa rút đũa thần của mình ra theo bản năng. Lời nguyền của Malfoy tung ra trượt qua Harry chỉ cách một gang tay, làm vỡ chiếc đèn treo tường ngay bên cạnh. Harry né qua một bên, vung đũa thần và nghĩ đến một lời nguyền nó đã đọc trong cuốn sách độc dược cũ kỹ của nó, nhưng Malfoy đã ngăn được lời chú và giơ đũa thần lên cho một lời nguyền khác.

"Không! Không! Ngừng lại!" Myrtle thét lên với giọng vang dội khắp căn phòng lát đá. "Ngừng lại! Ngừng lại!"

Lyra đang lấp ở ngoài cũng vội chạy vào.

Một tiếng đập mạnh và chiếc thùng phía sau Harry nổ tung, Harry thử bùa khóa chân nhưng lời nguyền trúng bức tường phía sau và dội lại, làm tan tành một cái bồn rửa. Nước chảy ra ào ào và Harry trượt ngã trong khi Malfoy hô lên.

" Cruci..."

Từ dưới sàn, Harry quơ đũa phép theo bản năng và hô to:

" Cắt sâu mãi mãi!"

Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể hắn vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.

"Không..." Harry thốt lên.

Một tiếng thét thất thanh vang lên.

Bóng dáng một cô gái lao vút đến bên cạnh Draco, quỳ xuống bên cạnh hắn ta. Harry nhanh chóng nhận ra đó là Lyra Malfoy.

Cô quỳ bên cạnh anh mình, chĩa đũa phép vào vết thương đang không ngừng chảy máu của anh trai, hô.

" Sanitatem" ( Chữa lành vết thương trong tiếng Latinh)

Nhưng vẫn không khá hơn là bao, máu vẫn chảy không ngừng từ vết thương.

" Mày đã làm gì anh trai tao." Lyra thét lên đầy phẫn nộ.

Lyra hoảng sợ muốn chạm vào anh trai nhưng không dám, bày tay cô run rẩy giữa không trung, cố dùng những bùa chú chữa lành để cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy và Draco bắt đầu co giật trong vũng máu đỏ thẫm.

Cánh cửa bật ra sau lưng Harry, cậu ngước lên đầy sợ hãi khi trông thấy Snape lao vào phòng với khuôn mặt tái mét. Đẩy vội Lyra sang một bên, ông ta quỳ xuống bên Malfoy, dùng đũa thần lần theo dấu vết thương khủng khiếp Harry gây ra, lẩm bẩm một câu thần chú nghe giống như một bài hát. Dòng máu đang chảy dường như chậm lại, thầy Snape lau nốt vết máu trên mặt Malfoy và lặp lại câu thần chú. Bây giờ vết thương dường như đã được lành lại.

"Trò cần đến bệnh thất ngay. Có thể sẽ để lại khá nhiều sẹo, nhưng nếu dùng cây bạch tiễn ngay lập tức có thể điều đó cũng ngăn chặn được... Đi nào..."

Thầy giúp Malfoy đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lyra với nước mắt đầm đìa trên mặt và quần áo ướt sũng nhuốm đầy màu đỏ bám sát theo sau, thầy Snape dừng ngay cửa, quay lại lạnh lùng nói với Harry, giận giữ:

"Còn trò, Potter... Đợi tôi ở đây."

Nói rồi thầy dìu Draco đi khỏi đó. Lyra bám theo sát gót, không ngừng nhìn vào gương mặt trắng bệch vì mất máu của anh trai.

Ngay khi đưa Draco đến bệnh thất, bà Pomfrey nhanh chóng lấy thuốc bổ máu và thuốc cây bạch tiễn ra đút cho Draco uống. Dù đã được cứu chữa kịp thời nhưng vì mất máu quá nhiều mà Draco vẫn chưa tỉnh lại ngay, gương mặt vẫn trắng bệch.

" Trò ấy phải ở lại đây một đêm, nếu sáng mai trò ấy tỉnh lại ta sẽ xem xét vết thương của trò ấy kỹ hơn." Bà Pomfrey nói trước khi rời đi.

Lyra chỉ biết gật đầu, thẫn thờ nhìn anh trai nhắm nghiền mắt trên giường.

Thầy Snape vẫn đứng bên cạnh nãy giờ, lên tiếng:

" Trò nên về thay đồ đi. Và ta có vài chuyện muốn hỏi."

Lyra vẫn chỉ gật đầu.

" Trò biết kế hoạch của Draco chứ?"

" Anh ấy không nói cho em."

" Thật không?" Thầy Snape nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

" Em nói thật. Em đã nhiều lần cố thuyết phục anh ấy kể cho em nghe nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy bảo không muốn em nhúng tay vào."

" Mẹ của hai trò đã nhờ ta..."

" Em biết chuyện ấy, em cũng nói như vậy nhưng Draco vẫn kiên quyết."

Thầy Snape không tiếp tục tra hỏi nữa, thầy nói:

" Để mắt tới Draco, nếu có vấn đề gì báo ngay cho tôi."

Lyra vẫn chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thầy Snape nhìn cô rồi đưa mắt nhìn sang Draco đang nằm trên giường, rồi rời đi.

Lyra thức trắng cả đêm để canh chừng Draco, đến sáng hôm sau cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Lúc này Lyra mới an tâm rời đi thay đồ và ăn chút đồ ăn lót dạ để lại không gian cho Draco thay thuốc. Và tất nhiên là thêm việc trả lời những lá thư tới tấp của bà Narcissa, báo cho bà rằng Draco đã bình an vô sự.

Đột nhiên, Lyra cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô cảm thấy cái cảm giác bức bối, nghẹt thở này chính là những cảm xúc đã hành hạ, ăn mòn cô trong những năm tháng trong quá khứ. Những ký ức đau khổ đó cứ hàng ngày hiện lên trong tâm trí Lyra, một lần nữa hành hạ cô đến mệt mỏi.

Trong lúc Lyra đang vật lộn để bình ổn lại tâm trạng, một giọng nói vang lên sau lưng cô.

" Cụ Dumbledore muốn gặp trò. Mật khẩu là Rượu Táo."

Lyra quay lại, đó là Phineas Black, hiệu trường cũ của Hogwarts, người có một bức tranh ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và phòng hiệu trưởng.

Lyra gật đầu coi như đã nghe thấy lời người trong tranh nói.

Sau khi thay chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã loang lổ những vết máu ố màu gỉ sét bằng một chiếc áo bông ấm áp, Lyra mới theo dãy hành lang quen thuộc để tới phòng hiệu trưởng.

Trong căn phòng hình tròn, thầy Dumbledore đang ngồi sau chiếc bàn làm việc, bàn tay còn lành lặn của thầy đang không ngừng viết gì đó. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cụ ngẩng lên:

" À Vasilissa, cô đây rồi. Tôi đã nghe nói về chuyện của Draco, thằng bé không sao chứ?"

Lyra gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cụ:

" Anh ấy ổn, thầy Snape đã đến kịp thời. Dùng một thần chú gì đó mà tôi không biết. Kỳ lạ."

Cụ Dumbledore gật đầu:

" Tôi đã nghe Severus nói lại. Cũng may không để lại hậu quả nghiêm trọng."

"Cụ gọi tôi đến đây không phải vì hỏi thăm mỗi tình trạng của Draco, đúng chứ?"

Cụ Dumbledore đan hai bàn tay vào nhau, chăm chú nhìn Lyra:

" Tôi đã cho Harry xem những ký ức của cô."

Lyra hơi bất ngờ:

" Cậu ấy nói sao? Có nhận ra... tôi không?"

" Tất nhiên là Harry cũng nhận ra sự giống nhau giữa Vasilissa và cô, nhưng tôi đã nói đó chỉ đơn giản là người giống người mà thôi. Và trò ấy cũng bất ngờ khi biết về sự tồn tại của người vợ của Chúa tể Hắc ám."

" Có vẻ cụ và Harry Potter đã đi được nửa chặng đường rồi nhỉ."

Cụ Dumbledore thở dài, lắc đầu:

" Con đường phía trước còn rất dài. Tôi đã cho Harry xem những đoạn ký ức quan trọng mà tôi thu thập được nhưng còn một đoạn ký ức khác. Một đoạn ký ức quan trọng nhất, mảnh ghép cuối cùng của bức tranh sự thật."

" Của giáo sư Slughorn?"

" Thông minh lắm Vasilissa! Tôi đã tìm kiếm ký ức đó rất lâu rồi và Harry sẽ là nhân tố chính giúp chúng ta lấy được nó."

Lyra không muốn bàn luận thêm về vấn đề ký ức này nữa, cô hơi chần chừ những cuối cùng vẫn nói:

" Hẳn cụ cũng biết Draco đang làm gì chứ hả? Thầy Snape chắc đã báo với cụ, về cái nhiệm vụ mà Draco phải chịu."

" Tôi đã biết. Đó quả là khó khăn với anh trai cô."

" Cụ Dumbledore, Draco... anh ấy chỉ là một đứa trẻ. Anh ấy còn chưa tròn mười bảy." Lyra nói, vẻ cầu xin. "Cụ có thể giúp anh ấy."

" Lyra, chẳng phải đã có thầy Snape sao? Thầy ấy đã thề với mẹ cô là sẽ bảo vệ và giúp đỡ Draco."

" Nhưng anh ấy không chịu."

" Bất cứ chuyện gì xảy ra đều đã có sự sắp xếp cả rồi."

" Nhưng..."

Cụ Dumbledore giơ bàn tay lành lặn của cụ lên, ngăn cho Lyra nói hết:

" Tôi đã bao giờ phụ niềm tin của cô chưa, Vasilissa."

Cụ Dumbledore đã nói đến như vậy Lyra cũng chẳng thể tiếp tục thêm nữa.

" Vậy cụ muốn tôi làm gì?"

" Hãy đảm bảo việc Draco đang làm không gây hại đến bất cứ ai nữa. Chuyện của trò Kaite Bell là quá đủ rồi, tôi không muốn thấy bất cứ học sinh nào của tôi gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Cô hiểu chứ, Lyra?"

Lyra gật đầu:

" Tôi biết rồi."

" Chúc trò một ngày tốt lành, Lyra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top