Chương 3: Thời Đại Mới
Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp phủ Malfoy, dưới hầm ngục ông Ollivander nằm dưới mặt đất, cơ thể cong lại vì nỗi đau đớn đang hành hạ ông. Mái tóc bạc của ông xơ xác xõa tung trên nền đá, cơ thể gầy gò của ông co quắp lại trong bộ quần áo rách rưới.
Voldemort, đứng bên cạnh thân thể quằn quại của người đàn ông. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu nhìn vào thân xác của ông Ollivander như nhìn một thứ sâu bọ dưới đất.
Hắn giơ đũa phép lên, âm thanh tàn nhẫn vang vọng khắp căn hầm tăm tối:
"Mi nói với ta rằng vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách dùng cây đũa phép của một người khác!"
Người đàn ông nằm dưới đất lại gào lên, một tiếng thét kéo dài, một tiếng thét của nỗi đau đớn quá sức chịu đựng.
"Đừng! Đừng! Tôi van ngài, tôi xin ngài..."
Voldemort không hề cảm thấy thương xót cho con người đang đau đớn kia, hắn lại tiếp tục chĩa đũa phép về phía người đó. Ông Ollivander đau đớn quằn quại dưới nền đá, miệng không ngừng cầu xin.
" Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết..."
"Mi lừa dối Chúa tể Voldemort, Ollivander!"
"Tôi không hề... tôi thề là tôi không hề..."
"Mi tìm cách giúp Potter, giúp nó thoát khỏi tay ta! Tại sao nó vẫn thoát khỏi tay ta, cây đũa phép của nó có thể chống lại ta?"
"Tôi thề là tôi không hề... Tôi đã tưởng là một cây đũa phép khác sẽ có hiệu quả..."
"Vậy thì, hãy giải thích điều đã xảy ra. Cây đũa phép của Lucius đã bị huỷ diệt!"
"Tôi không hiểu nổi... mối liên kết... chỉ tồn tại... giữa hai cây đũa phép của ngài và của nó... cái lõi... tôi không hiểu..."
"Dối trá."
"Làm ơn... tôi xin ngài..."
" Vậy thì còn cách nào, Ollivander, ta đang cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phải có một cách nào đó để ta có thể giết được thằng nhãi đó."
" Tôi thực sự không biết... nhưng có lẽ tôi biết một kẻ có thể cho ngài một lời giải thích..."
Voldemort mất kiên nhẫn, hắn gào lên:
" Là ai? Nói mau."
" Mykew Gregorovitch."
" Gregorovitch... Hắn là... "
" Đó là một người làm đũa phép. Ông ta sống ở thung lũng Tunder, miền Bắc Hungary. Hắn là một bậc thầy về đũa phép. Và hắn... từng có một tin đồn." Ông Ollivander vừa nói vừa thở gấp. "Một tin đồn về việc ông ta từng sở hữu... cây đũa phép Cơm Nguội."
" Cây đũa Cơm Nguội... đó là thứ gì."
" Đó là một truyền thuyết rất lâu đời. Chuyện kể về ba anh em, ngài đã từng nghe đến nó chưa? Trong câu chuyện đó có một cây đũa phép, cây đũa phép bất khả chiến bại, đánh thắng mọi kẻ thù."
Voldemort nhìn ông Ollivander bằng đôi mắt đầy ngờ vực. Tất nhiên hắn đã từng đọc câu chuyện cổ tích đó, nhưng đũa phép Cơm Nguội, hắn chưa từng nghe đến.
" Nói láo. Đó chỉ là một truyền thuyết nhảm nhí."
" Không không thưa ngài..." Ông Ollivander cầu xin." Chiếc đũa đó là có thật, trong giới đũa phép chúng tôi luôn tin vào sự tồn tại của nó. Gregorovitch đã từng nói rằng ông ta sở hữu nó."
" Vậy kẻ này thì có liên quan gì đến điều ta muốn."
" Ông ta có thể cho ngài biết về cây đũa Cơm Nguội. Nó được mệnh danh là cây đũa mạnh nhất thế giới. Cây đũa không có đối thủ, bất kể ai sở hữu cây đũa cũng sẽ trở thành một kẻ bất bại."
Voldemort im lặng, hắn không nhìn ông Ollivander nữa. Trong đầu hắn bắt đầu sắp xếp mọi thứ và một kế hoạch đã thành hình.
" Điều đó có nghĩa..."
" Vâng vâng thưa ngài. Cây đũa đó có lẽ sẽ giải quyết mọi chuyện."
Voldemort bật cười khoái trá, rồi hắn quay lưng bỏ đi, để mặc người đàn ông xấu số nằm bệt dưới nền đá.
---
Ngay khi hắn trở về lúc nửa đêm, cơn giận của hắn ngay lập tức bùng nổ. Voldemort ngay lập tức xuống hầm ngục và tra khảo ông Ollivander, nhưng những gì hắn nhận được chỉ là những lời xin tha và khẳng định là ông ấy không biết gì cả.
Có lẽ kế hoạch tiêu diệt Harry Potter của hắn đêm nay đã thất bại, Lyra thầm nghĩ. Không chỉ tra tấn ông Ollivander mà tất cả đám tay sai đi thoi hắn đêm nay đều phải chịu cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám.
Cả đám Tử thần Thực tử đều ngồi cúi đầu ngồi im không dám nhúc nhích, chẳng ai có gan ngẩng lên nhìn vị đang ngồi trên cao kia.
Gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, không ai biết vẻ mặt hắn lúc này ra sao, nhưng khí thế áp bức tỏa ra từ người hắn cũng đủ để cho mọi người biết rằng cơn thịnh nộ của Chúa tể không hề đơn giản.
" Yaxley!"
Người được điểm tên vội vàng ngồi thẳng dậy, mặc dù vẫn không dám nhìn lên trên.
" Dạ thưa chúa tể..."
" Tình hình ở Bộ pháp thuật thế nào rồi."
Yaxley cung kính nói:
" Thưa Chúa tể, về việc này thì tôi có tin tốt. Chắc chắn, vào cuối tuần này, Bộ sẽ sụp đổ."
" Người có vẻ tự tin nhỉ." Voldemort nói giọng nhẹ bẫng.
Tên Yaxley nuốt khan, nhưng vẫn nói tiếp:
" Thưa Chúa tể, hầu hết các thành viên cấp cao của Bộ đã vào tay chúng ta. Chỉ còn một vài kẻ thân cận với ông Bộ trưởng. Và tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực trong việc kiểm soát Bộ trong thời gian ngắn nhất."
" Nếu ngươi đã nói vậy. Thì chúng ta sẽ phải đổi kế hoạch. Chúng ta sẽ tấn công những nơi mà đám Hội Phượng Hoàng có thể chứa chấp thằng nhãi Potter. Ngay khi Bộ rơi vào tay chúng ta, ta muốn các ngươi ngay lập tức tập kích nơi ở của những kẻ trong Hội. Đặc biệt chú ý đến đám phản bội huyết thống, đám Weasley đó."
" Và còn một chuyện nữa. Lão già Albus Dumbledore đã chết, vị trí hiệu trưởng trường Hogwarts đang trống. Và ta nghĩ, Snape..." Hắn quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên tay trái mình. " Ngươi sẽ là kẻ thích hợp ngồi vào vị trí đó."
Những kẻ xung quanh có vẻ bất ngờ trong tin tức này, tiếng xôn xao bàn tán bắt đầu rộ lên.
" Thưa Chúa tể, như vậy có được..." Bellatrix ngồi bên cạnh có vẻ không ủng hộ quyết định này lắm.
" Sao? Ngươi có ý kiến gì với quyết định của ta sao, Bellatrix?"
Bellatrix nuốt lại toàn bộ những gì định nói vào trong, nhìn về phía Voldemort ánh mắt lấy lòng:
" Em không dám, thưa Chúa tể. Mọi quyết định của Ngài đều vô cùng sáng suốt."
Voldemort không quan tâm đến lời biện bạch của Bellatrix, hắn quay sang nói tiếp với Snape.
" Ngươi sẽ trở thành Hiệu trưởng tiếp theo của Hogwarts. Ta nghĩ ngươi biết nên làm gì khi tiếp nhận vị trí đó. Thanh lọc đám tạp nham khỏi ngôi trường cao quý của tổ tiên ta. Những kẻ Máu Bùn, xâm phạm dòng máu thuần huyết đều cần phải loại bỏ và thanh lọc lại. Ngươi hiểu ý ta chứ Snape."
Người đàn ông tên Snape ngồi bên cạnh chỉ biết gật đầu cứng nhắc, nhưng như thế cũng để làm cho chủ nhân của hắn vừa lòng.
" Yaxley. Ta nghĩ ngươi có đủ khả năng thu xếp để đám ở Bộ chấp nhận việc thu nhận giáo sư Snape trở thành hiệu trưởng chính thức của học viện Hogwarts chứ?"
Tên Yaxley gật đầu ngay lập tức.
" Vâng thưa Chúa tể. Việc này chắc chắn sẽ dễ dàng thu xếp được."
Voldemort lại quay sang Snape.
" Và khi ngươi ngồi được vào vị trí hiệu trưởng đó, ta muốn ngươi bổ nhiệm Alecto và Amycus vào hai vị trí giáo sư còn trống. Ngươi hiểu ý ta chứ."
Snape chẳng nói gì mà chỉ gật đầu, hai anh em nhà Carrow thì thích thú ra mặt vì được giao một nhiệm vụ khá dễ dàng như vậy.
" Ta nói lại một lần nữa. Ta muốn Bộ Pháp Thuật Uật sụp đổ vào thứ bảy tới."
Yaxley thẳng lưng, nói rõ:
" Nhất định, thưa Chúa Tể."
---
Ngay khi buổi họp kết thúc, Tom ngay lập tức đứng dậy rời đi ngay, hắn xoay lưng đi thẳng về phía cánh cửa gỗ cạnh lò sưởi. Không nghĩ nhiều, Lyra đẩy ghế ra và đuổi theo hắn, mặc kể vẻ mặt thoảng thốt của vài kẻ xung quanh.
" Chúa tể..."
Tom nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn, nhận ra đó là Lyra, hắn bước lại gần cô, vẻ tức giận đã hòa hoãn phần nào.
" Sao vậy?"
" Ngài định rời đi sao? Đã là nửa đêm rồi."
Tom nhếch miệng cười:
" Em không muốn ta đi à?"
" Tôi chỉ muốn nói với Ngài một chuyện?"
Tom nhướn mày, ngỏ ý Lyra cứ tiếp tục nói:
" Tôi định sẽ không quay trở lại Hogwarts vào năm học này nữa?"
" Tại sao?"
" Ngài cũng biết mà... chuyện về Dumbledore, tôi đã trở thành kẻ thù của cả trường Hogwarts, cả giáo ban của trường nữa."
Tom ân cần xoa tóc Lyra:
" Đừng lo, ta đã lường trước điều đó. Snape sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa cho em."
Lyra vẫn lắc đầu đầy kiên quyết:
" Tôi vẫn nên ở nhà thì hơn. Đang là thời kỳ nhạy cảm mà, tôi nghĩ ba mẹ tôi nên ở bên ba mẹ vào lúc này. Và..." Lyra chần chừ, nhưng quyết định nên thẳng thắn thì hơn. " Vì Ngài cũng đang ở đây. Tôi nghĩ Ngài cũng cần giúp sức."
Tom hơi bất ngờ trước những gì Lyra vừa nói, hắn cúi xuống gần Lyra hơn, đôi mắt hắn ánh lên sự vui vẻ khó phát giác:
" Ồ! Em đang lo lắng cho ta à."
" Ngài muốn coi là vậy cũng được. Tôi chỉ muốn nói là năm học này tôi sẽ ở nhà."
Tom đứng thẳng người lên:
" Thôi được rồi. Tùy em vậy."
Nói rồi, Tom hôn nhẹ lên trán Lyra, chưa kịp để cô phảnứng lại hắn đã toan rời đi.
" Ngài định đi đâu vậy?"
" Ta có một việc quan trọng cần làm ngay trong đêm nay. Em cứ về phòng ngủ đi."
Nói rồi hắn đi thẳng về phía cửa chính, để lại Lyra một mình trong hành lang.
Cô đã đấu tranh tư tưởng suốt một tháng nay để đưa ra quyết định cuối cùng này. Lyra còn một mối lo lắng ở Hogwarts, đó là Diamant. Cô không dám để thằng bé ở lại trường Hogwarts một mình mà không có cô bên cạnh. Đặc biệt là ngay vừa rồi, hắn đã yêu cầu hai tên Tử thần Thực tử đến trường Hogwarts giảng dạy. Cô biết chắc hai tên đó sẽ có những động thái tấn công những phù thủy sinh gốc Muggles, tuy Diamant hiện tại đang mang một cái họ có gốc gác phù thủy thuần chủng và là học sinh nhà Slytherin nhưng cũng không tránh khỏi việc chúng sẽ có kỳ thị nhất định với thằng bé chỉ vì nó là người Pháp.
Nhưng việc đến trường Hogwarts vào năm học này sẽ cản trở rất nhiều việc của Lyra và chắc chắn, đám Harry Potter cũng sẽ không quay trở lại trường học. Chúng đã được cụ Dumbledore giao cho một nhiệm vụ, và cô phải là người thúc đẩy nhiệm vụ đó đi đến đích cuối cùng.
Lyra suy nghĩ một lát rồi cô quay trở lại phòng khách ban nãy. May mắn cho cô, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại vài người, ba mẹ cô, Draco và Snape. Cô bước nhanh đến chỗ họ.
" Ba mẹ."
" Con vừa đi theo Ngài à? Ngài có nói gì với con không?" Bà Narcissa nói ngay khi thấy Lyra trở lại.
Lyra lắc đầu:
" Ngài ấy chỉ bảo có việc nên rời đi ngay trong đêm, cũng không nói là việc gì?"
" Chúa tể luôn có những quyết định của riêng ngài, chúng ta tốt nhất không nên xen vào." Thầy Snape lạnh lùng nói.
Ông Lucius bên cạnh gật đầu đồng ý.
Lyra bên cạnh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô nói:
" Con sẽ không trở về Hogwarts."
Những người có mặt ở đây đều có những phản ứng khác nhau, bà Narcissa giật mình nhìn Lyra, ông Lucius thì ngơ ngác nhìn con gái, Draco thì hốt hoảng còn giáo sư Snape trầm ngâm nhìn Lyra như thể cố đoán ra âm mưu của cô.
" Em nói linh tinh gì thế Lyra?!? Nếu không về đó thì em định làm gì hả?" Draco mất bình tĩnh.
" Em sẽ ở nhà với ba mẹ."
" Lyra sao con lại có suy nghĩ như vậy?" Ông Lucius bình tĩnh hơn con trai, ông từ tốn hỏi.
" Giowf Hogwarts đâu còn lại gì nữa đâu. Con sẽ ở lại nhà, ba mẹ cần có người chăm sóc. Và Chúa tể, con muốn bên cạnh Ngài. "
Ông bà Malfoy không ngờ con gái mình sẽ trả lời như vậy, cả hai người ngỡ ngàng nhìn nhau.
" Nhưng chẳng phải con..."
" Con đã nói với ngài quyết định này, ngài cũng không phản đối nữa."
Ông Lucius thở dài:
" Nếu con đã muốn như vậy."
" Lyra, mẹ chỉ muốn con hoàn thành việc học trước khi quyết định bất cứ điều gì. " Bà Narcissa vẫn không từ bỏ.
" Mẹ ơi, con có thể hoàn thành nốt vào năm sau mà."
" Vậy còn con thì sao, con có cần trở lại Hogwarts không?" Draco đột ngột hỏi.
" Draco, chẳng lẽ cả con cũng muốn bỏ học sao?" Bà Narcissa đột nhiên gay gắt. " Không thể được. Một mình Lyra là quá đủ rồi, con phải hoàn thành xong việc học đã."
Draco không phản đối ý kiến của mẹ, anh cũng chưa từng có ý định sẽ không quay trở lại Hogwarts, có một vài chuyện anh cần phải làm.
" Quyết định như vậy đi." Ông Lucius nói. " Thôi đã muộn rồi, mọi người cũng nên đi nghỉ đi thôi."
Nói rồi hai vợ chồng cùng nhau rời khỏi căn phòng, Draco hết nhìn em gái sang nhà ba mẹ, cuối cùng anh chỉ để lại một tiếng thở dài quay người rời đi.
Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn Lyra và giáo sư Snape. Lúc này thầy mới lên tiếng.
" Sao, trò có chuyện gì muốn nói riêng với tôi à?"
" Đúng là bậc thầy Triết tâm Tri thuật, đúng vậy, tôi muốn có chuyện muốn nói với thầy. Thầy cũng nghe rồi đó, sắp tới tôi sẽ không quay trở lại Hogwarts nữa, tôi có việc phải làm. Nhưng ở Hogwarts vẫn còn một điều khiến tôi không yên tâm."
" Trò Lorden à?" Giáo sư Snape nói thẳng.
" Đúng vậy. Tôi không yên tâm về thằng bé, tôi hy vọng thầy sẽ giúp tôi để mắt tới nó một chút. Nhất là vào thời điểm như thế này, tôi sợ... mọi người sẽ biết."
" Tôi sẽ cố hết sức." Giáo sư Snape lạnh nhạt nói.
" Ừm vậy thì tôi cảm ơn."
Nói rồi, cô định quay người rời đi, nhưng ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên:
" Đó là kế hoạch của cụ giao cho cô à?"
Lyra không quay người lại:
" Nhiệm vụ của tôi và thầy khác nhau nhưng đều cùng là một đích đến."
---
Những ngày cuối cùng của mùa hè trôi qua rất nhanh, hôm nay, ngày 31 tháng 7. Ngay từ sáng sớm, tên Tử thần Thực tử tên Yaxley cùng ông Lucius đã đi thẳng đến Bộ pháp thuật. Không cần nói Lyra cũng biết họ rời đi vì chuyện gì.
Hôm nay chính là thời hạn cuối cùng để lật đổ Bộ pháp thuật. Ngay từ đầu giờ chiều, khi nhận được tin tập hợp của Bellatrix, đám Tử thần Thực tử còn lại đều tập trung ở nhà Malfoy, chỉ cần một tin báo từ Bộ trở về là chúng sẽ ngay lập tức xuất phát.
Từng nhóm sẽ chia ra và tấn công vào những nơi được cho là căn cứ của Hội Phượng Hoàng và bắt sống Harry Potter ngay tại đó và mang trở về đây.
Còn Voldemort, ngay sau khi rời đi vào đêm hôm đó, hắn vẫn chưa trở về, dường như có trở ngại gì đó trong việc hắn đang làm. Nhưng tất cả mọi người đều biết cần phải làm gì, bắt sống Harry Potter và mang nó về đây cho Chúa tể Hắc ám.
Gia đình Malfoy lúc này chỉ còn bà Narcissa và hai người con, Draco, dù là một trong số các Tử thần Thực tử, nhưng vì Lyra đã mở lời, anh không cần phải làm những công việc này.
Nhiều giờ trôi qua, mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, không gian tĩnh mịch cuối hè cùng sự im lìm kỳ lạ của đám người ở đây tạo nên một cảm giác áp bức kinh khủng.
Ngay khi tất cả đều đang nín thở chờ đợi kết quả, một tiếng bụp nhỏ vang lên phá vỡ sự im tĩnh đó. Tất cả mọi người đồng thời quay về phía phát ra âm thanh. Đó là ông Lucius, lúc này trông ông tơi tả hơn bao giờ hết, mái tóc bạch kim dài rối tung lên, gương mặt có nhiều vết cắt rỉ máu, ông thì thào trong hơi thở gấp.
" Bộ đã sụp đổ."
Tiếng ầm vang bắt đầu rộ lên, những làn khói đen bắt đầu bốc lên cao, đám Tử thần Thực tử bắt đầu độn thổ rời đi làm nhiệm vụ, để lại những tiếng cười man rợ trong không gian.
Ba mẹ con chạy đến chỗ ông Lucius. Bà Narcissa lo lắng hỏi:
" Anh Lucius, mọi việc thế nào?"
" Em yên tâm, kẻ giết ông Bộ trưởng là Yaxley, có rất nhiều người chứng kiến."
Bà Narcissa lúc này mới thở ra một hơi:
" Như vậy thì được rồi."
Ngay khi đám Tử thần Thực tử rời đi một phút, Voldemort ngay lập tức trở về. Có vẻ hắn vẫn chưa có được thứ mình muốn, điều đó thể hiện rõ ràng trên vẻ mặt như muốn giết người của hắn.
Ông bà Malfoy không dám trêu tức vị chủ nhân kia nên Lyra chỉ có thể đến bên hắn một mình. Cô nhẹ giọng hỏi:
" Ngài đã có được thứ Ngài muốn chưa?"
Tom không nhìn Lyra, hắn trả lời lạnh lùng:
" Có chút khó khăn, nhưng sẽ sớm thôi..."
Ngay lúc Lyra định mở miệng nói tiếp thì một tiếng bụp khác vang lên, Tom ngay lập tức quay lại nhìn.
Bellatrix vừa độn thổ trở về, ngay khi nhìn thấy Voldemort, cô ta ngay lập tức quỳ xuống, lết đến trước mặt hắn, gương mặt giàn dụa nước mắt và đau khổ:
" Thưa Chúa tể, em đã làm ngài thất vọng. Em đã không bắt được Harry Potter, chúng đã được mật báo. Chúa tể, xin hãy tha thứ cho em..."
Voldemort nhìn người phụ nữ đang quỵ lụy dưới chân hắn:
" Lại thất bại, Bellatrix. Ngươi làm ta thất vọng quá..."
Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên đôi mắt của người phụ nữ, ả ta la lên:
" Không thưa ngài, xin ngài..."
Nhưng chưa kịp để cô ta nói hết câu, bàn tay của hắn đã giơ lên cao và tiếng thét đau đớn của Bellatrix vang vọng khắp lâu đài.
Lyra đứng bên cạnh chỉ biết sợ hãi lùi về phía sau, cả cơ thể cô co rúm lại vì kinh hoàng. Hắn ta thản nhiên tra tấn người khác trước mặt cô, đây chẳng phải là lần đầu tiên. Kể từ khi hắn xác định được tình cảm dành cho Lyra, Voldemort đã không còn ngần ngại phô bày tất cả những sự độc ác, dã man của hắn trước mặt cô. Tra tấn, hành hạ, thậm chí là giết người, hắn đều thoải mái làm điều đó trước mắt Lyra. Dường như, hắn đã coi Lyra là một người giống như hắn, đã nhiễm máu tanh.
Thỏa mãn với việc tra tấn Bellatrix, Voldemort lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang kiệt sức nằm dưới nền đất.
" Cút cho khuất mắt ta."
" Vâng..."
Bellatrix chẳng còn sức để đứng dậy, bà Narcissa nhanh chân chạy đến đỡ chị gái đi, không dám chậm trễ giây nào.
Nhìn Bellatrix được Narcissa rời đi, Voldemort lại một lần nữa giơ đũa phép lên, lần này hắn làm một động tác cực kỳ phức tạp. Từ đầu đùa của hắn tỏa ra một tia sáng bạc lấp lánh, miệng hắn lẩm bẩm điều gì đó, hắn càng nói tia sáng đó càng tỏa sáng hơn và rồi từ từ dịu xuống và biến mất.
Lyra tò mò hỏi:
" Ngài làm gì vậy?"
" Ta đã ếm một lời nguyền vào cái tên của ta. Bất cứ kẻ nào dám cả gan gọi tên ta thì chắc chắn đều là những đám trong Hội Phượng Hoàng hoặc Harry Potter. Chỉ cần nó dám gọi tên ta lên thì ta sẽ biết vị trí của nó và tới giết nó ngay lập tức."
Lyra không biết nói gì hơn, độ thâm độc nham hiểm của kẻ này luôn khiến cô phải mở mang tầm mắt.
Lúc này, đám Tử thần Thực tử rời đi cũng đã trở lại, ngay khi chúng nhìn thấy Voldemort đứng ở đó, ai nấy đều sợ hãi mà quỳ sụp xuống. Nhưng Voldemort không có bất kỳ phản ứng gì, hắn chỉ đứng ở đó và nhìn về một khoảng không vô định.
Và rồi, sau một khoảng thời gian im lặng đầy áp lực, giữa không trung hiện lên một cảnh tượng chưa từng thấy. Một ảo ảnh hiện lên giữa không khí, nó lung linh như sự phản chiếu trên mặt nước. Thứ ảo ảnh đó đang phản chiếu một khung cảnh, ở một cửa hàng nào đó của dân Muggle, có ba thiếu niên đang ngồi túm lại với nhau. Mọi người nhanh chóng nhận ra ba thiếu niên đó là ai, chính là bộ ba mà tất cả bọn chúng đều đang truy lùng và Harry Potter đang ngồi đó, bình an vô sự.
"Mấy bồ biết không, tụi mình ở đây thì không xa quán Cái Vạc Lủng cho lắm, nó ở trên đường Charing Cross..." Ron Weasley nói và tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.
"Ron, tụi mình không thể!" Hermione nói ngay.
"Không phải đến đó ở, mà để biết coi chuyện gì đang diễn ra!"
"Tụi mình biết chuyện gì đang diễn ra mà! Voldemort đã chiếm được Bộ Pháp thuật, còn chuyện gì tụi mình cần biết nữa?"
Ảo ảnh kia bắt đầu nhạt dần đi và cuối cùng biến mất, để lại nơi nó vừa xuất hiện một vòng sáng màu vàng kỳ lạ. Ai cũng ngơ ngác trước những gì họ vừa chứng kiến, không hiểu thứ bùa phép gì có thể tạo ra điều đó.
Trong khi đám Tử thần thực tử còn đang ngơ ngác thì Voldemort đã lên tiếng:
" Antonin Dolohov và Thorfinn Rowle! Các ngươi hãy đến đó và đem Harry Potter đến cho ta."
Hai người đàn ông vừa được điểm tên ngay lập tức đứng lên và đi về phía vòng tròn, ngay sau đó họ độn thổ biến mất.
" Bất cứ kẻ nào có gan dám gọi thẳng tên của ta đều sẽ hiện lên ở đây. Và các ngươi sẽ tìm đến đó và giết chết những kẻ to gan đó. Và nếu đó là Harry Potter, hãy mang về đây."
Những kẻ đang quỳ dưới kia đều loạt vâng dạ, chúng đã hiểu được phép thuật ban nãy là gì. Bất cứ ai dám gọi thẳng tên Chúa tể Hắc ám đều sẽ bị lộ vị trí dù chúng có dùng bao nhiêu bùa phép che dấu đi chăng nữa.
---
Khoảng thời gian sau đó đúng là cơn ác mộng, khi hai tên Tử thần Thực tử được giao nhiệm vụ đi bắt Harry Potter mãi không trở về, Voldemort bắt đầu mất kiên nhẫn và hắn cho người đi tìm hai kẻ đó về.
Và sau đó, điều mà Voldemort nhận được là hai tên Tử thần thực tử của hắn đã thất bại trong việc bắt được Harry Potter và không chỉ có vậy, hai kẻ đó còn bị xóa bỏ trí nhớ.
Điều đó khiến Voldemort tức điên lên, hành động lần này đã chạm đến lòng kiêu hãnh và sự nhẫn nại của hắn. Hắn đã để vuột mất Harry Potter quá nhiều lần rồi và những kẻ thất bại đều phải trả giá đắt.
"Một lần nữa, Rowle, hay ta kết thúc chuyện này và để cho Nagini xơi mi? Chúa tể Voldemort không chắc là ngài sẽ tha thứ phen này... Mi về đây và nói cho ta biết là Harry Potter lại trốn thoát một phen nữa à? "
Tên Tử Thần Thực Tử tóc vàng to tướng nằm trên sàn, quằn quại gào thét.
Lyra không dám chứng kiến cảnh này nhưng vẫn phải đứng đây, bên cạnh cô Draco mặt mày tái mét.
" Draco, cho Rowle nếm thêm một lần nữa sự trừng phạt mà hắn đáng phải chịu... Làm đi, nếu không thì chính mi sẽ nếm cơn thịnh nộ của ta!" Voldemort hét lên với Draco.
Draco run rẩy giơ đũa phép lên, gương mặt anh trắng bệch và nhễ nhại mồ hôi, bàn tay run rẩy đã tố cáo sự hãi hùng trong lòng anh, nhưng chẳng còn cách nào khác, Draco đành phải làm.
Lyra không dám cầu xin cho anh trai vào lúc này, cơn thịnh nộ của hắn đang phun trào như một ngọn núi lửa có sức hủy diệt. Dù bây giờ Lyra có thành khẩn cầu xin cũng chẳng có tác dụng, có khi còn khiến hắn điên tiết hơn.
Cô chỉ có thể cắn răng đứng bên cạnh anh trai mình, nhìn anh bị kẻ điên kia ép buộc làm những điều kinh khủng khiếp,
Ngay sau khi trừng phạt những kẻ thất bại xong, Voldemort ngay lập tức vào phòng làm việc cùng với những thân tín thân cận. Tất nhiên là Lyra không tham gia cùng, nhưng những gì họ bàn bạc chắc chắn sẽ sớm được biết mà thôi...
---
Ngày tiếp theo, Draco phải trở lại trường Hogwarts, ngày hôm đó chỉ có Lyra và bà Narcissa đi tiễn Draco. Trên sân ga Chín-ba-phần-tư lúc này là một sự ảm đạm có thể cảm nhận rõ ràng, dù sân ga vẫn hết sức đông đúc nhưng trên gương mặt ai cũng đều là sự lo lắng không phai. Hầu hết họ đều không muốn con em mình đến trường Hogwarts, nhất là sau cái chết của thầy hiệu trưởng - Albus Dumbledore.
Xung quanh nhà ga là một loại những tờ giấy truy nã mới được dán gần đây. Trên những tờ truy nã là gương mặt gương mặt của Harry Potter được phóng to, bên dưới là dòng chữ:
HARRY POTTER: BỊ TRUY NÃ ĐỂ ĐIỀU TRA VỀ CÁI CHẾT CỦA ALBUS DUMBLEDORE
Không chỉ vậy, trong mấy ngày này đã có những thay đổi đột ngột trong chính sách của Bộ. Bộ Pháp thuật đang thực hiện một loạt các cuộc truy quét phù thủy gốc Muggle. Vấn đề dòng máu được đặt lên hàng đầu. Tất cả những phù thủy bị nghi ngờ là có gốc gác Muggle đều phải hầu tòa và giải trình về dòng dõi của mình, bất cứ phù thủy nào không xác minh được dòng máu của mình hoặc có liên hệ đến Muggle đều bị tịch thu đũa phép và nhốt vào ngục Azkaban.
Việc theo học ở Hogwarts giờ đây là bắt buộc đối với mọi nam nữ phù thủy trẻ. Việc đó mới được thông báo ngày hôm qua. Đó là một thay đổi, bởi vì trước đây việc theo học trường Hogwarts không bị bắt buộc. Dĩ nhiên, hầu như mọi phù thủy pháp sư ở nước Anh đều được giáo dục ở trường Hogwarts, nhưng phụ huynh học sinh có quyền dạy con em mình ở nhà hay gửi chúng du học ở nước ngoài nếu họ muốn. Bằng việc ép buộc này, Voldemort sẽ giám sát được toàn bộ dân chúng pháp thuật ngay từ khi họ còn nhỏ. Và đó cũng là một cách khác để loại ra những phù thủy gốc Muggle, bởi vì học sinh phải được cấp Huyết tịch - nghĩa là phải chứng minh với Bộ Pháp thuật là chúng thuộc dòng dõi phù thủy - trước khi chúng được phép nhập học.
Không chỉ có vậy, việc bổ nhiệm thầy Snape lên vị trí Hiệu trưởng cũng đã được công bố rộng rãi và dù không có lời phản đối công khai nào nhưng ai cũng hiểu sự thật là bàn tay của Voldemort đã lan đến ngôi trường này.
Quay trở lại hiện tại, sau khi tiễn Draco lên tàu hỏa và tạm biệt anh trai mình, Lyra và mẹ chuẩn bị quay về phủ Malfoy. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai anh em xa nhau lâu như vậy, nhưng anh trai à, em thực sự chẳng còn cách nào khác. Có lẽ, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top