Chương 1: Sinh Nhật Thứ 13

Phủ Malfoy là một lâu đài tọa lạc tại vùng Wiltshire nước Anh, nhiều đời của gia tộc này đều sinh sống ở đây.

Gia tộc Malfoy luôn tự hào về dòng dõi cao quý và thuần huyết của mình và càng tự hào hơn khi họ nằm trong danh sách " 28 Dòng Họ Thuần Chủng Cao Quý." Malfoy nổi tiếng trong cộng đồng pháp thuật không chỉ bằng sự thuần huyết nhiều đời của dòng tộc mà cả tiền tài cũng như quyền lực cùng tầm ảnh hưởng chính trị của dòng họ này đã giúp vị thế của nhà Malfoy tăng lên rất nhiều trong cộng đồng phù thủy. Nhiều năm qua những thành viên của gia tộc này đều nắm giữ những chức vị quan trọng trong Liên Đoàn Phù Thủy Quốc Tế hay Hội Đồng Phù Thủy. Nhờ thái độ khôn khéo cùng với trí thông minh biết nhìn thời cuộc thì gia tộc Malfoy vẫn giữ được vị thế cao quý của mình đến ngày hôm nay.

Nhiều thế kỷ trôi qua, gia tộc Malfoy vẫn giữ vững được vị thế cao quý của mình trong cộng đồng phù thủy bằng khối tài sản kếch xù cùng với danh tiếng mà dòng dõi thuần chủng mang lại. Từ những thế hệ đầu tiên của dòng họ Malfoy là ông tổ Armand Malfoy đều chỉ sinh ra được duy nhất một người con trai độc đinh của thế hệ đó. Có nghĩa là trong một thế hệ Malfoy đều chỉ sinh ra được 1 người con trai duy nhất từ thế hệ này sang thế hệ khác, cha truyền con nối. Mọi chuyện chỉ kết thúc cho đến thời của ông Lucius Malfoy, khi vợ ông là bà Narcissa Black Malfoy đã sinh ra một cặp sinh đôi nam nữ đặc biệt. Đó chính là Lyra Malfoy, tiểu thư đầu tiên của gia tộc Malfoy trên cây gia phả.

Lyra Malfoy là con gái cưng của ông Lucius và bà Narcissa, là em gái song sinh của Draco Malfoy. Cô được sinh ra trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, các lương y thăm khám cho bà Malfoy không khám ra được bà đã mang thai sinh đôi và ông bà Malfoy cũng chưa bao giờ nghĩ đến họ sẽ sinh ra một cô con gái. Lyra sinh ra với cơ thể yếu ớt vô cùng, trái tim cô mắc một chứng bệnh lạ khiến không một ai có thể nghe được tiếng tim đập của cô. Nhưng cho đến đêm Trăng Máu năm ngoái, sức mạnh thần kỳ của Huyết Trăng đã khiến lồng ngực trống rỗng của Lyra hồi sinh. Trái tim đã chết của cô đã sống lại, nhưng vẫn còn rất yếu ớt.

Hôm nay gia đình Malfoy sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn, thật long trọng để mừng sinh nhật 13 tuổi của cặp song sinh. Bữa tiệc đình đám này đã gửi giấy mời tới tất cả những gia đình phù thủy cao quý nhất, danh giá nhất của cộng đồng pháp sư Anh quốc cũng như những phù thủy, pháp sư nổi tiếng ở nước ngoài.

Bà Narcissa đứng giữa đại sảnh rộng lớn chỉ huy đám gia tinh đang tất bật trang hoàng cho bữa tiệc. Chiếc đèn chùm mạ vàng treo trên trần được đánh bóng sáng loáng. Dọc hai bên bức tường cẩm thạch là một hàng những cây hoa Bách Thảo đỏ rực diễm lệ. Những nàng tiên nữ xinh đẹp nho nhỏ bay dập dờn khắp nơi cùng với dàn nhạc chơi những tác phẩm cổ điển. Hai dãy bàn là những đĩa đồ ăn đầy ắp với những con ngỗng quay béo vàng, sườn cừu thơm phức hay những chai rượu Đế Lửa đắt tiền. Những chiếc cốc, chiếc đĩa bằng vàng được lau chùi sáng bóng đã sẵn sàng đón tiếp các vị khách quý. Giữa đại sảnh đặt một cái bàn tròn bàng gỗ sồi lớn, trên bàn là một chiếc bánh kem sinh nhật 7 tầng khổng lồ, được trang trí đầy những họa tiết cầu kỳ. Một hàng chữ màu vàng lấp lánh bay lơ lửng trên đỉnh chiếc bánh với hàng chứ " Chúc mừng sinh nhật Draco và Lyra." Tất cả đã sẵn sàng cho bữa tiệc tối nay.

Bà Narcissa nhìn mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy bằng ánh mắt hài lòng, tất cả đều hoàn hảo cho một bữa tiệc danh giá. Rồi bà quay đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ phía cuối đại sảnh. Đã sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu.

Trong khi đó, ngay trên tầng 2, một trong hai nhân vật chính của bữa tiệc vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường mềm mại. Ngoài cửa, tiếng bà Narcissa vọng vào:

" Lyra con cưng. Con có đó không?"

Không thấy có tiếng đáp lời, bà nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Trong phòng không được thắp nến nên tối om. Bà Narcissa khua nhẹ đũa phép làm cho những ngọn nến bùng cháy tỏa ánh sáng khắp căn phòng.

Narcissa đi tới bên giường con gái, dịu dàng xoa mặt Lyra.

" Cục cưng mau dậy thôi nào."

Lyra khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy. Đầu óc cô vẫn còn mơ màng khi vừa mới tỉnh ngủ.

" Sao vậy mẹ?"

" Chúc mừng sinh nhật cục cưng của mẹ." Bà Narcissa cúi người hôn lên trán Lyra. " Nhanh lên nào, tối nay là tiệc sinh nhật của con đó."

Lyra dụi đôi mắt lem nhem vì ngủ của mình, bà Narcissa nhanh chóng đẩy Lyra vào buồng tắm.

"Nhanh nào con gái. Hãy tắm rửa thật sạch sẽ cho ngày đặc biệt này nào. Mẹ sẽ chuẩn bị quần áo cho con."

Lyra đi nhanh vào buồng tắm và đóng cửa lại. Lyra nhìn mình trong gương, một cô gái với mái tóc vàng rực rỡ như những tia nắng ban mai, gương mặt trắng hồng xinh xắn cùng với đôi mắt màu xám xanh lạnh lùng. Vậy là cô đã sống dưới thân phận Lyra Malfoy này 13 năm rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, đúng hơn là sinh nhật của Lyra Malfoy. Cô không quá quan tâm đến ngày sinh nhật của mình thậm chí cô còn có chút gì đó không mong chờ đến ngày này. Mỗi dịp sinh nhật qua đi, Lyra lại đến gần sự kết thúc hơn một chút.

Lyra ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng rồi cẩn thận xông cơ thể bằng mùi hương quế mà cô thích nhất. Sau đó Lyra bước ra khỏi buồng tắm thì ngay lập tức bị bà Narcissa bắt lấy, ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm. Bà vừa chải tóc cho Lyra vừa nói.

" Hôm nay con sẽ là cô gái đẹp nhất."

" Cứ như nhà ta đang tổ chức bữa tiệc kén rể vậy." Lyra ngao ngán nói. Ông bà Malfoy luôn muốn mọi thứ phải thật hoành tráng để xứng tầm với vị thế của gia đình.

" Sẽ có rất nhiều pháp sư, phù thủy, những người có tiếng tăm trong cộng đồng chúng ta đến bữa tiệc này. Sau đêm nay con sẽ trở thành một nữ phù thủy sáng giá cho mà xem" Bà Narcissa nói đầy tự hào.

Lyra im lặng không đáp lại mẹ mình, bà Narcissa vẫn tiếp tục nói.

" Con thấy đấy mấy năm nay cộng đồng phủ thủy chúng ta có rất nhiều thể loại tạp nham xâm nhập vào, việc giữ gìn và bảo vệ một xã hội phù thủy văn minh và thuần chủng luôn là vấn đề hàng đầu của những gia tộc thuần huyết như chúng ta.."

Lại vấn đề thuần huyết muôn thuở này, Lyra nhàm chán nghĩ. Bà Narcissa vẫn tiếp tục nói

" Trong bữa tiệc đêm nay, con sẽ là người nổi bật nhất, hơn cả anh trai con. Con là tiểu thư đầu tiên của gia tộc Malfoy được sinh ra trong suốt nhiều thế kỷ qua, con có biết ba mẹ đã vui sướng thế nào khi sinh con ra không."

Lyra nhìn bà Narcissa qua gương, vẻ mặt bà vẫn bình thản như thường ngày nhưng đôi mắt bà lại đỏ hoe. Lyra biết ông bà Malfoy rất yêu thương con cái, nhất là với Lyra, ông bà rất chiều chuộng cô. Dù gia đình Malfoy có luôn tự kiêu hay làm bất kỳ điều gì xấu xa nhưng không thể phủ nhận rằng họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu và yêu thương con cái.

Bà Narcissa cẩn thận chải mái tóc của Lyra cho thật mượt mà và óng ả rồi thả xõa sau lưng một cách tự nhiên.

Sau đó bà Narcissa kéo Lyra đứng lên và bắt đầu chọn lựa váy vóc cho cô.

" Xem nào, hôm nay là một ngày đặc biệt của con nên chúng ta phải ăn mặc thật nổi bật. Nhưng không kém phần trang trọng đâu nhé."

Bà Narcissa bắt đầu chọn ra những bộ váy đủ màu rồi ướm thử vào người Lyra nhưng tất cả những chiếc váy đó đều bị bà Narcissa vứt sang một bên sau khi ướm thử vào người Lyra.

" Màu trắng này không làm nổi bật lên mái tóc của con."

" Màu xanh này quá già!"

" Ôi trời sao chiếc váy cổ lỗ sĩ này lại nằm trong tủ của con vậy."

" À đây rồi!"

Cuối cùng thì bà Malfoy cũng đã chọn ra được một chiếc váy ưng ý. Bà nhanh chóng thúc giục Lyra mặc vào và quả nhiên nó hợp với cô vô cùng.

Chiếc váy màu hồng phấn xinh đẹp được dệt thủ công bởi những con gia tinh khéo léo nhất. Chiếc váy bồng bềnh như một chiếc kẹo bông đã khiến Lyra như một nàng công chúa xinh đẹp nhất.

Bà Narcissa nhìn con gái mình với vẻ mặt hài lòng, bà khéo léo chọn một chiếc bờm nhỏ đính những viên thạch anh hồng sáng lấp lánh cài lên tóc Lyra.

Lyra mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ. Mái tóc vàng dày óng ả thả sau lưng cùng với chiếc váy hồng khiến cho Lyra xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ quả lắc từ đại sảnh ngân vang khắp lâu đài, bữa tiệc đã đến giờ bắt đầu.

Bà Narcissa dặn dò Lyra một vài phép tắc lễ nghi mà cô đã thuộc lòng lần cuối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lyra sẽ đợi khoảng 15 phút nữa khi khách khứa đã đến hết thì cô và Draco sẽ đi xuống đại sảnh bên dưới. Lyra cẩn thận vuốt lại mái tóc một lần nữa, soi mình trước gương để chắc rằng không có gì sai sót rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại sau lưng thì Draco cũng đi tới. Hôm nay trông anh chàng Draco bảnh trai hơn bao giờ hết. Mái tóc bạch kim không được chuốt keo bóng lưỡng như thường ngày mà được chải chuốt một cách tự nhiên hơn. Draco mặc một bộ lễ phục đen làm bằng vải nhung được đặt may tại cửa hàng thời trang cao cấp Tiệm trang phục Twilfit & Tatting. Trên cổ cài một chiếc nơ bướm đen nho nhỏ.

Nhìn thấy Lyra, Draco nháy mắt trêu đùa nói:

" Hôm nay trông em được đó Lyra."

" Anh cũng bảnh chọe đấy Draco."

Lyra cười rồi khoác lên cánh tay trái đang chìa ra của Draco. Hai người sóng đôi đi xuống cầu thang dẫn xuống đại sảnh.

Ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến chiếu lung linh khắp đại sảnh khiến mắt Lyra đau nhói, âm nhạc du dương vang lên khi Lyra và Draco bước xuống.Đại sảnh đông đúc chưa từng thấy, các khách mời đứng túm tụm lại, Lyra có thể cảm nhận được hàng trăm ánh mắt đang dõi theo từng bước đi của cô. Lyra và Draco đi xuống bậc thang cuối cùng, tiến gần đến chỗ ba mẹ đang đứng ở cạnh chiếc bàn giữa đại sản . Hôm nay ông Lucius mặc một bộ lễ phục màu xanh đen, hai bên cánh tay được thêu hình con rắn bằng chỉ bạc. Bà Narcissa mặc một bộ váy dài màu đỏ mận đầy quý phái. Ba Lucius nở nụ cười hài lòng với hai anh em rồi ông cất cao giọng.

" Xin chào tất cả những quý ông, quý bà, những người bạn thân thiết của tôi đã cất công đến buổi tiệc ngày hôm nay, gia đình chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón tiếp quý vị đến trang viên này để thưởng thức đêm dạ tiệc tối nay. Như các vị cũng biết, buổi dạ tiệc này tổ chức là để mừng sinh nhật cho hai người con ưu tú này của tôi. Draco và Lyra Malfoy."

Ông Lucius ngừng lại một chút để nhìn về hướng Draco và Lyra rồi lại nói tiếp.

" Và giờ thời khắc đã đến. Khoảnh khắc này 13 năm trước chính là lúc hai đứa trẻ này ra đời."

Tiếng ông Lucius vừa dứt thì những ngọn nến cũng tắt phụt, đại sảnh chìm trong bóng tối. Bỗng nhiên 13 ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật khổng lồ bừng sáng, ánh nến lung linh chiếc rọi lên hàng chữ đang bay lơ lửng " Chúc Mừng Sinh Nhật Draco Và Lyra". Dàn nhạc bắt đầu chơi những bài nhạc mừng sinh nhật quen thuộc, tiếng hoan hô vỗ tay từ các khách mời vang lên. Ánh nến từ chiếc bánh sinh nhật vụt tắt, đại sảnh đường lại sáng trở lại. Ông Lucius giơ cao chiếc ly rượu trong tay lên và nói to.

" Mừng sinh nhật của Draco và Lyra."

Những khách mời cũng giơ cao những chiếc ly trong tay lên và hô đáp lại.

" Mừng sinh nhật Draco và Lyra."

Và bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu, chiếc bánh sinh nhật khổng lồ được hai con gia tinh bê vào phía bên trong để lại khoảng trống rộng rãi giữa đại sảnh. Âm nhạc bắt đầu vang lên, Lyra nắm lấy tay đang chìa ra của Draco, cậu dắt Lyra ra giữa đại sảnh và bắt đầu khiêu vũ.

Âm nhạc trầm bổng lúc lên lúc xuống, Lyra và Draco phối hợp với nhau vô cùng tốt, di chuyển nhịp nhàng theo từng điệu nhạc, ông bà Malfoy đứng ngoài quan sát với vẻ mặt hài lòng. Âm thanh vừa dứt thì cũng là lúc hai anh em thực hiện xong đoạn khiêu vũ mở đầu và rút ra ngoài. Tiếp theo các quan khách cũng tiến vào bắt đầu khiêu vũ, ông bà Malfoy cũng nắm lấy tay nhau đi vào chính giữa đại sảnh. Âm nhạc lại vang lên một lần nữa và các cặp đôi lại quay vòng theo âm nhạc.

Lyra đi ra xa khỏi đám đông để hít thở không khí và tìm cho mình chút đồ uống. Cô bước đến chiếc bàn để đầy những đồ ăn thức uống trông hết sức ngon miệng và chọn cho mình một cốc nước ép táo nhiệt đới mát lạnh. Đang nhâm nhi ly nước Lyra thấy Draco cùng một người đang tiến về phía mình, đó là Pansy Parkinson, nữ sinh cùng nhà Slytherin. 

Mối quan hệ giữa Lyra và cô nàng này không được tốt đẹp lắm nếu không muốn nói là rất tệ. Ngay lần đầu gặp mặt Lyra đã cảm thấy Pansy là một đứa con gái chảnh chọe khó ưa, còn Pansy thì luôn mồm rêu rao rằng Lyra là một đứa con gái rỗng tuếch ngu ngốc. Không chỉ vậy Pansy còn có vẻ ghen tỵ khi Lyra quá mức thân thiết với Draco, kể cả cô có là em gái của cậu đi chăng nữa. Những điều đó đã khiến cho mối quan hệ giữa Lyra và Pansy càng ngày càng tệ và mỗi khi ở gần nhau là hai người lại bắt đầu đấu khẩu.

Draco cùng với cô nàng Pansy đi đến trước mặt Lyra, ngay lập tức cô nàng đã giở giọng khó ưa.

" Chào Lyra."

Hôm nay Pansy mặc một bộ váy màu tím hoa oải hương, gương mặt kênh kiệu đến phát ghét.

" Chào Parkinson."

Lúc đầu Lyra không có ý định muốn mời cô ta tới bữa tiệc nhưng vì gia đình Parkinson có mối quan hệ mật thiết với gia đình Malfoy nên cô đành chấp nhận.

" Bồ thấy đấy, anh trai bồ đã mời tôi nhảy." Pansy tỏ ra thích thú. Cô nàng vẫn luôn nghĩ Draco thích mình.

Draco lên tiếng ngắt lời Pansy, vẻ mặt cậu lạnh tanh.

" Thôi được rồi, mau đi thôi."

Nói rồi Draco kéo Pansy đi về phía sàn nhảy. Lyra cũng lười để ý đến họ, cô đi đến ngồi xuống một bàn tiệc không có người. Lyra ngồi một mình thưởng thức chút bánh ngọt và xem mọi người nhảy mùa, đột nhiên có ai đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Lyra quay lại nhìn, đó là một anh chàng cao lớn và điển trai với mái tóc đen nhánh được chải chuốt cẩn thận. Đôi mắt xám sáng ngời như đang cười. Cô cảm thấy anh chàng này trông vô cùng quen mắt, hình như cô đã gặp anh ta ở đâu. Lyra nhìn anh ta vẻ dò xét.

Đáp lại vẻ dò xét của Lyra, anh chàng nở một nụ cười tỏa nắng và nói.

" Chào em! Anh là Cedric Diggory. Rất vui được gặp em."

Cedric đưa bàn tay về phía Lyra, cô cũng vô cùng lịch thiệp mà bắt lấy.

" Em là Lyra Malfoy. Rất vui khi anh đã dành thời gian đến bữa tiệc này."

Lúc này thì Lyra đã nhớ ra anh chàng này là ai, đó là một học sinh năm thứ năm của nhà Hufflepuff. Anh chàng Cedric này vô cùng nổi tiếng trong trường Hogwarts, vì vẻ đẹp trai cũng như thành tích học tập nổi trội mà anh chàng được rất nhiều nữ sinh mến mộ

Cedric lại cười rạng rỡ đáp lời Lyra

" Em không cần giới thiệu mình đâu, anh biết em là ai mà. Em vô cùng nổi tiếng trong trường đó."

Lyra giật mình khi nghe Cedric nói như vậy, cô ngơ ngác nhìn anh với vẻ không hiểu.

" Nổi tiếng?!? Em có gì mà nổi tiếng? "

" Ngay năm nhất em đã là cái tên quen thuộc được đám nam sinh nhắc đến rồi. " Cô tiểu thư kiêu kỳ nhà Malfoy" hay "Công chúa Slytherin" hay đại loại vậy. Đám nam sinh hay gọi em như vậy đó, em rất được yêu thích."

Không thể tin là có ngày Lyra lại được gọi bằng mấy cái biệt danh nghe thật là...ấu trĩ như vậy.

Lyra đáp lại.

"Haha, đúng là không thể tin nổi."

Cedric cười thành tiếng.

" Anh đã muốn làm quen với em từ lâu. Bây giờ mới có cơ hội."

Lyra cười một cách thân thiện.

" Em cũng rất vinh hạnh khi được làm quen với anh."

Ngay lúc đó một bàn tay đặt lên vai Lyra, cô ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Đó là ba cô - ông Lucius Malfoy.

Bên kia anh chàng Cedric cũng lịch sự đứng lên, hướng ông Lucius chào hỏi.

" Chào ngài Malfoy. Thật vui khi được gặp ngài."

Ông Lucius nhếch đôi môi mỏng lên thành một nụ cười cao ngạo như mọi khi, đôi mắt xám xanh quét khắp một lượt trên người Cedric Diggory. Sau khi chắc chắn anh chàng này là một người có xuất thân xứng tầm thông qua phong cách ăn mặc lịch lãm của anh, ông Lucius mới nở một nụ cười kiểu mẫu.

" À chào cậu Diggory, phải là gia đình tôi hân hạnh được đón tiếp cậu mới đúng. Ông Amos không có ở đây sao?"

Cedric đáp lại đầy lịch sự.

" Có chứ, ba cháu có đến tham dự, ông ấy đã nói chuyện với một vài người bạn ở chỗ kia."

Anh chỉ tay về phía dãy bàn bên kia phòng nơi có một tốp những pháp sư đang tụ tập lại tán gẫu. Ông Lucius nhìn về hướng ấy và nói.

" Vậy thì tôi sẽ để cậu tự nhiên thưởng thức bữa tiệc vậy. Nếu cậu không phiền thì con gái tôi sẽ tiếp đón cậu."

Nói rồi ông Lucius bỏ đi để lại Lyra và Cedric, không khí ngay lập tức chìm vào im lặng. Cedric đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử này.

" Anh thấy em có vẻ không hứng thú với bữa tiệc này lắm."

Lyra khách sáo đáp lại:

" Em không thích mấy buổi dạ tiệc kiểu này."

" Anh thấy em là một cô gái trầm lặng, sự trầm lặng không phù hợp với lứa tuổi của em cho lắm."

Lyra quay lại nhìn Cedric bằng ánh mắt đánh giá không chút che dấu, anh vẫn thản nhiên nhìn lại Lyra, nụ cười vẫn không biến mất trên khuôn mặt anh.

Lyra thản nhiên đáp lại:

" Em không thích ồn ào."

" Anh cũng không thích không khí ngột ngạt này. Anh muốn ra ngoài đi dạo một chút, liệu cô chủ nhà có sẵn lòng dẫn tôi đi thăm quan khu vườn của quý cô nương được không."

Lúc này Lyra không kìm được mà bật cười trước cách ăn nói hài hước mà duyên dáng của anh chàng này. Cô đứng lên, vuốt nếp váy cho thẳng rồi mỉm cười hướng Cedric.

" Tất nhiên rồi! "

Nói rồi Lyra dẫn Cedric đi về phía cánh cửa nhỏ cuối đại sảnh, cánh cửa này dẫn tới một hành lang dài và nhỏ. Hai người đi dọc hành lang được chiếu sáng tờ mờ, hai bên tường là những bức tranh vẽ những pháp sư phù thủy từ các thế hệ trước của gia tộc Malfoy, ánh mắt xám xanh của những bức chân dung trên tường dõi theo Lyra và Cedric khi hai người đi ngang qua.

" Chân dung của những thành viên trong gia tộc Malfoy đều được treo ở đây."

Lyra chỉ vào một bức chân dung của một nữ phù thủy có làn da xanh xao, gương mặt góc cạnh. Bà ta nhìn lại Lyra và nở một nụ cười kiêu ngạo đúng chuẩn.

Hai người đi đến cuối hành lang, ở đây có một khúc quanh và khi rẽ trái họ ra đến một ban công rộng rãi. Từ ban công này có thể đi xuống khu vườn rộng mênh mang của trang viên Malfoy.

Lyra và Cedric bước ra ban công, không khí mát lạnh của buổi đêm thổi nhè nhẹ làm con người ta sảng khoái biết bao. Cedric cẩn thận giúp Lyra xách làn váy dài để cô khỏi ngã khi bước xuống cầu thang.

Hai người cùng nhau rảo bước trên bãi cỏ thấm đẫm sương đêm, không khí mang theo mùi thơm dìu dịu từ những đóa hồng khiến tâm tình Lyra càng thêm thoải mái. Cedric đi bên cạnh Lyra, tự nhiên bắt chuyện.

" Anh thấy anh trai em rất thích Quidditch, anh đã từng đấu với em ấy. Nhưng hình như em không tham gia đấu cho đội Slytherin? "

" Em không hứng thú với thể thao lắm. Em thích những hoạt động yên tĩnh hơn như là đọc sách hay viết lách." Lyre nghiêng người nhìn Cedric rồi tiếp tục. " Nhưng em cũng không bỏ lỡ trận đấu nào của trường đâu, em đã xem anh thi đấu nhiều rồi đó, không thể phủ nhận là anh chơi rất hay."

Cedric cúi đầu cười vẻ ngượng ngùng.

" Cảm ơn em. Anh cũng có đọc sách vào thời gian rảnh. Em thường đọc loại sách gì."

Nói đến sở thích của mình, Lyra hào hứng hẳn lên.

" Em thích đọc sách về lịch sử lắm, những cuốn sách yêu thích của em như là " Lịch Sử Một Thời Đại" hay là " Lược Sử Thế Giới Pháp Thuật". Còn anh thì sao?"

" Anh thường đọc về thuật biến hình cũng như những phép bùa chú. Cuốn " Một nghìn lẻ một bùa chú" hay "Đại Cương Biến Hình". "

Lyra không khỏi nhìn Cedric bằng một con mắt khác:

" Anh có gu đọc sách thông minh đó. Bảo sao anh lại là một học sinh xuất sắc ở khóa của anh."

Cedric bật cười trước câu nói của Lyra, anh sờ lên tai một cách ngại ngùng.

" Em nói như vậy làm anh ngượng quá. "

Cedric và Lyra đi đến bên cạnh đài phun nước ở giữa khu vườn, hai người nhìn ngắm từng cột nước nhỏ được phun lên rồi rơi xuống. Một thoáng im lặng giữa hai người, rồi Cedric đột nhiên lên tiếng:

" Anh đã rất ấn tượng với em khi em là người hiếm hoi trong nhà Slytherin luôn có một thái độ tốt với mọi người."

Lyra bất ngờ trước lời nói của Cedric, cô ngạc nhiên nhìn anh.

" Anh để ý sao?!? "

Cedric cười khẽ:

" Có lẽ em quá nổi bật nên khiến anh phải chú ý."

" Em thấy ai cũng xứng đáng được đối xử tử tế."

" Điều đó càng làm em thêm nổi bật."

Lyra không nhịn được mà bật cười.

" Nói chuyện với anh một lúc sẽ khiến em trở nên tự cao mất. Anh thật biết cách làm người khác vui vẻ."

Lyra cười rạng rỡ nhìn Cedric, không thể phủ nhận rằng anh chàng này rất biết cách nói chuyện với con gái. Và cũng không thể phủ nhận rằng Lyra thích trò chuyện với những anh chàng thông minh và đẹp trai.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ được lát gạch, Lyra và Cedric đã chia sẻ với nhau rất nhiều về những cuốn sách mà hai người từng đọc, bàn luận về những học giả uyên bác của thế giới phù thủy và nhận ra họ có rất nhiều điểm chung.

Lyra len lén quan sát Cedric, anh chàng này có một khuôn mặt điển trai có thể hạ gục mọi cô gái, nụ cười rạng rỡ cùng với phong cách nói chuyện duyên dáng. Quả thật Cedric rất được đám nữ sinh trong trường Hogwarts yêu thích và theo đuổi. Và bỗng nhiên, trong một tích tắc ngắn ngủi, Lyra cảm giác Cedric Diggory rất giống hắn. 

Hai người cứ đi như vậy cho đến cuối khu vườn, Cedric ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đang bị những đám mây che mờ.

" Có vẻ là khá muộn rồi đó. Chắc hẳn là ngài Malfoy không muốn để con gái cưng của mình ra ngoài một mình cùng với một người con trai mới quen đâu. Để anh hộ tống em trở về, được chứ?"

" Vô cùng hân hạnh."

Cả hai lại đi ngược lại theo con đường vừa nãy, phải mất một lúc hai người mới quay trở lại nơi tổ chức buổi tiệc. Lúc này bữa tiệc cũng đã sắp tàn, khách mời cũng đã ra về hơn nửa chỉ còn lại vài vị khách vẫn nán lại để trò chuyện với ông bà Malfoy. Bỗng có một vị pháp sư trông cao lớn với gương mặt hồng hào với một bộ râu rậm rạp đi về phía Lyra và khi nhìn thấy Cedric đang đứng bên cạnh Lyra ông pháp sư đó nở một nụ cười rạng rỡ.

" Cedric con trai, con đã đi đâu vậy."

Đó là ông Amos Diggory, ba của Cedric.

" Con ra ngoài đi dạo với quý cô đây."

Lúc này ông Amos mới để mắt tới Lyra bên cạnh.

" Ồ Lyra, hân hạnh được gặp cháu! Vậy là cháu đã gặp con trai bác rồi chứ hả? Một quý ông lịch lãm chứ hả? Hẳn là hai đứa đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ."

" Dạ anh Cedric là một anh chàng hài hước đó ạ." Lyra vừa nói vừa liếc sang người đang đứng bên cạnh.

" Nó luôn là một thằng bé vui tính mà." Ông Amos sung sướng khi nói về con trai.

" Thôi mà ba."

Bỗng một bàn tay đặt lên vai Lyra và một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên.

" Ồ ở đây có chuyện gì vui vậy."

Đó là ông Lucius.

" Ba! Con đang nói chuyện với ông Diggory."

Ông Lucius khẽ nghiêng người về phía ông Cedric , giọng nói vẫn nhừa nhựa như cũ.

" Đây hẳn là chàng trai ưu tú mà ông vẫn hay kể."

Ông Diggory lại càng cười sung sướng hơn, gương mặt hồng hào của ông chuyển sang màu đỏ cà chua.

" Đúng vậy. Cedric con trai tôi, nó là một học sinh xuất sắc nhất trong lứa của nó ở Hogwarts."

" Ba đừng nói như vậy." Cedric mất tự nhiên nói.

" Đừng ngại ngùng chàng trai trẻ, ta có thể thấy được tiền năng ở cậu. Trong tương lai cậu sẽ tiến xa đấy. Nào cùng ra đây với tôi nào anh Amos." Ông Lucius kéo theo ông Amos ra chỗ bà Narcissa đang đứng để giới thiệu với vợ mình.

Cedric quay lại nhìn Lyra và nói.

" Chắc anh cũng sắp phải trở về rồi. Hôm nay rất vui được làm quen với em. Liệu sau này anh có thể viết thư cho em được không, nói chuyện với em rất vui."

Lyra nhìn gương mặt điển trai đang hơi ửng đỏ của Cedric.

" Được chứ, được làm bạn với một học sinh xuất sắc thì quả là vinh hạnh của em."

Cedric cười rạng rỡ.

" Vậy thì tạm biệt nhé."

Cedric vẫy tay chào Lyra rồi đi nhanh về hướng ông Amos đang đứng. Bỗng một tiếng nói vang lên khiến Lyra giật bắn mình.

" Sao thằng đó là ai?"

Chủ nhân của câu nói lạnh tanh đó không ai khác chính là anh trai yêu quý của cô - Draco Malfoy. Không biết cậu đã đứng sau lưng Lyra từ bao giờ, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

" Anh hỏi một lần nữa, thằng đó là ai."

" Đó là một khách mời, cũng là học sinh trong trường. Em chỉ nói chuyện với anh ta vài ba câu."

" Vài ba câu?!? Anh thấy em với thằng đó có vẻ thân thiết, hai người quen nhau lâu rồi à? "

" Anh đang nghĩ gì vậy?!? Em chỉ mới quen anh ấy trong buổi tiệc này thôi, anh ấy có một vài sở thích giống nhau nên nói vài ba câu với nhau thôi."

" Anh không thích thằng đó."

Lyra chạy đến ôm lấy tay Draco, cố nói với giọng lấy lòng.

" Anh trai yêu quý của tôi ơi, anh nghĩ quá nhiều rồi đó. Em chỉ trò chuyện với anh ta hai ba câu thôi mà. Đối với em anh là chàng trai đỉnh nhất đó."

Draco phải cố nhịn cười trước tài nịnh hót của cô em gái, cậu cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như trước.

" Hừm thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy. Đừng để anh thấy em giao du với mấy bọn con trai đó, chúng không có ý đồ tốt đâu. Mà tiệc cũng tàn rồi, mau lên phòng nghỉ đi."

Lúc này Lyra mới nhận ra khách khứa cũng đã về hết, đại sảnh rộng lớn trở lên vắng vẻ và bừa bộn - tàn dư của một bữa tiệc linh đình. Lyra lững thững đi đến chỗ bà Narcissa đang ngồi nghỉ. Nhìn thấy con gái, bà Narcissa nở nụ cười dịu dàng.

" Mệt không con, nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi."

" Vâng ạ. Mẹ cũng đi nghỉ sớm đi ạ."

Lyra trao cho bà Narcissa một nụ hôn chúc ngủ ngon vào má rồi trở về phòng của mình.

Lyra đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng, lúc này cô mới gỡ xuống được nụ cười xã giao mà cô đã đeo suốt buổi tối nay. Cô đưa tay xoa đôi chân đau nhức vì khiêu vũ, Lyra thở hắt ra một hơi. Cô chưa bao giờ phù hợp với mấy bữa tiệc kiểu này.

Sau khi thay bộ váy lộng lẫy trên người xuống Lyra đổ nhào cả cơ thể mệt mỏi xuống chiếc giường êm ái, mí mắt của cô nặng như đeo chì chỉ muốn sụp xuống. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, một bóng hình lướt qua tâm trí Lyra, hình bóng chàng thiếu niên với đôi mắt lạnh lùng.

" Tôi sẽ giết em..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top