Tìm hiểu.

Sau chính cái giấc mơ đột ngột xuất hiện vào trong tâm trí của Ceridwen, cô lại cứ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nhìn mãi về bàn ăn nhà Gryffindor một cách vô thức. Đặc biệt là bộ ba Tam giác vàng - thân thiết nhất với người gác cổng Rebeus. 

Trưa trưa ở thư viện trường, cô nhìn Harvey và Neil đang ngồi đọc sách tra tài liệu làm bài tập, ngẩng người một khoảng lặng như tờ, sau đó mở miệng:

- Hai anh biết Tom Riddle là ai không?

Cả hai dừng hành động, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, nhướng mày lên, im lặng một lúc lâu, hỏi:

- Sao em lại hỏi chuyện đấy?

- Tự nhiên... em muốn hỏi vậy thôi.

Ceridwen cười gượng, lấp liếm về chuyện giấc mơ đã báo mộng cho mình biết. Chính chuyện đó cô cũng nghi ngờ rằng hai kẻ áo đen kia đã thật sự nhúng tay vào rồi. Bởi lẽ mà nói, mọi chuyện liên quan đến bộ ba Tam giác vàng nếu có sự tham gia của cô thì sẽ có mặt hai kẻ áo đen bí ẩn đó. Mà người mà cô nghi ngờ nhất chỉ có hai người trước mặt này đây. 

Vì cô chẳng thể nào nghĩ thêm ai là kẻ đầu sỏ cho chuyện này. Nếu bộ tứ thiên tài đã có một cặp nhà sư tử và quạ - Harvey và Neil thì còn hai kẻ còn lại chính là rắn và lửng - Coffey và Cedric. Nhưng mà đó giờ Ceridwen có thấy họ thân thiết lắm đâu, chẳng là cố tình làm vậy, múa rìu qua mắt thợ, treo đầu dê bán thịt chó làm cho người ta lầm tưởng không hợp nhau, mục đích chỉ để xã giao mà thôi? 

Nhưng Coffey lại đang dưới ánh mắt của Kevin, hành động quá trớn sẽ rút dây động rừng. Cedric lại là nhà lửng, Ceridwen chấp niệm đinh ninh rằng chiếc nón sẽ không phân loại sai. Không bao giờ phân loại sai một con lửng tốt tính đâu. Thế nên chỉ còn hai người kia thôi, hai anh kia thông minh lại mạnh mẽ, ranh ma và có trí óc, chính vì điều đó lại hợp cho hai nhà kia. 

- Anh không biết nữa.

Harvey cũng thu sự nghi ngờ trong ánh mắt, lại rất thành thật trả lời. Đưa mắt nhìn sang Neil, anh ta cũng lắc đầu:

- Tom Riddle sao? Anh có nhìn sang tên của những tiền bối mấy năm trước, không có ai tên như vậy cả.

Ceridwen mệt nhoài nằm ườn ra bàn, bĩu môi thất vọng một cách tràn trề. Cả hai người nheo mắt cười cười, Harvey nói:

- Em thử hỏi Coffey hoặc Cedric, nếu như em biết Tom Riddle thì chắc sẽ được phân loại và ghi danh. Mà hai người đó chắc hẳn phải biết các tên tiền bối mấy đời trước rồi đấy.

Ceridwen gật đầu cũng hiểu rõ, sau đó đứng thẳng người dậy làm tiếp tục bài tập, cầm bút chỉ vào một câu hỏi nào đó nhìn Neil:

- Giảng em câu này với.

Mối quan hệ của cô và hai người đó bình thường thôi, người ngoài nhìn vào lại tha thiết thơ thơ thẩn thẩn nghĩ bảy bảy bốn chín câu chuyện tình cảm tay ba nào đó, cô thì thấy không phải thân quen cười đùa như trước nữa, nhưng mối quan hệ làm ăn thì tốt lắm, bền bỉ mà gắn chặt với nhau. Nói thì có vẻ như lợi dụng, nhưng đúng là ngay từ đầu bộ tứ thiên tài đã thật sự muốn lợi dụng cô để có thể tìm ra thuốc giải độc rồi. 

Không phải ghét nhau gì, chỉ là nên cẩn thận với nhau thì hơn thôi. Dẫu sao mà nói người đi trước luôn ranh mãnh, luôn sống lâu hơn cô cả một kiếp người, chắc chắn suy toán đã vượt lên tầm cao mới. 

Sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi chăng nữa thì đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha". 

Một hôm, trong lớp độc dược thảo học, Ernie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ Harry đưa cái xô đựng mấy cái nấm độc nhảy loi choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư đã nói rằng:

- Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vào chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất. 

Ceridwen thì còn sống dở chết dở với cái thuốc trị liệu phục hồi cho cây roi liễu xa tít một khoảng thời gian dài đằng đẵng bị cô bỏ rơi sau cả tháng trời hồi phục sức khỏe về mặt thể chất lẫn tinh thần do cái đám kia gây nên. Mặc dù người gây chuyện là nhà sư tử đã giấu tên có trong nhà sư tử, cũng không nói cho biết là hai trong ba người trong bộ ba Tam giác vàng đâu thì người làm thuốc lại được giáo sư Snape giao cho là cô. 

Trước đó còn dám bỏ pháo nổ vào trong nồi thuốc đang sôi ùng ục nữa chứ, đúng là khốn khổ khốn nạn. Cô còn chưa trả nợ, mà nói đến mấy vụ này, Ceridwen cứ có cảm giác càng lên năm hai chính cô cũng bỏ mặc mấy thứ đó, càng làm càng cảm giác bản thân cũng thật sự chán nản những vụ này. Hay là do học một khóa giảng đạo, được khai sáng đầu óc nên tâm của cô đã thật sự có lòng vị tha không so đo, không ganh tị, không còn để trong lòng nữa rồi. 

Ceridwen đã suy nghĩ và đứng hình năm giây. 

Chắc là nó để trong tim rồi, dẫu sao tim bốn ngăn lận mà. Còn không để trong não, dù sao cũng có hai thùy - thùy trái và thùy phải.

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện khá đau đàu. Đấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà ít ra nó rất quan trọng cho những người ham học hỏi. Môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám nó mà không phải môn chính cô đã bỏ nó một xó rồi, nhưng thật ra có đăng ký hay không thì cô cũng chẳng học. Có tiết ông thầy Lockhart đó là cô chọn làm tiết làm phụ giúp việc cho giáo sư Snape và chế thuốc nghiên cứu cho bộ tứ thiên tài rồi. 

Ceridwen nhìn một bảng những môn có thể đăng ký hoặc không thì thấy có môn Toán phù thủy, thế là cô đăng ký nó. Vì mong muốn được hiểu thêm kiến thức phù thủy ở đây đã đạt chuẩn như thế nào, có tài giỏi như mấy giáo sư tiến sĩ ở thế giới Muggle không. Có bằng mấy lão sư bên Thanh Hoa, Bắc Đại, Bách Khoa Hà Nội đồ đấy. 

- Anh nghĩ sao về môn bói toán.

Cô ở trong phòng của huynh trưởng Kevin, nằm lên giường, ngửa đầu lên nhìn trần nhà rồi nhìn huynh trưởng đang pha trà. Do quá chán nản thế nên cô cũng đã vào phòng của anh ấy mà đàm đạo hướng dẫn vài chuyện.

- Môn đó sao... nếu em không chê thì anh khuyên cũng nên học hỏi thêm cho biết. Dẫu sao mà nói thì môn đó trong thế giới phù thủy nên có sự hiểu biết thấu đáo về cộng đồng phi - pháp thuật.

- Em sẵn sàng tìm hiểu thì nó sẽ thật sự có ích, bói toán nếu em thành thạo, thì mức độ nhạy cảm của em rất cao, và em sẽ an toàn, có những thứ nó cho ta thấy một khoảng khắc nào đó. Nó cho ta thấy nhưng chưa chắc đúng, vì em phải áp dụng vào đúng trường hợp, suy nghĩ kĩ càng không nên nhìn nó một cách phiến diện, em sẽ mở thêm tầm hiểu biết, tư duy của chính mình, sau đó lựa chọn phán đoán xem rằng tại sao khoảnh khắc đó lại xuất hiện, và nó có ý nghĩa như thế nào. 

Andrew Kevin đặt tách trà xuống bàn, khói bay nghi ngút, kế bên là dĩa bánh tiramisu, anh ngồi xuống, nghiêm chỉnh thẳng lưng mà giải thích hợp lý. Ceridwen cũng rất chăm chú lắng nghe. 

- Nó có thể khiến em mang cảm giác ràng buộc bản thân, sợ hãi mọi thứ xung quanh, và luôn đề cao cảnh giác. Nhưng thật chất mà nói thì thế giới phù thủy nó rất phức tạp, không ai biết được tương lai ra sao... và cũng không ai biết ngày mai chúng ta sẽ sống hoặc chết vì lí do gì. Ngay chính cả thế giới Muggle cũng vậy, lòng người rất khó đoán.

- Slytherin luôn đề cao lợi ích lên trên hàng đầu, có lợi ích cho gia tộc thì chính họ sẽ cố gắng nắm bắt lấy. Bói toán chỉ là hình thức, thứ họ muốn học thì chính là mọi thứ tác động lên họ, người ngoài làm gì, và hành động có thật sự xấu xa hay không, nó có mang lại lợi ích hay là thọc dao nhỏ về người mình. Rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta, không cẩn thận, có thể chết như chơi. 

Kevin nhẹ mỉm cười, vươn tay xoa đầu giải thích cho cô biết từng chút một. Ceridwen ngay từ nhỏ đã đối mặt với xã hội này rồi, nên anh tin chắc những thứ anh nói này đây không có gì khó hiểu cả. 

- Em đừng tưởng ở trong Hogwarts này, bạn bè năm hai Slytherin vẫn còn ngây thơ. Chính những đứa trẻ đó có khi đang dùng bộ mặt trái để đánh lừa đấy. Chỉ có chính họ khi nhìn trong gương mới biết rõ bản thân đã nhơ nhuốc, gớm ghiếc tới mức nào.

- ... chắc là vậy rồi...

Xã hội luôn là thứ lấy đi nước mắt của rất nhiều người, rất tàn nhẫn và ác độc, vô nhân tính không tha cho bất cứ kẻ nào lười biếng, và cũng chẳng thương tiếc cho những số phận lận đận dầm mưa dãi nắng.

- Vậy chắc là em nên đăng ký bói toán.

Ceridwen đưa tay lên miệng suy nghĩ, nhưng thật chất cũng đã thực sự có câu trả lời rồi. Kevin gật đầu.

- Nhưng mà anh sống thực tế quá đi thôi.

Kevin thẳng thắng không lòng vòng, điều đó lại rất phiền phức và rắc rối, thẳng thắng nói chuyện với nhau thì sẽ có hồi kết tốt hơn hoặc đỡ hơn một chút.

- Như nhau thôi.

Chính bản thân Ceridwen cũng như vậy, nhưng cô lại xem xét tình hình để mà nói chuyện với nhau. Chừng nào cần thẳng thắng thì cần, không thì lại tìm kiếm một cớ khác để dẫn dắt câu chuyện nào đó.

Cô nhìn Kevin một hồi lâu, hỏi:

- Anh biết Tom Riddle không?

Keng!

Chiếc muỗng rơi ra khỏi tách trà, im lặng một khoảng, có thể nghe thấy hơi thở của cả hai đang hòa vào nhau. Kevin sắc mặt lạnh tanh nhăn mày nhìn vào Ceridwen.

- Ai nói cho em biết cái tên đó.

- ... 

Ceridwen im hơi lặng tiếng nghe thấy giọng của Kevin đã thay đổi đi đột ngột, dường như rất không muốn nghe đến cái tên này từ miệng của cô. Chính hiện tại này đây, cô lại không biết mình nên làm gì với tình huống trước mặt. Vờ có công việc rồi chuồn đi trước? 

Nếu như thế Kevin cũng sẽ bắt cô ở lại đây thôi. Nói sự thật ra thì thế nào anh ấy cũng lo lắng, đã là học sinh năm thứ sáu rất mệt mỏi cho vô số kỳ thi trước mặt này đây. Nếu như còn lo cho cô những chuyện vớ vẩn như thế này thì quả thật Ceridwen sẽ ân hận suốt đời quá. 

- Chỉ là... em thấy quyển sách trong thư viện... có ghi tên đó... một quyển gì đó... về độc dược...

Lấp lửng mà trả lời, Kevin im lặng nhìn cô. Nhướng mi muốn chắc đó là câu trả lời đúng, và hình như Ceridwen cũng đã cảm nhận được anh ấy đang dùng chiết tâm bí thuật đọc vị được cô. Cô cố gắng lảng tránh ánh nhìn thăm sâu khó lường đấy, đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng.

- Bộ tên đấy gây thù chuốc oán gì anh à?

Kevin không nhìn nữa, rót một tách trà khác, lắc đầu trả lời:

- Cũng chỉ là những cái tên không đáng được nhắc tới. 

.

.

.

07102024 - 22052

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top