1, tỉnh dậy sau cơn ác mộng


ta mới viết thể loại đn harrry potter khó tránh khỏi sai nhiều chỗ, vẫn mong mọi người chiếu cố, còn nữa: [abc] là xà ngữ, -abc- là lời thoại nhân vật, -/abc/- là suy nghĩ nhân vật, "abc" là thần chú

-------------------------

Nửa đêm, trong căn phòng tối. Gương mặt của đứa trẻ đang nằm trên giường nhíu lại toát đầy mồ hôi có vẻ như là đang gặp ác mộng. Một hồi sau cậu bật dậy với khuôn mặt hoảng sợ rồi rời giường bước thẳng vào nhà tắm. Chiếc gương lớn trên bệ rửa mặt phản chiếu lại khuôn mặt đầy mồ hôi, nếu ai nhìn kỹ vào mắt liền có thể thấy đc sự áp bức trong đó. Cậu hít thở rồi theo thói quen sử dụng bế quan bí thuật giúp chính mình bình tĩnh lại:

-... Ha... mình đã quá mất bình tĩnh ...- Cậu tự trách rằng bản thân vẫn quá yếu ớt.

-/....lại là nó.../- Draco lấy tay vuốt tóc lên và nói.

Bắt đầu vệ sinh cá nhân. Tiếng nước chảy tràn bồn cùng với hơi nước ấm bốc lên, bên trong đó là 1 người đứa trẻ nhìn khoảng chừng 10 tuổi (tôi thấy nhiều người nghĩ 10 tuổi vẫn còn nhỏ là sai r nhá, ở tuổi đấy cũng coi là gần quá trình trưởng thành rồi chứ ko lùn như mấy bác nghĩ đâu)mái tóc dài chạm vai màu ánh kim bị ướt áp sát vào làn da mượt mà trắng nõn không tỳ vết.

"ào" tiếng nước lần nữa trào ra khỏi bồn, qua lớp sương mờ ta thấy đc một thân ảnh đứng lên rời khỏi bồn tắm rồi tiện tay với lấy một cái khăn để gần đó lau người, 

Phất tay 1 cái trên không trung liền hiệu ra dòng ma thuật màu trắng trong suốt, 3h 45'.

Cậu liếc mắt nhìn rồi nhớ lại những năm qua mình đã làm những gì. Cậu cố tỏ ra mình là 1 đứa trẻ quý tộc bình thường khác, cố có vẻ như vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ rằng cậu vẫn cần sự che chở của hai người rằng vẫn chưa đủ trưởng thành để đối mặt với cái xã hội tàn nhẫn này, cố gắng giấu giếm đi suy nghĩ và súc cảm chân thật nhất, vì cậu hiểu... cậu hiểu rằng nếu họ biết được cái suy nghĩ ghê tởm của mình giành cho cha thì nó sẽ thế nào. Dù sao thì cậu vẫn rất yêu quý mẹ của mình và không muốn một gia đình tan nát đâu. Và chính cái sự giấu giếm suốt hơn 8 năm đấy đã hình thành nên con người bây giờ, một đứa trẻ với tâm hồn trưởng thành, thâm tâm đã đầy rẫy các tư tưởng kế hoạch để có thể bất cứ thứ gì đến thì cậu vẫn sẽ bình thản mà bảo vệ những thứ cậu đang có.

Thứ cậu có tưởng chừng nhiều nhưng lại quá ít và quá mỏng manh đến mức mà khiến cậu sợ hãi mỗi ngày rằng.... liệu nó có thể biến mất ngay bây giờ không??!.

Cậu chỉ muốn bảo vệ những thứ ít ỏi đó thôi mà, thế nên... sẽ không ai trách cậu đâu đúng không?

Với mọi người xung quanh, thì cậu chính là một thiếu gia kiêu ngạo, một đứa trẻ không hiểu sự đời, và một người thừa kế đang được bồi dưỡng. Và tất nhiên đâu ai có thể phát hiện ra chân tướng đằng sau đâu nhỉ?

Quay trở lại hiện tại thì...

-[Cruel lại đây..]- Draco nhỏ giọng mà nói

-[Ssss... Draco, có chuyện gì sao?]- Một con mãng xà dài khoảng 6 inch da cùng mắt màu bạch trườn tới.

-[Việc kia thế nào rồi?]- Draco liếc nhìn bảng thông tin bằng ma pháp trong suốt màu bạch lơ lửng trước mặt hỏi.

-[Sss.. đã hoàn thành gần hết a, giờ chỉ cần chờ cứu thế chủ kia tới nữa là được]- Cruel đáp lại với người chủ kiêm bằng hữu mình.

-[ừm]- Draco không nói gì nữa chỉ đưa cho Cruel một miếng thịt tươi còn dính máu rồi đi xử lý hết đống giấy tờ không thuộc phạm trù cha mẹ hắn biết kia.

Cruel là một con mãng xà đc hắn đưa về từ ranh giới hắc ám, lúc đó cậu cũng tầm 6 tuổi. Mới đầu thấy nó cậu còn muốn cho một cái "Avadar Kedavra" nhưng cảm thấy nếu có thể nuôi dưỡng nó trở thành một trợ thủ riêng cũng khá tốt nên đã thu hồi đũa phép lại và mang về, về sự tồn tại của Cruel là bí mật nên cha mẹ cậu không hề biết tý gì về điều này, dù sao nó cũng là một mãng xà đặc biệt không phải sao? Cruel có thể điều chỉnh kích thước, tàn hình, và hơn hết nhận thức của nó rất tốt nên có thể hiểu được những thứ cậu nói và dạy, sau tất cả thì... nó còn là người biết gần hết con người thật của cậu và cái tình cảm kia nữa.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan