Chương 3: Một Slytherin nhỏ tuổi

Harry thật sự không thể tin nổi, chính mình đi cứu một đứa nhỏ, lại không thể tình cờ hơn mà cứu phải một trong bốn nhà sáng lập của Hogwarts - Salazar Slytherin. Từ lúc nghe được cái tên này từ trong miệng Salazar, Harry đã không ngừng cảm thán về vận may của mình, như cái cách mà bạn thân anh, Ron, mỗi lần bộ ba hoàng kim của Gryffindor bày chuyện để làm, anh là một cái bùa sống chuyên thu hút rắc rối.

Đặc biệt hơn là Harry vớ được cái nào cái nấy đều nặng kí như nhau.

Salazar tựa hồ cảm nhận được Harry thất thần sau khi nghe tên của cậu. Bàn tay bé nhỏ nhưng sức mạnh kinh người siết chặt lấy cổ tay anh, tỏ rõ sự bất an. Harry cau mày, anh đã từng tưởng tượng rất nhiều về hình tượng của bốn nhà sáng lập, tuy nhiên, biểu hiện của Salazar lúc bấy giờ không hề bình thường như một đứa trẻ 5, 6 tuổi nên có. Sự cẩn trọng cùng thiếu cảm giác an toàn được thể hiện rõ mồm một trên khuôn mặt non nớt kia. Harry dè dặt đặt tay lên mái tóc đen mềm mại đang rũ xuống, nhẹ nhàng xoa, trấn an cảm xúc tiêu cực của cậu. Lực đạo trên cổ tay vô thức nhẹ đi trông thấy.

" Salazar, ta có thể gọi em như thế không? "

Salazar mím môi, gật đầu. Ngoại trừ mẹ, đây là người đầu tiên gọi tên cậu một cách ôn nhu như vậy. 

" Salazar, theo thông tin của ta. Em hẳn phải ở trong vòng bảo vệ của gia tộc Slytherin. Em nói cho ta nghe, vì sao em lại lọt vào tầm ngắm của đám kị sĩ kia? "

Một khoảng không lặng thinh bất chợt xuất hiện giữa hai người, bầu không khí vốn đang ổn định lại trở nên căng thẳng sau một câu hỏi. Harry trầm mặc, đôi mắt bụi lam không rời đi mà nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên khuôn mặt của Salazar. Trên đó xuất hiện một tia bối rối, không cam lòng, còn có phần nào bi thương. Harry ngẩn người, bi thương? Vì lí do gì?

Tầm một khắc sau, Harry lặng lẽ thở dài. Trong lúc Salazar hôn mê, Harry đã suy tính về vấn đề có gián điệp ở trong nhà Slytherin, anh không nhịn được mà lỗ mãng thăm dò Salazar. Dù sao, Salazar cũng là mới tỉnh dậy, anh đã quá gấp gáp rồi. Đúng là không dễ dàng tìm ra đầu mối nguồn cung cấp thông tin của Giáo Hội nhưng sức khỏe của Salazar vẫn nên được ưu tiên hàng đầu. Harry chậm rãi đứng dậy, lờ đi ánh mắt hoảng hốt của cậu, anh mỉm cười, rút lại cái cổ tay đã bị nắm đến xuất hiện một cái viền đỏ chói mắt. Anh sẽ tìm phương án thăm dò cũng giải quyết từ nơi khác vậy. 

" Là ta sơ suất. Em nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Đợi tình hình của em ổn định, ta sẽ đưa em về nhà. Trước lúc đó, ta còn có chút việc phải xử lí. Khi em tỉnh dậy, ra ngoài phòng khách tìm ta nhé. "

Harry nói rồi rời đi. Salazar theo bản năng muốn duỗi tay ngăn anh lại, cậu cố kiềm chế phản ứng kì lạ của thân thể, trơ mắt nhìn anh đi mất. Salazar không hiểu tại sao Harry lại giúp đỡ mình. Trong lòng dâng lên sự hoang mang, cậu nằm suy nghĩ một lúc, vẫn không tìm ra đáp án, cơ thể trẻ con lại chưa hồi đủ sức lực, Salazar nhanh chóng lâm vào giấc ngủ sâu. Trong lúc ngủ, cậu vẫn gắt gao nắm chặt lấy đũa phép, tìm kiếm một chút cảm giác an tâm tại một nơi xa lạ.

- o -

Salazar mở to mắt, mơ hồ nhìn lên trần nhà. Từ khi mẹ cậu bỏ đi, Salazar chưa từng có một giấc ngủ yên tĩnh nào. Rất nhiều lần cậu giật mình tỉnh dậy trong đêm, nhìn ra cửa sổ phòng cậu, khung cảnh tối đen khiến cậu sinh ra sự sợ hãi với cảnh tượng trong cơn ác mộng. Lúc này, bỗng dưng tỉnh dậy giữa một không gian xa lạ, lò sưởi ấm áp vẫn còn bập bùng, Salazar bỗng dưng nghẹn ngào, dùng hai tay che đi sự yếu đuối, nức nở như một đứa trẻ bình thường.

Cậu rất nhớ mẹ.

Harry ở bên ngoài phòng khách xử lí một chồng da dê được đặt loạn trên bàn trà, anh vò rối mái tóc được chỉnh lí gọn ghẽ, vô cùng phiền muộn nhìn công văn chất thành núi. Harry có một bí mật nho nhỏ, đó là cho dù anh đã hoàn thành rất nhiều công việc bàn giấy sau chiến, thói quen ăn sâu vào máu, trong thâm tâm anh vẫn ghét cay ghét đắng việc động vào những tờ da dê mỏng dính này.

Một Gryffindor điển hình, nếu chúng ta không tính đến Hermione.

Suy nghĩ của Harry bị cắt ngang bởi một tiếng động nhỏ phát ra từ trong phòng. Anh xoa trán, đặt tấm da dê đã bị anh dày vò vài canh giờ xuống, chậm rãi đứng dậy, tiến về phía cửa phòng ngủ. Harry hơi do dự, bản thân anh biết tiếng nỉ non trong phòng ngủ xuất phát từ Salazar. Cậu chịu kinh hách không nhỏ, uỷ khuất cùng tủi thân là việc không thể tránh khỏi. Harry hiểu, bởi chính anh đã vô số lần trải qua những ngày như vậy. Những năm tháng sống ở nhà dì dượng cơ cực cho đến khi anh vào Hogwarts, mặc dù bên ngoài, nhìn anh rất kiên cường, nhưng vẫn sẽ có những ngày, tựa như Salazar vào hôm nay.

Khi anh yếu đuối, điều duy nhất anh khát khao, là một cái ôm.

Harry không biết Salazar sẽ cảm nhận như thế nào. Dù sao, cậu cũng là một Slytherin điển hình. Harry thở dài, tay đặt lên cánh cửa, gõ nhẹ ba tiếng.

" Salazar, ta vào xem em nhé? "

Tiếng thút thít trong phòng im bặt. Salazar vội vàng dùng phép thuật tẩy sạch đi những vệt nước mắt đọng trên gối đầu. Chỉnh lý bản thân một chút, sau đó mới đáp lời Harry bằng một giọng khản đặc.

" Mời vào. "

Harry đẩy cửa bước vào, nhìn đến cậu bé đang cuộn người một góc, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ bất thường. Harry cười nhẹ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn Salazar.

" Trong người cảm thấy thế nào? "

Salazar gật đầu. Độc dược phát huy công dụng rất tốt. Ít nhất cậu không còn cảm thấy những cơn đau nhức âm ỉ từ vết thương nữa.

" Đã khôi phục.. cảm ơn.. "

Salazar lí nhí nói. Bỗng dưng, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp, Salazar bị doạ sợ đến hỏng rồi. Cậu hốt hoảng, phản xạ muốn đẩy người kia ra, xong, lại bị ôm chặt hơn. Mặt Salazar áp vào lồng ngực trái của Harry, bên tai là tiếng tim đập, từng nhịp, từng nhịp hữu lực. Salazar không có cách nào hiểu nổi người phù thuỷ trưởng thành này, tại sao anh có thể ngây ngô đem điểm yếu của chính mình phô bày cho một người hoàn toàn xa lạ?

Thật ra câu trả lời rất đơn giản, Harry cho dù có trưởng thành, thì vẫn là một Gryffindor.

" Ta hơi mệt, cần một cái ôm. Em không ngại, đúng không, Salazar? "

Salazar trợn mắt trắng. Harry cũng quá mặt dày rồi đi, khi không lại đòi cậu ôm. Có điều, Salazar không có đủ tâm trạng để từ chối nữa rồi. Bởi vì.. cậu cũng muốn được ôm.. Không bằng, chúng ta lợi dụng nhau một chút. Salazar chần chừ, sau đó cánh tay nhỏ bé vòng qua thắt lưng Harry, nhẹ nhàng siết lại.

Ở góc độ Salazar không nhận thấy, khoé môi của Harry giương lên cao hơn một chút, tràn ngập ý cười dung túng.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy được một lúc. Bàn tay to lớn của Harry nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Salazar, giống như một vị anh trai lớn đang dỗ dành em trai mình. Salazar nhịn rồi lại nhịn, đến một thời điểm nào đó, cậu bỗng chốc không kiềm chế được nữa, nghẹn ngào, đầu nhỏ vùi càng sâu vào trong lồng ngực vững chãi.

Harry cảm nhận phần vải trước ngực hơi ướt, anh khẽ dừng động tác một lúc, sau đó tiếp tục, chỉ là động tác càng ôn nhu.

" You're safe here, Salazar. " 

Salazar khóc một lúc lâu, tựa như đem hết tất cả uỷ khuất phơi bày ra. Harry bồi Salazar đến tận khi cậu ổn định tâm trạng, nhận ra mình vừa làm cái gì, vành tai xấu hổ hiện lên nét đỏ ửng. Harry tuỳ tiện lờ đi, không nhắc tới, anh phẩy tay, nhìn giờ giấc hiện lên không trung, trời sắp tối rồi.

" Ta đã định dẫn em ra ngoài nhìn một chút. Nhưng có lẽ hôm nay không phải là một ngày tốt. Em đói không? Ta nấu chút gì cho em ăn nhé? " 

Tay áo anh bị một lực kéo lại, Salazar vẫn cúi thấp đầu, lí nhí trong cuống họng. 

" Em muốn ra ngoài... Anh.. có thể dẫn em ra ngoài không? " 

Harry ngạc nhiên, sau đó biểu cảm chuyển lại thành đầy ý cười vui vẻ. Một tay đem Salazar nhấc bổng lên, đứng dậy, để cậu tựa vào lồng ngực của bản thân. Cảm nhận được người trong lòng nhẹ như tơ, trong lòng liền dâng lên một trận không vui không rõ vì sao. Salazar luống cuống tay chân không biết nên đặt ở đâu, một lúc sau mới cam chịu vòng tay qua ôm lấy cánh tay của anh. Harry vững từng bước đi đến cửa.

Đến khi ra tới bên ngoài, Salazar mới nhận ra nơi này là một đường hầm dưới lòng đất, vài ba căn nhà được dựng lên tạm bợ, vẫn còn rất sơ sài. Đường hầm được bao phủ bởi một kết giới phép thuật rất mạnh mẽ, có thể chống lại sự tấn công từ bên ngoài và đất lở, bảo vệ người bên trong. Không gian được đào ra một cách có quy luật, rộng rãi, đủ cho cả một ngôi làng với dân số ngàn người vào đây sinh sống. Salazar đưa mắt nhìn ra phía xa, bên phía bên kia, một số người đang vội vã sửa soạn cho ngôi nhà của mình. Ngoài ra còn có vài ba phù thủy đang hợp lực đào thêm một cái giếng khác. 

" Walter, ngài đã ra rồi. Lão vừa mới lên chợ, mua một số đồ dùng cho bọn trẻ. Ngài xem thử nên phân phát như thế nào hộ lão với? " 

Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau. Harry bế Salazar quay người lại, mỉm cười nhìn về phía ông lão đã râu tóc bạc phơ, tay còn lại nhận lấy cái bọc ông lão đưa cho. 

" Sam lão gia, thật cảm ơn, lão đã vất vả rồi. " 

Ông lão nhìn Salazar trong lòng Harry, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Lão chưa bao giờ nhìn thấy Harry thật sự thân cận với người nào tại nơi đây, cho dù tất cả mọi người đều là một tay Harry cứu giúp. Không rõ vì lí do gì, Harry rất hạn chế tiếp xúc da thịt với người khác. Có thể một phần là vì ai cũng dành một sự tôn trọng cùng kính nể tuyệt đối cho Harry. Phần còn lại là do xung quanh anh luôn tự tỏa ra khí chất của cường giả, không giận mà uy, khiến cho ít có đứa trẻ nào dám lại gần mè nheo. Gần đây nhất cũng chỉ có một đứa nhỏ làm loạn, nhưng đã là vị thành niên. Còn trẻ con 5 6 tuổi được Harry bế, chiều chuộng như vậy, Salazar là người đầu tiên. 

" Đây là đứa bé lúc sáng ngài dẫn về sao? " 

" Phải. Sáng mai tôi sẽ đưa cậu bé rời đi, hiện tại dẫn đi xung quanh nhìn một lát. " 

Ông lão cười cười, không nói gì, ánh nhìn về phía Salazar dịu đi trong thấy. Thiện ý từ ông lão khiến Salazar trở nên căng thẳng, vùi đầu vào ngực Harry không lên tiếng. (TL: Tôi viết mà cứ có cảm giác Salazar cố tình ăn đậu hủ của Harry là thế nào nhỉ? :v ). Harry nhìn một chuỗi động tác nhỏ của cậu, buồn cười lắc đầu. Cũng không trách Salazar vấn đề lễ nghi. Sự dung túng hiện rõ. 

" Trẻ con dễ mệt. Thôi, lão xin phép đi trước. Walter, xin cẩn trọng. " 

" Sam lão gia, đi cẩn thận. " 

Harry nhận được tín hiệu từ ông lão, xem ra sắp tới phải mở một cuộc họp mặt rồi. 

" Walter.. " 

" Gọi ta Leon, Salazar. " 

Salazar mím môi, gật gật đầu, cậu thật sự rất thích nơi này, cậu muốn quay trở lại đay. Salazar lấy hết dũng khí nói với Harry. 

" Leon, sau này, em có thể quay lại nơi này tìm anh không? " 

" Tất nhiên là được, nơi này luôn hoan nghênh em, Salazar. " 

Mãi mãi hoan nghênh em đến bên ta, Salazar. 

----
Một vài lời từ tác giả:

- Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đi cùng nhau một chặng đường dài, ít nhất là tôi hi vọng các cậu sẽ đồng hành cùng tôi cho đến khi tôi hoàn thành bộ truyện này. Vì vậy, tôi rất mong chờ các cậu sẽ phần nào đóng góp những đánh giá/nhận xét cũng như những ý tưởng có thể giúp bộ truyện này đi theo một phương hướng tốt đẹp hơn. Tôi luôn mở rộng hoan nghênh với những ý tưởng táo bạo, và sẽ cân nhắc từng chút một về ý kiến của các bạn. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

- Lưu ý nho nhỏ là mọi người nhớ đội mũ cùng thắt chặt dây bảo hiểm kẻo tác giả cua gắt, ngã ngửa thì đừng trách tác giả không báo trước nhé :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top