Chương 2: Gặp gỡ
" Leon, đội trưởng Pattrick lệnh cho chúng ta tập trung tại trước lều của ông ấy trong vòng 5 phút. "
Harry Potter, hay lúc này chúng ta có thể gọi anh là Leon Walter, với mái tóc ngắn nâu sẫm và đôi mắt màu bụi lam mỉm cười, gật đầu với người truyền tin. Vẻ bề ngoài của anh được thay đổi thành một người nam nhân với khuôn mặt bình thường, tránh để lộ sơ hở. Tuy nhiên, thứ đặc biệt hấp dẫn ánh nhìn của người khác là khí chất trầm ổn cùng điềm tĩnh, không giận mà uy. Áo choàng màu trắng phất phới theo sau bóng lưng anh, đôi chân thon dài được bao bọc bởi đôi ủng chiến màu đen và chiếc quần dài chuyên dụng.
Người truyền tin không thể cảm thán, Thánh Kị Sĩ có vẻ đã hốt được một cực phẩm.
Vào một đêm đông cuối năm ngoái, người này một thân một mình, không tiếng động xuất hiện trong tổng bộ chính của bọn họ, gây ra sự náo loạn không hề nhỏ. Đến khi anh bị bắt trói đem lên trước Thánh Điện tối cao, đã tỏ rõ ý định hiến dâng bản thân và lòng trung thành dành cho Thánh Kị Sĩ, lại không thoát được sự nghi ngờ anh là gian tế từ bên trong những kẻ tự xưng bản thân hai chữ cấm kị - phù thủy. Tuy nhiên, hắn có vẻ rất thưởng thức sự ngông cuồng, ngạo mạn của anh, nên đã cho phép anh bước chân vào hàng ngũ Kị Sĩ đội ngay dưới quyền chỉ huy của hắn. Thật sự, không ai rõ vì điều gì mà hắn lại mạo hiểm như vậy. Cho đến khi, tất cả mọi người trong Giáo Hội được chứng kiến thực lực của Harry. Vào lần tổng tấn công một ngôi làng được mật báo là có sự xuất hiện của một nhóm phù thủy thuần chủng, anh đã quét sạch những kẻ chống đối Giáo Hội với chỉ một thanh kiếm. Cho dù mật báo có sự sai sót, không hề có sự có mặt của phù thuỷ, mà chỉ là một nhóm dân thường đả đảo chế độ thống trị của Giáo Hội. Điều này không cản được việc Leon Walter đánh một lần thành danh. Người truyền tin khẽ rùng mình, quay đầu bước đi.
Thật là một kẻ thần bí đáng sợ.
Harry đã tới khoảng thời không này vào 5 tháng trước. Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với Ariel, anh quyết định bước đi cần thiết đầu tiên là thâm nhập vào quân đoàn Thánh Kị Sĩ, nhằm thu thập tin tức về Giáo Hội, cùng với cứu thoát dân thường, và những đứa trẻ bị bắt sống để làm thí nghiệm. Merlin mới biết, anh đã phẫn nộ như thế nào khi tận mắt chứng kiến một phù thủy nhỏ vẫn còn đang trong giai đoạn chưa ổn định, bạo động phép thuật, bị bọn chúng tra tấn đến thần trí không rõ ràng. Harry nỗ lực rất nhiều để cứu đứa trẻ đấy ra khỏi nơi này. Hiện tại, thằng bé đang chậm rãi khôi phục trong một căn cứ mà Harry đã vội vàng dựng lên một cách tạm bợ dành cho những người được anh cứu sống.
Khiến anh ngạc nhiên là thằng bé thuộc về nhóm phù thủy máu trong, tuy chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc, nhưng cái dòng họ cũng đủ để anh trấn động - Slytherin.
Quay về với thực tại, Harry cất bước tiến tới căn lều to nhất trong căn cứ. Bên ngoài đã tụ tập sẵn một đám người mặc áo choàng trắng. Nếu không phải vì bắt buộc, Harry thật sự muốn biến ra cho mình một cái áo chùng đen. Có lẽ vì thói quen trong chiến tranh lúc trước, Harry không thể chấp nhận bản thân quá nổi bật trong đêm tối. Ngược lại, lũ kị sĩ này, hận không thể cho cả thế giới biết rằng chúng có mặt tại bất cứ nơi đâu chúng từng dẫm lên.
" Leon, cậu tới rồi. " - một người đàn ông mặc áo choàng trắng viền vàng bên trong đám người nói vọng ra, thứ tiếng Anh cổ đặc sệt. Tiếng nói vừa dứt, đám người ồn ào náo nhiệt như bị ếm một cái bùa Câm, im phăng phắc dạt ra một con đường vừa đủ để Harry tiến vào trung tâm. Harry nhíu mày, thầm mắng kẻ vừa gọi tên anh mấy trăm lần trong lòng, bên ngoài lại mỉm cười, tựa hồ như không để ý bước qua, dừng tại một nơi không gần không xa, giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
" Đã tới đông đủ rồi, như vậy, chúng ta bắt đầu. Shaun vừa quay về mang theo tin tức quan trọng. Bên trên truyền xuống, quý ngài kia, đã trực tiếp xuất lệnh vây quét cánh rừng phía Đông, đội Alpha nhận lệnh. "
Angard Pattrick thông thả nói, ánh mắt dừng lại trên người Harry, cái nhìn nóng bỏng, mang theo ý tứ không rõ. Harry không để tâm cho lắm, 7 năm học ở Hogwarts, anh đã nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt cùng loại, sau này cũng quen.
" Theo tin tức, chúng ta cần bắt sống một thằng nhóc thuộc tầng lớp quý tộc máu trong. Quý ngài kia rất coi trọng nó. "
Harry cau mày, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ cùng cảnh giác, cho dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không thể giấu đi sự chán ghét đối với Giáo Hội. Harry âm thầm hạ quyết tâm.
Không thể để bọn chúng bắt lấy thằng bé.
" Các cậu có 15 phút chuẩn bị trước khi chúng ta xuất phát. Bây giờ, giải tán. "
Harry vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng dưng cảm nhận được có người tiếp cận, dán sát tới gần anh. Đũa phép giấu trong tay áo khẽ động, trượt xuống dưới chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc quyết đấu. Harry quay người, lập tức kéo dài khoảng cách. Nhận ra là Angard theo đuôi, anh phiền não bóp trán, trên mặt nở nụ cười quen thuộc.
" Không biết ngài Pattrick đây có chuyện gì cần nói riêng với tôi sao? Nếu không, tôi xin phép đi lấy ngựa của mình. "
Gã Angard kia cười lớn, một giọng cười thật đáng khinh.
" Không có chuyện gì là không được tìm cậu sao? "
Trong mắt Harry lóe lên sự tàn nhẫn. Anh có xúc động muốn ếm cho gã một cái bùa Choáng. Angard gây ra cho anh rất nhiều phiền toái, nếu không phải gã mang danh đội trưởng, giết gã sẽ đem lại nhiều sự chú ý không cần thiết, anh cũng sẽ không nhịn gã đến mức này. Harry miễn cưỡng trả lời.
" Tôi gặp ngài sau, quý ngài Pattrick. "
Harry nhanh chóng cắt đuôi gã, đi về phía chuồng ngựa. Tay anh vuốt ve một con chiến mã dũng mãnh màu đen. Được một lúc, anh lưu loát leo lên lưng ngựa, thúc ngựa đi về phía cổng căn cứ. Đợi tất cả mọi người tập hợp, Angard một lần nữa ném cho Harry một ánh nhìn ám muội. Anh cau mày không vui, chậm rãi di chuyển xuống cuối hàng ngũ, khuất bóng.
- o -
" Nó ở bên kia! Mau bắt lấy, đừng để chạy thoát! "
Tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng hò hét vang lên không ngừng, bụi bay mù mịt. Harry thúc ngựa chạy như bay về phía trước, trong lòng gấp gáp gọi Ariel nhanh chóng cảm nhận vị trí của đứa trẻ.
' Bên trái! 100m về hướng Tây. '
Vừa nhận được, Harry liền thắng ngựa, vung tay chỉ về phương hướng ngược lại cho những người khác. Đến khi họ đi xa, anh mới nhảy xuống ngựa. Tiến về một bụi cây gần đó.
Salazar Slytherin một thân chật vật, ma lực trong cơ thể đã gần như bị rút cạn vì chiến đấu trong thời gian dài. Da thịt xây xát, máu chảy từ vết thương thấm ra y phục rách rưới màu đen. Cơ thể trẻ con cho dù có được huấn luyện thế nào cũng chịu không nổi áp lực liên tục như vậy. Cậu áp sát mặt xuống mặt đất, đũa phép đã sẵn sàng trong tay, lặng lẽ quan sát bên ngoài bụi cây. Tiếng tim đập thình thịch vọng rõ trong lồng ngực, cảm xúc căng thẳng cùng sợ hãi đan xen. Salazar biết lần này cậu quá sơ suất, vì một chút manh mối về mẹ đã khiến cậu mất cảnh giác, không nhận ra đây là một cái bẫy của lũ Thánh Kị Sĩ. Mặt đất truyền đến tiếng bước chân, nhẹ bẫng, Salazar vô thức siết chặt đũa phép, cắn chặt răng.
Chỉ có một người, tốc chiến tốc thắng.
Salazar đợi đến khi người đã tiếp cận đến thật gần, cơ thể nhỏ bé cong lưng, bật người dậy khỏi bụi cây, đũa phép hướng thẳng về phía người mang áo choàng trắng.
" Stupefy - Diffindo "
Harry phất tay, dùng bùa vô thanh vô trượng nhẹ nhàng hóa giải, ngoài mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng trấn động khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Salazar.
Cậu bé này, là người của Slytherin gia tộc sao? 5 6 tuổi mà đã biết ếm 2 bùa chú liên tiếp?
Bên tai vừa động, nghe thấy tiếng vó ngựa không xa đang chạy đến bên này, anh mím môi, dùng một bùa Xem Nhẹ lên con ngựa gần đó của anh. Salazar trong mắt cực kì hoảng loạn, cậu không lường trước được trong đội kị sĩ lại có phù thủy đi theo, còn là một phù thủy trưởng thành vô cùng cường đại.
Trước khi Salazar kịp ếm thêm mấy bùa chú nữa, Harry liền túm lấy bàn tay cầm đũa phép của cậu bé, tước lấy nó. Sau đó ôm cả người vào lòng, một tay che lấy miệng của cậu, tránh phát ra âm thanh dẫn thêm kị sĩ đến. Salazar trong lòng Harry giãy dụa kịch liệt, anh bất đắc dĩ ếm cho bản thân cùng Salazar một bùa Tàng Hình, ôm người trốn sau một gốc cây cổ thụ gần đó. Trong tay tự dưng cảm nhận đau đớn cùng mùi máu tươi thoang thoảng, Harry cúi đầu, không giận mà buồn cười nhìn nhóc con đang cắn chặt không nhả bàn tay anh. Dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên tấm lưng cứng còng an ủi, anh hạ người kề sát bên tai cậu bé, thì thầm nói vài chữ trấn an.
" Đừng sợ, ta đến tiếp viện. "
Harry không dám nhiều lời với cậu bé, kị sĩ bên ngoài rất đông, thân phận của anh không thể bại lộ vào lúc này. Harry cảm nhận được cậu bé đã có chút thả lỏng, tuy rằng vẫn cắn tay anh nhưng lực không còn quá nhiều. Salazar cảm nhận được anh không có ác ý, cơ thể có chút chịu không được nữa. Tầm mắt phía trước trở nên mơ hồ, vô thức ngất đi trong lồng ngực ấm áp của anh. Harry nhíu mày, bế xốc Salazar lên, nhìn gương mặt trắng nõn đầy bụi bặm hiện lên nét đỏ ửng.
Nhiễm trùng, sốt cao lên rồi.
Harry trong lòng xoay chuyển kế sách, tay thi triển phép thuật sơ cứu cơ bản. Bên tai vang vẳng tiếng kèn tập hợp, đành buông xuống động tác trên tay. Anh không am hiểu về y thuật, không dám động chạm quá nhiều, trong tay hiện tại không có độc dược, phải nhanh chóng về căn cứ. Harry liên tục ếm lên người Salazar bùa Xem Nhẹ. Gỡ bỏ bùa trước đó, anh mang theo Salazar lên ngựa, thúc ngựa chạy tới địa điểm tập hợp.
Lúc anh chạy tới, Angard đang nổi điên, dùng roi liên tục quất một kị sĩ đang quỳ xuống mặt đất nhằm nguôi đi cơn giận dữ. Những người xung quanh chỉ có hai biểu cảm trên mặt, một là sợ hãi, hai là vui vẻ xem kịch vui.
" Mẹ kiếp, lũ vô dụng, Giáo Hội nuôi chúng mày ăn không à!? Một đám dùng ngựa lại để lọt một thằng súc sinh nhỏ bé chạy bằng hai cẳng? "
Tay Harry vô thức siết lấy cơ thể nhỏ bé, chặt chẽ ôm vào lòng, áp chế cơn thịnh nộ sắp bùng phát. Anh không nhịn được, lạnh lùng cất tiếng.
" Đã không hoàn thành nhiệm vụ, còn sắp đánh chết một người, ngài Pattrick đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho quý ngài kia trách phạt sao? "
Nghe thấy âm thanh lành lạnh quen thuộc nhắc đến quý ngài kia, cơ thể Angard không tự chủ liền run lên từng đợt, động tác quất roi cũng dừng lại. Angard âm trầm quay người, nhìn thẳng vào Harry đang an toạ trên lưng ngựa. Gã chạm phải ánh mắt khinh thường của anh, trong lòng kinh hãi. Gã không có thời gian chú ý đến động tác có phần bất thường của Harry, giọng nói yếu đi vài phần.
" Leon, chỉ có cậu mới làm giảm được cơn giận của quý ngài kia, không bằng.. cậu đi báo cáo về chuyến này đi. "
Harry cười lạnh vài tiếng. Đây là muốn đẩy anh ra đầu ngọn gió? Mơ đi.
" Tôi còn tưởng đó là việc của đội trưởng chứ? Không bằng ngài nhường chức vị đó cho tôi đi? Tôi sẽ cân nhắc việc báo cáo. "
Angard ngẩn người. Gã không thể nào giao ra vị trí này cho người khác! Đây là đang dẫm lên sự tự tôn của gã!
" Không được! "
" Ý ngài đã quyết. " - Anh cười khẩy - " Không bằng chúng ta quay về căn cứ sớm một chút, có khi quý ngài kia sẽ giảm nhẹ tội danh cho ngài. "
Angard tựa như người mất hồn leo lên lưng ngựa. Xuất phát về căn cứ.
Harry thúc ngựa đi nhanh. Đến khi về căn cứ, đợi mọi người vãn ra, anh về lều của mình, ếm bùa Xua Đuổi muggle. Làm xong động tác chuẩn bị, anh bế theo Salazar đang hôn mê độn thổ đến căn cứ dưới lòng đất của anh.
- o -
Harry chân vừa chạm đất, ổn định thân hình, bên cạnh reo lên vài ba tiếng kinh hô.
" Sir Walter đã về!! "
" Sir Walter, lần này ngài về thật sớm! "
" Mừng ngài trở về! "
Harry trong mắt ngậm ý cười, theo thói quen đang muốn đáp lại lời chào hỏi, người trong lòng bỗng rên một tiếng khản đặc. Harry sắc mặt khẽ biến, gấp gáp nhìn người trong lòng. Người xung quanh cũng nhận ra anh đang bế một đứa nhỏ hôn mê, không hề hỏi nhiều mà lập tức chạy đi chuẩn bị độc dược. Mọi người đều quen thuộc việc Harry cứu người trở về, vì tất cả người ở đây đều do Harry một tay cứu giúp và hỗ trợ. Harry gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Vì quá gấp gáp, anh không còn cách nào khác liền đem Salazar đến căn phòng thuộc về chính anh. Động tác trên tay nhẹ nhàng thả Salazar xuống giường được trải lông thú mềm mại. Cẩn trọng đem lấy độc dược được người đưa tới đút từng chút một cho Salazar. Vết thương trên người cậu nhanh chóng liền lại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Hô hấp cậu dần ổn định, lúc này, Harry mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn Salazar cho dù đang hôn mê, đôi lông mày vẫn gắt gao nhíu chặt lại, Harry có chút thương tiếc, bàn tay to lớn đặt lên đầu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, không tiếng động trấn an.
" Sir Walter, đây là bộ y phục mới, tôi nghĩ nó vừa với cậu bé. "
Người mới tới cầm theo một bộ y phục đen tuyền, vô thức thả nhẹ giọng, Harry nghiêng người nhận lấy, dùng một khẩu hình nói ra hai chữ cảm ơn. Nhìn bóng người bước ra khỏi phòng, Harry đem sự chú ý đặt trở về Salazar. Dùng một phép thuật cơ bản thay đổi quần áo cậu, lúc cởi đồ ra, Harry không nhịn được hít khí.
Trên làn da trắng bệch đến tái nhợt là vô vàn những vết sẹo lớn nhỏ trải dọc theo xương sườn. Ngoài ra còn có một vết chém thật lớn trước ngực, mặc dù vết thương đã lành, vẫn để lại vết sẹo xấu xí trên lồng ngực nhỏ bé đang phập phồng. Trong lòng bỗng dưng thắt lại, đau đến nghẹt thở, Harry thật không dám tưởng tượng đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn mà đã trải qua những chuyện kinh khủng gì. Anh lẳng lặng mặc lại một bộ quần áo khác cho cậu, trầm mặc, mang theo sự phức tạp đánh giá Salazar.
Tóc đen, có chút dài, hiện tại xoã tung trên gối, cùng đôi mắt đỏ đặc trưng lúc trước anh nhìn thấy. Harry có chút đau đầu, gia tộc Slytherin hiện tại có vẻ đang suy kiệt thấy rõ. Phải nói rằng, việc bảo vệ đứa nhỏ trong giới phù thuỷ thời điểm hiện tại luôn luôn được xem là điều ưu tiên nhất. Mỗi việc trong vòng nửa năm liên tục lạc mất hai đứa nhỏ trong gia tộc đã nói lên sự thiếu nhân lực trầm trọng. Mà thật ra không chỉ mỗi Slytherin, Gryffindor cũng trên đà xuống dốc không phanh.
Harry vẫn đang trong thời kì xây dựng lối đi riêng để hoàn thành nhiệm vụ, không có đủ thời gian quan tâm việc của những gia tộc lớn. Anh nhìn Salazar một cái thật sâu, rồi quay người đi chuẩn bị vài thức ăn nhẹ, phòng cậu lúc tỉnh dậy thấy đói.
- o -
Salazar trong cơn ác mộng khẽ run rẩy, đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi khiến cậu mãnh liệt ho khan. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ, cậu tràn đầy cảnh giác, tay theo thói quen mò vào trong cổ tay áo, lại kinh hoảng phát hiện không thấy đũa phép của cậu đâu.
" Đang tìm đũa phép hửm? "
Một thanh âm ôn hoà như nước, cùng chiếc đũa phép được đưa đến trước mặt khiến Salazar trầm tĩnh lại, tay vươn tới cầm chặt lấy đũa phép, lúc này cậu mới tìm lại được một chút cảm giác an toàn. Ngước mắt lên, Salazar nhìn thấy nam nhân tóc nâu, trên môi là ý cười triền miên cùng đôi mắt bụi lam trong veo.
Một đôi mắt thật đẹp.
Đây là điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí của Salazar đối với người trước mặt.
" Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi. Cơ thể em còn yếu lắm. "
Một bát cháo nóng, toả ra hương thơm ngào ngạt xuất hiện trước mặt Salazar. Cậu mím môi, không nhịn được liền nuốt nước bọt, nhưng vẫn quật cường rời tầm mắt. Harry như hiểu được băn khoăn của Salazar, mỉm cười lấy một cái muỗng khác, múc một chút cháo từ trong bát, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Salazar, cho vào miệng.
" Không có độc. Yên tâm đi. Ta sẽ không hại em. "
Salazar lúc này mới mím môi. Đem bát cháo lên chậm rãi ăn, nhai nuốt từng chút một. Cho đến tận sau này, khi Salazar đã trưởng thành, Harry mới biết được từ một người khác, bát cháo này đối với Salazar, có ý nghĩa như thế nào. Harry ngồi bên cạnh giường bệnh, không nhanh không chậm đặt xuống mép giường một lọ độc dược trị nội thương. Đợi đến khi Salazar ăn xong, mới từ tốn cất lời.
" Đây là độc dược chữa những thương tổn bên trong cơ thể của em. Ta biết em không tín nhiệm ta, nhưng độc dược này, em nhất định phải uống, nếu không, sau này ta cũng không chắc em có thể tiếp tục sử dụng ma lực của mình hay - "
Lời nói của Harry bỗng dừng lại, anh mở to mắt nhìn Salazar không nói không rằng đem lọ độc dược dốc thẳng vào miệng. Vì uống quá gấp gáp, cậu bị sặc, ho lên từng đợt. Harry không nhịn được bật cười, dùng một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của Salazar, cảm nhận được cơ thể của cậu bé cứng ngắc một chút, sau đó thả lỏng làm anh càng thương tiếc hơn. Khi Salazar đã ổn định lại, anh thu tay về, hướng đến trước mặt Salazar, bày tỏ thiện ý.
" Ta quên chưa giới thiệu với em, ta là Leon Walter, sau này em có thể gọi ta là Leon. Ta là một phù thuỷ, hiện tại đang nằm vùng trong Giáo Hội, thuộc về đội Thánh Kị Sĩ. Đó là lí do ta đi chung với bọn chúng. Có thể cho ta biết, tên em là gì không? "
Salazar trầm mặc, không trả lời Harry mà nhìn vết cắn rõ rệt trên bàn tay phải của anh. Vết cắn hõm sâu, vẫn còn đang rịn ra chút máu tươi, chứng tỏ người cắn đã dùng một lực mạnh như thế nào. Harry tựa hồ không hề để ý đến chút đau đớn nhỏ này, còn chưa sơ cứu cho bản thân. Thấy Salazar nhìn chằm chằm vào tay mình, anh mới nhận ra vết thương trên tay còn chưa được băng bó, liền nhanh chóng rụt về. Anh không ngờ được, một bàn tay nhỏ bé duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay anh. Chất giọng khàn đặc, mang theo sự non nớt, như một đứa nhỏ làm sai sợ bị trách phạt mà nỉ non.
" .. Xin lỗi.. "
Harry khẽ cười, nhẹ lắc đầu, miệng lẩm bẩm một câu, vết thương trên tay liền biến mất, trả lại mu bàn tay trắng nõn không tì vết.
" Không sao, em cảnh giác vậy là rất tốt. Là do ta tự ý hành động, không cần phải tự trách. "
Harry vỗ nhẹ lấy bàn tay nhỏ siết chặt lấy cổ tay anh đến phát đau, từ tốn an ủi cậu bé.
" .. tên em là Salazar Slytherin.. "
Cơ thể anh lập tức cứng đờ.
- End Chapter 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top