Chương 1: Khế ước
" Ngươi chấp nhận sao? Đành lòng đánh đổi tất cả mọi thứ mà ngươi có, bao gồm cả dục niệm cơ bản nhất của nhân loại? "
" Definitely. "
" Without hesitation? "
Chàng thanh niên cao lớn, khuôn mặt góc cạnh điển trai, bên người quanh quẩn một khí chất uy nghiêm cường thế của những người từng trải qua chiến tranh khói lửa nhân gian, đôi mắt bụi lam nhuốm đầy tang thương cùng cô độc. Anh tựa hồ nghĩ đến điều gì đó rất thú vị, ánh mắt nhiễm chút ý cười hoài niệm.
" Always. "
Bản khế ước có hiệu lực rất nhanh, một vầng sáng xuất hiện quanh người anh, lóe lên vài lần rồi hóa thành một ấn kí nằm chễm chệ trên vị trí ngực trái, nơi gần trái tim nhất. Harry kinh ngạc nhướn mày, anh cảm nhận được một số thay đổi trong cơ thể anh, tựa như bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình. Cơn đau nhói bắt đầu từ trái tim đang dần dần khuếch tán ra tứ chi. Từng tấc thịt trên người anh, hiện tại đã chịu sự khống chế bởi Merlin. Môi mím chặt, ngoài mặt không để ý phất phất tay với cái bóng trắng.
" Ta nói này, Harry. Ngươi, thật ra cũng không nhất thiết phải dâng hiến bản thân như thế. Ta không hiểu, một phù thủy.. " - cái bóng trắng như có điều suy ngẫm khựng lại một chút, không quá tình nguyện nói tiếp - " vĩ đại như ngươi, tại sao lại tròng lên mình cái xiềng xích, tự khóa chặt bản thân mình lại? "
Một khoảng lặng xuất hiện giữa bọn họ, không ai lên tiếng nói gì khác. Có thể cảm thấy Harry không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, cái bóng trắng cũng không hỏi thêm. Harry hiện tại, càng ngày càng trầm mặc, ít lời, không quá thích giãi bày những tâm sự cùng suy nghĩ của anh. Có lẽ, từ rất lâu về trước, chiếc mũ phân loại của Hogwarts đã nhìn thấu được những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai, nó đã hỏi đi hỏi lại về vấn đề chọn nhà của anh. Harry đã nhất quyết đi theo con đường của một Gryffindor, bỏ qua một phần tính cách thuộc về Slytherin của mình. Anh cười trừ, thản nhiên chuyển chủ đề.
" Nhiệm vụ đầu tiên của Merlin là gì? "
Bóng trắng hiện ra một bóng hình của đứa trẻ nhỏ, khoảng tầm năm đến sáu tuổi, lấp ló là đôi cánh trắng như tuyết ở sau lưng, biểu tình lạnh nhạt không hợp với vẻ ngoài.
" Ngươi phải quay về quá khứ, bắt đầu từ năm 962, trước Công Nguyên, làm giảm thiểu sự căm hận cùng sợ hãi của muggle đối với phù thủy, cũng như cứu vớt càng nhiều phù thủy nhỏ càng tốt. Đây là ngọn nguồn, sự khởi đầu của vô vàn rắc rối về sau. "
Harry cau mày, nhiệm vụ này, nói dễ không dễ, khó không khó. Càng đáng phải cân nhắc đó là việc xóa đi mâu thuẫn của muggle thật sự là một cái bánh khó nhai. Nên biết, cho dù đến thời kì của anh, tức hàng ngàn năm sau, muggle cũng không hề có suy nghĩ tích cực đối với những thứ pháp thuật nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Vô số phù thủy lai vì người nhà không chấp nhận mà phải bất đắc dĩ cắt đứt liên lạc với thân nhân, trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa. Đó là còn chưa nói đến việc ở thời kì kia, anh còn phải bảo vệ tính mạng những phù thuỷ chưa đến tuổi trưởng thành.
Harry không nhịn được bóp trán, một cơn đau đầu không rõ nguyên nhân ập tới.
" Đừng lo, Merlin vì cho phép ngươi có thời gian thích ứng với thân phận mới, nên đã ra lệnh cho ta đi theo ngươi xuống trần, giúp đỡ nếu ngươi có bất kì khó khăn gì. "
Vừa dứt lời, bé trai lại một lần nữa chuyển đổi thành một con mèo trắng, nhảy một cái liền yên vị trên vai của Harry. Anh không vội chạy đi làm nhiệm vụ, dù sao thời gian vẫn còn dài. Anh cần suy ngẫm một chút.
" Một nhắc nhở nho nhỏ mà ta cho rằng ngươi cần phải cân nhắc. Tuyệt đối, không được phát sinh bất kì tình cảm nào khác với người ở trong quá khứ. Ngươi sẽ không thích hệ quả sau đó đâu. "
Mèo trắng ngáp một cái, duỗi người, tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Harry thoải mái cười nhẹ không đáp, ngồi xuống một góc, chậm rãi khép hờ mắt.
- o -
Sau chiến là một quãng thời gian mệt mỏi nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian tươi sáng nhất đối với thế giới này. Tất cả mọi người, ai ai cũng vội vàng trùng tu, kiến thiết lại những gì đã mất, vội vàng sống, vội vàng phát triển. Thời điểm này, mọi người cần nhất là một vị anh hùng đứng ra đầu ngọn gió, vững vàng đón nhận hết tất thảy kì vọng cùng tin tưởng của họ về một tương lai sắp tới của giới pháp thuật.
Harry là một Gryffindor kiên cường, anh dĩ nhiên có thể trụ vững. Thứ người khác để ý là lớp mặt nạ Harry cố gắng hết sức đắp nặn lên, một hình tượng hoàn mỹ của một người anh hùng, đối ngoại khéo léo, tự tin, cử chỉ tao nhã, trầm ổn, gặp chuyện không ngại khó, đương đầu anh dũng. Chỉ là, không một ai, có đủ sức quan tâm rằng, Harry Potter, thực chất, cũng chỉ là một nam hài vừa tròn 18 tuổi, chập chững bước vào giai đoạn trưởng thành, linh hồn lại bị bức bách đến héo tàn.
Phải, Harry Potter, cứu thế chủ, chàng trai hoàng kim Gryffindor, bộ trưởng trẻ tuổi nhất của Bộ Pháp Thuật Anh Quốc, đang trên đà chết dần chết mòn. Có lẽ là vì những cơn ác mộng hàng đêm quấy rầy anh đến không thể yên giấc, mỗi lần tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, hốt hoảng, sau đó là vỡ òa ra những thứ cảm xúc được anh giấu kín sâu trong trái tim. Một vẻ mặt yếu đuối chật vật nhất mà Harry Potter thật sự không dám để bất kì ai nhìn thấy, kể cả hai người bạn thân nhất của anh, Hermione và Ron.
Đến khi anh chết lặng, phải phụ thuộc vào Vô Mộng Dược để ngủ.
Không biết từ khi nào, anh đã không còn liên lạc thường xuyên với hai người bạn thân. Có lẽ là từ khi anh nhận ra tình cảm của anh đối với Ginny, thật ra chỉ là một tình cảm thương xót của anh trai đối với em gái mình, hay là khi biết tin Fred ngã xuống trong cuộc chiến, trong sự nghẹn ngào của gia đình Weasley, vẫn là khi Hermione vì đứng về phía anh mà nhận lấy sự tra tấn thống khổ từ Tử Thần Thực Tử, để rồi hay tin cô đã mất đi khả năng trao sinh mệnh cho một sinh linh bé nhỏ hay khi cậu nhìn thấy trên tấm lưng trần của Ron, phủ đầy những vết sẹo do phép thuật hắc ám mang lại, không thể xoá nhoà.
Những vết rạn nứt vô hình, cho dù tất cả mọi người cố như thế nào, cũng không hàn gắn lại được. Harry cảm nhận được một bầu không khí cứng ngắc khi anh tiến vào nhà Weasley, cho dù họ có mỉm cười vui vẻ chào đón anh như ngày trước, cũng không thể trốn tránh khỏi sự thật rằng anh - Harry Potter, đã không thể một lần nữa trở thành một phần trong gia đình Weasley. Harry Potter nợ nhà Weasley, rất nhiều, rất nhiều. Mà điều duy nhất, tốt đẹp nhất mà anh có thể làm, đó là tránh xa khỏi cái gia đình nhỏ này. Tận lực không mang thêm những xui xẻo của anh đến.
Không chỉ nhà Weasley, Harry Potter nợ rất nhiều người, tỷ như cha đỡ đầu của anh - Sirius Black, cụ Dumbledore, giáo sư Snape, chú Remus, và vô số tính mạng của phù thủy tham gia chiến tranh. Cuộc chiến mà lẽ ra chỉ nên xuất hiện giữa anh và Voldemort.
Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua, nhanh như một cái phất tay. Trong thời gian này, Harry không ngừng ra sức thúc đẩy sự phát triển của giới pháp thuật, làm hết mọi thứ trong tầm khả năng của anh, không hề thừa ra một khoảng thời gian nào để anh có thể thật sự buông hết tất cả mọi chuyện xuống để chăm sóc bản thân mình.
Mỗi khi mệt mỏi, Harry thường trùm lên áo choàng tàng hình mà cha anh để lại, ngồi bên cạnh mộ của cụ Dumbledore, vùi đầu vào vòng tay, tự tưởng tượng rằng đó là cụ đang ôm lấy anh, thoải mái mà nghẹn ngào khóc lên, tất cả những áp lực đè nặng. Những lúc khác, Harry vẫn một thân một mình, quỳ bên cạnh mộ cha mẹ, và cha đỡ đầu, lặng lẽ cúi gập đầu, không nói không rằng. Có vài hôm, Harry lại chạy tới bên mộ giáo sư Snape, biết rằng thầy ấy không hề muốn anh đến quấy rầy sự yên tĩnh của thầy, lại không nhịn được đến nhìn, làm ra vài bùa chú tẩy sạch cỏ dại cùng bụi bẩn bám lên bề mặt bia đá lạnh lẽo.
Harry ngỡ rằng mình sẽ ôm sự hối hận này sống hết cuộc đời còn lại. Cho đến khi, Merlin xuất hiện.
Giống như tưởng tượng của anh, Merlin xuất hiện dưới bộ dạng của một ông lão đang tầm tuổi xế chiều, trên môi luôn là nụ cười tủm tỉm, cùng đôi mắt cong cong biết cười. Merlin nói rằng, ông ấy có thể giúp Harry Potter anh, có cơ hội, thay đổi tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên, đây là một cuộc mua bán, mà người bán cần phải có lời. Muốn có được thứ gì, cũng phải trả cái giá tương ứng. Harry phải giúp Merlin hoàn thành một số công việc mà ông không thể hoàn thành. Từ đó, tích lũy số lần anh có thể quay về, từng chút lại từng chút thay đổi vận mệnh của những người đã mất.
" Tại sao lại là tôi? " - Harry khó hiểu nhìn ông.
" Ta không đành lòng, để một linh hồn xinh đẹp như con lụi tàn đi trong sự hối hận. Vả lại, có một số chuyện, đến thời điểm thích hợp sẽ có câu trả lời. Đi thôi, ta sẽ đưa con đến một nơi, đến lúc đó, quyền lựa chọn thuộc về con. "
Merlin duỗi bàn tay ra, hướng về phía anh. Harry không chớp mắt, đặt tay mình lên. Không gian ngay lập tức vặn vẹo.
Trước mắt anh, lại là một màu đỏ đen trộn lẫn, khung cảnh không khác gì nhân gian luyện ngục, ngay cả khi anh đã trải qua sự tàn khốc của chiến trường, cũng không thể trụ nổi trước cảnh tượng này. Hàng ngàn hàng vạn thi thể đã cứng ngắc lạnh lẽo chất thành từng đống, trải dài đến tận chân trời, đâu đâu cũng là thi thể mục rữa, chết không nhắm mắt. Một mùi hôi thối của thi thể lâu ngày bốc lên, mặt anh tái nhợt đi trong thấy, không nhịn được cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Trong số những thi thể anh thấy được, có độ tuổi trên dưới 15, vẫn còn là trẻ con. Bọn họ chết trong rất nhiều cách khác nhau, duy nhất chỉ có một điểm là chết không nhắm mắt. Ông lão đi theo bên cạnh đợi anh bình phục mới đều đều giải thích.
" Đây là một cảnh tượng trong thế giới tương lai, khoảng 200 năm sau này. "
Harry không nhịn được hốt hoảng đứng bật dậy, trong mắt là khó tin cùng xót xa, ruột gan của anh đều thắt lại. Anh dùng tay ôm lấy đầu, vô thức vò rối mái tóc đen chỉnh tề dưới sự ảnh hưởng của ma lực cường đại trong người anh.
" Không thể nào.. điều này.. sao có thể xảy ra! "
Merlin lại lạnh lùng cắt ngang.
" Có thể. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ lòng người. Kết cục này không phải điều ngẫu nhiên, mà là hệ quả từ hàng loạt hành động sai lầm trước đó. Cho dù là ta, cũng không thể can thiệp được. " - Ông lắc đầu, đôi mắt như thấu hiểu mà nhìn sâu vào trong đáy mắt của Harry - " Nhưng con có thể. "
Harry mở to đôi mắt giống hệt mẹ của anh, kinh ngạc quá đỗi.
" Ông là thần, là Merlin có quyền lực tối cao. Chuyện ông không thể làm, tôi lại có thể làm được!? "
Merlin cười khẽ, vỗ tay một cái, cảnh tượng trước mắt tan biến, trở lại thành căn phòng lúc trước của anh.
" Con nói đúng, ta là thần. Vì vậy, ta không thể trực tiếp thay đổi bất kì điều gì liên quan đến sự sống còn của nhân loại, bởi vì đây là trắng trợn thiên vị, là không công bằng với những thế giới khác nằm trong sự quản lí của ta. Tuy nhiên, gián tiếp cho một người khác hoàn thành lại là một chuyện khác. "
Ông nghịch ngợm nháy mắt một cái với Harry.
" Như vậy, ai đó khác không thể nói ta thiên vị được, có đúng chưa? "
Harry cúi đầu, tâm tình của anh được giấu kín kẽ sau lớp kính mắt. Đôi môi vô thức mím lại bán đứng tâm trạng hiện tại của anh. Merlin cũng không vội vã giục anh đưa ra quyết định ngay lập tức. Lẳng lặn chờ đợi. Một lúc lâu sau, lâu đến mức tưởng chừng đã qua một thế kỉ, Harry liền gật đầu, đáp ứng với ông.
" Được. Tôi sẽ làm sứ giả của ông, giúp đỡ ông hoàn thành những công việc kia. Ngược lại, ông phải đảm bảo tôi có cơ hội thay đổi chuyện trong quá khứ. "
" Không thành vấn đề. Giới thiệu với con một chút, đây là Ariel, sẽ dẫn con đi kí khế ước cùng truyền đạt lời từ ta sau này. Một câu cuối cùng, ta xin chúc con may mắn, Harry. "
Merlin mỉm cười. Một chú mèo trắng lạnh lùng xuất hiện, kính cẩn cúi chào ông, sau đó, một cái nhìn lạnh nhạt hướng về phía anh.
" Theo sát ta. "
Harry gật đầu, nhanh chóng đi theo. Merlin nhìn về phía bóng hình của cậu thanh niên, một tiếng thở dài khe khẽ, lặng lẽ không tiếng động.
- o -
Harry bừng tỉnh khỏi hồi ức, mở mắt ra. Mèo trắng vẫn luôn túc trực trên vai anh như nhận thấy được hành động bất chợt, trong mắt lộ ra sự khó hiểu. Harry không nhiều lời, đứng dậy, phủi nhẹ lấy quần áo của anh.
" Chúng ta, bắt đầu đi thôi. "
Mèo trắng gật đầu, trong nháy mắt, một cánh cửa không gian mở ra trước mặt anh. Harry không do dự bước vào.
Hành trình thay đổi tương lai.
- End Chapter 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top