Alriya Slytherin.
Bối cảnh: Năm 3
Cô là cháu đời thứ 7 hay 8 gì đó của Salazar Slytherin. Cô may mắn sống sót qua các phương pháp tránh thai của mẹ cô thật là một điều kỳ diệu. Ba cô là người nhà thuần chủng của Slytherin, nhưng vì ăn chơi và ham mê dục vọng quá độ nên đã qua đêm với mẹ cô - một con điếm. Ba cô sau đó bỏ đi biệt tăm bỏ lại cô và mẹ trong căn biệt thự Slytherin.
Năm 11 tuổi, cô nhận được thư nhập học ở Hogwarts và đến học tại nơi đây. Bạn bè luôn bắt nạt, nhục mạ, bôi nhọ, đánh đấm cô. Alriya chỉ lặng lẽ chịu đựng, mặc dù cô có thể đánh bại bọn chúng một cách dễ dàng. Nhất là Tứ Tổng Trùm Trường:
Nhất Tổng: Cedric Diggory - Hufflepuff
Nhị Tổng: Harry Potter - Gryffindor
Tam Tổng: Draco Malfoy - Slytherin
Tứ Tổng: Terry Boot - Ravenclaw
Họ ghét cô, coi cô là cái gai trong mắt, là nơi để trút giận. Cô tức lắm. Nhưng không phản kháng.
^Tác giả: Đoạn này chán lắm, không có gì hay cả nên tua nhanh nhanh để đến cao trào:)))
Một ngày nọ, khi đang ăn sáng trong Đại Sảnh, cô lại nghe thấy tiếng trêu chọc của những người xung quanh. Cô bình tĩnh lại, bình tĩnh hết mức có thể. Đôi mắt của cô bắt đầu chuyển màu, trái màu đỏ tươi, phải màu xanh lá. Những giọt máu đỏ bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt. Bọn chúng tiếp tục chọc tức cô vì không biết chuyện gì đang xảy ra với cô.
Cô thực sự không thể chịu được nữa, đứng lên, đập tay cái rầm xuông bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn thằng Malfoy, đứa vừa nói cô là nỗi ô nhục của Slytherin. Cô nói, gằn từng chữ, cái giọng khiến người ta phải kinh sợ:"Im cái mồm của mày vào, Malfoy. Tao nói cho mày biết, tao nhịn mày quá đủ rồi, hôm nay tao sẽ cho mày biết đứa nào mới là người bôi nhọ danh dự của Slytherin." Cô trông phẫn nộ đến cực độ, đến nỗi có thể giết người. Cả Đại Sảnh đều im lặng, các thầy cô cũng nhìn chằm chằm vào Alriya. Malfoy:" Mày nói cái gì cơ? M-mà mắt mày...làm s-sao v-vậy? Nếu nó là Song Tử giác, thì mày là..."."Cháu đời thứ 7 của Salazar Slytherin.", cô tiếp lời."Nhưng mày là một con máu bùn!". "Mày thực sự nghĩ thế sao? Rinnette là họ của mẹ tao. Tao là đứa con ngoài giá thú của ba tao, người mang họ Slytherin. Tao không muốn bất kỳ ai biết thân phận thực sự của tao.". "Vậy đ-đôi mắt của mày th-thực sự là T-tử Gi-giác?". "Đúng. Và đây là Dã huyết. Được chưa?".
Đại Sảnh đều kinh ngạc. Một người như cô sao có thể...?Giữa lúc đó, tiếng nói của cô lại cất lên:
- Sao? Dám solo với tao không?
- S-sao lại không? Với điều kiện mày không được dùng Dã huyết.
- Được. 8 giờ tối nay. Hẹn gặp lại, kẻ bôi nhọ danh dự nhà Slytherin. Tiểu thư đây không muốn nhìn cái bản mặt của mày thêm một lần nào nữa. Nhìn cái gì, mấy cái đứa kia. Tụi mày chắc chắn cũng có phần đó. Potter, Diggory và Boot. Chờ đấy.
Bỗng nhiên, giáo sư McGonagall nói:
- Dừng lại, trò Rinnette. À không, Slytherin. Chuyện vừa rồi có th-thật kh-không?
- Thật, thưa giáo sư. Em không còn thời gian đâu. Em phải đi luôn đây. Nếu cần hỏi bất cứ điều gì, xin để sau. Hiện đang rất gấp.
Cô nói với giọng lạnh lùng rồi nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường. Mọi người cứng đơ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
________________________________________________________________________________
Hết. Hơi nhạt nhỉ. Song Tử giác, Thánh huyết, Dã huyết,..v..v... sẽ giải thích ở chap sau nhé. Iu^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top