Chap 1: Đêm định mệnh

Tháng 2 năm 1980. Gió đêm phất phới, mang theo hương xuân lan tỏa từng ngóc ngách của con phố London sầm uất. Hôm nay là một đêm đẹp trời, sự đông đúc của thủ đô sương mù của nước Anh chưa bao giờ thuyên giảm.

Sự nhộn nhịp dưới ánh đèn vàng lấp lánh, hay từ những cửa hàng, căn nhà năm giữa trung tâm thành phố. Trên đường lớn đông kịt người và xe, bóng dáng những mảnh đời tươi sáng lướt qua nhau một cách tự nhiên và tận hưởng. Cũng có những mảnh đời bất hạnh hơn lang thang trên phố, ngắm nhìn sắc màu rực rỡ của cuộc sống mà họ hằng mơ ước.

Mặt khác, ở những con hẻm tối tăm hơn, nơi mà ánh sáng không thể với tới, là sự sa đọa và mục nát của xã hội loài người. Những kẻ man rợn, những tên côn đồ bặm trợn ẩn nấp trong bóng tối như đang chực chờ con mồi của mình.

Hoặc, trong màn đêm ấy, là những sinh vật huyền bí, là nỗi ám ảnh tưởng chừng như chỉ là trí tưởng tượng hình thành từ nỗi sợ của loài người. Nhưng liệu chúng chỉ là trí tưởng tượng, hay thực sự tồn tại đâu đó trong vũ trụ này?

Con hẻm vắng vẻ và tối tăm, chỉ toàn lũ chuột cống chui rúc và đám mèo hoang với ánh mắt phát sáng sắc lẹm. Tiếng giày da va chạm với nền đá tạo ra những âm thanh vang vọng khắp không gian.

Cộp

Cộp

Cộp

Bóng dáng của một người đàn ông hiện lên trên con đường Charing Cross. Lão trong khá cao lớn,  già dặn, và trong rất đáng ngờ với chiếc áo chùng đen kiểu cũ quanh người.

Lão ta đi một lúc thì dừng lại trước một quán pub đổ nát. Quán pub với cái biển gỗ treo lủng lẳng phía trên cửa, dưới ánh trăng có thể thấy trên mặt gỗ khắc dòng chữ "quán cái vạc lủng" với hình cái vạc nhỏ ở cuối đuôi chữ.

Đi thẳng vào trong, cái quán cũ kĩ trong hoang tàn đến đáng thương. Bàn ghế bị đạp đổ, mấy cột gỗ mục nát, gần như là gãy xuống, sàn nhà thì xập xệ, lõm vài chỗ, mái nhà thì lủng lỗ to lỗ nhỏ. cứ như đã có một trận đại chiến diễn ra ở đây vậy.

Ở quầy lễ tân, một người phụ nữ với mái tóc xoăn xù, màu đen xơ xác, đôi mắt đen tuyền lấp lánh tia điên dại. Ả ta cười nhe răng, nụ cười méo mó khúc khích dành cho lão già nhếch nhác đang quỳ dưới sàn gỗ lạnh toát.

Lão già khoảng hơn 70 tuổi, lão khụy gối dưới đất, tay bị trói ra đằng sau. Người lão đầy rẫy vết thương, áo quần dính máu rách lỗ chỗ, thở hổn ha hổn hển trong đau đớn. Lão già nhìn thảm thương vô cùng, còn bị con ả điên dí một chiếc que cong cong vào má.

- A...aa... - Lão già rên rỉ, thậm chí không thể nói thành lời vì mất sức. Lão giương đôi mắt ngấn lệ nhìn ả đàn bà trước mặt, đau đớn, căm hận, cầu xin, tất thảy đều ánh lên trong mắt lão.

- Lão già ngu ngốc - Ả cười khúc khích đầy thích thú.

- Bellatrix - Gã đàn ông lên tiếng, chậm rãi đi về phía người đàn bà thuộc nhà Black.

- Hả?  Ồ, là Corban (*) đó hả? - Ả nhìn qua gã với biểu cảm hết sức cợt nhả.

- Sao? Đến chung vui với ta hử? Tưởng ông sẽ không đến nữa chứ~

Corban, gã cao lớn và già, với mái tóc gần như bạc màu do tuổi tác. Ông ta cởi mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt cáu kỉnh nhăn nheo. Ông ta nói:

- Chơi đủ rồi đấy, không moi được gì sao?

- không,  chẳng có gì cả, ông ta thực sự không biết gì

- Thật vô dụng - Bellatrix bĩu môi, lườm nguýt lão già đang quỳ dưới đất.

- Hừ! Đi cả ngày mà vẫn chẳng có chút kết quả gì - Corban hừ lạnh  chán nản nói. Ông ta đảo mắt, suy ngẫm một hồi rồi lại quay sang hỏi con ả trước mặt.

- Chúa tể đâu rồi?

- Ngài ấy đang ở trên lầu, có lẽ đang nghỉ ngơi - Bellatrix ngả ngớn nói, hất cằm về phía cầu thang dẫn lên lầu trên.

Corban gật đầu với con ả trước mặt mình rồi cũng bỏ lên lầu tìm vị chúa tể đáng kính của bọn chúng. Khi vừa quay lưng đi ông ta còn không quên đảo mắt khinh bỉ con ả đó một cái, chứ cũng chả giám hó hé gì, ả ta điên lắm, không chọc vào được.

Cộp...cộp...cộp... Cạch.

Tiếng giày da trên sàn gỗ vang lên, nối tiếp là tiếng cửa gỗ đã rỉ ốc kêu kẽo kẹt vang vọng trong đêm tối.

- Thưa chúa tể - Corban cúi đầu kính cẩn trước gã đàn ông đứng quay lưng với mình. Hắn ta cũng khoác trên mình chiếc áo chùng đen dài đến chân, gương mặt điển trai ở tuổi 55 đã bị che khuất sau chiếc mặt nạ trắng trơn. Hắn ta chính là chúa tể Voldemort, hay còn được biết đến với cái tên khác - Tom Marvolo Riddle, vị phù thủy hắc ám mà ai ai cũng phải khiếp sợ.

Gió lộng thổi qua, tà áo chùng bay phất phới. Tên chúa tể đứng dưới ánh trăng mờ chiếu xuống từ mái nhà đã thủng lỗ chỗ, đăm chiêu nhìn lên trời. Không để cho Corban đợi lâu, hắn ta lên tiếng hỏi:

- Tìm thấy người chưa?

Giọng nói ồm ồm của một thằng đàn ông quá 50 vang lên, nó mượt mà, nhẹ nhàng, như thể vô hại, nhưng lại khiến cho Corban run rẩy, ông ta ngập ngừng nói:

- Thưa ngài...chưa ạ... - Ông ta cúi gằm mặt, không dám ngước lên nhìn đối phương.

- Vô dụng!

Nghe được câu trả lời không mong muốn, hắn quay đầu lại nhìn Corban, quát lên một cách giận dữ. Lão Corban dường như có thể thấy cả tia lửa phẫn nộ trong ánh mắt của vị chúa tể qua lớp mặt nạ trắng đã bị nứt mẻ phần nào.

- Cho bọn mi nhiều thời gian như vậy, mà đến cả một đứa con gái nhỏ bé cũng tìm không ra!

- Ta có phải đã quá nương tay rồi không?!

- T-thưa chúa tể của tôi, Tôi...chúng tôi thực sự đã tìm kiếm rất lâu, mò từng ngóc ngách một. Kể cả những nơi bần cùng nhất của lũ Muggle.

- Nhưng người mà ngài nói cứ như... Cứ như... - Corban lắp bắp, không dám nói ra.

- Cứ như thế nào? - Tom trừng mắt đe dọa, hắn ta dần mất kiên nhẫn với tên thuộc hạ của mình.

- Cứ như hoàn toàn bóc hơi khỏi thế giới vậy.

-Thưa chúa tể của tôi. Một cậu trai bước vào, lập tức cúi đầu 45 độ một cách trịnh trọng với chúa tể đáng kính.

Anh ta trong trẻ hơn rất nhiều so với tên Corban bên cạnh. Với khuôn mặt điển trai mang nét xảo quyệt, hắn chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ với hoa văn nổi rồi cúi đầu hành lễ với Voldemort.

- "JR?" - Corban khẽ liếc mắt nhìn thanh niên trẻ hơn mình nhiều tuổi bên cạnh, trong đầu hiện lên cái tên không trùng đi đâu được của anh, Barty Crouch JR - cái tên mà anh ta đã được thừa hưởng từ ông già nhà mình.

- Bốc hơi? Vô lý! Nó không thể biến mất như vậy được! Ít nhất thì phải có chút thông tin về nó chứ!

- Sống phải thấy người chết phải thấy xác! - Hắn vung tay quát.

- Thưa ngài, chúng tôi thực sự đã tra rất kỹ_ - Corban run rẩy nói.

- Nhưng một chút thông tin, thậm chí là sự khẳng định tồn tại

- Hoàn toàn không có gì - Barty con tiếp lời của Corban, trên trán hắn cũng đã có mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Tom siết chặt tay, nghiến răng ken két, hắn sẽ phát khùng vì phải đi tìm kiếm một người trước khi có thể thống trị toàn thế giới phù thủy mất.

- Thưa...ngài c- có chắc đúng là người đó k- không ạ? - Corban bẽn lẽn nói

-Vì không phải bốc hơi, mà cứ như người mà ngài muốn tìm chưa bao giờ tồn tại-

- Ngươi đang nghi ngờ ta? - Tom nhíu mày, ngắt lời Corban mà chất vấn lão. Giọng hắn thấp và lạnh lẽo, thanh âm không có chút gì là thông cảm. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, như muốn xuyên thủng não bộ của lão thuộc hạ.

Corban sợ run người, lão ta cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mắt của vị chúa tể qua lớp mặt nạ.

-T- tôi không dám thư ngài! - lão toát mồ hôi hột.

- Crucio!

Hắn rút đũa phép chỉa thẳng vào Corban, đọc lên cái thần chú quen thuộc khiến cho một ánh sáng xanh lục bắn ra từ đầu đũa, hướng thẳng về phía Corban mà lao tới.

- Aaaaaaaaa!

Corban trúng đòn, lão ta khụy xuống, mắt trợn ngược. Cơ thể lão giật lên liên hồi, đau đớn, ngứa ngáy. Lão nghiến răng, nắm chặt tay cố gắng chống lại cơn đau thấu tủy mà lời nguyền ban cho.

Được một lúc thì tên chúa tể cũng dừng lại, Corban nằm bệt xuống sàn, ông ta thở hổn hển hít lấy từng ngụm khí một, cả cơ thể xuất hiện những vết loét loang lổ máu ngay sau đó.

Cơn đau vẫn còn đó, nó khiến Corban quằn quại, ngứa ngáy. Nhưng lão ta không làm được gì, chỉ có thể lồm cồm bò dậy quỳ dưới chân chủ nhân của mình.

- "Chó chết!"

- "Rốt cuộc là ở đâu?"

Tom ghét bỏ nhìn kẻ ngã khụy dưới chân hắn, hần phất tà áo quay đi, ra lệnh cho Barty Crouch.

- Tiếp tục tìm kiếm!

- Vâng thưa chúa tể của tôi - hắn cúi đầu kính cẩn.

Tom quay đi, hắn nhìn lên bầu trời sao qua lỗ thủng trên trần nhà, mặt nhăn mày nhẹ đầy đăm chiêu.

- "Bao nhiêu năm rồi"

- "lại đột nhiên biến mất như vậy" - Hắn nghĩ, tay càng siết chặt, nhớ về vị cố nhân năm xưa đã biến mất không tung tích khiến hắn vừa tức giận lại vừa lưu luyến.

Tom trầm ngâm, những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, gợi cho hắn ký ức xưa, một câu chuyện mà đám nhân mã và lũ cổ nhân phù thủy rỉ tai nhau cho đến đời con đời cháu.

- Hử - Chợt, hắn nheo mắt, quan sát thật kỹ những ngôi sao trên kia. "Có gì đó lạ lắm" hắn tự hỏi.

Sao đột nhiên trời lại như lóe sáng thế kia? Những ngôi sao nhỏ trên kia có phải là đang ngày càng bừng sáng? Hay là mắt hắn có vấn đề?

Như nhận ra gì đó, Tom tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử đỏ rượu co lại, lóe sáng, sau lớp mặt nạ trắng đơn điệu là một nụ cười nhếch lên đến tận mang tai, chỉ thiếu điều muốn cười thành tiếng.

- Là nó.. - Hắn nhoẻn miệng cười, câu nói có thì thào gần như là nghe không rõ.

- Vâng? - JR ngước mặt lên nhìn chúa tể của mình một cách khó hiểu.

- Nó xảy ra rồi! - Tom phấn khích lặp lại lời nói của chính mình.

Bỗng, từ bên dưới tầng lầu, những tiếng bước chân gấp gáp vang lên, và cánh cửa phòng bị đạp tung một cách thô bạo. Một gã trông hơi hốc hác, mái tóc cùng bộ râu dài lờm xờm chạy vào, ông ta tay vịnh vào tường, hít lấy hít để từng ngụm khí trời.

- Thưa....thưa chúa tể của tôi - Irgo Karkaroff - một tên tử thần thực tử đến từ miền Bắc buốt giá, một trong những thuộc hạ đắc lực của chúa tể hắc ám Voldemort. Gã ta lắp bắp, ánh mắt giao động nhìn Tom.

- ... điều đó xảy ra rồi!

- Những ngôi sao! Chúng đang...chúng đang_

.

.

.

- 'Hát'! Chúng đang 'hát'! Những ngôi sao trên trời đang hát! Tất thối Merlin!

Tại tháp thiên văn của Hogwarts, vị giáo sư Aurora như mọi khi quan sát những vì tinh tú trên trời cao nhằm dự đoán hướng đi tương cho tương lai. Bỗng cô tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng bản thân đã quan sát được. Cô hào hứng thốt lên khiến cho vị giáo sư đứng bên cạnh phải sửng sốt.

- Sao cơ?! - Giáo sư McGonagall thảng thối, bà bàng hoàng nhìn lên trời cao.

- Như vậy có nghĩa là-

- Thần đã ban đặc ân cho nhân loại - Giọng nói ồm ồm của một cụ già cắt ngang lời của bà.

Cả McGonagall lẫn Aurora đều quay lại nhìn cụ già với râu tóc bạc phơ đi tới.

- Cụ Dumbledore?

Albus Dumbledore từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng hai đồng nghiệp của mình. Cụ tiến tới cạnh cô Aurora. Đứng trước vòm đá lớn của tháp thiên văn, cụ nhìn lên trời, quan sát những ngôi sao đang điên cuồng phát sáng.

- Vào đêm xuân tháng 2 năm 1980 này, đứa trẻ mang trong mình dòng máu của thần sẽ được sinh ra vào ngày hôm nay

- Ôi! Thật tuyệt vời! - Cô Aurora cảm thán, tiếp tục quan sát những ngôi sao qua kính thiên văn lớn

- Kỳ diệu làm sao! Hãy xem những vì sao trên kia xem

- Cứ như cúng đang hát chúc mừng sinh thần cho tiểu chủ nhân của chúng vậy!

- Vậy... - McGonagall ngập ngừng nói.

- Lời  tiên tri hoàn toàn là thật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top