Chương 4: Tàu tốc hành và cuộc gặp gỡ

Lúc về nhà, Kei và bà Euphimia đã vào nói chuyện với bố mẹ cô về ý tưởng ấy. Rất may mắn rằng Kei sinh ra trong một gia đình khá thoáng với con cái, hơn nữa cô sinh ra cơ thể thiếu tháng nên gia đình cô lại càng cưng chiều Kei hơn. Việc này thực sự khó chấp nhận nhưng họ sẽ cho phép nếu cô vẫn ở ký túc xá nữ.

Kei đứng bật dậy đồng ý rồi ôm ông bà Watson thắm thiết nhảy chân sáo tiễn bà Euphimia về. Thế này là chơi được quả deal hời hết xảy rồi còn gì!

Cha mẹ cô viết thư cú xin phép hiệu trưởng nhà trường Hogwarts và số may cũng là may một thể, bên nhà trường cũng không phản đối việc này.

Rất nhanh đã tới ngày nhập học, Kei liền cắt phang mái tóc xanh xám nhạt ngang vai của mình thành quả mullet nam mà Kei hằng ao ước từ tiền kiếp. Phải nói là kiểu tóc này bao ngầu, đến James còn hồ hởi lác mắt khi gặp lại cô trong mái tóc này.

Kei là một người rất mạnh mẽ với mái tóc mullet xanh xám sáng, dù chưa phát triển hết nhưng cô lại cao hơn các đứa trẻ đồng trang lứa nhiều. Cũng vì cái họ nhà cô đặc thù cao tự nhiên qua từng thế hệ nên việc cô trưởng thành cao như một nam nhân sẽ không có bất thường, mẹ Kei bảo nếu theo tự nhiên không hoạt động thể thao nhiều cô ít cũng 1m80 trở lên. Xương bàn tay cũng đặc biệt đẹp với những ngón tay thon dài, chất giọng khàn khàn đặc trưng, gì chứ cô luyện tập cho một bo-đì sang xịn mịn cho ngày hôm nay mà.

Hai đứa bạn thân như hình với bóng song song đẩy xe hành lý đi về phía trước, các phụ huynh nhìn những đứa con nhỏ rồi cũng bàn tán xôn xao đằng sau. Trước khi chúng đi qua sân ga 9¾ để tiến vào ga tàu của trường Hogwarts.

Bà Leyla - mẹ Kei ôm hôn hai đứa đưa cho một lá bùa nhỏ theo truyền thống của nhà ngoại bà ấy. Leyla nắm lấy vai con gái mình nhìn vào mắt cô bé kiên định nói.

"Ta tôn trọng một quyết định và mong ước của con nhưng hãy dùng đôi mắt tinh ranh này để nhìn thấu mọi việc con nhé!"

Mọi người có một thời gian chia tay khá dài nhưng cũng phải nhanh chóng chia xa để bọn nó còn kịp lên tàu tốc hành tới Hogwarts. Hai đứa đẩy nhanh xe hành lý của mình đi xuyên qua phần tường ngăn cách của ga thứ chín và mười của giới Muggle.

Cảnh tượng những dòng người qua lại giữa sân ga với chiếc tàu tốc hành mà cô đã từ lâu mộng mơ tới nó qua từng thước phim trong ký ức tiền kiếp mà cô có được.

"Chúng ta lên tàu luôn nhé, Kei?"

"Ừm!"

Bước lên từng bậc thang tàu, cảnh các khoang tàu giống nhau xếp cạnh nối đuôi tới cuối đuôi tàu. James đẩy xe đi đằng trước tìm lấy buồng trống, đi mãi mới thấy được một buồng vắng người. Trong ấy có mỗi cậu trai tóc đen đang thơ thẩn nhìn ra cửa sổ. Kei khá ngại khi làm phiền người khác nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi vọng vào.

"Cậu gì ơi, cậu không phiền nếu bọn tớ ngồi chung buồng với cậu chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, mời hai cậu vào."

Cậu trai ấy giật mình quay lại, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh rồi cười đáp lại. Kei thấy cảnh này quen lắm nhưng chưa kịp nhớ ra thì người kia cũng giới thiệu luôn.

"Chào hai cậu nhé, tôi là Sirius Black, rất vui được làm quen."

James thu xếp xong hành lý liền chạy lại ngồi cạnh bên Sirius, cô lại ở đằng sau bất giác mím môi. Chính nó, cảnh drama mở đầu cho sự thù ghét sau này của James và Snape, sao cô có thể quên nó cơ chứ, sao có thể quên mang bỏng ngô đi hít drama được?!

"Tôi là James Potter, gọi là James thôi nhé, rất vui được biết cậu!"

Sirius thấy Kei đứng như trời chồng một lúc mới ngó ra hỏi.

"Ừm, cậu đằng đó ơi, cậu thấy không khỏe à?"

"À tui không có sao đâu, tự dưng bị ngớ ngẩn chút xíu à~"

Kei chạy lại hàng ghế đối diện hai người rồi ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hàng người bên ngoài cũng thưa dần, có lẽ sắp khởi hành rồi đây.

"Xin lỗi vì hồi nãy nhé, tui là Kei Harrison, lúc nãy tui có nghe cậu là Sirius Black nhỉ? Tui gọi cậu là Sirius được không?"

"Được chứ, tôi cũng gọi cậu là Kei nhé!"

"Nhất chí~"

James bên cạnh mới cười trừ, đứa bạn thuở nhỏ của cậu còn không rõ tính nó thế nào sao. James bỗng nhớ lại điều mà cô nhắc nhở mãi suốt mấy ngày qua, phải chú ý cách xưng hô cho đúng. Lúc này, cậu mới hắng giọng một chút.

"Tha lỗi cho cậu ta vì bị dính lời nguyền khùng điên tăng động đó nhé~"

Sirius nghe xong phụt cười như điên, ôm bụng một hồi mới giữ được bình tĩnh. Kei lườm cậu cháy mắt, mém tí nữa không kiềm được là xông lên gõ vào trán James một cái rồi, không được, cô phải giữa được cái vibe lịch lãm, sang xịn mịn này chứ.

"Ôi chà James, dạo tôi chưa tẩn cậu là cậu quên mùi hành nhanh thế à?"

Cậu thấy mùi nguy hiểm chuẩn bị lần tới lượt mình liền rút chân lại, rúc ra sau người Sirius õng ẹo cầu cứu.

"Người ta dữ với tui quá nè, cứu tui với cậu Black ơiiii~"

Thế mà Sirius lại được một trận cười sảng không biết ngày mai, cười tới độ ho sặc sụa không kiềm được. Thấy vậy Kei liền lấy trà từ bình cách nhiệt đưa cho cậu trai, xoa xoa lưng Sirius để cậu dần bình tĩnh lại.

"Khụ khụ, cảm ơn ông nhiều nhé Kei. James cứ gọi tôi là Sirius là được rồi- khụ khụ, nay gặp phải hai biển muối di động, tại hạ xin bái phục!"

Cả ba bật cười rôm rả không quan tâm có người bên ngoài đang nhìn vào. Một cô gái với mái tóc màu đỏ sẫm bước vào cất tiếng hỏi.

"Tất cả các khoang đều chật kín cả rồi, các cậu có thể cho bọn tớ ngồi chung được không?"

_______________________________

4/10 rồi đó ghen!

Kiểu tóc của Kei Harrison.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top