Chương 10: Mất mặt
"Kei này, có thể cho các bạn cùng phòng của tớ cùng đi tập thể dục chứ?"
"Gì hả? À, Lily đấy à, còn đây là...?"
"Đây là bạn cùng phòng của tớ, họ rất có hứng thú với việc tập luyện để trở nên xinh đẹp hơn nên cậu có thể giúp tụi mình chứ?"
"Tất nhiên rồi, miễn là các cậu có quyết tâm thôi."
Cậu nhìn qua các cô bạn của Lily, những người không được đặc biệt chú ý tới hay được đặc tả ở cốt truyện chính. Vì vậy mà cậu thả lỏng hơn khi ứng xử với họ, dù gì cũng không làm ảnh hưởng tới mạch truyện mà.
Mọi ngưởi giới thiệu sơ lược về nhau rồi Kei dẫn đoàn đưa mọi người tới một bãi đất trống vừa đủ để bọn họ tập thể dục.
Không biết có một dòng điện hay thế lực hắc ám nào không nhưng Kei hôm nay lại cực kì xông xáo hướng dẫn các cô gái về các bài tập. Từng nhịp hô vang to đều đều hòa cùng những giọt mồ hôi lăn dài, ướt sũng vào y phục.
"Không phải như thế! Cậu Brown, thẳng chân lên! Lily cũng nâng hông lên chút nữa!"
Cậu... cả cậu... và cậu này
Họ cứ thế mà dành hết cả một tiếng tập thể dục và với các tư thế khác nhau, Kei vỗ tay hô đã tới lúc giãn cơ và đi về sửa soạn. Ai tập xong mồ hôi đều túa ra ướt sũng cả áo. Người trông rất khỏe khoắn, người lại biểu hiện rõ sự mỏi mệt.
Cùng nhau trên đường về phòng, Lily và vài người bạn tỏ ý biết ơn và lòng chân thành say mê tập luyện vào mỗi buổi sáng. Kei tập cũng vì cơ thể và xương khớp của bản thân, nay có thêm nhiều người cùng tập ắt hẳn vui hơn rồi. Cậu hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả.
"Cậu ngồi nghỉ đôi năm phút rồi hẵn tắm nhé, kẻo lên cơn đột quỵ ấy!"
"Ừa, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé Kei"
Chào Lily, cậu bước lên tầng của riêng cậu, nơi cao nhất của tòa tháp. Kei ái ngại về mùi hương cơ thể, lúc nào cũng lo lắng và không biết liệu người khác có thấy khó chịu không. Cậu chạy như bay vào phòng tắm, gấp rút rửa mặt, hạ thân nhiệt từ từ rồi vào phòng tắm.
Gột rửa mọi thứ, cậu sảng khoái bước ra. Cảm thấy cơ thể phảng phất mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, cậu vui vẻ mặc vào đồng phục, quấn tóc cho ráo nước rồi bước xuống phòng ăn.
Kei vui vẻ ngồi quanh các cô gái xì xào chuyện to nhỏ khác nhau trước con mắt nghi ngờ xen lẫn lạ lùng của các bạn nam cùng nhà. Họ có người ngưỡng mộ khả năng thích nghi cũng có loại khinh thường cậu chỉ biết núp váy bạn nữ, không xứng mặt nam nhân!
Cậu cũng bỏ ngoài tai hết mấy chuyện này vì dĩ nhiên ngoài bám chân cha mẹ nhân vật chính ra thì các bạn nữ vẫn dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều.
"Ủa Kei, ông làm gì mà thân nhanh với các bạn nữ vậy?"
James vỗ vai cậu, chàng trai ấy sáng ra còn chưa tỉnh hẳn, đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài liền bị cậu nói một câu tỉnh cả người.
"Eo eo, sáng ra nhếch nhác thế bạn tôi, ra ngoài đường đừng nhận người quen gì nhé!"
Bị cậu bạn thân công kích trêu chọc, James quay sang đùa giỡn, dùng tay kẹp chặt cổ cậu gằn giọng "thân thương".
"Ô hay, mới quen bạn mới mà đã chê ỏng chê eo bạn cũ à? Chết này, chết này..."
Cậu cười đùa, vỗ vỗ vào tay James ra hiệu cho cậu trai ngồi xuống dùng bữa. Hết James lại đến Sirius cùng Remus theo sau. Hoàn thành việc dùng bữa sáng, họ nhanh chóng kiểm tra sách vở vào tiết sáng.
Bắt đầu một ngày mới với môn Bay, ít ra vận động chân tay vào sáng sớm với cậu vẫn tốt hơn dùng não, về cơ bản là não Kei vẫn chưa sẵn sàng để tiếp thu kiến thức dù đã vẫn động từ sáng sớm.
Bằng một cách nào đó, Kei vẫn buồn ngủ, thậm chí còn khá vật vờ trong tiết học nhưng may mắn thay cậu chỉ biểu lộ ra sau khi cô McGonagall quay đi.
"Ôi bạn tôi, thật đấy à, rốt cuộc ông đã làm gì mà mới sáng ra đã hết năng lượng vậy!?"
Hình ảnh đó là cả Sirius lẫn James ở bên đều phải nhịn cười đến ná thở. James liên tục vỗ vào lưng cậu trêu chọc, nhờ thế mà cậu cũng giữ được tỉnh táo phần nào.
"Urgh... Tôi chỉ là thiếu ngủ một chút thôi."
Dù là tiết đầu tiên của năm học nhưng không để lại nhiều kí ức, chỉ là nó rất mơ hồ khi cậu cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Cậu nghĩ rằng phải sẽ hỏi lại James về mấy cái thôi, dù gì cậu ta cũng oai phong một thời làm Tầm Thủ của nhà Griffindor còn gì.
Cậu chạy như bay tới phòng học Độc Dược để tiết kiệm nhiều thời gian nhất, như vậy là còn 15 phút nữa mới vào tiết. Kei đặt sách vở xuống, chớp chớp mắt rồi gục đầu ngủ thiếp đi.
Chỉ thiếp đi một chút nên cậu vẫn nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện, những bước chân xa gần và cả tiếng kéo ghế ngồi xuống của bạn học cùng bàn.
Một lúc sau, cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp đang véo má, còn thì thầm vào tai cậu.
"Kei, dậy mau đi, thầy vào rồi kìa!"
Cậu mơ màng hé mắt, không khí xung quanh đều im bặt. Khi này não cậu mới vận hành nhanh chóng, liền đã hiểu ra vấn đề và từ từ đứng dậy núp sau bóng lưng của bạn học phía trước. Tiếp đến khi đã đủ tự tin đứng thẳng lên, cậu nghe được thầy giáo giới thiệu môn học và điểm danh lớp.
Trong lúc chờ xướng tên, cậu đánh mắt nhìn sang vị ân nhân đã gọi cậu dậy đúng lúc - Sirius Black. Hắn ta nhìn cậu nén cười đưa tay ra hiệu bảo Kei chỉnh lại quả đầu tổ quạ mới thức dậy ấy. Cậu cũng quay đi, tai ngượng chín, tay liên tục đưa vuốt tóc, sờ mặt, chỉnh trang y phục.
Aish chết tiệt! Dù gì đi nữa cậu vẫn không muốn để lại hình ảnh nhếch nhách, xấu xí trước bạn học mà! Mày đang làm cái quỷ gì vậy Kei!!!
"Kei Harrison"
"Dạ có em!"
Trong cơn hoảng loạn, cậu nhanh nhảu đáp lời nhưng lại quên chỉnh âm lượng giọng nói khiến mọi người đều quay sang nhìn cậu.
Thôi, coi như hình tượng đổ bể hết.
_____________________________________
00:14 - 7/6/2022
U là trời, cuối cùng cũng làm cho đủ mười chương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top