Ngoại truyện: Sau khi trở về thực tại (I)

(Dòng thời gian sau khi đánh bại Voldemort.)

Rachel tỉnh lại, khung cảnh xung quanh là đất nước của cô trước khi xuyên không, không phải là xứ sở sương mù. Cô vẫn nhớ vừa nãy khi cô đang đi hẹn hò với Severus thì mắt cô tối sầm lại. Chuyện này là sao? Thực và ảo chồng lên nhau, cô không thể xác định được. Cô thực sự đã xuyên không sao, hay đây là sự tưởng tượng của cô.

Đầu óc cô trống rỗng quay trở lại nhà của mình. Tâm trí rối bời, cô không thể nào xác định đâu là thật đâu là giả nữa.

Rachel soi gương, khuôn mặt cô vẫn vậy, không có sự tàn phai nào. Vậy gần  mười năm ở thế giới phù thủy, đều chủ là những giấc mơ, ảo ảnh của cô hay sao?

Cô suy sụp nằm trên giường, tâm trí rối bời. Nếu thực sự là tưởng tượng, thì nó thật đẹp. Cô thấy mình có một cặp sinh đôi, thấy mình yêu đương cùng Severus rồi kết hôn. Mọi thứ thật đẹp.

Tạch. Tiếng đồ vật rơi. Rachel với tay xuống dưới lấy đồ, thì cảm nhận được một thứ dài dài. Cô giơ lên, một chiếc đũa phép. Rachel ngẩn người, đây không phải là chiếc đũa phép trong tưởng tượng của cô ở thế giới kia sao.

Rachel run run tay, chỉ vào điện thoại và nói một câu thần chú: "Wing...Wingardium leviosa"

Chiếc điện thoại bay lơ lửng. Rachel trợn tròn mắt, cô lấy tay tát vào mặt mình một cái. Đau. Vậy đây là thật sao? Mọi thứ đều không phải là giả, cô thật sự đã xuyên không đến thế giới Harry Potter.

Bỗng tiếng chuông điện thoại kêu, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, là mẹ cô, cô run nhấc máy.

"Mẹ." Không hiểu sao cô lại khóc rồi, ở đây còn chưa đến một tiếng, nhưng cô đã không nghe giọng mẹ gần mười năm rồi.

"Mẹ quên nói cho con là cuộc hẹn với cậu kia là vào tối ngày kia, tám giờ tại nhà hàng gần viện nghiên cứu con đang làm. Con nhớ đến đấy."

"Mẹ, con không đến đâu. Con có bạn trai rồi." Rachel cố nén nước mắt.

"Con sao đấy, bệnh à. Con đừng lừa mẹ, lần trước con cũng bảo bệnh xong trốn. Bạn trai gì chứ, vừa nãy con còn bảo mẹ là số phận định con cô đơn cả đời. Đừng lấy lí do viện cớ với mẹ."

"Thật mà mẹ. À mà mẹ, tẹo nữa con về nhà nhé. Con nhớ bố mẹ."

"Con bé này nói gì lạ, con về mà còn cần xin phép mẹ làm gì, mà con mới về hôm qua, nhớ gì chứ."

"Con nhớ thật mà. Thôi nha mẹ."

"Ừ. "

Rachel ngắt máy, cô lau nước mắt. Cô không muốn bố mẹ nhìn thấy cô khóc hay đau khổ. Cô sửa sang rồi về nhà bố mẹ.

Rachel về đến nhà, cô thấy bố mình ngồi trên ghế xem ti vi, còn mẹ thì đang trong bếp nấu cơm. Cô không thể nén nước mắt được nữa, khóc lên.

Bố mẹ cô thì luống cuống, tự nhiên con gái của họ khóc. Rachel ôm bố mẹ thật lâu. Hai người hỏi gì cô cũng chỉ nói với họ là không có chuyện gì. Ba người ăn cơm, lâu lắm rồi cô mới được đoàn tụ cùng bố mẹ mình, giá như Snape và hai con của cô cũng ở đây thì tốt quá.

Hai ngày sau Rachel đều ở nhà của bố mẹ. Cô phát hiện ra, mắt của cô dần chuyển sang màu xanh biển, khuôn mặt cô càng ngày càng giống 'Rachel Li'.

Mấy ngày nay, cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để quay lại thế giới kia. Cô cũng đã quay lại con đường kia, tìm bà lão kia nhưng cô không tìm thấy.

____________________________

Snape nhìn khung cảnh xa lạ tại nơi mà mình đang đứng. Hắn nhíu mày, đây không phải là London của hắn. Hắn nhớ hắn còn đang đi cùng Rachel, thì bỗng nhiên Rachel ngất đi còn toả ra ánh sáng, sau đó hắn cũng bị cuốn vào ánh sáng đó. Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top