Chap 2: Severus Snape


Ta cảm nhận được có kẻ đang nhìn ta.

Sau khi Lily mất, ta đã tưởng người đó là Lily.

Người hắn yêu nhất không còn nữa, tim ta đau giống như bị xé rách thành từng mảnh. Ta thậm chí còn muốn tự sát theo Lily. Nhưng ta phát hiện, cảm giác đó lại xuất hiện. Nó không làm ta cảm thấy nguy hiểm, mà giống như đang muốn an ủi ta, làm ta bớt đau khổ.

Dần dần, cái thứ cảm giác đó đã biến mất, nhưng ta vẫn muốn biết, cuối cùng đó là ai?

Ta ghét cái cảm giác mọi thứ vượt qua tầm kiểm soát của ta

Liệu Merlin, người có thể cho ta đáp án?

_Snape_

_____________

  Rachel đã xuyên đến thế giới này một tháng rồi, cô quen với quan hệ xung quanh của chủ cơ thể này. Hôm nay, ngày 30 tháng 10, tối nay cô có một buổi tiệc với đồng nghiệp.

 Ngày 30 tháng 10, ngày mất của LiLy và James Potter. Cô nhớ ngày này, năm nào vào ngày này cô cũng nhìn thấy Severus Snape đi thăm mộ Lily.

  Cô nhìn về phía căn nhà bên cạnh, nhìn thấy Harry, đứa trẻ đó bây giờ vẫn chưa biết về số phận của nó.

______________

  Snape đã thấy thằng nhóc đó, thằng nhóc đó trông đáng ghét giống ý đúc cha của nó, chỉ có đôi mắt đó giống Lily. Nay hắn đã uống quá nhiều, chỉ là bống nhiên nhớ đến đôi mắt đó, liền đến đây nhìn. Quá giống, đáng lẽ thằng nhóc đó ko nên có đôi mắt này.

  Bỗng một cô gái chạy đến ôm lấy hắn, "Severus sao? Là anh sao, Severus?"
  Snape cảm thấy một cảm giác quen thuộc. "Là cậu sao, Lily?".

  Cô ta hôn hắn. Không hiểu tại sao giây phút đó, hắn đã đáp lại cô gái kia. Về sau hắn đã nghĩ rằng hành động đó là hành động bồng bột nhất trong cuộc đời này của hắn.

  Lily? Không phải. Cô là Rachel, không phải Lily.

  Hai người chìm trong cảm giác khoái lạc đó, những tiếng rên ái muội xuất hiện trong đêm kiều diễm đó.

Sáng hôm sau

  Snape tỉnh lại, hắn thấy hai cơ thể trần trụi đang sát gần nhau. Cái quái gì đây!!?? Hắn cố nhớ lại, hắn đến đây nhìn tên nhóc kia sau đó ngủ cùng cô gái này. Chết tiệt.

  - Umm - Rachel tỉnh lại, cô nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn mình, hai người đối mặt nhìn nhau. Giờ phút này, dù không muốn tỉnh nhưng cô bắt buộc phải tỉnh. Cô nhớ hết những gì xảy ra hôm qua. " Có thể coi như tình một đêm được không? Là lỗi của tôi, thật xin lỗi, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu." Lúc này, cô chỉ cúi gằm mặt xuống, cô không muốn nhìn thấy gương mặt anh, cô sẽ hối hận, tội lỗi.

  Hắn nhìn cô một lúc lâu. "Được thôi, nếu cô muốn điều đó." Hắn mặc quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa thì dừng lại nói: " Tôi là Severus Snape. Nếu có việc thì có thể tìm tôi."

  "Tôi tên là Rachel Li." 

  Hắn nghĩ chắc chỉ có Merlin mới hiểu chuyển quái quỷ gì đang diễn ra. Cô gái Rachel Li kia có đôi mắt xanh thẳm giống như màu của biển sâu vậy. Hắn gặp rất nhiều người có đôi mắt xanh biển nhưng chưa từng thấy có đôi mắt đậm như vậy cả. Giống như Lily vậy, màu mắt thật đặc biệt. Chết tiệt, tại sao mình lại so sánh cô ta với Lily chứ. Cô gái kia là một phù thủy, hắn thấy được một ma lực rất mạnh trong người cô nhưng lại không được khống chế, giống như một con sói hoang trong rừng rậm vậy, điên cuồng, ngạo mạn.

____________________

 Rachel chưa từng nghĩ rằng việc này sẽ xảy ra. Hôm qua cô chỉ uống vài chén rượu, lúc đi về thấy Snape ở cửa, cô chỉ tưởng đó chỉ là một giấc mộng. Cô đắm chìm trong giấc mộng đó, vậy mà sáng tỉnh lại, mọi thứ đều là thật. 

 Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì? Hối hận, tội lỗi hay lo lắng? Liệu anh ấy có ghét cô không? Anh ấy có hận cô không? Dù gì cô cũng không phải là người mà anh ấy yêu. Cô cố gắng loại bỏ hết cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

 Năm tuần sau, khi cô cầm que thử thai trên tay, mọi cảm xúc đó lại ùa về một lần nữa. Cô nên làm gì bây giờ? Cô sẽ phá thai sao? Không được. Đây là con của cô, là người thân duy nhất của cô ở thế giới này. Nếu cô phá thai, là chính cô đã giết con của mình. Không thể. Cô sẽ sinh và nuôi đứa bé.

  Liệu khi anh ấy biết đứa bé này tồn tại, anh ấy sẽ có cảm giác gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top