Chap 1: Rachel Li

    Từ nhỏ, đều có một người đàn ông xâm nhập vào giấc mơ cô. Giống như người bạn từ nhỏ đến lớn, cô đơn phương trưởng thành cùng người đó. Cái gọi đơn phương là khi chỉ mình cô cảm nhận được, còn kia thì không. Cô nhìn người kia lớn lên, nhìn anh ấy yêu đơn phương một cô gái thâm tình đến nhường nào. Cô nhìn thấy anh ấy ôm cô ấy khóc khi cô ấy mất. Cô muốn an ủi, nhưng tất cả chỉ là những giấc mơ của cô.

    Theo thời gian lớn lên, cô đọc được tác phẩm Harry Potter, cô biết anh ấy là giáo sư Snape, biết cô gái đó là Lily Evans.Cô lúc đấy biết rằng người cô coi là bạn đó chỉ là một nhân vật trong trí tưởng tượng. Cô chìm đắm trong cái thế giới tưởng tượng đấy. Cái hôm đọc thấy anh ấy chết, cô giống như một người mất hồn, giống như đã mất một người thân. Sau đó, cô không còn dám đọc lại lần nào nữa. Cô vẫn mơ thấy anh, mơ thấy anh đau khổ từng ngày vì người anh yêu chết, mơ thấy anh dầm mưa đi thăm mộ cô ấy và khóc, mơ thấy anh dằn vặt bản thân mình mỗi ngày. Dần dần cô không còn mơ thấy anh nữa, những giấc mơ ngày một thưa thớt dần, rồi biến mất, giống như nó chưa từng tồn tại. Nhưng mà cô vẫn nhớ, nhớ mọi thứ hệt như đã khác sâu vào trong linh hồn không thể xoá nhoà.

   Cô học dược và nghiên cứu thực vật. Cha mẹ cô không đồng ý, nhưng cô rất cố chấp. Cô không hiểu tại sao cô lại cố chấp như vậy, tôi chưa từng thích học dược và cũng chưa từng thích nghiên cứu thực vật, nhưng có lẽ cô muốn tìm một điểm chung giữa hai người - Cô và người bạn không tồn tại kia.

   Cô cứ nghĩ rằng sẽ không có bất kì giao thoa nào cho đến cuối đời, nhưng mà cô xuyên không.

_________________________________

- Con đi gặp cậu ấy đi, cũng bằng tuổi con, còn có bằng tiến sĩ. - Mẹ lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, lần này là lần thứ năm trong tháng này.

- Mẹ à, số phận của con đã xác định cô đơn đến cuối đời rồi. - Cô từ bé đến giờ chưa từng có một mối tình vắt vai nào.

- Con đừng có lung tung, mẹ đã hẹn trước rồi con phải đến.
... Tút...tút..tút..
Nói xong mẹ cô liền cúp điện thoại. Năm nay cô 27 tuổi, cô tự nhận thấy mình vẫn còn trẻ, sự nghiệp thì cũng khá thành công, có mở một hiệu thuốc, năm trước cũng tham gia vào một dự án nghiên cứu. Chỉ là cô chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình, không người đàn ông có thể làm cô có tình cảm đặc biệt cả. Cha mẹ thì thường xuyên giục cô kết hôn, cũng đúng thôi có cha mẹ nào cũng muốn con gái mình có một người để chia sẻ cả đời mà.

- Cô gái, cháu vốn không thuộc thế giới này. - Một bà lão đi ngang qua, cầm khủy tay cô nói. Một bà lão mặc áo khoác trùm màu đen, giống như mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích mà cô hay đọc hồi nhỏ, như giọng của bà nghe rất hiền từ.

   Sau đó, cô liền thấy choáng, hai mắt dần tối lại. Cô ngất rồi.

   ________

- Cô gái, không sao chứ?
Lúc cô tỉnh lại, cô thấy một người đã đỡ cô. Là một người tây.

- Không sao, cảm ơn ạ.
Cô nhíu mày, đây không phải giọng cô. Cô nhìn cả người mình cũng nhìn xung quanh mình. Đây không phải là cô, khung cảnh này cũng không phải là nơi trước khi cô ngất. Cũng không giống như thời đại cô đang sống, không có biển quảng cáo, không có điện thoại thông minh. Cô hỏi người vừa nãy:

- Xin lỗi ạ, cho hỏi đây là đâu, năm bao nhiêu ạ?

- Hả, đây là London, năm 1989.

  London, 1989 cách thời đại của cô tận 34 năm. Trời ơi!!!

  Kí ức của chủ cơ thể này tràn vào trong cô. Cô ấy là Rachel Li, cái tên này giống tên tiếng anh của cô vậy. Một cô gái người Anh, cô ấy là con lai Châu Á, tóc đen mắt xanh, rất xinh đẹp và bằng tuổi cô. Cô ấy cũng là một dược sĩ, đang làm tại một bệnh viện gần nhà.

Địa chỉ nhà là Số 5 Đường Privet Drive

Cái địa chỉ nhà này quen thật, đây là gần nhà của Harry Potter sao, số 4 đường Privet Drive.

Cô vội vã lần theo kí ức để trở về nhà, nhìn nhà bên cạnh qua cửa sổ, cô thấy một cậu bé thật gầy, quần áo thì rộng thùng thình, đeo chiếc kinh tròn cũ, đầu tóc bù xù. Harry Potter. Cô xác định. Vậy cô đã xuyên vào truyện. Cô hơi mơ hồ. Cô từng muốn xuyên vào truyện, muốn trò chuyện với người đó, muốn cứu anh ấy. Nhưng mà hiện tại xuyên vào cô không biết mình phải làm gì? Hiện tại cô là một Muggle theo cách gọi của phù thuỷ, mà Severus Snape chưa từng có cái nhìn tốt đẹp nào về Muggle, thậm chí có thể nói là anh ấy có ác cảm về Muggle. Hơn nữa, cô biết anh ấy nhưng anh ấy đâu có biết cô, hai bọn cô là hai người xa lạ. Vậy nên, cô quyết định sẽ sống mà không liên quan đến anh ấy cũng như thế giới phù thủy đó. Cô chỉ làm Rachel Li, một Muggle bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top