Ngoại truyện 8: Ái chú số tám

Ngoại truyện: Thomere Amatus Tom Riddle (Thomas Riddle) (II)

"Cha cậu chưa từng thực sự để ý đến cậu. Đến tên của của cậu cũng là thứ mà hắn ta theo đuổi. Cậu biết không, khi ta và cũng là cha cậu bằng tuổi cậu,ta đã giấu cảm xúc vào trong, biết làm sao để có được thứ mình muốn. Nhưng tại sao hắn ta không dạy cậu?"

"Vậy là... cha thực sự không để ý đến tôi sao? Đúng vậy, tên của tôi mang nghĩa quyền lực cơ mà."
_______
Cốc... Cốc...

"Vào đi." Tom nói vọng ra bên ngoài.

Thomas mở cửa bước vào, "Thưa cha, con đã tới."

Tom nhíu mày nhìn cậu, "Ngồi đi, Thomas."

Thomas ngồi xuống ghế, theo đúng tiêu chuẩn của quý tộc thuần chủng. Lưng thẳng, ánh mắt đen sẫm nhìn thẳng vào Tom.

"Con nên đi khám, Thomas." Tom thở dài nặng nề.

"Con không hiểu, thưa cha. Con không gặp vấn đề gì về sức khoẻ." Thomas bình tĩnh nói.

Giọng Tom vô thức cao hơn: "Con có nhìn kĩ bản thân mình trong gương không? Tiều tụy, mất sức sống. Đây không phải lần đầu trong tháng này ta nhắc con xuống bệnh thất."

Thomas dè dặt nói: "Con không sao, thưa cha. Chỉ là một chút mệt mỏi, con sẽ sớm khoẻ lại."

Đôi mắt đỏ của Tom nhìn chằm chằm vào cậu: "Là ai? Ai đã dạy con nói như vậy?"

Thomas nhún vai, giọng hoà nhã nhưng vẫn giữ khoảng cách: "Con không hiểu, thưa cha."

Tom trầm ngâm, ánh mắt dò xét, giọng nói nặng nề hơn: "Thomere Riddle, ai là người dạy con phải cảnh giác với chính cha ruột của mình?"

Thomere hơi cúi đầu, "Cha đừng quan tâm... Dù gì thì cha cũng đâu để ý tới con."

Nói xong cậu đứng dậy rời đi ngay.

Tom sững người, ngửa đầu lên ghế.

Tại sao con trai anh lại có cách cư xử đấy? Nó giống hệt như anh hồi trước.

Tom nhớ lại cách mình cư xử hồi đi học. Từng cách quan sát, giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài trong khi âm thầm đánh giá và nắm quyền lực. Bây giờ, Thomas cũng làm y hệt, vừa lễ phép, vừa thận trọng, đôi khi ánh mắt lại thoáng hiện sự tò mò và tự chủ.

Anh và Eudora chỉ muốn con mình có một tuổi thơ bình thường, nhưng mới chỉ có một tháng đi học tại sao thằng bé lại như vậy?

Tom chưa từng nói nó phải cảnh giác với thế giới này giống như anh hồi trước. Vậy tại sao nó lại nhìn mọi người như vậy?

Ai là người bảo nó làm thế?
______
Thomas đứng lặng trước tấm gương trong phòng, ánh sáng hắt lên khuôn mặt tái nhợt khiến cậu nhìn rõ sự thật mà bấy lâu nay cậu né tránh. Quầng mắt thâm sâu, làn da xanh xao, đôi gò má hóp lại, tất cả đều đang tố cáo cơ thể cậu đang kiệt quệ. Cậu đưa tay chạm vào gương, hình ảnh phản chiếu lại không giống như một đứa trẻ mười một tuổi hồn nhiên mà là như một kẻ đang cố gánh gồng mọi thứ quá tuổi của mình.

"Ai là người dạy con phải cảnh giác với chính cha ruột của mình?"

Ừ nhỉ, tại sao cậu lại cảnh giác với cha? Tại vì Voldemort nói cha không thương cậu, cậu chỉ là thứ thừa thãi. Không phải cha cũng từng nói với cậu: "Muốn có sức mạnh thì phải đánh đổi. Những thứ miễn phí thì thường là xiềng xích. Không có gì tốt đẹp tự nhiên đến với con, con đều phải trả giá để có nó." Cậu có lẽ chỉ là thứ cản cha tới quyền lực. Đến tên cậu còn có nghĩa đó mà.

Thomas cười nhạt, rồi chợt mở to mắt. Khoan đã...

Cậu mở quyển sổ ra, rồi đặt bút viết, nét bút dường như sâu hơn ngày thường.

"Ông dạy ta cách để có quyền lực, vậy ông muốn gì từ tôi? Sức khoẻ sao?"

"Sức khoẻ ư? Cậu chỉ là không kiểm soát được năng lượng. Ta chỉ chỉ đường cho cậu."

Thomas nghiến răng, viết mạnh: "Chỉ đường? Chỉ đường tôi đến chỗ giam cầm sao?"

Nét chữ của Voldemort lại biến hoá.

"Cậu nghĩ một kẻ bước qua cái chết như ta sẽ phí thời gian để lợi dụng một đứa trẻ sao? Cậu vẫn chưa hiểu... sức mạnh không phải để chia sẻ, Thomere. Nhưng cậu, cậu có thể mang lại cái thứ mà thế giới này từ chối cho ta. Một kẻ kế vị."

Thomas khẽ cau mày. Kẻ kế vị? Cậu đã từng đọc một bài báo nói cha cậu là kẻ kế vị bóng tối của Voldemort. Nhưng không ngờ đấy, người bây giờ hắn muốn lại là cậu.

"Ông muốn tôi trở nên giống ông?"

"Ngươi sai rồi, Thomere. Ta không cần một bản sao. Ta cần một kẻ đủ mạnh để thừa kế. Sức khoẻ, quyền lực, tri thức... tất cả chỉ là công cụ. Điều ta muốn là một kẻ không bao giờ khuất phục, một kẻ có thể tiếp tục nơi ta từng dừng lại. Chính là cậu, Thomere."

Chữ cuối cùng kéo dài, mực đỏ loang ra như vết đỏ trên giấy, để lại một cảm giác rờn rợn như có tiếng thì thầm sau lưng.

Thomas nhìn chằm chằm trang giấy, rồi đặt bút: "Vậy ta sẽ trả lời mong muốn của ông, như cách ông đã dạy ta: Làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top