Chap 67

Môi Tom chạm vào môi cô, thật khẽ. Như một câu hỏi không thành lời. Như thể hắn muốn Eudora biết rằng hắn chưa từng làm điều này với một ai khác.

Nụ hôn đầu của Tom không vội vàng - nó đến với sự thận trọng của một kẻ đã từng nghi ngờ mọi thứ, và giờ đây đang khám phá thứ gì đó lần đầu tin tưởng. Đôi môi Tom lạnh, như mọi phần khác của cơ thể vẫn chưa bắt kịp được với cơn rung động đang ngập tràn trong lồng ngực. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Eudora, từ môi cô áp vào môi mình, nụ hôn ấy dần sâu hơn.

Tom hơi nghiêng đầu, tay vẫn đặt nhẹ bên má cô, như để giữ lấy sự thật rằng cô đang ở đây - không bỏ chạy, không hoài nghi, mà chấp nhận và đáp lại.

Hơi thở cô trộn lẫn với hắn, không rõ ai đang run lên - có thể là cô, mà cũng có thể là chính Tom Riddle, người từng đối mặt với cả cái chết mà chưa từng run rẩy như lúc này.

Thời gian không đo bằng giây phút, mà bằng nhịp tim và hơi thở.

Đến khi họ rời nhau ra, cả hai vẫn nhắm mắt, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau.

Dưới bầu trời xám mờ của buổi chiều muộn, nơi ánh sáng từ cửa sổ cao của hành lang đá len lỏi xuống từng ô gạch cũ kỹ, nụ hôn giữa họ diễn ra không có phép thuật - nhưng lại là phép màu duy nhất Tom không thể lý giải.

Eudora đứng sát cạnh tường đá lạnh, còn Tom hơi nghiêng người về phía cô, tay đặt lên bờ vai mảnh mai như đang trấn an không chỉ cô… mà cả chính mình. Môi họ tìm đến nhau lần nữa, lần này không còn là sự ngập ngừng của cái chạm đầu tiên, mà là khát khao âm thầm đã kìm nén quá lâu.

Môi hắn miết lên môi cô một cách cẩn thận, không vội vã.
Một chút khám phá, một chút bối rối, và rất nhiều cảm xúc bị nén chặt dần tan chảy.

Tay Eudora vươn lên, vòng ra sau gáy Tom, những ngón tay luồn vào mái tóc đen mềm. Cử chỉ đó khiến Tom khẽ rùng mình. Hắn không lùi lại, mà lại áp môi mình sâu hơn, như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng chuyển động của khoảnh khắc ấy vào trong máu thịt.

Hơi thở hai người hòa quyện, đôi môi tách ra chỉ để tìm lại nhau trong nhịp điệu mềm mại - không cần gấp gáp, không cần khẳng định điều gì.

Tim Tom đập không đều - điều mà chỉ xảy ra khi hắn ở cùng Eudora.

Trong vòng tay của cô, hắn không còn là Chúa tể Voldemort - người mà cả thế giới phù thủy không dám gọi tên. Hắn hiện tại chỉ là một chàng trai 16 tuổi, lần đầu biết yêu.

Và khi rời khỏi nụ hôn ấy, môi hắn vẫn luyến tiếc. Đôi mắt đen sẫm mở ra, bắt gặp ánh nhìn của Eudora - đầy dịu dàng, ấm áp, và hơi ươn ướt vì xúc động.

Tom khẽ nhếch môi, không phải nụ cười kiêu ngạo hay lạnh lùng, mà là nụ cười thật sự. Hắn cúi xuống, khẽ chạm trán mình vào trán cô, thì thầm: "Ta yêu em."

Eudora nhìn Tom, môi hơi đỏ hơn thường ngày - một phần vì nụ hôn, một phần vì ánh nhìn cứ như thiêu cháy của hắn. Cô vòng hai tay mình qua cổ Tom, chạm nhẹ vào môi Tom lần nữa.

Ánh mắt Tom một lần nữa không rời khỏi cô. Rồi...bất chợt, hắn ngả xuống đùi cô.

Eudora giật mình, bàn tay khựng lại một chút, rồi theo bản năng cô đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại ấy, khẽ luồn qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tom nhắm mắt, cảm nhận bàn tay cô chạm vào hắn.

"Em...thích ta từ khi nào?" Tom thấp giọng, khàn khàn.

Eudora khựng lại một chút, rồi tiếp tục mân mê mái tóc của Tom, "Khi anh giơ quả trứng vàng Tam Pháp Thuật và cười với em, nụ cười không mang vẻ nguy hiểm mà giống như một chàng trai khoe chiến tích với người mình thích. Lúc đấy, em biết trái tim mình đã lệch hướng."

Tom mở mắt nhìn cô, "Lúc đó ta đã cười như thế sao?"

Eudora mỉm cười, "Ừ, ít nhất là em thấy như vậy."

Ta không chắc là ta đã cười như thế, nhưng chỉ cần nó làm em thích ta, thì nó sẽ là như thế.

Tom nhắm mắt.

"Anh đã từng mơ thấy em chưa?"

Tom im lặng, rồi thấp giọng trả lời, "Có. Rất nhiều lần. Trong giấc mơ...em quay đi, rời bỏ ta và không bao giờ quay trở lại. Đó là ác mộng duy nhất mà ta không thể xua đi."

Eudora cúi đầu, chạm nhẹ lên môi Tom, "Em vẫn ở đây, và em không đi đâu cả."

Tom không mở mắt, nhưng khoé môi hắn nhếch lên một chút.

Eudora tiếp tục hỏi, "Nếu em già đi, tóc bạc, da nhăn, còn anh vẫn còn vẻ đẹp như bây giờ, liệu anh còn yêu em không?"

Tom mở mắt, nhìn thẳng vào Eudora, "Em quên rồi sao? Ta đã mang một linh hồn già cỗi từ trước cả khi gặp em. Nếu ai đó được trẻ lại, thì chính là...ta khi ở cạnh em."

"Khi anh mỉm cười với người khác, đó là thật chứ?"

"Với người khác là phép lịch sự. Còn với em là phản xạ."

Eudora đỏ mặt, rời mắt khỏi ánh mắt của Tom, nhưng không giấu nổi nụ cười ở khoé môi.

"Anh tệ thật...anh biết chính xác nên nói gì để làm người khác rung động."

"Ta luôn tự tin vào khả năng mê hoặc bất kỳ ai mà ta muốn." Tom điềm tĩnh, nhưng câu trả lời có chút kiêu ngạo.

Eudora quay đầu lại, nụ cười trên mặt đã biến mất, nhìn thẳng vào Tom với ánh nhìn sắc như dao: "Ồ, ra là thế. Vậy em cũng chỉ là một cái tên trong danh sách "những kẻ từng bị mê hoặc" à?"

Tom ngồi bật dậy, nhìn Eudora rồi hôn nhẹ.

Cô nhìn Tom, trên môi không có nụ cười, nói: "Anh đừng tưởng hôn em thì anh sẽ không cần trả lời."

Tom lại tiến gần cô, hôn nhẹ lần nữa.

Eudora liếc Tom, không nói gì.

Tom nhìn cô, rồi bật cười: "Không phải. Em là người duy nhất ta không định mê hoặc..."

"Em không xứng để anh mê hoặc à?" Eudora híp mắt nhìn Tom.

Tom khựng lại, đôi mắt đen sẫm nhìn cô sâu hơn.

"Em không hiểu rồi...Là ta không dám mê hoặc em."

"Tại sao?" Eudora nhíu mày.

"Vì nếu lỡ...thành công và em yêu ta chỉ vì ta khiến em say mê...thì ta sẽ không bao giờ biết tình cảm em dành cho ta có thật hay không...Ta sẽ không biết tình cảm em dành cho ta là cho chính ta hay cho vẻ ngoài giả dối mà ta tạo ra để mê hoặc em..."

Eudora sững người, rồi quay đầu đi, nói nhỏ nhưng đủ cho Tom nghe thấy: "Em không tin...Anh nói vậy chỉ để xoa dịu em."

Tom cứng người, ánh mắt tối lại. Hắn kéo Eudora lại, siết eo cô, để cô nhìn thẳng vào hắn, "Em nghi ngờ tình cảm của ta?"

Chưa kịp để cô phản ứng, Tom cúi đầu và hôn nhẹ lên cổ cô, sau đó...

Cắn.

Thật nhẹ. Không đủ để Eudora cảm thấy đau, nhưng vẫn khiến vai cô khẽ rung. Eudora tròn mắt ngạc nhiên: "...Tom?"

Tom không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, tay còn lại lơ đãng chạm vào vết cắn trên cổ cô.

"Nếu không tin lời ta...thì ít nhất cũng đừng quên dấu vết ta để lại."

Eudora khẽ bật cười, ngả đầu lên vai Tom, môi mím lại như muốn che giấu sự rung động vừa trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top