Chap 66

"Làm thế nào mà nó ở đây được?" Giáo sư Slughorn xông thẳng vào phòng cụ Dumbledore rồi nói bằng một giọng dữ dội như thể chỉ một vài giây nữa thôi ông sẽ nổ tung.

Cụ Dumbledore mỉm cười, "Horace, tôi đoán là ông đã thấy thằng bé."

"Làm sao mà nó lại ở đây? Trong vẻ ngoài ấy? Còn kẻ đang ở bên ngoài thì sao?" Giáo sư Slughorn run lên hỏi.

"Tôi cũng không biết tại sao nó có vẻ ngoài ấy, nhưng nó đã học ở đây sáu năm, ngay cả khi kẻ kia còn yếu."

"Thật vô lý. Đáng lẽ nó đã trở thành kẻ kia."

"Sao ông nhận ra thằng bé? Cũng đã bao nhiêu năm rồi đấy chứ?" Cụ Dumbledore rót một tách trà cho giáo sư Slughorn.

Giáo sư Slughorn thở dài, rồi thả lỏng cơ thể nhận tách trà cụ Dumbledore đưa, "Tên nó là Tom Riddle."

"Tôi biết."

"Nó...nó rất giống. Không chỉ vẻ ngoài, hay tên, Albus. Mà còn thần thái, ánh mắt, cách điều chế độc dược. Nó làm tôi cảm giác...tôi đã quay lại năm tháng mà tôi dạy kẻ kia." Rồi tay ông bỗng run rẩy, "Liệu nó có đang giúp kẻ kia? Hay nó là của một phần kẻ kia?"

Cụ Dumbledore mỉm cười, "Không phải, nó và kẻ kia không phải là một."

"Không phải là một? Ông phải nhìn ánh mắt của nó - lạnh lẽo, không tình cảm. Nếu không phải là một thì sao nó lại có ánh mắt như vậy? Nó thậm chí còn nhìn tôi bằng ánh mắt mà kẻ kia nhìn tôi mấy chục năm trước." Đôi mắt giáo sư Slughorn đẫm nghi ngờ nhìn cụ.

"Horace, nó chỉ là một thằng bé mười sáu tuổi, có ký ức và năng lực của kẻ kia. Chỉ thế thôi."

"Chỉ thế thôi?"

Cụ Dumbledore mỉm cười, "Còn về ánh mắt, ông chưa thấy cách nó nhìn cô bé đi cùng nó chưa?"

Giáo sư Slughorn sững người, nó lại cô gái mà hôm nay Tom đi cùng. Lúc đó, ông lại không để ý đến việc Tom dắt tay cô gái đó vào.

"Đâu có sao, hồi trước kẻ kia cũng là một học sinh nổi tiếng trong trường, có một, hai cô bạn gái cũng đâu có gì là lạ." Giáo sư Slughorn nói.

"Với học sinh khác thì không lạ, nhưng với nó thì lạ đấy. Không phải chính ông đã nói ánh mắt nó lạnh lẽo, không có tình cảm sao? Tôi đã chú ý kẻ kia trong từng ấy năm hắn học ở Hogwarts, và không có một cô gái nào chạm được đến hắn, trong mắt hắn chỉ là tham vọng. Dù có cải trang tới đâu, trong mắt tôi hắn cũng không bao giờ là một học sinh lễ phép, ngoan ngoãn như trong mắt ông." Cụ Dumbledore nhấp một trà.

Giáo sư Slughorn im lặng một chút rồi nói, "Nhưng nó còn ký ức của kẻ kia. Ông không sợ sao? Sợ nó trở thành kẻ kia thứ hai."

"Trường Sinh Linh Giá có thể nhận chủ thông qua ký ức. Thằng bé có ký ức nhưng Trường Sinh Linh Giá không nhận nó làm chủ nữa rồi."

Giáo sư Slughorn ngạc nhiên, "Không nhận chủ nữa?"

"Ừ, chính tay nó đã phá hủy hai Trường Sinh Linh Giá." Cụ Dumbledore mỉm cười, "Và chính nó đã lựa chọn phá hủy."

Giáo sư Slughorn nín lặng, đứng dậy rồi nói: "Tôi vẫn chưa thể tin nó. Nó rất giỏi thao túng người khác. Chính tôi sẽ quan sát nó."

Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn giáo sư Slughorn rời đi.
_____________

Eudora nghiêng đầu xuống vai Tom, thở dài: "Giáo sư Slughorn dạo này đang thăm dò anh...và cả em nữa."

"Ta biết mà." Tom để ý thấy những ngón tay của Eudora lướt nhẹ trên mu bàn tay hắn, hắn xoay tay giữ bàn tay cô.

"Thuốc chữa trị, độc dược phản ánh tâm trí, độc dược sự thật. Thứ nào cũng hướng thẳng vào anh đấy." Eudora rút tay mình ra, rồi lại mân mê từng đốt ngón tay, lần theo những đường gân hiện mờ trên mu bàn tay Tom. Cô xoay tay Tom lại, nhìn lòng bàn tay hắn - bàn tay từng cầm đũa phép lạnh lùng, từng pha chế chính xác đến từng giọt - giờ đây nằm im lìm trong tay cô.

"Có lẽ ta phải đến nói chuyện với thầy. Sớm thôi." Tom nhìn cách Eudora thích thú đan tay mình vào tay hắn, nắm lại, rồi lại thả ra. Tom siết chặt tay cô, không cho cô nghịch nữa.

Eudora ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tom hờn dỗi. Tom bật cười, tiến gần Eudora, chạm trán hắn lên trán cô.

Đôi mắt khẽ khép lại như thể nếu mở ra, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Tom không hề di chuyển, nhưng bàn tay còn lại của hắn - tay phải, thường dùng để cầm đũa phép - từ từ đưa lên, chạm vào má Eudora.

Cái chạm rất khẽ, như thể hắn sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô. Ngón tay hắn lướt dọc gò má cô, dừng lại ở cằm, nâng nhẹ khuôn mặt cô lên một chút. Trong giây phút ấy, mọi ngờ vực, mọi đề phòng và cả những cơn sợ hãi bị phản bội mà hắn từng mang theo… đều lùi về sau.

Eudora nhìn Tom, môi khẽ hé - không phải để nói gì, mà vì hơi thở đã bất giác ngưng lại.

Rồi rất chậm, rất nhẹ, Tom cúi xuống - như thể hỏi ý cô bằng chính sự chậm rãi đó. Và khi Eudora không lùi lại, không quay mặt đi, thì hắn mới để môi mình chạm lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top