Chap 59: Dây Tơ Hồng - Nhẫn
Phòng chứa bí mật
"Anh nghĩ nó sẽ thành công chứ?" Eudora hỏi Tom, cô giơ đũa phép rồi nhìn chằm chằm vào bể cá trước mặt cô.
"Ta nghĩ là sẽ được thôi, em đã nghiên cứu mấy tháng rồi." Tom đặt hộp Runes khoá hồn mà hắn đã làm xong bên cạnh bể cá.
"Em cũng mong là vậy." Eudora nói nhỏ, rồi quay sang nhìn hộp Runes, "Nó làm bằng ngọc bích à? Anh lấy ở đâu vậy?" Trông nó không giống một chiếc hộp lắm, mà giống một viên ngọc hơn. Bên trên nó có một vài lớp chữ mờ ảo, nếu không để ý sẽ khó nhận ra.
"Mắt của mấy con rắn đá trên tường." Tom trả lời cô.
"Hả? Anh lấy mắt của con rắn đá trên tường phòng chứa ra làm?" Eudora ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Tom.
Tom thấy biểu cảm của Eudora thì cười nhẹ, véo má cô: "Đâu có sao, dù gì hiện tại ta cũng là người kế vị, ta có quyền ở đây mà."
"Anh không sợ Salazar Slytherin sống lại mắng anh nhỉ?" Eudora kéo tay Tom ra khỏi mặt của cô, nói đùa.
"Ta không sợ." Tom cười, bàn tay đang bị Eudora giữ nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tay cô. Tom siết nhẹ, không mạnh, chỉ đủ để cô biết là hắn đang nắm tay cô.
Rồi Tom cúi đầu, đôi mắt hơi khép lại như đang trút bỏ lớp mặt nạ sắc lạnh thường ngày. Môi hắn chạm khẽ vào mu bàn tay cô - một nụ hôn dịu dàng.
Đôi mắt Eudora khẽ dao động, trên mặt có một nụ cười nhẹ thoáng qua.
"Ta biết em thích ta làm như vậy mà." Tom nói nhỏ vào tai Eudora.
Eudora trừng mắt nhìn Tom, "Em không có." Rồi quay mặt về phía con cá, "Chúng ta phải tiếp tục thôi."
Cô cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay kia, nhưng Tom siết chặt tay chặt hơn, không cho cô gỡ ra.
Eudora trừng mắt nhìn Tom, nhưng không nói gì.
Tom cười nhẹ, kéo cô vào lòng mình, cánh tay còn lại phủ lên lưng cô. Tom cúi đầu, trán dựa vào vai cô như mọi lần, hơi thở hắn phả lên cổ cô, lặng lẽ và nóng ấm.
"Em nghĩ ta gọi em đến đây vào đêm vọng lễ Giáng Sinh để tiến hành thử nghiệm sao?" Tom nói nhỏ.
Eudora hơi sững người, sau đó lấy tay vò mái tóc của Tom trên vai cô, "Anh chỉ cần hẹn em là được, đâu cần phải lấy lí do chứ."
"Ta sợ em sẽ không tới." Hai tay của Tom siết lấy lưng chặt hơn, như sợ nếu không đủ chặt cô sẽ rời đi.
"Tại sao anh nghĩ là em sẽ không tới chứ? Anh vẫn sợ em sẽ đổi ý sao?" Eudora ngạc nhiên trước câu trả lời của Tom.
"Ừ." Đã một tháng trôi qua nhưng Tom vẫn không tin là Eudora đồng ý lời tỏ tình của hắn, hắn sợ một ngày nào đó cô sẽ chán hắn và rời đi. Chỉ mấy ngày trước, Cedric đã viết thư gửi cho hắn, anh ta nói rằng anh ta và bạn gái đã chia tay, bởi vì cô gái kia thích người khác. Lá thư đó đã làm hắn lo sợ ngày nào đó Eudora sẽ nói chia tay với hắn.
"Em sẽ không." Eudora không phải là người dễ rung động với người khác. Cả hai kiếp, chỉ có Tom là người khiến cô rung động, cô sẽ không đổi ý.
"Tại sao em thích ta?"
"Em thích khuôn mặt của anh, anh là người đẹp nhất trong số tất cả mọi người mà em từng gặp." Eudora nói, thật ra đó chỉ là nói đùa. Dù cô thích những người có khuôn mặt đẹp thật, nhưng sẽ không vì thế mà rung động.
Tom im lặng một chút, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô hỏi, giọng hắn dường như trầm hơn, "Vậy nếu ta không có khuôn mặt này, em sẽ rời khỏi ta sao?"
Eudora cười, cô giơ hai tay ôm nhẹ vào hai má của Tom, "Sẽ không, vừa nãy em chỉ đùa thôi. Em cũng không biết vì sao em thích anh, chỉ một thoáng em phát hiện ra là em đã thích anh. Không vì lý do gì hết, chỉ là thích anh."
Eudora kiễng chân, hôn nhẹ lên má Tom.
Khoảnh khắc chỉ thoáng qua, nhẹ như gió.
Nhưng trái tim Tom chấn động như có tiếng nổ câm lặng.
Tom sững lại, hai mắt mở to hơn thường lệ, hắn khẽ nghiêng đầu sang phía được hôn, bàn tay trái chạm nhẹ lên má, như cố xác nhận điều đó thực sự vừa xảy ra.
Ánh mắt Tom hạ xuống, chậm rãi, hắn nhìn thẳng vào môi cô, khoé miệng hơi nhếch lên.
Muốn...hôn cô ấy.
"Em có mang quà Giáng Sinh cho anh nè." Eudora chợt nhớ ra là cô có mang theo quà, cô định để khi thử nghiệm xong thì tặng, nhưng có lẽ lúc này là thời điểm thích hợp nhất.
Eudora đưa hộp quà cho Tom, chỉ là một hộp quà nhỏ, chưa bằng một bàn tay, "Anh mở đi."
Tom mở hộp quà ra. Một lọ thủy tinh nhỏ. Còn có một sợi dây đỏ bên trong lọ.
Tom cầm lọ thủy tinh lên quan sát nhưng cũng không thấy bất kỳ bùa chú nào trên đó. Chỉ là một chiếc lọ bình thường và một sợi dây bình thường.
Eudora cười nói: "Quà của em là dây tơ hồng. Theo quan niệm của người phương Đông dây tơ hồng sẽ nối hai người có duyên lại với nhau. Nó có ý nghĩa như tình yêu định mệnh. Bình thường thì nó sẽ được buộc ở cổ tay. Nhưng em không muốn buộc anh vào bất cứ điều gì cả, chỉ cần anh biết là nó có tồn tại."
Tình yêu định mệnh sao?
Tom nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ trong lọ thủy tinh, sau đó lấy nó ra và đưa cho Eudora. Tom chìa tay ra trước mặt cô, "Nhưng ta muốn đeo nó, ta muốn em và ta mãi buộc chặt vào nhau."
Eudora sững người, nhận lấy sợi dây, "Anh thực sự muốn buộc à?"
Tom gật đầu với cô. Eudora thấy vậy thì nhẹ nhàng buộc sợi dây đỏ vào tay Tom, "Được rồi, vậy từ bây giờ Tom Riddle sẽ được buộc chặt vào Eudora Landan này."
Tom không nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn vào sợi dây đỏ vừa được Eudora buộc trên tay.
__________
Eudora chĩa đũa phép vào con cá bạc trong bể:
"Animas Vecta!" (Chuyển hồn)
Một luồng sáng xuất hiện ở đầu đũa phép của Eudora. Eudora mở to mắt nhìn luồng sáng ấy, rồi nhìn con cá bạc. Nó bắt đầu chìm xuống đáy bể.
Eudora di chuyển đũa phép chỉ vào hộp Runes khoá hồn. Luồng sáng ở đầu đũa ngay lập tức bị hút vào rồi biến mất.
Eudora ngoảnh sang Tom, lắp bắp nói: "Chúng...chúng ta thành công rồi."
Tom cười nhẹ với cô, "Đúng vậy. Chúng ta thành công rồi."
Eudora cười đáp lại Tom, rồi nhìn lại về phía hộp Runes khoá hồn, "Chúng ta phải thử bùa hồi hồn nữa."
Tay Eudora hơi run giơ đũa phép chĩa về phía hộp Runes, "Animas Reductus!" (Hồi hồn)
Viên ngọc lập tức phát sáng, rồi ngay sau đó luồng sáng được chuyển qua bể cá. Con cá bạc như tỉnh lại sau giấc ngủ, bơi rời khỏi đáy bể.
"Thành công rồi." Eudora cười vui vẻ, nhảy tới ôm Tom, một vòng tay mềm mại vòng qua cổ hắn.
Tom bất ngờ, sau đó cánh tay hắn vuốt lấy lưng cô, "Vui đến thế sao?"
"Ừm. Tất nhiên là em vui chứ, chúng ta thành công mà." Eudora đáp lại câu hỏi của Tom.
"Eudora, cho ta mượn tay trái của em." Tom nói.
Eudora ngạc nhiên, thả Tom ra, rồi đưa tay trái của cô cho hắn.
Tom lấy ra một chiếc nhẫn bạc - con rắn uốn mình thành vòng tròn, hai mắt là hai viên ngọc nhỏ màu lục, sáng âm u như ánh mắt chủ nhân nó. Đầu rắn hơi nhấc lên, như đang bảo vệ kẻ sở hữu, hoặc sẵn sàng cắn bất kỳ ai lại gần. Trên thân của nó cũng có một lớp chữ cổ mờ ảo như viên ngọc.
Tom giơ chiếc nhẫn lên, sau đó khựng lại một chút, "Em sẽ nhận nó chứ?"
Eudora nhìn chiếc nhẫn, một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói, "Em sẽ đeo."
Khoé miệng hắn nhếch lên một chút, Tom cầm lấy tay của Eudora, dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay trái của cô.
“Con rắn không chỉ là biểu tượng của Slytherin,” Tom khẽ nói, giọng đều và sâu. “Nó trung thành tuyệt đối… với kẻ mà nó chọn.”
Sau đó, Tom nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và sắc như lưỡi dao: “Và không ai khác được chạm vào em khi đang đeo thứ này.”
Con rắn bạc nằm gọn trên tay cô, lặng lẽ như một lời thề không nói thành lời.
Tom vẫn chưa buông tay.
Hắn nhìn bàn tay mình đang nắm lấy tay cô – một điều rất đơn giản, nhưng lại làm hắn không muốn rời khỏi giây phút này.
Một lúc sau, hắn mới buông tay, thì thầm, “Đừng tháo nó ra.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top